Giận dỗi

Dưới con phố lấp lánh muôn vì sao, cơ thể nhỏ nhắn đang cuộn mình vào trong lớp vải ấm áp . Những tán lá đỏ vương vãi khắp thềm đường , gió thổi nhè nhẹ qua kẽ tóc lòng ta như được thanh thản hơn phần nào . Dạo bước trên con đường vắng lặng chẳng một bóng người , chắc do em đã thức dậy khá muộn nên giờ chẳng còn bóng ai trên đường . Ngủ được một giấc an lành cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn những ngày học đâm đầu vào sách vở mà ngủ được 3-4 tiếng .

Sải bước trên vệ đường, hưởng thui chút an nhàn . Em cứ mò theo trí nhớ của thân chủ cũ . Vài lần đi lạc thì cũng đến được trước cái quán với cái biển "Tiệm tạp hóa Sakamoto" . Thế chuẩn rồi, em bước vào mới mở cửa quán để thoát khỏi cái lạnh bên ngoài .

"Buổi tối vui vẻ, chú Sakamoto ...hử? Nagumo?"

Cái ngước lên đấy đã khiến Ánh mắt đôi ta chạm nhau . Gương mặt yêu kiều đấy , đôi mắt ấy , nụ cười ấy đã có trái tim loạn nhịp mất rồi . Ấy nhưng lạ làm sao, đôi mắt ấy lại tắt đi ánh sáng nhỏ lại cùng biểu cảm trái ngược khi sự xuất hiện của nàng thơ be bé phía cánh cửa . Một bầu không khí bí bách xuất hiện khi ai cũng chẳng nói một lời . Sự bối rối đã chặn cứng họng em mất rồi , chú Saka cau mày trước hành động lạ của tên thường hay nhơn nhơn như vậy .

"Có việc gì-?"

"Cũng muộn rồi, tôi đi nghỉ trước đây . Tạm biệt"

Nagumo ngắt lời của chú Saka với giọng điệu khác biệt . Anh ta cũng lướt qua em và ném cho ánh mắt không hề chào đón hay hỏi thăm về vết chém của em cứ vậy mà rời đi chẳng một lời tạm biệt . Rõ ràng em đã gây nên tội chạng với chàng này rồi . Mà chắc cũng phải kinh thiên động địa lắm thì mới khiến một kẻ cứ nhơn nhơn như tên này phải hành động như vậy

Em bối rối vô cùng chạy đến bên quầy thu ngân với mong muốn một lời giải đáp

"Chú! Tại sao-"

"Chiko à cháu!"

Chú cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy, chú chặn họng em lại như vậy chắc chắn có điều che giấu . Nhưng em không thể làm ngơ việc "Hoàng tử" của mình lại hành xử như vậy . Nếu cứ để diễn ra sự việc thì hoàng tử sao cười được công chúa được

Không để chú thoát, em chồm lên nắm lấy tạp dề của chú mà kéo lại . Em cần phải biết vì không biết nhân vật "Chiko" này đã làm trò gì mà khiến bạn trai tương lai của em lại làm như vậy .

"Chú Saka! Xin hãy giải thích cho cháu nếu không thì cháu không để quán yên cho chú đâu!"

"C-Chú..."

"DẠ! Chú nói đi ạ!"

Người chú đáng thương kia cứ lắp ba lắp bắp trong miệng còn đứa cháu thì mặt căng như dây đàn . Ánh mắt cầu khẩn sự buông tha cho người chú tuổi trung niên này .

"Chú xin lỗi...chú không cố ý"

Đáp lại mọi mong đợi là một nồi cháo cháy khét lẹt cùng biểu cảm ngẩn ngơ . Nhìn nồi cháo của bà Miya nấu bị cháy mà mặt em cứ nghệch ra . Nhưng thứ em cần là lời giải thích cho thái độ bất thường cửa Nagumo cơ mà

"C-Chú thành thật xin lỗi đấy! Chú quên mất nồi cháo của bà cháu . Để chú đền bát cháo khác cho-"

"Không , cháu muốn hỏi tại sao anh Nagumo lại ... lại có thái độ kì lạ như nãy"

"Mày không nhớ gì à?"

"Dạ? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?"

"Ừ cũng được gọi là nghiêm trọng "

Nghe đến đoạn này thôi là thấy điềm rồi, chắc chắn Chiko đã hành động siêu ngu ngốc để anh giận đến vậy mà người giận là Nagumo nữa thì chắc kinh thiên động địa lắm . Chân đứng cũng không vững nữa rồi , run như cầy sấy luôn cơ mà . Đã vào chế độ ngu ngơ rồi . Ông chú thấy vậy cứ tưởng cháu đã đói đến mức sắp ngã rồi nên tội lỗi chồng tội lỗi

"Ôi đừng làm vậy chứ! Ờm chú lấy cháo của con chú cho mày ăn nhé! H-hay ăn cơm ? Mày ăn gì chú cũng cho chứ xin mày đừng ngất ra đây!!"

Phi ra đỡ đứa cháu sắp ngã đi vì sợ chứ không phải vì đói . Chú dìu con bé về ghế ngồi trấn tĩnh . Cùng lúc đấy vừa hay bóng hồng người Hoa cùng với anh bạn tóc vàng bước vào từ cửa . Ánh mắt họ hướng về tấm thân bé nhỏ ngồi bệt trên ghế với gương mặt không thể không ổn hơn . Ông chú bên cạnh hoảng cũng không kém . Họ biết có chuyện không hay nên phi đến

"CHIKO!"

"CHÚ SAKA!"

————

Cảm ơn các cậu vì đọc hết chap🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top