Cuộc đời mới


"Chiko! Chiko tỉnh rồi nè!"

Giọng nói của ai đó nói lớn đó xuất hiện cùng gương mặt một cô bé lạ nào đó đang nhai khoai ngập miệng rồi nhìn chằm chằm vào em . Ơ rõ ràng là em đã uống thuốc chuột rồi mà . Sự khó hiểu dâng tràn , em dơ tay ra trước mặt cử động nhẹ . Trên tay không còn những miếng băng ungo nữa, thế đây không phải cơ thể của em . Em ngồi bật dậy trong sự bất ngờ .

"Cậu có ổn không đấy"

Một giọng nói khác lại xuất hiện bên tai, một ngôn ngữ khác kì lạ thay em có thể hiểu có nói được . Một cậu trai mái tóc vàng ươm trông đôi chút quen thuộc , em nghệch mặt ra trông như đứa khờ với hàng vạn câu hỏi vì sao . Nhìn mọi người xung quanh thì có một bà lão , cô bé hình như là người Hoa , ông chú béo ú và cậu trai đang đổ dồn ánh mắt vào em . Ơ sao ông chú béo béo kia trông quen thế nhỉ? Hình như là Sakamoto Taro của Sakamoto days (truyện của T/B kiếp trước rất thích) . Em có chút không tin , ngón tay run rẩy chỉ vào ông chú

"C-chú là Sakomoto Taro ạ? Còn bà là Miya ạ? Đây là Nhật Bản ư?"

"ơ? Chiko mới bị xiên một phát thôi mà đầu đã ấm đến thế rồi à?"

Cô nàng người hoa kia ra sau khi nghe những lời ngốc nghếch đấy thì đã lên giọng chấn chỉnh . Còn em vẫn gây mặt ra vì quá khó hiểu . Tại sao lại bị xiên chứ , em kéo áo lên lộ vết băng bó ở vùng bụng .Em ngồi load một lúc rồi cũng đã ngỡ ra mọi chuyện . Hoá ra thân chủ hiện tại của em đã chết và em đã xuyên không vào thế giới của "Sakamoto days" . Nhưng vậy rốt cuộc em là ai? Tại sao lại bị đâm như vậy , Em còn chưa bao giờ biết đến nhân vật "Chiko" này trong bộ truyện

"V-vậy cháu là ai?"

"Có lẽ con bé đã bị mất trí nhớ rồi "

Bà lão cất tiếng nói giải thích, bà đấy thực sự là bà Miya rồi, phong thái , cách nói chuyện như vậy thì không sai được . Bà ấy đến bên giường nắm lấy đôi bàn tay của em ân cần giải thích

"Chiko-chan cháu gái của ta , nếu cháu chưa nhớ ra gì thì ta sẽ nói cho cháu biết . Ta là bà nội của-"

"Agh!..."

"Chiko!?"

Cơn đau đầu bất chợt ập đến như búa gõ , những thông tin đến quá nhanh mà chẳng có chút dạo đầu cứ như vụ bom nổ thông tin trong đầu , mọi thông tin từ thân chủ cũ đều chạy qua đầu em nhanh chóng . Những người thân , đồng đội , công việc và hình ảnh ai đó mờ ảo . Cô nàng người hoa kia-Lu và cậu bạn tóc vàng-Shin thì lo sốt vó vì thấy cơn đau đầu ập đến, họ định đến gần nhưng bà Miya đã ngăn lại

"Mọi người về đi, con bé cần không gian để trấn tĩnh lại . Đừng lo , ta tin rằng sẽ ổn thôi"

Bà trấn tĩnh mọi người trong khi cô cháu gái của bà đang ôm đầu đau đớn , nhưng nhìn các bạn của nàng trông vẫn lo lắng mà chẳng muốn về . Cậu bạn Shin kia định nói gì đó nhưng đã khựng lại rồi quay sang nhìn chú béo kia một lúc như đang thần giao cách cảm

"Vậy thì về thôi, cháu chào bà ạ"

"Ơ Shin, định để Chiko một thân một mình như vậy thật à?"

"Có Bà Miya rồi thì mình yên tâm rồi mà bà cũng nói vậy nên về thì hơn"

Nghe Shin nói vậy thì Lu cũng chẳng nói thêm gì chỉ nhìn lại cô bạn đang ngồi trên giường ôm đầu trong cơn đau , em ngước lên nhìn họ

"Tớ ổn, mọi người về đi"

Gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố nặn ra vài chữ để trấn an họ . Tuy chẳng được là bao nhưng hoj cũng đã rời đi theo ý nguyện của em nhưng có cảm giác ánh mắt của ai đã liếc nhìn lại em trong một phút nào đó. Cơ thể nặng trĩu như đá đè tựa vào đầu giường . Chẳng hiểu được sau cơn đau đầu đấy thì sự nóng nực toàn thân

"Không có dấu hiệu sốt , cháu nên nghỉ ngơi nhiều hơn thì mới tốt cho vết thương được "

Đôi tay nhăn nheo vì tuổi cao ân cần đặt lên trán em , cảm giác tình thương gia đình thấy thật xa lạ đối với đứa trẻ này . Mọi cơn mệt mỏi gần như tan biến với sự yêu thương này của người bà tuy hơi lạ nhưng trái tim vẫn cảm nhận được thứ cứ ngỡ cả đời chẳng xuất hiện trong cuộc đời của đứa trẻ từng bị bỏ lại .

Hoá ra ông trời chẳng tàn nhẫn đến thế, chỉ là hạnh phúc đã đến muộn hơi . Em vui trong lòng đến mức chẳng thể dấu được sự sung sướng ấy qua gương mặt của mình

"Hử? Gì vậy ? Lâu lắm mới thấy cháu cười "

"Dạ..? À chỉ là cháu cảm thấy sự ấm áp của bà nên cũng vui"

Bà Miya đang châm dở điếu thuốc cũng bị lời nói kì lạ đấy làm sững người có khi chưa từng nghe từ đứa cháu gái này từ trước . Khoé miệng của bà cũng bất chợt cong lên , đứa cháu này có bao giờ thổ lộ tình cảm của mình như vậy đâu

"Được rồi, thím ạ . Cứ ngủ một giấc đi , nếu ở vết thương còn đau hay có hiện tượng gì lạ thì báo ta để còn châm cứu . Tối nhớ dậy để qua tiệm của chú mày mà ăn , có cháo ta gửi đấy"

"Chú Sakamoto ạ?"

"Ừ cháu làm ở đấy thì qua đấy ăn sẽ tiện hơn"

"Dạa"

Bà Miya phì một luồng khói từ mũi ra cũng đóng cửa lại để không gian riêng cho em nghỉ ngơi

Một mình ở trong một phòng khám khá rộng cùng các kệ sách về y học cổ truyền, tủ thuốc, các posters về y học và một chiếc tv trước mặt ở phía cửa sổ đối diện em . Cảm giác thật tuyệt khi được xuyên không vào thế giới truyện yêu thích . Nhưng nếu suy xét kĩ lưỡng về thân phận thực sự của thân chủ cũ trong thế giời đầy giết chóc này thì còn khá bí ẩn . Thực sự ngoài thông tin bản thân là cháu của bà Miya và thân phận sát thủ nếu nhìn về tình huống bị chém nhưng vậy thì nguy cơ là sát thủ rất cao mà còn làm ở tiệm chú Sakamoto thì cái việc là sát thủ thì cũng là 99,99% rồi đấy chứ

Nghe cũng ngấu đấy chứ, nhưng rủi ro chuyển kiếp cũng không ít đâu mới mở mắt thì đã bị băng bó bởi bị chém rồi . Không biết sau này còn tệ thế nào nữa. Em chẳng muốn rời xa thế giới này chút nào

"À còn cả Nagumo nữa, thế ước nguyện của em thành hiện thực rồi"

Phải đấy, em sắp được gặp tình yêu nhỏ bé của mình rồi . Ôi thật sung sướng biết bao , nghe vậy thôi lòng vui như mở hội . Em cứ cười khúc khích một mình mãi như con dở vậy . Nhưng ai lại không vui khi tình yêu trong mộng tưởng của mình sẽ được đáp lại chứ . Ôm niềm vui ấy trong lòng rồi đánh một giấc ngủ thật ngon để ăn mừng cuộc đời mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top