p3: rung động
Ngoài những lúc phải kiểm tra tiến độ của việc di chuyển kho lương và rèn luyện binh sĩ, Woo Jin thường ra hồ sen cho cá ăn, thưởng trà cùng Jimin.
-lẽ ra giờ này tên lùn kia phải mang trà đến rồi chứ!
Không như mọi ngày, chẳng rõ vì sao cậu không tới. Cô ngồi trên thành cầu, vắt vẻo đùa nghịch với khóm hoa sen và những con cá đang tung tăng bơi lội.
- đang nghĩ gì mà tập trung thế?- Taehyung bất chợt bước đến. Woo Jin giật mình, trượt chân ngã xuống hồ, vì sợ nước từ nhỏ, cô chới với, vùng vẫy một hồi rồi chìm dần xuống vì mất sức.
Taehyung thấy vậy, khá bất ngờ, cũng vội nhảy xuống, kéo cô lên. Cơ thể cao lớn của hắn lặn xuống làn nước hồ óng ánh, vòng tay qua eo, ôm lấy Woo Jin.
Lên được bờ, cô bị sặc nước nên ho rất mạnh. Hắn vụng về vỗ lên tấm lưng đang rung lên theo từng đợt. Cô bất giác dựa vào người hắn, vịn tay vào bờ vai hắn. Hắn và cô ở tư thế đó một hồi, tim hắn như loạn nhịp. hắn rung động trước một nam nhân sao? Đường đường chính chính là một bậc đế quân, hắn đột nhiên muốn ôm ấp, che chở cho con người trước mắt.
- ngực ngươi hơi mềm quá so với những nam nhân nhỉ?- hắn cười gian
- chắc bệ hạ cũng sờ qua nhiều ngực của nam nhân rồi nhỉ. A.....
Chưa hết câu, cô bị hắn véo nhẹ má, cô khẽ rùng mình vì thân thể đang ngấm ngước lạnh. Đúng lúc đó, Jimin bước tới, nét mặt có chút không vui vì cô còn đang ngồi trong lòng hắn.
- bệ hạ làm vậy không phiền sẽ có thêm tin đồn ngài thích nam nhân sao?
- trách phó tướng quá giống mĩ thụ đi- hắn nhếch mép biến thái.
"Con người này đúng là mặt hắn dày thứ nhì không ai dám tranh hạng nhất." Cô thở dài ngán ngẩm nghĩ.
- nếu có là mĩ thụ đi chăng nữa thì Woo Shin này cũng sẽ là tiểu thụ của tôi! Ngài không phiền chứ?- Jimin có vẻ gắt lên, đôi má của cậu ửng đỏ pha chút giận dữ.
- này ngươi thú vị nhỉ? Nữ nhân trong cung ngươi thu hút còn chưa hết giờ nam nhân cũng bị ngươi hút hồn rồi này. - hắn ranh mãnh khẽ nói với cô. - ta có hứng thú với ngươi rồi đó, tiểu huynh đệ.
Nghe hắn nói xong cô rởn cả gai ốc. Jimin không nói thêm gì, cởi áo choàng của mình trùm lên người cô. Tay tương nhiên kéo cô đi.
- chúng thần xin cáo lui. Bệ hạ xin người chờ đợi, một chút sẽ có người đến.
Hắn cười nhẹ , gật đầu. Cô cũng kịp cúi chào hắn trước khi bị Jimin lôi đi.
_________ quốc công phủ_____
- dặn em là tránh xa tên hoàng đế đó ra. Hắn có thể là người giết em trước cả gian tế đấy.
- em biết rồi mà...... hắn tự tìm đến chứ. Em cũng sợ sắp chết đến nơi này.....
- Woo Jin à....
- nae
- anh thực sự.... rất yêu em đó..... đừng để anh phải cô đơn. Nếu em có mệnh hệ gì, anh không sống nổi.
- cảm ơn anh.- cô khẽ vỗ về cậu. Cười nhẹ.
___________
_________ sân chầu___________
- còn 7 ngày nữa xuất chinh, các khanh có ý kiến gì không?
- tâu bệ hạ, không còn.
- bãi triều. Woo Shin ở lại Đại Điện.
" nữa hả?" Cô thở hắt ra hơi. Sáng sớm đã phải đi xe ngựa rất xa để sắp xếp binh lính, trưa về bí mật đổi lại bản đồ cho từng tướng sĩ một, chiều lên chầu đứng muốn rã chân giờ còn bị hắn hành. Hắn muốn cô sống sao
- tôi có thể đưa Jimin à Park quốc công đi cùng không?
- một mình.
" Jimin? Thân đến thế sao? Em được lắm."
______ Đại Điện_______
- ngươi có em gái đúng không?
Cô bất chợt rùng mình, cô nhớ tới lời của Jimin vài hôm trước, chẳng lẽ cô tới số rồi sao.
- em gái song sinh phải không?
"Mẫu thân nó! Sao hắn biết vậy?"
- ngươi có biết người em ngươi ở đâu không?
- thần .. hoàn toàn không biết.
- ngươi không biết hay đứa bé gái ấy là ngươi?
- thần..... - cô sợ hãi như sắp phát khóc lên. Woo Jin lùi dần về phía sau.
Cô cứ lùi một bước, hắn tiến thêm một bước. Chẳng mấy chốc hắn ép được cô vào tường. Cô sợ đến mềm nhũn chân tay. Hắn tiến tới, áp môi hắn vào đôi môi căng mọng của cô. Taehyung cắn nhẹ lưỡi cô, thừa cơ đưa chiếc lưỡi vào hút hết mật ngọt. Cả hai cứ dây dưa như thế một lúc. Một người run đến tắt thở một người mê muội, lún sâu vào nụ hôn đó một cách cháy bỏng. Đến khi Jin không thở được nữa, Taehyung luyến tiếc rời môi cô. Hắn nhếch mép cười quái đản:
- trêu đùa em thật vui đấy Woo Shin à. Không ngờ phó tướng của Goryeo cũng có bộ dạng đáng yêu thế này.
~~~~~ lại gần hôn anh~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top