Chương 7


Chương 7

"Ngày mai tôi chuẩn bị trở về Bắc Kinh." Lâm Nghiêu nói, "Có việc thì phân phó với trợ lý, chuyện lái xe cũng có thể giao cho bọn họ, cố gắng giảm lượng công việc cho mình, nếu không sợ là bận tới xoay không nổi."

Tiêu Nghị ý thức được như vậy, nhưng năm trợ lý mới gặp hôm qua, tới giờ cũng chưa gọi, Lư Châu mở miệng, "Không có việc gì thì đừng gọi bọn họ, phiền muốn chết."

Tiêu Nghị bị kẹt ở giữa, không thể làm gì khác hơn là đánh thái cực, sau khi về khách sạn, Lâm Nghiêu phải đi ngay, trợ lý giám chế gọi điện tới, bảo Lư Châu đi ăn mừng khởi quay, Tiêu Nghị liền gọi cho hai trợ lý tới đây, chuẩn bị trang phục xong, hắn mở tủ quần áo để Lư Châu chọn.

Lư Châu thay quần áo xong, đứng trước gương soi, hai trợ lý chỉnh tay áo cho hắn, Tiêu Nghị nhân tiện nói bữa trưa tự chuẩn bị, làm xong đều tự về khách sạn, ngày mai bắt đầu quay sẽ gọi cho bọn họ.

Chiều hôm đó đúng là xã giao không hết, nói chuyện phiếm, cười đùa, nhìn bên đây rồi nhìn bên kia, Tiêu Nghị vốn không biết tỏ ra thế nào, sợ Lư Châu ghét hắn cúi người khom lưng, không thể làm gì khác hơn là phần lớn đều không lên tiếng, thỉnh thoảng giả bộ lạnh lùng, lúc được về quả thật mệt mỏi vô cùng.

Hôm sau, Tiêu Nghị mở mắt ra đã sáu giờ rưỡi.

Chết! Tiêu Nghị thầm nghĩ, bảy giờ phải đi make-up, lập tức chạy vọt qua phòng Lư Châu, chuẩn bị bàn chải đánh răng, mở nước nóng, Lư Châu còn nằm trên giường ngủ, Tiêu Nghị lay hắn, "Sáu rưỡi rồi! Mau dậy!"

Vẻ mặt Lư Châu xúc động, chỉ mặc có cái quần lót, bị lật một cái, tay chân liền dang thành chữ đại, thứ kia còn hướng rất cao, làm quần lót bị ướt một chút.

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị lấy khăn nóng áp lên mắt Lư Châu, Lư Châu tỉnh dậy, không phát hỏa.

Tiêu Nghị thầm nghĩ, nếu fan của Lư Châu thấy hình ảnh hắn mới thức dậy, không biết có nhào tới hay không. Hắn vừa chạy đi lấy quần áo cho Lư Châu, vừa nói, "Tôi đi lấy xe!"

"Gấp cái gì." Lư Châu bất đắc dĩ nói, "Mới sáu rưỡi, tám giờ xuất phát vẫn còn kịp."

"Ngày đầu tiên thử đồ, còn phải chụp poster." Tiêu Nghị nói, "Không kịp đâu! Trễ là xong luôn!"

Tiêu Nghị vừa đi vừa gọi điện cho nhóm trợ lý, kêu người A đi mua hộp đựng cơm, người B mua đồ ăn, người C mang bếp tới phòng mình, đưa chìa khóa phòng cho cô, để cô chuẩn bị đồ ăn, trợ lý C và D đi cùng bọn họ tới trường quay.

Lúc trở về, thấy Lư Châu vẫn chỉ mặc có cái quần lót, ngồi trên ghế sô pha, y như đứa trẻ chưa tỉnh ngủ.

Tiêu Nghị: "..."

6 giờ 45 phút. jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị đẩy hắn vào toilet đánh răng, quả thật rất muốn khóc, sau khi thay quần áo xong, đã là 6 giờ 55 phút.

Lư Châu lên xe, dựa vào lưng ghế, nói, "Đi."

Tiêu Nghị liền phóng xe đi, tới phòng make up vừa lúc chỉ đến trễ 10 phút, diễn viên đều đã đến, thợ trang điểm lần lượt chào hỏi, hầu hết đều là đồ đệ đang phụ trách, hôm qua Tiêu Nghị có nói chuyện vài câu với stylist, Lư Châu không nói câu nào, ngồi xuống chiếc ghế xoay ở giữa phòng.

Thợ trang điểm lên trước, chải đầu cho Lư Châu, đeo tóc giả, dự trù kế hoạch phát kịch bản cho mọi người, có mấy diễn viên còn ở ngoài ăn sáng, trợ lý mang đồ ăn tới, Tiêu Nghị liền mở ra cho Lư Châu ăn, Lư Châu ăn mấy miếng liền thôi, không đụng vào nữa.

Sau đó là trang điểm, rồi thay quần áo, một trợ lý ôm trang phục tới, Tiêu Nghị tự mình đi vào, giúp Lư Châu thay trường bào của nước Liêu, stylist và chuyên gia make-up nhỏ giọng thương lượng.

"Quá nhỏ." Lư Châu nói, "Khi quay rất khó hoạt động."

"Chỉ có thể tìm được bộ này thôi." Stylist nói, "Không tìm được đúng số đo của anh Lư, bộ này là thuê của một cửa hàng tư nhân hợp tác với đoàn phim."

Mặc dù Lư Châu không hài lòng với trang phục lắm, nhưng đành phải chấp nhận, liền gọi Tiêu Nghị hỏi, "Cậu thấy có giống thiếu niên không?"

Lư Châu thay bộ cổ trang, khí thế cũng thay đổi, Tiêu Nghị đứng bên cạnh, hai mắt theo bản năng hiện trái tim, nhìn hình dạng và khí chất của Lư Châu, hắn quyết định tha thứ toàn bộ những hành động tàn bạo và hung ác mà Lư Châu đối xử với hắn.

"Quá... hợp." Tiêu Nghị lẩm bẩm, "Rất có khí thế!"

Chính Tiêu Nghị cũng không khống chế được bản thân, stylist lại mỉm cười.

Lư Châu vẫn không hài lòng lắm, "Da Luật A Bảo Cơ bắt đầu từ thời niên thiếu, mới vô đã nghiêm túc như vậy, thiếu cảm giác ngây ngô của tuổi trẻ."

Stylist nói, "Anh Lư nói rất đúng."

Tuy Lư Châu bất mãn, nhưng cũng không làm khó dễ, "Tới đó lấy vẻ mặt với đối thoại bù đắp cảm giác cho nhân vật vậy, cứ tính trước vậy đi."

Lư Châu đi ra, mang theo cơn gió đi gặp đạo diễn và giám chế, mọi người vừa nhìn vừa tán thưởng, Lư Châu nói ý kiến của mình, có vẻ rất có chừng mực, đạo diễn nhân tiện nói, "Đúng vậy, giờ make up lại xem thế nào rồi đổi."

Vì vậy Lư Châu trở về chỗ ngồi, tùy tiện để stylist lăn qua lăn lại, đổi nón, vẽ mắt và môi lại.

Tiêu Nghị học được không ít thứ, nhưng càng nhiều hơn chính là, Lư Châu quả thật không phải kẻ ngốc, rất có thực lực.

Định hình trang điểm cho nam chính không tới 40 phút, Lư Châu đã cảm thấy hài lòng, đi chụp hình poster, thợ chụp ảnh khen không dứt lời, mang đạo cụ tới, đeo ống đựng cung lên vai Lư Châu, tay cầm cung tên, sau đó đổi cầm súng dài, rồi tay không múa quyền, làm tư thế tập võ.

Tiếp theo thì chụp sau lưng và sườn mặt, đúng là một hảo hán ngọc thụ lâm phong, con gái trong đoàn đều vây xem, có không ít người lần đầu tiên hợp tác với Lư Châu, nhỏ giọng kêu thật là đẹp trai.

Tiêu Nghị hoàn toàn bị vẻ đạp của hắn làm cho chết lặng, Lư Châu chụp xong, đi ra hỏi, "Thế nào?"

Tiêu Nghị lập tức vỗ tay, Lư Châu biến sắc, "Khỏi nhìn cũng biết! Cái này phải post lên mạng! Có chụp lại không, cho tôi xem?"

Tiêu Nghị không có chụp, Lư Châu nói, "Bỏ đi, cậu thấy có vấn đề gì không?"

Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, nghĩ lỗ mũi của Lư Châu chụp nhìn có hơi to, "Nói thật hả?"

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị nói, "Đầu nâng hơi cao... Mũi có chút... cảm giác như gió sẽ lùa vào."

Lư Châu lại nói, "Để hậu kỳ sửa là được, còn gì nữa không? Mặc bộ này có lùn không, có mập không?"

"Không lùn, không mập." Tiêu Nghị vội vàng lắc đầu nói, hắn biết ý của Lư Châu, có người mặc trang phục cổ trang sẽ ngọc thụ lâm phong, nhưng có người mặc vào sẽ như cái gối đầu, Lư Châu hoàn toàn có thể khống chế tạo hình cổ trang của mình.

Lâm Nghiêu xem ảnh định tạo hình, chuẩn bị đem đi photoshop sau đó sẽ đem đi tuyên truyền và thông cáo, thuận tiện up lên mấy trang web lớn, đạo diễn nhân tiện nói, "Lư Châu, cậu làm quen kịch bản đi, lát nữa chúng ta bàn về nhân vật, tôi đi xem tạo hình của Ninh Á Tình một chút."

Lư Châu thờ ơ ừ một tiếng, ngồi một bên mở di động. Tiêu Nghị muốn cùng ngồi xem, mới đi tới, trợ lý đang dùng máy tính chỉnh sửa ảnh lập tức đứng lên. Tiêu Nghị càng thêm hoảng sợ, tưởng có gì cơ mật, trợ lý lại nói, "Mời anh ngồi."

Lư Châu cũng không nói lời nào, ngồi chơi game, Tiêu Nghị ngồi xuống bên cạnh, thấy trợ lý sửa ảnh, còn chờ hắn ra yêu cầu, Tiêu Nghị liền nói, "Ừm... Có thể sửa gò má một chút không? Mũi... làm nhỏ lại một chút."

Lư Châu liếc mắt nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị không biết mình có nói gì sai không, ánh mắt của Lư Châu lại bảo hắn đi xem người ta sửa đi, Tiêu Nghị liền nói ra yêu cầu, ví dụ như kêu cà da mặt đừng rõ quá, viền mắt chỉnh chút xíu. Lúc tới gần xem ảnh chụp, Tiêu Nghị nghĩ thầm mẹ nó Lư Châu đẹp trai quá mà, con người sao có thể đẹp vậy chứ, còn vô cùng không có khoa học, 360 độ không có góc chết, hậu kỳ sửa tới sửa lui, Tiêu Nghị trái lại nghĩ lúc đầu vẫn đẹp hơn.

Tới buổi trưa, nhân vật của bọn họ cũng định hình xong, mọi người lên xe tới chỗ quay, sáng ngày mai đạo diễn còn lăn bọn họ định hình lần hai, buổi chiều quay cảnh đầu tiên, sau khi quay xong, mọi người chia nhau ra ăn cơm, ăn xong, ánh sáng, camera man, đạo cụ lại làm việc tiếp, Tiêu Nghị mới biết căn phòng này đã bố trí xong cách đây hai tháng, chờ bốn ngày sau quay xong, còn phải hủy đi làm cái khác.

"Bữa trưa đâu?" Lư Châu hỏi.

Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị tỉnh lại, lập tức gọi cho nhóm trợ lý, người làm cơm cho Lư Châu không làm kịp, Tiêu Nghị thầm nghĩ xong đời rồi, nhưng Lư Châu không nổi giận, "Bỏ đi bỏ đi, ăn cơm hộp đi."

Tiêu Nghị nói, "Đợi 10 phút, 10 phút là được! Tôi đi lấy!"

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị: "..."

Mọi người đều đang ăn cơm trưa, nữ chính không biết chạy đi đâu, Tiêu Nghị và Lư Châu đói tới bụng kêu, bữa sáng ăn chưa được mấy miếng đã bị bắt đi quay, Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là cẩu khẩn trợ lý đáng tin một chút, ngàn vạn lần đừng để chuyện cơm mới đưa tới đã bị bắt đi quay, hoặc mọi người đều chờ Lư Châu ăn cơm.

Tiêu Nghị lái xe đi, sắp khóc tới nơi rồi, nghĩ thầm Lư Châu không nói gì hết, tối về đảm bảo mình chết chắc.

Cũng may là cơm đến kịp.

Tiêu Nghị mở hộp cơm, cà chua nhồi thịt, cá kho, thịt gà xào dưa, còn có canh cà chua trứng. Không khác đồ ăn của đoàn phim lắm, lượng thức ăn thì hơi nhiều.

"Của cậu đâu?" Lư Châu hỏi.

"Tôi ăn cơm hộp." Tiêu Nghị đáp.

Lư Châu lại hỏi, "Hộp cơm của cậu đâu?"

Chờ Tiêu Nghị đứng dậy định đi lấy cơm thì người phát cơm không thấy đâu nữa, cơm hộp cũng không còn.

Lư Châu tiện tay lấy ra một phần cho hắn, Tiêu Nghị mới cười ngại ngùng, cũng may Lư Châu lấy giúp hắn.

"Người ta thì trợ lý lấy cơm cho nam thần, tới lượt ông đây thì lấy cơm cho cậu." Lư Châu vừa ăn vừa nói, Tiêu Nghị cười làm lành cám ơn, bưng qua chỗ khác ăn.

Giám chế cười nói, "Ấy, Tiểu Lư có cơm hộp tình yêu đó hả? ~"

Lư Châu nhìn giám chế cười cười, "Vương lão sư."

Không cần Lư Châu nhắc, Tiêu Nghị cũng biết người này có địa vị rất cao trong đoàn phim, người khác đều gọi hắn là 'anh Lư', chỉ có người này gọi Lư Châu là 'Tiểu Lư', mà người bị gọi là Tiểu Lư còn gọi chú ta là 'lão sư'.

Tuân theo nguyên tắc nâng kẻ cao đạp kẻ thấp, ai thấp làm thiếp của giới giải trí, tới lúc để khom lưng uốn gối rồi, Tiêu Nghị vội vàng chào hỏi giám chế, Lư Châu liền giới thiệu, "Đây là trợ lý riêng của tôi, Tiêu Nghị, cũng là người Hồ Bắc."

"Ấy ~!" Giám chế bắt tay Tiêu Nghị, Lư Châu nói, "Cơm hôm nay không phải do hắn làm, ngày mai kêu hắn làm món Hồ Bắc mang tới cho anh."

Lư Châu giới thiệu cho Tiêu Nghị, "Đây là giám chế, Vương lão sư, là người Vũ Hán."

"Được, nhất định!" Tiêu Nghị cười nói.

Tiêu Nghị có nghe Lâm Nghiêu nói qua, lớn nhất trong đoàn phim là giám chế, giám chế thậm chí còn lớn hơn đạo diễn, vào tình huống nhất định có thể mời người khác tới nhận chức đạo diễn, chuyên môn mắng chửi người, ngàn vạn lần không được đắc tội.

Đạo diễn, giám chế, biên kịch, đều phải xem đối phương có nổi tiếng không mới quyết định dùng thái độ khom lưng hay giao tiếp bình thường, tốt nhất là bắt chước thái độ của người trong đoàn đối với người đó là được.

Sau khi ăn xong, Lư Châu soi gương, chỉnh lại make-up, đạo diễn kêu đi quay.

"Cảnh này là Da Luật A Bảo Cơ đối diễn với em họ Thuật Luật Bình, Da Luật A Bảo Cơ vô cùng tức giận với sự can thiệp của người nhà Thuật Luật Bình, chỉ trích cô, sau đó hai vợ chồng trở về..."

"Tình cảm thế nào, không cần tôi phải nói nhiều, Lư Châu, cuối cùng cậu ôm Á Tình vào lòng, trao đổi ánh mắt..."

Lư Châu mặt không thay đổi lắng nghe, đạo diễn còn nói, "Cậu thuận tiện dẫn dắt Á Tình một chút, một lần không được thì quay lại, diễn đúng mức là được."

Lư Châu không yên lòng ừ một tiếng, ra ngoài.

Tiêu Nghị ăn hai ba cái cho xong, chạy tới xem.

Cảnh trong phòng được trang trí hoành tráng, thư ký trường quay gõ một cái, camera đẩy tới, Lư Châu 'rầm' một tiếng, quét toàn bộ đồ trên bàn xuống đất.

Tiêu Nghị: "!!!"

"Trẫm khoan dung cho nàng quá lâu rồi." Lư Châu mang vẻ mặt nghiêm túc, giận dữ hét, "Cha và anh nàng làm như thế, trẫm nhịn, nhưng nàng xem đi, nàng nào có thần sắc của một hoàng hậu chứ ---!"

Mọi người trong đoàn đều khẽ run một cái, đạo diễn bật ngón cái, ý bảo rất tốt.

"Kha Hãn (*) ---!" Hai đầu gối của Ninh Á Tình mềm nhũn, quỳ gối trước mặt Lư Châu, gào khóc nói, "Em đã quen biết Kha Hãn từ năm mười ba tuổi..."

(*) Tên gọi tắt của tộc trưởng các dân tộc Đột Quyết, Mông Cổ... Trung Quốc.

Tiêu Nghị: "..."

Ninh Á Tình quỳ xuống đất, bò tới, cài tóc đung đưa, Tiêu Nghị thiếu chút nữa phụt cười.

Ninh Á Tình: "Trái tim của ngài có phải bằng sắt đá không, tại sao lại cứng như thế! Cứ xem như nó là đá đi, nhưng em tin có thể làm nó mềm đi, ba năm qua, ngài chưa từng tới lãnh cung của thần thiếp..." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị thiếu chút nữa bị kịch bản đánh bay ra ngoài, sắp không nhìn nổi.

"Cắt!" Đạo diễn hô.

Vẻ mặt Lư Châu liền co rút, muốn cười nhưng không có ý cười, khom người nhặt đồ lúc nãy mình làm rơi, tổ đạo cụ một lần nữa chạy tới xếp đồ, đạo diễn nói với Ninh Á Tình, "Á Tình, lúc bò qua, đừng nhanh quá, nhích tượng trưng được rồi..."

"Lư Châu diễn khá thiệt." Thư ký trường quay nhỏ giọng nói với Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị gật đầu, không dám nói gì khác, thư ký trường quay lại nói, "Kịch bản kiểu này làm tôi nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên."

Dự trù kế hoạch nói, "Đủ cẩu huyết đủ đẹp mắt là được, chỉ sợ không đẹp thôi."

Tiêu Nghị không dám bình luận bậy bạ, miễn truyền tới tai biên kịch, một lát sau đạo diễn nói quay tiếp, Lư Châu lại quét đồ xuống đất, nghiêm trọng nói, "Trẫm khoan dung cho nàng quá lâu rồi!"

Lần này diễn tốt hơn, Tiêu Nghị phát hiện, kỹ năng diễn xuất chỉ cần nói một câu đã có thể phân định cao thấp, quả nhiên xuất thân từ màn ảnh rộng, lời kịch này, có thu âm trực tiếp cũng không thành vấn đề. Ninh Á Tình vừa gào vừa bò tới, kêu to Kha Hãn, Kha Hãn.

Vì vậy, hoàng hậu đầu tiên của nước Liêu, Thuật Luật Bình bị biên kịch bôi đen, còn bị nữ chính bổ một đao.

"Nô tì vẫn là vì Kha Hãn, ngài ---!"

Lư Châu vẫn trừng mắt, nghe Ninh Á Tình tự thuật xong, Ninh Á Tình lấy tay áo che mặt, chật vật ho khan, ngồi dưới đất.

Lư Châu chậm rãi bước tới, mắt đỏ bừng nhìn Ninh Á Tình.

"Nàng cũng biết, trẫm và An Đoan là huynh đệ tốt nhất, lần này mưu phản, cũng do thê tử của hắn báo tin, từ nhỏ trẫm đã có hứa hẹn với hắn, cho dù có làm sai chuyện gì, trẫm vĩnh viễn cũng không trách hắn!"

"Nhưng mà..." Ninh Á Tình nói, "Kha Hãn có biết người ngoài nói gì không? Tại sao em dâu lại tiết lộ chuyện này, chính là vì có quan hệ... bất chính với Kha Hãn... Hic, thần thiếp không nói được nữa, nếu Kha Hãn muốn..."

Tiêu Nghị nghĩ thầm, vậy mà cũng không NG hả, đạo diễn, sự nhẫn nại của anh quả là không bình thường, quá thần kỳ.

"Cắt!" Đạo diễn rốt cuộc cũng lên tiếng, "NG, quay lại."

Lư Châu ngoắc Tiêu Nghị, Tiêu Nghị liền chạy tới, Lư Châu quát, "Thuốc nhỏ mắt!"

Ninh Á Tình càng hoảng sợ, có chút sợ hãi nhìn Lư Châu, Tiêu Nghị lấy thuốc nhỏ mắt ra, để Lư Châu ngồi xuống, nhỏ thuốc cho hắn, bởi vì trừng lâu quá nên mắt đỏ lên, Lư Châu dụi mắt, Tiêu Nghị xoa bóp cho hắn, đạo diễn nói quay tiếp, Tiêu Nghị rời khỏi màn ảnh, bắt đầu cảnh quay.

Nửa tiếng sau.

Lư Châu rầm một tiếng, quét hết đồ trên bàn xuống đất.

"Trẫm khoan dung cho nàng quá lâu rồi." Lư Châu gằn từng chữ.

Tiêu Nghị thật sự thua bọn họ, quay tới quay lui nãy giờ, hắn hỏi dự trù kế hoạch, "Chị An, quay như vầy có đủ thời gian không?"

Dự trù kế hoạch nói, "Phải xem tình hình, mới quay là vậy đó, sau này sẽ đuổi kịp tiến độ, nam nữ chính phải có thời gian làm quen với nhau, tìm được trạng thái thì được rồi."

"Lúc đuổi theo tiến độ sẽ thế nào?" Tiêu Nghị hỏi.

"Thì tùy tiện quay cho xong thôi." Dự trù kế hoạch nói, "Dù sao bị lừa là khán giả, đâu phải chúng ta."

Tiêu Nghị: "..."

"Chỉ đùa chút thôi." Dự trù kế hoạch vui vẻ nói, "Cỡ nào cũng phải quay xong, nếu không chị đây sẽ thảm."

Tiêu Nghị nghị thầm đúng là khổ cực, thảo nào Lư Châu nói đi quay sẽ mệt chết, một cảnh cứ quay tới quay lui, nhàm chán, mệt mỏi, giữa chừng đạo diễn cho mọi người nghỉ mười phút, Lư Châu nói, "Nếu không thì chia cảnh này làm hai đi."

Đạo diễn nói, "Ừ, tôi cũng đang định làm vậy."

Vì thế cảnh quay được chia làm hai, cảnh trước là Lư Châu uy nghiêm nghiền nát Ninh Á Tình, cảnh sau là Lư Châu ôm Ninh Á Tình.

Lư Châu dựa vào bàn, ôm Ninh Á Tình vào lòng. Ninh Á Tình điềm đạm dễ thương, dựa vào vai hắn.

Một giây đó, Tiêu Nghị hầu như nghe thấy tiếng thét trong nội tâm tất cả nhân viên ở đây --- Mau buông nam thần ra! jongwookislove.wordpress.com

Mãi cho tới xế chiều, cuối cùng cũng quay xong cảnh đầu, đạo diễn vẫn không mấy hài lòng với Ninh Á Tình, dự trù kế hoạch nhìn đồng hồ, "Làm sao bây giờ, buổi chiều còn ba cảnh, còn hai cảnh chưa quay, tối còn cảnh khác nữa."

"Cảnh thứ hai được rồi." Đạo diễn nói, "Dùng 40 phút, cảnh cuối quay Lư Châu, tranh thủ quay một lần liền qua, sáu giờ lên xe tới ngự hoa viên Minh Thanh. Tới, vào chỗ!"

Trên mặt Lư Châu còn dính vết thuốc nhỏ mắt, giọng nói trầm trọng nói, "Những năm gần đây, trẫm... Phốc!"

Đạo diễn: "Cắt!"

Lư Châu nhịn không được cười, "Đừng nhìn tôi chằm chằm, tôi sẽ muốn cười."

Ninh Á Tình vội vàng xin lỗi, Lư Châu xua tay, xin lỗi mọi người, quay lại.

"Những năm gần đây, trẫm luôn tự hỏi, trẫm chưa từng bạc đãi bọn họ dù chỉ là một chút, tình cảm huynh đệ chúng ta giống như đôi cánh của chim ưng."

"Thần thiếp biết." Ninh Á Tình chậm rãi lắc đầu, đôi mắt rưng rưng, "Nhưng mà Kha Hãn, bây giờ không giống nữa, thần thiếp phải thay ngài ra tay, cho dù ngài có thiên đao vạn quả thần thiếp, thần thiếp cũng..."

"Cũng..."

"Cũng..."

Quên kịch bản rồi.

"Cắt!" jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu thả Ninh Á Tình ra, vẻ mặt uể oải.

"Xin lỗi, xin lỗi anh Lư." Ninh Á Tình vội vàng xin lỗi.

Lư Châu xua tay ý bảo không sao, nói, "Cô diễn khá lắm rồi, cố lên."

Ninh Á Tình hết sức cảm động, Tiêu Nghị gần như có thể cảm nhận được trong lòng Lư Châu nhất định là nước mắt giàn dụa, nói, nếu không vì 450 ngàn một tập, ai muốn chơi với cô chứ.

Nửa tiếng sau,

Lư Châu lấy ngón trỏ vén tóc cho Ninh Á Tình, tóc của cô dính trên mặt, Lư Châu vén ba lần cũng không vén được, thư ký trường quay và hậu cần sắp nhịn cười tới phát điên rồi, cuối cùng vất vả lắm Lư Châu mới vén được, Tiêu Nghị tò mò nhỏ giọng hỏi, "Không NG sao?"

Thư ký trường quay phất tay, thấp giọng nói, "Giao cho bên biên tập xử lý là được."

Lư Châu giữ cằm Ninh Á Tình, thấp giọng nói, "Ái thê."

Một giây đó, Tiêu Nghị lại bị rung động.

Ánh mắt của Lư Châu rất thâm tình, tỏ vẻ áy náy, tuy rằng hắn chỉ nói hai chữ, nhưng động tác và biểu tình của hắn lại gần như có thể nói ra lời trong nội tâm.

"Trẫm có lỗi với nàng, xin lỗi."

"Lúc này, trẫm muốn sống một cuộc sống bình yên với nàng, chỉ nguyện ở cùng nàng..."

Mọi người đều vô cùng khẩn trương, sợ Ninh Á Tình bật cười hoặc quên thoại, Ninh Á Tình nhìn Lư Châu, lẩm bẩm, "Kha Hãn, thần thiếp vẫn luôn ở đây, cho dù chàng ở đâu..."

Tiêu Nghị như trút được gánh nặng, hắn đột nhiên có chút hảo cảm với Ninh Á Tình, nghĩ cô rất nghiêm túc, hơn nữa nhập vai rất nhanh.

"Cắt!" Đạo diễn nói, "Chuyển cảnh."

Mọi người như được đại xá, Ninh Á Tình xoa chân, thân thể vì nghiêng quá lâu nên bị tê, Lư Châu đỡ cô ngồi xuống.

Ninh Á Tình bất an nói, "Xin lỗi, vừa bắt đầu, là do em quá căng thẳng."

Lư Châu không nói gì, chỉ cười cười, giơ ngón cái về Ninh Á Tình, rồi xoay người đi.

Bối cảnh một lần nữa thay đổi, nam phụ đợi cả buổi chiều, rốt cuộc cũng có thể ra sân, vào chỗ thị vệ. Lư Châu xoa mắt, ngồi trên ghế phê duyệt tấu chương, nam phụ tiến lên, nói là nam phụ nhưng người này cũng rất nổi tiếng, là tiểu sinh nổi danh gần đây, khôi ngô tuấn tú, thuộc dân tộc thiểu số, tên là Ô Hằng Cổ.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top