Chương 43
Chương 43
Lư Châu nghỉ ngơi chừng vài ngày, rốt cuộc cũng có thể dễ dàng mặc quần áo, da tay của hắn bị phơi nắng thành màu đồng, đội mũ bê rê, mặc áo may ô ngụy trang, quần lính, giày lính, trên mặt dán băng keo cá nhân, tóc ngắn dính mồ hôi, đeo kính mắt phản chiếu ảnh ngược của Tiêu Nghị.
"Muốn làm à?" Lư Châu nhìn Tiêu Nghị, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Thì ra em thích chế phục?"
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
"Anh chịu xuống làm thụ mặc chế phục sao?" Tiêu Nghị nói, "Hay là muốn vừa làm vừa hát <Hoàng Hà đại hợp xướng>?"
Lư Châu nói, "Em càng ngày càng thích cãi lại, ông đây chiều hư em rồi."
Ngồi ở phim trường, hai người ngồi ngay bên dưới đường cao tốc, Tân Hồng Khai đi tới, vươn tay, Lư Châu nắm tay hắn, đứng dậy.
"Anh đi." Lư Châu nói.
"Cố gắng lên!" Tiêu Nghị cổ vũ.
Tiêu Nghị rất sợ Lư Châu quay phim bị thương, đặc biệt chuẩn bị mọi thứ, bây giờ quay, hắn chỉ sợ, rất sợ Lư Châu bị té từ trên đường cao tốc xuống.
Hai bên dừng xe lại, Lư Châu xuống xe, cầm đạn nạp vào súng, đeo kính râm, đá văng cửa xe, khí phách nhất thời tỏa ra.
Tiêu Nghị cảm giác mọi người bị chấn động, Tân Hồng Khai từ bên kia đi tới, rút súng lục ở thắt lưng ra, tay chân của Lư Châu và cảnh viên dưới trướng Tân Hồng Khai đều lên sàn diễn.
Hai bên bắt đầu bắn nhau, cảnh tượng nói đơn giản là kinh thiên động địa, Toyota là nhà tài trợ, ba chiếc xe Toyota ngừng lại, chiếc xe này được đạo cụ làm cải trang đặc biệt, bên ngoài cầm điều khiển từ xa, bên trong dán kíp nổ nhỏ giả bộ bị nổ, thủy tinh trong nháy mắt nát đầy đất.
"Cắt!" Đạo diễn hô.
Đạo cụ chạy tới bố trí hiện trường, hai bên tạm dừng, Lư Châu ngậm điếu thuốc, nhìn Tiêu Nghị xa xa, lông mày nhấc lên. Tiêu Nghị lại vô cùng lo lắng, vỗ vỗ vai mình, ý bảo cẩn thận lực đàn hồi của súng.
Cảnh hai bắt đầu, bốn camera cũng không ngừng xoay tròn xung quanh, ra hiệu qua micro, kíp nổ bên trong chiếc xe khởi động, đạo cụ cũng nhấn nút.
Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Bốn tiếng, trên cửa xe xuất hiện bốn lỗ đạn.
Trời ơi cái này cũng quá lừa tình rồi! Quả nhiên chuyên nghiệp sẽ không giống nha a a a!! Tiêu Nghị quả thật không biết phải hình dung thế nào. Lư Châu cắn đạn, thay đạn, camera đặc tả hắn, ngay sau đó, Lư Châu trầm mặc, gác súng lên trước đầu xe nã một phát đạn, đạo cụ rung đùi đắc ý, lại tiếp tục nhấn nút.
Đùng một tiếng thật to vang lên, thiếu chút nữa dọa Tiêu Nghị sợ hết hồn, cửa xe bị văng ra ngoài.
Camera đẩy qua, đạo diễn nói, "Những người còn lại nghỉ ngơi."
Camera bắt đầu quay cảnh Lư Châu đạp thủy tinh vỡ, đặc tả đôi giày.
"Cắt!" Đạo diễn hô, "Chậm thôi!"
Vì vậy Lư Châu lui ra sau làm lại, đi từng bước tới trước camera, muốn biểu hiện ra Trịnh Trường Vinh hạ quyết tâm muốn lấy mạng Hồ Ưng, không có một nửa chần chờ, dừng lại ở cảnh vào sinh ra tử, lúc này đây, Trịnh Trường Vinh ra tay không hề lưu tình nữa, bước chân cần phải biểu hiện ra nhiều hàm nghĩa như thế, cùng với cái chết dần đến, độ khó thật sự rất cao, giống như mặt trời tháng tám, ngay cả sinh nhật Lư Châu cũng qua rồi, chỉ chuyên tâm quay bộ phim này.
Tiêu Nghị chợt phát hiện ra, đạo diễn yêu cầu với vai chính rất thấp, phần lớn đều dành thời gian quay đi quay lại Lư Châu.
"Làm lại!" Đạo diễn hô.
Lư Châu khiêng súng, làm lại một lần, lần này qua. Đạo cụ chạy lên bố trí, chuyển ra sau xe, Lư Châu tiến lên, đầu tiên là đặc tả vẻ mặt của Tân Hồng Khai, hắn nắm cánh tay trái, Lư Châu chỉa súng vào đầu hắn.
Hồ Ưng: "..." jongwookislove.wordpress.com
"Cắt!" Đạo diễn hô, "Ánh mắt không đúng."
Tân Hồng Khai gật đầu, "Xin lỗi."
"Không có đạn." Lư Châu nói, "Đừng sợ."
Mặc kệ là ai, khi bị chỉa súng thì đều thấy sợ, đó là bản năng, ánh mắt của Tân Hồng Khai luôn luôn không đúng, đạo diễn để bọn họ nghỉ ngơi một lát, sau hai mươi phút không nói chuyện, nữ chính xuất hiện, chỉa súng vào đầu Lư Châu.
Lư Châu hơi nhấc khóe miệng, nheo mắt lại.
Nữ chính nói, "Bỏ súng xuống!"
"Đi mau!" Tân Hồng Khai hô.
"Cắt!" Đạo diễn nói, "Động tác nhận đâu!"
Lư Châu xoay người lại, chân trái nhấc lên, chân phải cũng theo đó nâng, chân quét liên hoàn, cả người tiêu sái vô cùng, một cước đá một cái, nữ chính bị văng ra sau, được nhân viên đỡ, Tân Hồng Khai lập tức từ bên hông xe vọt lên, cầm súng, Lư Châu lách mình ra sau xe, Tiêu Nghị bị nghẹn cổ họng, Tân Hồng Khai bắn.
"Cắt!" Đạo diễn hô, "Hoàn mỹ."
Mọi người đều mệt tới bại liệt, Lư Châu đổ mồ hôi toàn thân, súng máy rất nặng, lúc bước đi có chút yếu ớt, Tiêu Nghị lập tức đưa hắn lên xe, cho hắn uống nước, cầm hai cây quạt quạt điên cuồng.
Đến buổi trưa, mọi người trốn lên xe ăn cơm, phía trước lẫn phía sau không có quán ăn, chỉ có thể ăn cháo đậu xanh lạnh ngắt sáng mang tới, Lư Châu miễn cưỡng ăn vài muỗng, buổi chiều lại tiếp tục quay cảnh chạy trốn.
Quay ở cầu vượt bốn ngày, hai cảnh nặng nhất đã quay xong, Tiêu Nghị bị phơi đen, lỗ mũi của Lư Châu còn bị tróc da.
Sau cùng, còn lại cảnh cuối cùng ở sa mạc.
Năm giờ sáng, mọi người đều đang đợi mặt trời mọc, mỗi ngày chỉ có thể quay vào lúc này, đây cũng là cảnh mà Tiêu Nghị lo nhất, bởi vì lúc biên kịch viết cảnh này, mọi người đều tranh cãi kịch liệt, đạo diễn cho rằng chỉ có tay mới mới bị bệnh, bởi vì mỗi ngày chỉ có thể quay vào lúc trời tờ mờ sáng, lỡ như phải làm lại, chỉ có thể đợi sang ngày mai.
Lỡ như thời tiết không tốt, huống chi Bắc Kinh luôn có sương mù, hiệu quả mặt trời mọc không lý tưởng, cả đoàn phim đều bị biên kịch đùa chết.
Nhưng biên kịch kiên trì cho rằng không thể sửa, hai bên tranh chấp không thỏa thuận được, đạo diễn đi hỏi nam chính và nam phụ, Lư Châu nói có thể, hôm nay không quay xong thì ngày mai quay.
Tiêu Nghị rất sợ Lư Châu lại quên thoại, bởi vì cảnh cuối có rất nhiều thoại, hơn nữa nam chính giết nam phụ, phải có hàm nghĩa vô cùng phức tạp và mang cảm giác mãnh liệt.
Lư Châu lại bảo Tiêu Nghị đừng lo, hai giờ sáng xuất phát từ Bắc Kinh, sau khi đến Thiên Mạc, Lư Châu ngồi ghế sau, nhìn bầu trời tối thui.
Trong xe mở điều hòa có hơi lạnh, Tiêu Nghị và Lư Châu đang đắp chăn, rúc vào nhau, ngồi bên trong nhìn ra ngoài cửa xe, hôm nay trời đẹp.
"Đừng khẩn trương." Tiêu Nghị thật ra còn khẩn trương hơn cả Lư Châu.
Lư Châu nói, "Sẽ không, anh diễn được, âm nhạc của em đã cứu anh."
"Phải không?" Tiêu Nghị mờ mịt hỏi.
Lư Châu nhắm mắt lại, ngón tay gõ lên đầu gối có tiết tấu, trong miệng ngâm nga giai điệu Tiêu Nghị vô tình đàn ra, Tiêu Nghị nói, "Sớm biết như thế thì em thu âm lại cho anh rồi."
Lư Châu không nói gì, trong ánh sáng nhàn nhạt, từ gò má nhìn thấy sự kiên định, trầm ổn, tin tưởng vô cùng của Lư Châu, thế nên Tiêu Nghị không thể kiềm chế tình yêu mà mình dành cho Lư Châu, hắn ôm cổ Lư Châu, tiến tới phía trước hôn, Lư Châu nghiêng đầu, trong bóng tối, nghiêm túc hôn nhau.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Hey!" Đạo diễn hô lên.
Tiêu Nghị cười, Lư Châu ngồi dậy, "Anh đi."
"Cố gắng lên." Tiêu Nghị nói.
Lư Châu đứng dưới ánh bình minh nhàn nhạt, phảng phất đón lấy cuộc sống mới trong cuộc đời diễn xuất của mình, Tiêu Nghị thấy hắn cầm súng trong tay, đã make up xong, đứng giữa sa mạc, nhìn dãy núi xa xa, hắn biết Lư Châu đã đi rồi.
Lư Châu bây giờ còn mạnh hơn cả ngày xưa, diễn dịch linh hồn như niết bàn hồi sinh.
"A ---!" Lư Châu hét điên cuồng giữa sa mạc.
Hắn che thắt lưng, giơ bàn tay dính máu, lảo đảo bước đi trong sa mạc.
Trịnh Trường Vinh chết cũng không đền hết tội, nhưng không có cách nào buông xuống, Hồ Ưng đuổi theo phía sau, hắn biết trốn không thoát, nhưng hắn vẫn tập tễnh bước đi hướng về bình minh tờ mờ sáng.
Tân Hồng Khai bước chậm, Lư Châu lảo đảo té xuống.
Đạo cũ khoát vai Tiêu Nghị, cầm điều khiển trong tay, hai người đều im lặng, kinh ngạc nhìn Lư Châu xa xa. jongwookislove.wordpress.com
"Không phải tôi đánh bại anh." Tân Hồng Khai cất cao giọng, "Trường Vinh, là anh hủy diệt chính mình. Anh không thoát được, anh chỉ có thể vĩnh viễn đứng trong bóng tối."
"Chiến thắng bản thân?" Lư Châu nhìn Tân Hồng Khai, miệng dính máu, run rẩy nói, "Nói nghe dễ thế? Mày biết mấy năm nay tao trải qua những gì không? Tao vì lão đại bán mạng bao nhiêu năm nay! Đổi lại là một kẻ chẳng ai biết đến, mình đầy vết thương! Còn mày! Mày cho là mày có vị trí khác biệt trong lòng hắn sao?!"
"Mày chỉ là một con chó khác hắn nhận về nuôi mà thôi ---!" Lư Châu giận dữ hét.
"Anh tới bây giờ vẫn không hiểu sao?!" Tân Hồng Khai cầm súng tiến lên một bước, hét lớn về phía Lư Châu, "Hồ sơ của anh lão đại là hủy từ lâu rồi!"
Lư Châu nhất thời kinh ngạc, Tiêu Nghị trong nháy mắt khẩn trương.
"Không... Tao không cam tâm!" Lư Châu giận dữ hét.
Ngay sau đó hai người rút súng.
Động tác này phải làm cùng một lúc, Trịnh Trường Vinh vào phút hấp hối vẫn nhào đến, nhưng Hồ Ưng nhanh hơn, Hồ Ưng vừa bóp cò, Tiêu Nghị quả quyết cầm điều khiển nhấn một cái.
Tiếng súng vang lên, túi máu ở ngực Lư Châu vỡ, tuôn máu ra, văng đầy đất.
Đạo cụ: "..."
Tiêu Nghị nghĩ thầm, biết là anh xem tới quên nhấn nút, đạo cụ lau mồ hôi, gật đầu với Tiêu Nghị biểu thị cám ơn, lỡ như quên nhấn thiệt, đạo diễn nhất định sẽ bắn nát đầu hắn.
Lư Châu nằm trên cát, mở to mắt, nhìn về đường chân trời.
Mặt trời mọc.
"Hồ Ưng ---!" Nữ chính chạy vào.
Đạo diễn hô, "Cắt! Tình cảm sai!"
Tiêu Nghị lòng nghĩ, không phải chứ! Đừng có giỡn mặt nha! Quay lại sẽ chết người đó!
Nữ chính lùi lại, rồi chạy đến, sau đó là Tân Hồng Khai xoay người lại, nữ chính nhào tới ôm lần thứ n, lúc đó Lư Châu vẫn không nhúc nhích, làm thi thể nằm trên cát.
Sau cùng đạo diễn nói, "OK!"
Lư Châu nghe thấy liền đứng dậy, Tiêu Nghị liền chạy tới, hai người giống như nam nữ chính, lao vào người kia.
Lư Châu cười haha, hắn chưa từng vui vẻ như thế, Tiêu Nghị thiếu chút nữa bật khóc, ôm hắn, hai người đứng dưới ánh bình minh.
"Đừng quay đừng quay! A!" Lư Châu nói với camera, "Làm gì vậy! Lão sư! Chừa cho tôi chút mặt mũi chứ!"
"Behind the scene." Đạo diễn nói, "Làm trứng màu cũng không tệ, qua đây, mọi người tiếp tục. Tình cảm quá mãnh liệt, mọi người tiếp tục! Cảnh này là khó sửa nhất!"
"Lư Châu khoan tẩy trang." Đạo diễn nói, "Có thể phải quay lại, để tôi xem lại vài lần, rồi thông báo cho cậu."
Tiêu Nghị như sét đánh ngang tai, bỏ đi, như vậy không tốt đâu, đạo diễn...
Lư Châu gật đầu, tạm thời không có chuyện của hắn, hai người lên xe, Tiêu Nghị nói, "Thật ra có thể dùng phối âm để hoàn thành mà."
Lư Châu phất tay, "Phối âm lại tốn tiền, nhiều người đánh bể đầu để chen chân lên màn ảnh lớn, một chút trọng lượng cũng có thể sao?"
Tiêu Nghị nghĩ cũng phải, bên ngoài bảo Lư Châu ra tẩy trang, nói có thể qua rồi. Nam nữ chính còn đang lo quay cảnh trên sa mạc, hai người hưởng đủ khí lạnh rồi, ngồi trên xe nói chuyện, Tiêu Nghị bóp vai cho Lư Châu, Lư Châu nói, "Hôm nay trở về ăn mừng! Haha, ông đây bò dậy rồi!" jongwookislove.wordpress.com
Phòng vé chưa chắc sẽ bùng nổ, nhưng Lư Châu tìm được cách diễn phù hợp nhất cho hắn, hắn rốt cuộc cũng hồi sinh. Nửa tháng sau, đoàn phim quay xong cảnh cuối, mọi người ăn bữa cơm off đoàn, nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, hẹn sau này nếu có cơ hội, nhất định phải hợp tác.
Lư Châu tuy rằng diễn đối thủ với Tân Hồng Khai, ngoại trừ diễn ra thì cũng không giao lưu gì, nhưng mà hắn chính là như vậy, sau khi mọi người giải tán, Lư Châu lại dành ra ba ngày đi chỉnh sửa âm, lúc này Tiêu Nghị mới phát hiện, Lư Châu quả thật rất khó lường, mặc kệ là lời thoại hay diễn xuất đều rất khắc khổ. Coi như là lồng tiếng, Lư Châu cũng có thể hoàn toàn theo tâm trạng của nhân vật.
Khi hắn hít sâu một hơi, lúc thu vài đoạn phối âm, trầm thấp mà khàn khàn, mang theo thù hận và phẫn nộ, hợp với vai diễn trên màn ảnh, Tiêu Nghị gần như có cảm giác trái tim co thắt lại.
"Em có thể đừng có để lộ vẻ mê trai như thế có được không." Lư Châu nói.
Tiêu Nghị dùng hết ca từ mà hắn tích lũy được đi khen ngợi Lư Châu, Lư Châu nghe xong còn thấy nổi da gà, Tiêu Nghị ôm chặt hông Lư Châu, vẻ mặt kích động.
"Em bị điên hả!" Lư Châu hét lớn, tiện đà đẩy Tiêu Nghị xuống sô pha, bắt đầu lăn qua lăn lại.
Cuối tháng tám, Bắc Kinh trải qua sấm chớp mưa bão, Tiêu Nghị và Lư Châu chạng vạng ra ngoài dạo phố, cũng không lái xe, lội nước đi bộ về, Tiêu Nghị nhớ năm ngoái cũng giống vậy, Lư Châu vừa mắng không lo viết bài hát đi, vừa ôm hắn về nhà.
"Không muốn đi đâu hết!" Lư Châu nói, "Chỗ nào cũng là nước! Em cách xa lề đường một chút!"
Tiêu Nghị: "..."
Một chiếc xe lái tới, làm Lư Châu ướt sũng, Tiêu Nghị cười haha.
"Anh càng ngày càng giống ba em!" Tiêu Nghị nói.
Lư Châu trừng mắt với Tiêu Nghị, "Đi mau đi mau!"
Tiêu Nghị hỏi, "Không có phim đóng, có tiền ăn không?"
Lư Châu nói trong sấm chớp, "Hết rồi! Còn có hai trăm thôi!"
Tiêu Nghị tin là thật, "Vậy giờ làm sao?!"
Lư Châu nói, "Không biết! Nhưng mà chắc anh sẽ không phát tiền lương cho em đâu! Em xài hết tiền tiêu vặt là hết rồi đó!"
Tiêu Nghị biết Lư Châu đang chỉnh hắn, "Vậy em lấy quần lót của anh đi bán được chứ? Thừa dịp anh còn chưa hết thời, ít nhiều cũng bán đươc cho mấy ông chú biến thái!"
Lư Châu: "..."
Bão tố quét toàn thành phố, trong nhà cũng không ấm áp, bồn tắm chứa đầy nước nóng, Lư Châu dựa trong bồn, Tiêu Nghị ngồi giữa hai chân hắn, dựa vào ngực hắn, hai người cùng ngâm bồn.
Cảm giác làn dan trơn nhẵn thật thoải mái, Lư Châu vừa uống rượu Rum, vừa cho Tiêu Nghị xem ghi chép tài sản trong ipad.
Lư Châu nói, "Nhà mua 27 triệu, mấy năm nay tăng 40%, tiền có thể dao động lên 55 triệu, tiền lời hàng năm khoảng 17%, em nhớ cho kỹ, không nhớ là không có gì ăn đâu."
Tiêu Nghị nhìn hoa cả mắt, Lư Châu gửi ngân hàng hằng tháng có hơn 10 triệu, quản lý tài sản thông qua một ngân hàng tư nhân, bàn bạc giá cả lãi 12% một năm, ngân hàng tư nhân còn cung cấp các loại dịch vụ hiếm có như là giúp bạn mời bảo mẫu, dọn vệ sinh.
Trừ cái đó ra, Lư Châu còn hùn vốn đầu tư vào một trang trại rượu, hằng năm lỗ lã, đến giờ mới bắt đầu có lợi nhuận.
"Cái này ít nhất phải mười năm mới có lợi nhuận." Lư Châu nói, "Trước mặc kệ nó, em nhìn cái này đi."
"Không cần." Tiêu Nghị quả quyết nói, "Em không có đầu óc kinh doanh, mắc công để thua mất căn nhà, những cái này mời cố vấn tài sản làm không được sao?"
"Cố vấn không làm thay em." Lư Châu nhấc chân lên, vuốt bên hông Tiêu Nghị, Tiêu Nghị liền giúp hắn gãi, Lư Châu nói, "Mấy bữa nữa anh dẫn em tới ngân hàng làm chứng nhận, sau này em cứ rút thẳng tiền là được, em muốn mua nhà ở Bắc Kinh?"
"Không không." Tiêu Nghị lập tức nói, "Kiên quyết không nên."
Lư Châu nói, "Nhớ người nhà thì mua, tìm cho em trai em một công việc."
"Thật sự không cần." Tiêu Nghị biết Lư Châu kiếm tiền cực khổ, đều là tiền mồ hôi nước mắt, mua nhà ở Bắc Kinh cũng bảy tám triệu, nhà tốt thì cũng mười triệu, Lư Châu chắc chắn sẽ tình nguyện chi, nhưng cho dù thế nào cũng không được mua, bỗng chốc phải chi hơn mười triệu, thì cũng là một con số lớn với tài sản của Lư Châu.
"Em trả xong tiền nhà hiện giờ là được." Tiêu Nghị nói, "Ừ, cầm hai trăm ngàn của em đi gửi là xong." jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu hỏi, "Ba mẹ em không giục em kết hôn?"
Tiêu Nghị vội nói, "Không có."
"Không có." Lư Châu cười nhạo, "Lần trước giục em bao nhiêu lần."
Tiêu Nghị nghĩ thầm, anh biết còn hỏi nữa, chuyện của cha mẹ là một khoảng cách không thể vượt qua.
"Em vì tình yêu với nam thần có thể phản bội gia đình sao?" Lư Châu hỏi.
"Nam thần thì không." Tiêu Nghị suy nghĩ, "Nhưng anh là người yêu của em, thân là đàn ông, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, cho dù thế nào, em cũng sẽ nói chuyện với ba mẹ, nhưng mà phải đợi thời cơ thích hợp."
"Em không sợ anh bỏ em sao?" Lư Châu hỏi.
"Sẽ không." Tiêu Nghị nói.
Lư Châu nói, "Sao em biết anh sẽ không? Cho dù là nam hay nữ, người theo đuổi anh nhiều vô cùng."
Tiêu Nghị nhìn Lư Châu cười, "Em nghĩ anh sẽ không."
Tiêu Nghị lúc này đang nói trong lòng, bà nội anh, ngay cả chuyện em xen lén weixin n lần còn không biết, còn nhắn với Trịnh Tiểu Thông là em chữa lành bệnh không lên của anh nhưng mà chỉ đối với em mới vậy, còn với người khác thì không biết... Xem ra phải buộc cả đời chứ biết làm sao...
Người sợ bị bởi rơi là anh mới đúng chứ, nhưng mà Tiêu Nghị không dám nói, nếu nói ra, bồn tắm sẽ thành sóng thần.
"Em đang nghĩ phải làm sao giải quyết chuyện gia đình." Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, "Nhưng mà em chắc chắn sẽ giải quyết được."
"Em có thể giải quyết con khỉ khô." Lư châu nói.
Tiêu Nghị nghĩ thầm: 凸. jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu nói, "Tới lúc đó, cho em ra nước ngoài tìm người mang thai hộ, nhìn xem có kỹ thuật gì có thể sinh một cặp song sinh không, thụ tinh khác nhau, em một đứa anh một đứa, nhưng cùng một mẹ, là hai anh em. Sinh ra được quốc tịch Mỹ, ngay cả hộ khẩu cũng miễn, không giống đẻ thuê trong nước, bị phạt tới bảy triệu."
"A!" Tiêu Nghị nhất thời mở cờ trong bụng, nghĩ thấy cái này đối với Lư Châu quả thật không thành vấn đề, lại hỏi, "Mang thai hộ tốn bao nhiêu tiền?"
Lư Châu suy nghĩ, "Trước đây anh từng có ý định này, sợ không sinh được con, vì vậy nghe bạn bè nói tới vụ này, chừng mấy trăm ngàn."
Tiêu Nghị nói, "Em nói với ba mẹ thế nào?"
Lư Châu nói, "Em nói với ba mẹ là tìm được bạn gái, sinh đứa con, từ bỏ quyền làm mẹ là được!"
Tiêu Nghị nghĩ thầm, đây là con đường cứu quốc tốt nhất, Lư Châu oanh liệt nói, "Cho nên mới nói, phải kiếm tiền, có tiền mới mơ mộng được, tiền có thể giải quyết mọi vấn đề, ánh trăng và sáu đồng penny, biết không? Ánh trăng là lý tưởng, sáu đồng penny là dưới bàn chân, cố nhìn trăng sẽ không thấy tiền."
Tiêu Nghị nghĩ thầm, ánh trăng và sáu đồng penny của người ta không phải ý này, bỏ đi, vâng, đã biết, thưa bệ hạ, quả nhiên biệt danh Lư phát tài là không phải đặt lung tung.
Sau khi Lư Châu quay xong <Cuộc chiến bình minh>, vẫn muốn nhận phim, nhưng mà gần đây không có ai tìm hắn, vai vì lực đàn hồi của súng, lại bắt đầu tái phát bệnh cũ, Tiêu Nghị kiên quyết không cho hắn nhận phim, vừa lúc nghỉ ngơi một khoảng thời gian, thuận tiện đến châu Âu làm tuần trăng mật, sau khi trở về thì ở nhà nghỉ ngơi.
Mãi cho đến tết âm lịch, Tiêu Nghị gọi điện về nhà, sắp xếp chuyện nhà đồng thời gửi tiền về, đây là năm đầu tiên bọn họ đón tết cùng nhau ở Bắc Kinh, xa hoa trụy lạc, người đến kẻ đi, buổi chiều hai người ăn lẩu, buổi tối tham gia buổi công chiếu đầu tiên của <Cuộc chiến bình minh>.
Tiêu Nghị ngồi trong rạp, xem Lư Châu diễn bộ đầu tiên sau khi quay lại.
Cảnh của Trịnh Trường Vinh bị cắt rất nhiều, gần như từ một nhân vật phản diện lấy được thông cảm từ khán giả, thành một tên biến thái không cách này tẩy trắng được, Tiêu Nghi mới đầu cảm thấy khó chịu, bộ phim này bọn họ bị phơi nắng dưới cái nóng 40 độ đúng hai tháng, phơi nắng, dầm mưa, bị cảm nắng, sốt, sáu giờ sáng phải dậy, hai giờ đêm mới được ngủ, cái gì cũng làm, cuối cùng cảnh của Lư Châu bị cắt còn chưa tới 15 cảnh.
Nhưng xem một hồi, Tiêu Nghị hoàn toàn chìm đắm vào bộ phim, quên mất cơn tức giận.
Tân Hồng Khai mới đầu thì diễn không tệ cũng không giỏi, chỉ có thể nói là tiêu chuẩn trung bình, ngay lúc Lư Châu xuất hiện, Tiêu Nghị cảm giác, cả rạp phim không hẹn mà cùng ngồi ngay ngắn lại.
Hắn nghiêng đầu nhìn Lư Châu, lại phát hiện Lư Châu không xem phim mà chỉ lo nhìn mình.
Tiêu Nghị mỉm cười, nắm tay hắn, ngón tay đan vào nhau, xem phim.
"Em không nói gì sao?" Lư Châu hỏi.
Tiêu Nghị nói, "Cái màn ảnh bị lỗi hả, sao em thấy được một chữ giản thể kìa."
Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com
Lúc bắn nhau, Tiêu Nghị rung động toàn thân.
Lúc quay căn bản không có lóa mắt như thế á á á! Quá hung tàn, bây giờ 32 tiếng hạ xuống, cộng thêm đặc hiệu, động tác, Tiêu Nghị trong nháy mắt hóa Sparta. Đặc hiệu bây giờ làm tốt quá, Lư Châu và Tân Hồng Khai bắn nhau, đạn bay qua, tựa như rạp phim đang tàn sát bừa bãi, Lư Châu là máy bay chiến đấu của nhân vật phản diện, nhất là khi dừng lại ở cảnh bắn nhau, cả rạp phim đều im ru, màn ảnh xoay tròn, đột nhiên hướng xuống đất, Lư Châu bước tới từng bước, cả rạp phim đều bất giác run lên.
Hết chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top