Chương 41


Chương 41

Mấy hôm sau, Trịnh Tiểu Thông bảo Lư Châu đi họp, đưa kịch bản cho hắn chọn, công ty của Trịnh Tiểu Thông mở trong một tòa nhà, trên danh nghĩa trực thuộc một công ty điện ảnh quốc nội lớn nhất, nhưng thực tế thì có đường đi riêng.

Trịnh Tiểu Thông không có mặt, phó tổng và Lư Châu nói chuyện một hồi, Lư Châu giới thiệu Tiêu Nghị là người đại diện của mình, phó tổng cười nói, "Đây chẳng phải là..."

"Đúng đúng." Tiêu Nghị bắt tay hắn, "Tiêu Nghị."

"Không tệ." Phó tổng cười nói, "Cậu rất tinh mắt."

Tiêu Nghị mỉm cười, Lư Châu đã dặn dò mãi, nếu còn luồn cúi nữa thì sẽ... Tiêu Nghị phát hiện Lư Châu đã hết cách với hắn rồi, trước đây thì còn xào như cá mực, bây giờ thì đòn sát thủ cũng không có hiệu quả, không thể làm gì khác hơn là chuyển thành dạng đặt câu cho học sinh "Nếu.. thì..." về phần kết quả ra sao, thì để cho Tiêu Nghị không chút lo lắng suy nghĩ đi ha.

Lư Châu đang xem kịch bản, phó tổng và Tiêu Nghị nói chuyện, cười nói, "Nghỉ ngơi một thời gian, cũng phải làm việc lại."

"Doanh số phòng vé năm nay không tốt." Phó tổng nói, "Nói thật, không ngờ Lư Châu lại muốn đóng điện ảnh."

"Cường độ quay phim truyền hình quá nhiều." Tiêu Nghị nói, "Sợ Châu ca không thể đảm nhiệm được."

Lư Châu nói, "Vầy đi, tôi cầm kịch bản về nhà xem, mấy hôm nữa sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục."

Phó tổng nói, "Cứ liên hệ bất cứ lúc nào."

Tiêu Nghị cầm ba kịch bản về, có người nói đều là phim phải quay trong năm nay, đương nhiên điện ảnh loại này, các công ty điện ảnh đều nói là đại chế tác, chi phí lớn để lừa bịp người xem chứ chẳng ai đi nói là quay một bộ phim dở cả, lấy màn thưa che mắt thánh, nhưng ba kịch bản đều có một điểm chung là --- Thiếu nam phụ.

Công ty nào cũng muốn nâng đỡ người mới của mình, kiểu của Lư Châu không ký hợp đồng bán thân thì khỏi phải bàn tới, cho nên, hắn chỉ có thể làm nam phụ cho những người mới của các công ty đó.

Nếu là ngày xưa, Tiêu Nghị sẽ tức chết, trái lại Lư Châu thì thấy không sao.

"Anh từng diễn cả thi thể." Lư Châu nói, "Diễn một vai phụ thì có vấn đề gì? Còn chưa biết người ta có muốn anh hay không."

Tiêu Nghị nói, "Nhưng mà ba vai phụ thì cũng quá... Mà thù lao bao nhiêu?"

Lư Châu nói, "Tám trăm, trước mắt sẽ không vượt quá một triệu."

"Cái gì?!" Tiêu Nghị giận dữ hét.

Mọi người trong phòng ăn đều nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị lập tức dùng thực đơn che mặt, bây giờ ra đường không những phải che chắn trùm đầu cho Lư Châu mà Tiêu Nghị cũng phải trang bị đầy đủ, bởi vì dạo gần đây hắn rất nổi tiếng, ngược lại không phải do sợ fan bu vào, mà là cẩn thận chó săn.

Bây giờ Lư Châu không có công ty bảo bọc, không đào bới Lư Châu thì đào ai? Nếu như bắt gặp hắn và Tiêu Nghị đi chung, nhất định sẽ nổ tung, Tiêu Nghị có mấy lần đề nghị về nhà, Lư Châu lại chẳng hề sợ sệt, "Ông đây làm rùa rút đầu nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội tự bôi đen, em sợ con khỉ gì?"

Vì vậy Tiêu Nghị và Lư Châu đều đeo kính râm, một người đội nón lưỡi trai, một người mặc quần áo vận động, ngồi trong nhà hàng cao cấp uống trà chiều đọc kịch bản. Nếu như chỉ có mình Lư Châu thì không có vấn đề gì, thế nhưng cả hai đều cùng cải trang thì sẽ bị nghi ngờ, còn đeo kính râm tình nhân, mặc quần áo cùng một hiệu, trông đúng chuẩn xã hội đen "Thiên vương cái địa hổ" và "Bảo tháp trấn hà yêu"(1).

(1) Thiên vương cái địa hổ, Bảo tháp trấn hà yêu: Là ám hiệu giữa hai đầu lĩnh thổ phỉ trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, xuất bản ở VN dưới tên Rừng Thẳm Tuyết Dày, khi Tọa Sôn Điêu nói "thiên vương cái địa hổ", Dương Tữ Vinh sẽ đáp "bảo tháp trấn hà yêu".

May là người ở đây ít, hầu hết đầu là những ông bà chủ công ty tài chính, cho dù có người phát hiện ra Lư Châu, những ông chú năm sáu chục tuổi cũng sẽ không bám quần Lư Châu xin chữ ký.

Tiêu Nghị dưới sự giúp đỡ của chậu hoa, núp xem kịch bản. Bộ thứ nhất là phim cổ trang "Hoài Nam Tử", theo hướng thuật lại, kể về một thư sinh gặp Tây Vương Mẫu, bỏ trốn với thủ hạ của bà là một tiên nữ. Trên kịch bản mở rộng nội dung, có rất nhiều cảnh và đặc hiệu huyền huyễn, thư sinh là nam chính, Lư Châu diễn vai hiệp khách tiếp ứng nữa đường.

Kịch bản thứ hai là vì tình yêu đô thị tên là "Ly hôn", kể và một cặp vợ chồng vì mua nhà nên kết hôn giả, vốn là hôn nhân hình thức, không nghĩ tới sau khi kết hôn, muốn ly hôn thì lại xảy ra quá nhiều vấn đề, gia trưởng hai bên, lãnh đạo đều tới khuyên nhủ, rất nhiều phiền phức, ly cỡ nào cũng ly không được, càng đau trứng hơn là sau đó nữ chính mang thai, trong bụng là đứa con của người yêu. Quanh co một hồi, bạn trai ngày trước mình một mực tin tưởng, muốn lấy làm chồng thì ra là một thằng khốn nạn, cà lơ phất phơ, người chồng không làm việc đàng hoàng ngược lại là người tốt, vì vậy nữ chính chia tay bạn trai, quen người chồng giả của mình.

Tiêu Nghị vừa đọc vừa cười, thấy biên kịch thật biết đùa, đoạn mua không nổi nhà còn không có hộ khẩu Bắc Kinh, gia đình nhà nữ góp tiền mua nhà cho cô, muốn cho cô an cư ở Bắc Kinh, vừa hài hước và đau lòng. Trong câu chuyện này nam chính là người chồng, mà Lư Châu thì diễn một vai nhìn qua là con phượng hoàng, sau cùng lại là một tên đàn ông khốn nạn.

Kịch bản thứ ba là một bộ bắn giết của Hongkong, một cảnh sát mất tích nhiều năm xuất hiện lại lần nữa, đánh cắp hồ sơ của mình nhiều năm bị chôn trong cảnh cục, mà những đồng nghiệp tra án này đều bị giết, số người bị cuốn vào vụ án càng ngày càng nhiều, vì thế một gã thần thám hành động, cuối cùng tìm được người cảnh sát, người cảnh sát năm xưa bây giờ là người buôn lậu, hai bên đấu tranh một phen, đương nhiên, người buôn lậu bị bắt.

"Ba kịch bản đều tốt." Tiêu Nghị nói, "Hai nhân vật phản diện, một hiệp nghĩa."

Lư Châu và Tiêu Nghị đổi cho nhau đọc, cũng xem xong rồi, Lư Châu nói, "Không cần cân nhắc bộ thứ nhất."

"Tại sao?" Tiêu Nghị hỏi.

Lư Châu nói, "Bộ thứ nhất có thể sẽ tìm Lê Trường Chinh diễn vai nam chính Kiều Ngộ, anh không muốn diễn vai phụ cho hắn, hơn nữa lại bị công ty bọn họ gây khó dễ."

"Chẳng phải muốn nâng đỡ người mới sao?" Tiêu Nghị lật xem kịch bản, lại hỏi.

Lư Châu nói, "Bọn họ nói vậy thôi, có Lê Trường Chinh, có thể sử dụng người mới sao? Lê Trường Chinh sẽ làm nam phụ cho người mới? Mấy công ty hùn vốn, chắc chắn sẽ nhét Lê Trường Chinh vào."

Tiêu Nghị nói, "Vậy còn hai bộ diễn vai phản diện."

Lư Châu trầm mặc chốc lát, "Em thích vai nào? Cũng không phải vai tốt."

Tiêu Nghị đáp, "Thật ra hai người đều xót xa, bộ thứ nhất thì ít tốn chi phí, nói không chừng phòng vé có thể thu được nhiều..."

"Em nói em thích vai nào là được." Lư Châu nói.

"Trịnh Trường Vinh." Tiêu Nghị nói, "Em thích Trịnh Trường Vinh."

Lư Châu nói, "Vậy chọn <Cuộc chiến bình minh>."

Tiêu Nghị nói, "Bởi vì Trịnh Trường Vinh tuy hai tay dính đầy máu, nhưng tình cảm của hắn chân thật, cảnh ngộ cũng khiến người ta đồng cảm..."

Lư Châu vung tay, "Không cần nói. Tính tiền!"

Tiêu Nghị nói lại đoạn còn lại trong lòng, nếu như người khác diễn em chắc cũng không xem phim bắn nhau này đâu, nhưng mà tưởng tượng cảnh anh mặc quân phục, mặc áo khoác đen, mặc quân trang Kazakhstan, làm súng ống đạn dược, làm sát thủ trở về thì...

A! Thế giới thật là đẹp quá đi!

Tiêu Nghị đưa Lư Châu đi ký hợp đồng, Lư Châu nói ra chút yêu cầu với kịch bản, kết quả biên kịch không thay đổi, một tháng sau, quyết định nam chính, đối phương là một người nửa nổi nửa không, trước đây từng diễn vài bộ, cũng có chút danh tiếng, ký bộ phim này Lư Châu được tám trăm ngàn tiền thù lao, so với trước đây chỉ bằng một nửa tiền quay phim truyền hình, còn phải quay tròn một tháng, đúng là nay không bằng xưa.

Sau khi vào đoàn, đạo diễn đến Bắc Kinh mở cuộc họp, Lư Châu có quen đạo diễn, mặc dù chưa từng hợp tác, nhưng hắn và biên kịch, giám chế cùng với nhà sản xuất đều có quen biết, phạm vi cứ rộng lớn như vậy, trong cuộc họp toàn nói tiếng Cảng với tiếng Quảng Đông, Tiêu Nghị nghe tới muốn phồng não, căn bản không biết lo cảnh trí, chỉ đạo võ thuật với dự trù đang nói cái gì.

Đóng điện ảnh phức tạp hơn là phim truyền hình, nhìn biên kịch và đạo diễn lẫn giám chế bàn với nhau, y như sẽ chia ra làm hai team mà quay vậy, Tiêu Nghị lúc nào cũng sợ bộ này không quay được, may mà đạo diễn Hoàng vẫn rất khách sáo.

"Qua đây qua đây." Đạo diễn nói, "Ai da Lư Châu, không nghĩ cậu sẽ nhận vai này, quá tốt rồi, có cậu ở đây, tôi yên tâm vô cùng, bỏ được tảng đá nặng."

Lư Châu cười nói, "Cũng nên quay phim thôi, dạo này tôi có chút vấn đề về thoại, đến lúc đó có gây phiền phức xin thông cảm."

"Không thành vấn đề ---! Không thành vấn đề ---!" Đạo diễn Hoàng vung tay, "Cậu tình nguyện diễn, cầu còn không được!"

Trong khoảng thời gian chờ khởi quay, Lư Châu và Tiêu Nghị ở nhà xem kịch bản, Trịnh Trường Vinh không có nhiều thoại, hầu hết đầu tập trung vào các loại nham hiểm, thủ đoạn và những câu đùa lạnh lẽo. Tiêu Nghị vừa xem vừa suy nghĩ, nhân vật này có phải có chút tam quan bất chính không nhỉ, hình như là có đó. Có thể nhìn ra rõ ràng biên kịch thích nhân vật phản diện biến thái, tuy rằng xuất hiện không nhiều, nhưng khi xuất hiện sẽ rất điên cuồng, bá đạo, ra chiêu mạnh mẽ. Nhưng mà một tên buôn lậu súng ống, làm thế nào tẩy trắng kiếm đồng cảm của khán giả bộ không quan trọng sao...

Lư Châu vẫn như trước không nhớ được lời thoại, nhưng hắn có vẻ rất có lòng tin, bởi vì lời thoại trong điện ảnh ngắn gọn mà chặt chẽ, không giống phim truyền hình phải nói ra một đống thứ, tiết tấu chậm gần chết, Tiêu Nghị có đôi khi đi xem phim điện ảnh đều có chút không hiểu, rất nhiều câu nói mang ba ý nghĩa, nhiều nhất là hai nghĩa, hắn phải khựng lại hỏi Lư Châu, tại sao lúc này nhân vật này nói như vậy.

Lư Châu đọc, "Tôi đã từng cho là mình đã rời khỏi giang hồ, xoay người lại, lại nhìn thấy giang hồ, vẫn mãi ở đây."

Tiêu Nghị hỏi, "Nghĩa là sao?"

Lư Châu nói, "Ý là giả làm người giang hồ, lại giả bộ không đến, ngay cả em cũng nghe hiểu."

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu ngồi suy nghĩ, Tiêu Nghị không làm phiền hắn, Lư Châu nói, "Thê lương, muốn né tránh, lại không tránh được, muốn đi lại đường ngay, hiện thực khiến hắn không thể chạy, một kiểu số mệnh chìm trong sa mạc."

Tiêu Nghị xem kết cục, trinh sát Hồ Ưng truy đuổi Trịnh Trường Vinh, Trịnh Trường Vinh bị lật xe, trốn vào sa mạc bị bão cát mênh mang, Hồ Ưng vẫn đuổi theo, hai người đuổi bắn trong sa mạc, cuối cùng Trịnh Trường Vinh chết dưới tay thuộc hạ của Hồ Ưng.

"Đến Italy quay?" Tiêu Nghị hỏi, "Có rất nhiều cảnh đẹp lắm nha! Em còn chưa đến đó bao giờ!"

Lư Châu nói, "Italy? Bảo Định thì có phần em."

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu nói, "Đầu tư có 260 triệu, đi Italy cái gì, cũng đâu phải vai chính, em đúng là muốn đi ăn ké thật."

Lư Châu suy nghĩ một lát, nói với Tiêu Nghị, "Tôi biết từ khi đi bước đầu tiên, sẽ không bao giờ quay đầu lại được, không phải chết trong tay anh, mà tôi tự chết trong tay mình."

Lư Châu trầm mặc nhìn Tiêu Nghị, trong mắt mang theo bi thương và bất đắc dĩ.

"Tốt!" Tiêu Nghị điên cuồng la, "Anh nhớ thoại rồi nè!"

Lư Châu nói, "Cảm giác sai sai."

Tiêu Nghị nói, "Cứ diễn theo cách anh hiểu nhân vật là được, tốt rồi!"

Hắn vừa mới cảm nhận được Lư Châu trong nháy mắt diễn ra được, đây chính là Lư Châu! Là Lư Châu! Nhưng không phải Lư Châu mà hắn biết ngày trước!

Lư Châu đứng dậy, lắc đầu, không nói gì, đi rót nước, Tiêu Nghị nói, "Thần thái vừa nãy của anh, đơn giản là em thấy còn thương hại... Không không, nhất định sẽ khiến người ta yêu hơn cả nam chính."

"Đừng nói như vậy!" Lư Châu nói, "Vai phụ không thể đoạt cảnh của vai chính, nếu em một mực muốn bản thân nổi tiếng, mặc kệ sắp xếp đại cục, em cố gắng dùng kỹ xảo diễn tốt hơn cả vai chính, đây là một chuyện không có đạo đức nghề nghiệp. Người thường nhìn em sẽ thấy em đẹp, em nổi, nhưng người trong nghề sẽ nhìn ra, bọn họ sẽ thấy em thật phiền phức."

"A." Tiêu Nghị hỏi, "Vậy sao?"

Lư Châu uống một ngụm nước, dựa vào bàn ăn, trầm ngâm chốc lát, Tiêu Nghị nói, "Em phát hiện anh vừa nãy, không phải là anh trước đây."

Lư Châu nói, "Bởi vì lần này em đang xem Trịnh Trường Vinh diễn anh, Lư Châu, trước đây lúc em xem anh diễn, là Lư Châu đi diễn người khác."

Tiêu Nghị mông lung, mơ hồ nắm được tâm tình của Lư Châu, từ trước tới giờ hắn diễn ai, đều là lấy linh hồn của mình đi thay đổi thành người khác để phù hợp nhân vật, mà hắn bây giờ, là lấy bản sắc vốn có của mình, kéo linh hồn của vai diễn chồng lên mình.

"Đạo diễn Quách từng nói." Lư Châu nói, "Có ba cách diễn, thứ nhất là giả thiết em là nhân vật. Thứ hai là giả thiết nhân vật là em."

"Còn cách thứ ba?" Tiêu Nghị hỏi.

"Cách thứ ba là gọt giũa nội tâm." Lư Châu nói, "Em là em, nhân vật là nhân vật, em và nhân vật, đồng thời diễn ra không giống với kịch bản, mà là một người độc lập."

Chiều hôm đó, Lư Châu vẫn im lặng, cũng không xem kịch bản, đi tới đi lui trong nhà, Tiêu Nghị đối chiếu kịch bản, Trịnh Trường Vinh có tổng cộng 27 cảnh, phần lớn là cảnh đánh đấm, lời thoại chưa tới tám câu.

"Nhiêu đây chắc quay vài ngày là xong." Tiêu Nghị nói, "Đỡ hơn quay ngoại cảnh chạy tới chạy lui phiền phức."

Lư Châu nói, "Em nằm mơ hả, chúng ta tối thiểu phải quay hai tháng."

"27 cảnh mà quay tới hai tháng?" Tiêu Nghị dở khóc dở cười, "Hai ngày còn thấy dư nữa."

Lư Châu nói, "Có vài phim có ba trăm cảnh thôi mà quay mười năm đó, đạo diễn bảo một tuần quay một cảnh em nói được gì? Phim truyền hình một ngày đêm quay mười cảnh, ba tháng quay hơn một ngàn cảnh có thể đem ra so sánh sao?"

Tiêu Nghị thấy thật ra tốt vô cùng, vậy thì Lư Châu cả ngày chỉ quay một cảnh, lời thoại nhất định cứ từ từ đi, Lư Châu đọc tới đọc lui lời thoại, vẫn có chút quên, nhưng lần này hắn không hề phiền não.

Trời chạng vạng tối, bên đầu tư gọi điện tới, Tiêu Nghị nghe xong lý do, trong lòng trầm xuống.

"Phải sửa nhân vật." Bên kia nói, "Nhất là Trịnh Trường Vinh."

Tiêu Nghị hỏi, "Sao lại muốn sửa?"

"Tân Hồng Khai yêu cầu." Dự trù nói, "Có thể lời thoại và cảnh đều phải sửa, cảnh của diễn viên chính cũng sửa một phần, vì thay đổi nên vai phụ cũng phải tiện thể điều chỉnh."

Tiêu Nghị liếc nhìn Lư Châu, Lư Châu còn chưa biết bọn họ nói chuyện gì, dừng lại nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị có một dự cảm không may.

Tiêu Nghị nói, "Cái này chúng ta phải thương lượng rồi mới quyết định."

Dự trù nói, "Cái này..."

Tiêu Nghị nói, "Kịch bản vốn đã viết xong, bây giờ kêu sửa, có phải địa vị của Tân Hồng Khai lớn hơn Lư Châu nhà chúng tôi không? Lư Châu diễn vai phụ cho hắn, mọi người phải tôn trọng lẫn nhau chứ?"

Lư Châu: "..."

Dự trù nói, "Như vầy, Tiêu tổng, xin đừng tức giận, tôi và biên kịch thương lượng một chút, ngài biết đó, giờ đòi tăng thêm một vai nữ phụ, chúng tôi cũng rất khó khăn."

Tiêu Nghị nói, "Chất lượng của phim điện ảnh là chỗ này phải không? Mọi người đều kiếm tiền cho ông chủ, hy vọng không nên sửa tới sửa lui, một khi quay rồi sẽ rất phiền phức."

Dự trù là nam, nghe xong câu này cũng không nói gì, vâng dạ nói, "Hiểu hiểu, tôi sẽ cố gắng câu thông."

Tiêu Nghị cúp điện thoại, nhìn Lư Châu, vẻ mặt kinh hồn bạt vía.

"Có phải đắc tội với ai rồi không?" Tiêu Nghị hỏi.

"Không." Lư Châu có chút bất ngờ, "Rất tốt, không ngờ em lại trả lời như thế."

Tiêu Nghị đáp, "Ừ... Nếu như không có vấn đề gì, sau này em diễn vai phản diện, anh diễn vai chính diện đi."

Lư Châu mỉm cười, không nói gì, Tiêu Nghị hỏi, "Gặp tình huống này thì làm sao?"

"Không thế nào cả." Lư Châu nói, "Không quản được, đợi anh gọi điện cho giám chế, em không cần lo."

Tiêu Nghị nói, "Tại sao lại giữa chừng muốn sửa?"

Lư Châu nói, "Nếu ký với anh để anh trở lại, đương nhiên không thể để vai của anh làm náo động. Tốt nhất là giảm bớt còn ngu xuẩn, mới có thể nâng anh hùng lên."

Sau bữa cơm chiều, Tiêu Nghị làm kem cho Lư Châu ăn, Lư Châu gọi điện cho giám chế.

"A, Tiếu lão sư." Lư Châu cười nói, "Tôi Tiểu Lư đây, ahahaha đúng vậy, người đại diện của tôi mới vào nghề, không hiểu chuyện, tôi đã dạy dỗ hắn rồi!"

Tiêu Nghị dở khóc dở cười, đút muỗng kem lớn cho Lư Châu, Lư Châu ăn kem lạnh tới độ run người, "Được được, tôi xem trước kịch bản sửa thế nào, mấy hôm nay tôi nghỉ ngơi trước, chờ biên kịch đi!"

"Ừ." Lư Châu nói.

Lư Châu cúp điện thoại, "Mẹ nó."

Tiêu Nghị hỏi, "Phải sửa sao?"

Lư Châu nói, "Nhân tẩu trà lương, tường đảo chúng nhân thôi(2)."

(2) Nhân tẩu trà lương: Người đi trà lạnh, ý nói lòng người dễ thay đổi.
Tường đảo chúng nhân thôi: Xuất phát từ truyện Hồng Lâu Mộng, ý nói khi người gặp nạn, những người xung quanh sẽ thừa dịp công kích.

Tiêu Nghị hỏi, "Tìm Tiểu Thông ca không?"

Lư Châu nói, "Trịnh Tiểu Thông sẽ ra mấy triệu để lấy thể diện, tìm hắn cũng vô dụng."

Tiêu Nghị hỏi, "Chúng ta cho tiền để được đóng?"

Lư Châu nói, "Vai phụ còn là vai phản diện, cho tiền làm cái gì!"

Tiêu Nghị và Lư Châu nhìn nhau một hồi, Tiêu Nghị hỏi, "Có người nào từ chối sửa kịch bản không? Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn mà, em đoán biên kịch cũng không muốn sửa."

Lư Châu suy nghĩ một chút,gọi điện cho người của công ty Trịnh Tiểu Thông, hỏi số điện thoại của biên kịch, Tiêu Nghị liền gọi điện cho biên kịch, biên kịch là một cô gái, tính cách nóng hơn bất kì ai, nghe thấy giọng của Tiêu Nghị liền nói, "Đừng gọi điện cho tôi nữa! Chưa sửa xong! Còn giục tôi không viết nữa!"

Tiêu Nghị lập tức nói, "Đừng kích động! Chúng ta là đồng đội! Chúng tôi cũng không muốn sửa, không thể không sửa thì cố gắng đừng thay đổi, tôi là Tiêu Nghị, trợ lý của Lư Châu..."

Biên kịch cắt ngang, "A? Chờ đã, cậu là Tiêu Nghị kia hả?"

Tiêu Nghị đáp, "Đúng vậy."

"A!!!" Biên kịch hét to, "Cậu manh lắm đó! Tôi rất thích bài hát của cậu!"

Trên đầu Tiêu Nghị có hoa đào rơi, "Cám ơn cám ơn, thụ sủng nhược kinh..."

Lư Châu: "..."

Vì vậy Tiêu Nghị và biên kịch bắt đầu tám về chuyện thi hát, nói hồi lâu, cuối cùng cúp điện thoại, Lư Châu hỏi, "Chuyện kịch bản thì sao?"

Tiêu Nghị hoàn toàn quên mất, lập tức cầm điện thoại định gọi lại, Lư Châu chộp lấy, quát, "Em là đồ não tàn!"

Tiêu Nghị: "..."

Nhưng không bao lâu, biên kịch cũng tự nghĩ tới, gọi điện lại cho Tiêu Nghị thương lượng, hẹn hôm sau tới công ty họp, Tiêu Nghị sợ nhất là họp, nhưng liên quan đến kịch bản, không thể không đi.

Hôm sau, đạo diễn và giám chế đều có mặt, người đại diện của nam chính không đến, Tiêu Nghị thì lại đi, nghĩ thầm, chắc đắc tội hết với mọi người quá, yêu cầu sửa kịch bản thì không tới, không cho sửa thì lại tới. Lư Châu tuy rằng không bằng ngày xưa, nhưng uy chấn vẫn còn, hơn nữa còn nói về vai của hắn, giám chế cũng không tiện nói gì.

Biên kịch ngồi xuống liền nói, "Đổi nữa thì tôi không làm nổi đâu, bằng không thì mời người khác đi."

Tiêu Nghị: "..."

Đạo diễn nói, "Đừng phản ứng lớn như thế, tôi có cách gì chứ? Đừng cứ lấy ông chủ ra đàn áp tôi."

Biên kịch nói, "Tôi không có đem ông chủ ra chèn ép ai, anh kêu sửa phần trước, phần sau làm sao mà toàn vẹn? Toàn bộ không có ăn khớp!"

Tiêu Nghị nghĩ thầm mới đầu đã phừng phừng như vầy không tốt lắm đâu... Có thể ôn hòa một chút không?

Đạo diễn nói, "Rồi rồi chúng ta thảo luận lại từ đầu."

Biên kịch nói, "Tôi chỉ toàn viết dựa theo yêu cầu trong buổi họp, ra ngoài hay không mẹ tôi còn không biết. Giờ còn muốn thảo luận lại từ đầu?"

Đạo diễn nói, "Thêm cảnh cho nữ phụ vào, cảnh của Tân Hồng Khai trước không bàn đến."

Hai bên anh đến tôi đi, cò kè mặc cả ồn ào nửa ngày, Tiêu Nghị phát hiện đạo diễn cũng không muốn sửa, cuối cùng vẫn là nhét người vào, may mà nội dung về Lư Châu phần lớn không thay đổi gì, chỉ là sửa sau khi tỉnh ngộ thì tự sát thành bị nam chính bắn chết.

Sau khi họp xong, Tiêu Nghị lại cùng biên kịch ăn bữa cơm, nói chuyện một hồi, mở kịch bản ra xem, phát hiện phim điện ảnh quả thật không thể sửa lung tung giữa chừng, hầu hết đều là cảnh này móc với cảnh kia, sửa đi sửa lại, cảnh phía sau sẽ không vẹn toàn, nam chính muốn sửa, bên đầu tư muốn thêm người vào, kết quả biến thành nam nữ chính như một đống não tàn.

Biên kịch nói, "Đúng không, Tân Hồng Khai là tên mặt ngựa, diễn cái gì bể cái đó, lúc nghe tên đó diễn vai chính, thiệt chế muốn bỏ viết luôn."

Tiêu Nghị nói, "Vai này nên để cho Lư Châu nhà chúng tôi diễn."

Biên kịch nói, "Đúng vậy! Cậu bảo hắn cố lên, tôi hy vọng hắn có thể điều chỉnh tốt trạng thái, hắn rất hợp với vai nam chính, nhìn mặt là thấy chính rồi, diễn còn tốt nữa."

Biên kịch và Tiêu Nghị ngồi nói xấu nam chính, sau cùng còn trao đổi số điện thoại, nói sau này rảnh thì ngồi nói xấu nữa, Tiêu Nghị quả thật ăn cơm với biên kịch xong, về nhà liền báo cáo, Lư Châu chỉ ừ, tiếp tục tập diễn.

Tiêu Nghị nói, "Tổ biên kịch này thật tốt."

Lư Châu nói, "Bọn họ là một nhóm, đừng cám ơn riêng cô ta."

Tiêu Nghị nói, "Nhưng mà cô ấy rất thích anh."

Lư Châu gấp kịch bản lại, "Biên kịch và đạo diễn, cảm giác bọn họ đối với diễn viên, không giống với bên đầu tư, nhà sản xuất và fan, nhà đầu tư sẽ nhìn doanh thu, fan sẽ xem em nổi tiếng hay không. Bên giám chế không quan tâm em ra sao, đánh giá duy nhất về em là có diễn tốt không, có tố chất chuyên nghiệp không."

"Có tố chất chuyên nghiệp thì tốt, em chỉ cần đừng làm quá đáng, bọn họ sẽ mặc kệ nhân phẩm của em là tốt hay xấu, nhất là biên kịch, bọn họ yêu nhất là nhân vật bọn họ viết ra, hy vọng tìm được diễn viên hợp với nhân vật của mình." Lư Châu nói, "Thật ra xét đến cùng đều là thế, diễn viên có nhiều scandal tới cỡ nào, bị đạp tới cỡ nào, chỉ cần hắn diễn tốt, vai diễn có thể đánh động lòng người, cưới mấy người bắt cá mấy tay, fan đều có thể tha thứ cho hắn. Đương nhiên bắt cá thì cũng không tốt, còn phải dựa vào vẻ mặt... Em xem em đi... Diễn tốt và bắt cá có nhất định liên quan không? Haha logic của cậu đều học từ trên người của chó, nhâm phẩm kém thì khó diễn xuất ra trò, Châu Châu nhà chúng tôi phẩm chất tốt mà..."

"À ờ... Anh có nhớ được kịch bản không?"

"Không biết, để xem đi, hy vọng ông trời không chỉnh anh."

"..."

Ngay sau đó gần một tháng, họp không ngừng, mãi cho đến ngày khởi quay, Lư Châu cũng đến cử hành nghi thức khởi quay, nghi thức khởi quay "Cuộc chiến bình minh" cũng không rườm rà, chỉ có công ty quản lý của nam chính tổ chức cho fan đến cổ động, Tiêu Nghị lần đầu thấy Lư Châu đóng vai phụ, Lư Châu mặc áo sơmi, quần soóc, mang giày da, đeo kính râm, đứng trong góc, thường trò chuyện với Tiêu Nghị, nam chính Tân Hồng Khai và nữ chính ra chủ trì buổi lễ.

Fan hâm mộ cầm bảng tên của Tân Hồng Khai đứng phía trước gào tên, Lư Châu và Tiêu Nghị đứng giữa trời nắng chang chang, cả người đổ mồ hôi, toàn thân dính dính, Lư Châu phảng phất bị người ta quên lãng triệt để.

"Không có fan của anh." Tiêu Nghị nói.

"Đều là dùng tiền mua thôi." Lư Châu nhỏ giọng nói.

Tiêu Nghị lên weibo, Lư Châu không có ký công ty nào, tạm thời trực thuộc phòng làm việc của Trịnh Tiểu Thông, cũng không có ai thay hắn PR, trên báo chỉ toàn là chuyện mới của Trương Hân Nhiên.

Nhưng mà @ Lư Châu mấy hôm nay tăng lên nhiều, có tin nói hắn sắp diễn một bộ phim cổ trang được đầu tư lớn, đối diễn với Trương Hân Nhiên, Tiêu Nghị chẳng hiểu gì, "Ủa đâu có ai tìm em?"

Lư Châu nói, "Kéo anh vào tạo scandal thôi, không cần xen vào, cho anh mượn chuyện cũ của Trương Hân Nhiên kiếm chút cơm nguội."

Tiêu Nghị hỏi, "Có cần trả lời không?"

Lư Châu xua tay, có vẻ đã quen với trạng thái này rồi, cùng ngày mở máy, Tiêu Nghị còn tưởng sẽ tới Hương Cảng, vừa lúc có thể thuận tiện đi mua sắm, nhưng Lư Châu không có cảnh quay ở Hương Cảng, toàn bộ hành trình đều là trong trường quay và mấy cảnh quay ngoài trời, bao gồm dưới xa lộ của Bảo Định ở Hà Bắc, thành điện ảnh Thiên Mạc của Long Bảo Sơn, cùng với mấy ngoại cảnh rải rác.

Mãi cho đến trước một ngày quay, Lư Châu vẫn còn xem kịch bản.

Mấy ngày nay hắn không làm gì, ngay cả lướt taobao cũng không, tự giam mình trong phòng, lẩm nhẩm lời thoại, mỗi lần hắn thuận miệng đọc đều có thể thuộc làu làu, nhưng mà mỗi lần thả hồn vào nhân vật là quên.

"Tao vì lão đại bán mạng bao nhiêu năm nay!" Lư Châu giận dữ hét, "Đổi lại là một thằng không ai nhận ra, mình đầy vết thương! Còn mày! Mày..."

Lư Châu chỉ tay vào Tiêu Nghị.

"Mày mày mày...."

"Mày cho là mình có vị trí trong lòng hắn?!" Tiêu Nghị tiến lên giận dữ hét, "Mày cùng lắm chỉ là một con chó khác hắn nhận về nuôi mà thôi!"

Lư Châu: "..."

"Em sắp tốt hơn anh rồi." Lư Châu bất đắc dĩ ngồi xuống sô pha, Tiêu Nghị hôn hắn một cái, bỏ đi làm chuyện của mình.

"Tao vì lão đại bán mạng bao nhiêu năm nay!" Lư Châu đột nhiên xuất hiện trong bếp giận dữ hét.

Tiêu Nghị thiếu chút nữa bị Lư Châu hù cho rớt tim, nhàm chán thái rau, gương mặt kiểu vậy luôn đó hả, miệng co giật.

"Tao vì lão đại..."

Lư Châu rốt cuộc cũng bật cười, lắc đầu.

Tiêu Nghị không có cách nào nói thoại cho Lư Châu, chỉ có thể diễn cùng hắn, nói thoại giống trong kịch bản.

"Không phải tôi đánh bại anh." Tiêu Nghị nói, "Trịnh Trường Vinh, là anh hủy diệt chính mình. Anh không thoát được, anh chỉ có thể mãi mãi đứng trong bóng tối."

"Chiến thắng chính mình?" Lư Châu cười lạnh nói, "Nói nghe dễ quá? Mày có biết bao nhiêu năm nay tao trải qua những gì không? Tao..."

Lư Châu nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, cảm thán nói, "Thay đổi rất nhanh, tôi từng huy hoàng chẳng ai bì lại, cũng từng im bặt như bùn!"

"Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá, bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân(3)!" Tiêu Nghị nói, "Hình như không giống thoại điện ảnh lắm?"

(3) Câu này nằm trong một bài thơ của Lưu Vũ Tích, được Đỗ Đình Tuân dịch thơ như sau (mình chỉ lấy lại hai câu trên thôi): Thuyền chìm bên cạnh nghìn buồm lướt, cây bệnh xuân quanh vạn khóm dày. Bài thơ này được Lưu Vũ Tịch viết tặng lại cho Bạch Cư Dị, hai câu được nhắc phía trên được nhiều cách hiểu, có người nói là niềm lạc quan trước sự thay đổi mới,có người thì nói là sự ngậm ngùi của người thất thế và sự vênh vang của những kẻ hãnh tiến đắc thế. (Theo triancuocdoi.blogspot.jp)

Lư Châu cười haha, "Ba anh đặt tên cho anh là Lư Châu, nhất định cũng từ câu này mà ra.Khi còn bé bạn bè còn gọi anh là ông Lư Châu, bởi vì tình cảm của anh từ nhỏ cũng rất xung động, đọc có bài văn mà cũng hùng hồn hơi lố."

"Châu ca, lần đầu đọc hồ sơ của anh trên douban, biết tên của anh." Tiêu Nghị nói, "Đã thấy rất êm tai, rất dễ nghe, tự do tự tại,tựa như một con thuyền, xuôi dòng chảy ngược, ngàn cánh buồm đi qua, sẽ cười nói nhìn cái gì mà nhìn, cảm giác không sợ hãi sóng to gió lớn."

"Bớt khoác lác." Lư Châu dở khóc dở cười, "Ở trong mắt em cái gì cũng đẹp hết."

Lư Châu lắc đầu, Tiêu Nghị ngồi trước bàn ăn pha trà cho hắn uống, Lư Châu cầm lấy uống một ngụm, trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên trầm giọng nói, "Vận mệnh thật bất công, cho hắn rất nhiều, tao không cam lòng, trong những năm nay, tao trải qua những gì? Tao bán mạng cho lão đại bao nhiêu năm nay! Đổi lại là là một tên không ai nhận ra, mình đầy vết thương! Còn mày? Mày cùng lắm chỉ là một con chó khác được hắn nhận nuôi mà thôi! Sau khi tao chết, mày sẽ là người tiếp theo..."

"Tốt nè." Tiêu Nghị nói.

"Còn chưa đúng." Lư Châu nói, "Nhớ được thoại, nhưng anh không nhập vai, thật ra sau khi bị té, ngược lại không phải hoàn toàn không nhớ thoại, mà là anh không hiểu được cách tư duy của nhân vật khi nói câu đó... Bỏ đi, ngày mai rồi tính, cuối cùng cũng thuộc, hy vọng sẽ ổn."

Tiêu Nghị hỏi, "Ý anh là sao?"

"Nghĩa là..." Lư Châu suy nghĩ, khoa tay múa chân giải thích với Tiêu Nghị, "Lời thoại chỉ là một cây cầu, nối liền anh và nhân vật, thoại nói gì thật ra không quan trọng, mấu chốt là ở chỗ từ cái bệnh quên lời, làm cây cầu bị hư, cho nên tìm mãi không ra cảm giác, học cách nhớ có thể dựa vào lời thoại, bây giờ giữa anh và nhân vật, luôn có cảm giác cách nhau một tầng."

Tiêu Nghị nhịn không được thấy có chút khó chịu, Lư Châu vốn nhớ rất tốt, diễn cái gì cũng một lần liền qua,sau khi trí nhớ bị tổn thương, lời thoại ngắn ngủi vài ba câu cũng phải học cả tuần, lần nào nhập vai cũng kẹt lại.

Bây giờ hắn học thuộc lòng, vốn đã giải quyết được, nhưng mà trị ngọn không trị gốc, bởi vậy xảy ra vấn đề ở nhập vai.

Trước bỏ qua một bên, sau khi máy móc nhớ lời thoại, nếm thử đi tìm cảm giác lại lần nữa, nói tóm lại không biết con đường này có đúng không, bây giờ chỉ hy vọng học thuộc thoại có thể dung hợp với nhân vật.

Lư Châu nói, "Anh đi tắm, buổi tối có muốn làm không?"

Tiêu Nghị nói, "Ngày mai quay rồi, nghỉ ngơi trước đi. Em không sao, sợ anh mệt thôi."

Lư Châu nói, "Tắm xong nằm trên giường chờ anh."

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu lại hỏi, "Tắm chung không?"

Tiêu Nghị nói, "Em đi thu dọn đồ đạc trước."

Tiêu Nghị đi rửa chén, Lư Châu đi tắm ở dưới lầu, Tiêu Nghị lên lầu tắm, sau khi tắm xong, xuống xem kịch bản, lúc đi qua cây đàn để ở phòng khách, hắn liếc mắt nhìn.

Lư Châu mua cây đàn này về chỉ đơn thuần là để trang trí, hắn sẽ không diễn tấu bất kì nhạc cụ nào, cũng không học nhạc lý, mỗi ngày đi diễn thôi cũng đủ bận rồi, cây đàn này tốn hơn một triệu, trước đây cũng không biết mua về để làm gì, Tiêu Nghị chửi hắn là bị bệnh xà tinh, kẻ có tiền cứ thích xài tiền ở mấy thứ kì lạ.

Hắn mở cây đàn lên, sau khi mua về cũng chưa có chỉnh âm, Lư Châu cũng không đụng vào, Tiêu Nghị không diễn tấu, thử âm, cũng không có cảm giác gì, thấy cũng được, nhớ lại hình dáng Lư Châu lúc nãy chăm chú học mà buồn cười, nhấn một phím đàn.

Lư Châu bình thường ngại ồn, bảo Tiêu Nghị đừng có đàn, Tiêu Nghị theo thói quen không đụng vào nó, nhưng hôm nay hắn đột nhiên muốn đàn.

Hắn nhấn ba phím một lúc, hợp âm vang lên.

Ngay sau đó, hợp âm ba phím như gốc cây khổng lồ, sinh cơ bừng bừng, trong bóng đêm nảy mầm, điên cuồng sinh trưởng, như sấm sét trong cơn cuồng phong, toàn bộ đêm trường vắng lặng, chỉ có trong căn nhà bé nhỏ này xuất hiện một thế giới tinh thần rực rỡ hoành tráng không hề báo trước, khiến phòng khách rung động trong khúc ca giận dữ.

Long trời lở đất, biển cả chảy ngược, tiếng sét rít gào và vầng trăng thấp thoáng xuất hiện, rồi lại biến mất, bị thủy triều mãnh liệt cuốn vào biển sâu.

Lư Châu tắm xong, tóc còn chưa lau, mặc áo choàng tắm, đi ra phòng khách.

Tiêu Nghị đã hoàn toàn chìm đắm vào nhân vật Trịnh Trường Vinh, hắn muốn vì nhân vật đàn ra một ca khúc, mặc kệ bộ phim có cần hay không.

Đó là cảm giác vô vọng, rơi vào vực sâu u ám, hắn mang theo linh hồn và số phận của Lư Châu, trong đêm rơi vào bi kịch, đau khổ giãy dụa vì bị trừng phạt trong chảo dầu dưới địa ngục. Ngàn núi băng sụp đổ, hàng ngàn ngọn lửa bập bùng, tầng mây bóng tối che lấp, đầu bên kia là ánh trăng sáng soi.

Tựa như đối mặt với thẩm lý và phán quyết không công bằng, hắn bước đi dưới ánh nắng rực rỡ, nhưng trong tâm hồn là sự run rẩy và sợ hãi, hắn muốn tiêu diệt bản thân của lúc này, kể cả linh hồn ô uế, hắn điên cuồng gào thét trong dòng nước xoáy của vận mạng, giơ tay níu nhưng không có cách nào chạm đến bờ.

Lư Châu hít sâu một hơi, tất cả những âm đó giống như hung hăng đánh vào nội tâm hắn.

Kèm theo Tiêu Nghị đánh đàn rất nhanh, ma lực của âm nhạc trong nháy mắt hình thành cây cầu nối liền Lư Châu và Trịnh Trường Vinh, vượt qua trùng trùng trở ngại của linh hồn, như bàn tay của tạo hóa, đem tuyệt vọng và chán nản căn bản không liên quan gì đến nhau hợp lại làm một. Nếu nói thế gian là vốn vô thần, thì đây chính là thần, bàn tay khổng lồ như dung hòa thiên thiên vạn vạn linh hồn cô độc, tất cả những sinh linh không thể kháng cự với sức mạnh của thần âm nhạc, vĩ đại run lên! Một cơn lốc đến từ âm nhạc giữa thế giới xám xịt này, phá hủy tất cả mong muốn, đồng thời đánh nát những mong muốn không thể thành ở tương lai, Trịnh Trường Vinh sợ hãi, hắn tự biết linh hồn của mình đã sa ngã, sẽ bị nhận sự trừng phạt bất cứ lúc nào. Hắn xoay người bỏ chạy, nhưng không có nơi nào để trốn, hắn chạy điên cuồng trong bóng đêm, đồng thời hò hét ầm ĩ, đó là tiếng giãy dụa khi cái chết đến, mà theo khúc nhạc đẩy lên đỉnh núi, vang dội như bình minh, mù mịt ở sa mạc, Hồ Ưng đuổi theo Trịnh Trường Vinh, đồng thời bắn phát súng kết thúc tất cả.

Lư Châu khiếp sợ đồng thời ý thức được điều gì, lập tức nhắm mắt lại, chuyên tâm đọc thoại.

Tiêu Nghị lại hồn nhiên không nhận ra Lư Châu đến gần mình, hắn chuyên tâm vào thế giới nội tâm của Trịnh Trường Vinh, phát súng kia mang đến tiếng nổ lớn, làm cả thế giới chấn động đồng thời đổ nát trong chớp mắt, hiện ra ánh bình minh. Trịnh Trường Vinh thất bại, hắn không được cứu rỗi, hắn bị cuốn vào cái chết tuyệt vọng, mà trong bóng tối, tất cả dần dần dẹp loạn, khúc nhạc còn lại là sự rộng lớn bao la hùng vĩ bi thương, dần dần trầm xuống, trên mặt đất ô uế sinh sôi mầm mới.

Sóng biển âm nhạc dịu dàng rút lui, cuốn đi tất cả những dấu vết, Tiêu Nghị dần bình tĩnh lại.

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị mờ mịt, "Ngủ hả? Có muốn làm không?"

Lư Châu giận dữ hét, "Không ---! Lại lần nữa! Nhanh lên! Anh tìm được cảm giác rồi! Anh muốn nhập niết bàn! Nhanh lên!"

Hết chương 41.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top