Chương 38
Chương 38
Ngày 5 tháng 6, trước một ngày vòng bán kết bắt đầu.
Tiêu Nghị vẫn như cũ, cùng Cảnh Luật đến tổ chương trình báo cáo, tổng duyệt bài hát bọn họ chọn, sau khi kết thúc, chủ nhiệm chương trình nói, "Tiêu Nghị, làm phiền dừng chân."
Tiêu Nghị biết chủ nhiệm chương trình có việc muốn tìm hắn thương lượng, nên ngồi trong hành lang chờ, để Cảnh Luật về trước, mình thì lên weibo, thấy fan đang gọi, sắp thi rồi, anh Tiêu Nghị cố gắng lên!
Bắt đầu có người gọi Tiêu Nghị là: "Nghị của tôi".
Tiêu Nghị thấy xưng hô này quả thật không biết nói tốt thế nào, trong lòng vừa chua xót vừa cảm động, vả lại còn thấy vô cùng có lỗi với fan hâm mộ. Tất cả mọi người đều chờ thành tích tốt của hắn, hắn lại quyết định để bị loại.
Fan của hắn đã có hơn 2 triệu.
Chủ nhiệm chương trình mở cửa, gọi Tiêu Nghị vào.
"Chúng ta phải quay một clip." Đạo diễn nói, "Cái này... Tiêu Nghị, cậu đã nói rõ với Đỗ tổng rồi phải không, không có vấn đề chứ?"
"Đúng vậy." Tiêu Nghị hỏi, "Có chuyện gì?"
Tiêu Nghị để ý ngay cả phó đạo diễn cũng có mặt, hắn gật đầu chào, còn có tuyên truyền, lo kế hoạch, đều ở trong phòng họp.
"Có chuyện gì xin cứ nói thẳng." Tiêu Nghị nói, "Không sao hết."
"Như vầy." Chủ nhiệm chương trình nói, "Hôm qua có người liên hệ, gửi cho cậu một khoản tiền tài trợ, là chuyển thẳng."
Tiêu Nghị: "..."
"Bao nhiêu?" Tiêu Nghị có thể cảm giác chuyện này rất nghiêm trọng.
Chủ nhiệm chương trình nói, "Một triệu, nhưng tôi không rõ tình hình lắm cho nên muốn hỏi cậu trước, có cần đi bàn với Đỗ tổng không?"
Tiêu Nghị trong nháy mắt hiểu ra, đây là bạn của hắn gửi tiền, nhưng mà chuyện này chẳng lẽ công ty không toàn quyền phụ trách sao? Hắn hỏi, "Là ai gửi tới?"
"Phòng làm việc của Trịnh Tiểu Thông." Chủ nhiệm chương trình nói.
Tiêu Nghị lập tứ hiểu ra, nhất định là tiền của Lư Châu!
"Tôi đi liên lạc bên đó." Tiêu Nghị nói, "Chờ năm phút là được."
Tiêu Nghị ra ngoài gọi điện thoại, Trịnh Tiểu Thông sống trong gia đình có bối cảnh, còn được chọn phim, nếu Lư Châu để hắn hỗ trợ, nhúng tay sắp xếp cho mình, nói vậy chưa chắc là có thể triển khai, trực tiếp thăng cấp.
"Alo..." Tiêu Nghị có số điện thoại của Trịnh Tiểu Thông, trước đây làm trợ lý cho Lư Châu lâu như vậy, mạng giao thiệp thì vẫn có, "Tiểu Thông ca?"
"Alo, Tiêu Nghị, có chuyện gì?" Trịnh Tiểu Thông không hề hoang mang.
Theo Tiêu Nghị biết, Trịnh Tiểu Thông là người không nói nhiều, nhưng mà rất nghĩa khí, bình thường lăn lộn chung với một đám quan nhị đại, nợ hắn ân tình đến giờ cũng không phải trả, Lư Châu nói với Tiêu Nghị, giao tiếp với loại người như thế, chỉ cần sùng bái hắn là được rồi, đừng cậy mạnh ở trước mặt hắn.
"Là anh gửi tiền tài trợ cho em sao?" Tiêu Nghị nói, "Nhưng em bàn với Đỗ tổng xong rồi."
Trịnh Tiểu Thông cũng có chút bất ngờ, "Lâm Thành Thư nói với cậu?"
Lâm Thành Thư là tên của phó đạo diễn, Tiêu Nghị nói, "Đúng vậy, thật ra em không muốn được nâng lên, bởi vì chủ yếu là muốn giúp đỡ người mới trong công ty thôi."
"Cái này không liên quan." Trịnh Tiểu Thông ngậm điếu thuốc, hàm hồ nói, "Lư Châu chi cho cậu, sợ cậu bị Đỗ Mai gây khó dễ, hắn chắc không biết bàn tính giữa hai người, tôi thấy thì vầy đi, cậu thích thì thi tiếp, không muốn thi nữa thì thôi, thi tuyển cũng chả làm chó gì..."
"Cái này..." Tiêu Nghị nói, "Em chuyển tiền lại cho anh, tài khoản của anh là gì?"
"Không sao." Trịnh Tiểu Thông nói, "Cậu gặp Lư Châu trả cho hắn cũng được."
Tiêu Nghị hỏi, "Châu ca ở chỗ anh sao?"
"Không có, tôi đang bắn súng với Mã tử, không nói nữa." Trịnh Tiểu Thông nói, "Cúp nha."
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị cúp điện thoại, trở về phòng họp, một đám người nhìn hắn.
Cùng ngày, Tiêu Nghị giải quyết xong mọi chuyện, về đến nhà, hít một hơi, bấm nick clone của Lư Châu, muốn nói gì đó lại không biết làm sao mở miệng.
Đầu đề weibo hôm đó là: Lư Châu xuất hiện ở Macau, đánh bài thua 10 triệu.
Theo tin tức do của người ở đó báo, thứ tư tuần trước Lư Châu và Trịnh Tiểu Thông bọn họ qua Macau chơi, đánh cược thua 10 triệu.
Tiêu Nghị đóng weibo, hôm sau đến công ty như cũ.
Thời gian hắn và Cảnh Luật ghi hình là buổi chiều, nên hẹn buổi sáng lên công ty họp, Đỗ Mai đang xem tin tức weibo hôm nay, mới thứ hai, Lư Châu xuất hiện lại, dư luận xôn xao, nhưng dù sao cũng qua thời, không còn là trọng tâm câu chuyện, thua xa hơn một trăm ngàn lượt chia sẻ năm đó.
Lê Trường Chinh cũng đang giữa mùa danh tiếng, nhận một bộ phim truyền hình mới, xem ra có vẻ muốn phát triển theo hướng phim truyền hình.
Ô Hằng Cổ cũng đến, Đỗ Mai cho hắn bốn kịch bản để chọn, đều là phim lớn năm nay.
Tiêu Nghị chỉ cảm thấy, thấm thoát trong giới phim truyền hình đã xảy ra rất nhiều chuyện, bản thân cũng không mấy quan tâm, lúc này mới tháng sáu, cách thời gian Lư Châu bị thương năm ngoái chưa tới một năm, tất cả trở nên thật nhanh.
"Hôm trước Lư Châu tới công ty." Đỗ Mai nói.
"Hắn có nói gì không?" Tiêu Nghị vội hỏi.
Đỗ Mai nói, "Không có gì, bàn bạc thủ tục thôi."
Tiêu Nghị hỏi, "Gần đây hắn có khỏe không?"
"Trông hơi tiều tụy." Đỗ Mai nói, "Tổng thể thì vẫn ổn."
Tiêu Nghị lại hỏi, "Còn nói gì nữa không?"
Đỗ Mai nói, "Cậu ta nói cậu không tệ, có thể thành công như hôm nay, cậu ta vui cho cậu thật lòng."
Tiêu Nghị: "..."
Mắt Tiêu Nghị đỏ lên, Đỗ Mai còn nói, "Cậu ta còn nói, hy vọng cậu hát thật tốt, đi thẳng vào chung kết, công ty cũng muốn vậy, cậu thật sự không suy tính sao?"
Tiêu Nghị lắc đầu.
"Chúng tôi đi." Tiêu Nghị nói với Đỗ Mai.
Tiêu Nghị đưa Cảnh Luật đến trường quay tham gia ghi hình, hai người ngồi trong Mc Donald ăn hamburger, có fan nhận ra hai người, nhất thời kinh ngạc, Tiêu Nghị lại cười, chào hỏi bọn họ.
"Có thể ký tên cho em không?" Fan bỏ qua Cảnh Luật, nhờ Tiêu Nghị ký tên cho mình.
"Sau này sẽ không có nữa." Tiêu Nghị nhướn mày, cười nói với fan, "Giữ gìn cẩn thận."
Tiêu Nghị ăn hamburger xong, gọi Cảnh Luật, "Đi thôi."
Hôm nay ghi hình đã quen, Cảnh Luật quay trước, Tiêu Nghị quay kế.
Bài hát tự do hôm nay của Tiêu Nghị chính là bài "Niên hoa" do hắn sáng tác, lúc ở phía sau hậu trường chuẩn bị,trong lúc bất chợt cả phòng nghỉ đều oanh động.
"Để tôi coi, thật sự tới sao?" Không ít người chạy ra ngoài coi.
"Vụ gì vậy?" Cảnh Luật chẳng hiểu gì, xoay đầu nhìn xung quanh.
Tiêu Nghị nói, "Kệ bọn họ, lo nhớ thoại đi."
Ngoại trừ bài của hai người còn có một đoạn, đã chuẩn bị xong trước đó, Tiêu Nghị nói với Cảnh Luật, "Còn lại đều giao cho cậu, có thể thua cậu, tôi cam tâm tình nguyện."
Cảnh Luật nói, "Em... em chỉ biết hát..."
Tiêu Nghị còn nói, "Mang theo lời chúc của tôi, Cảnh Luật, đánh bại bọn họ."
Cảnh Luật thả kịch bản.
"Được rồi." Tiêu Nghị nói, "Không phải diễn viên chuyên nghiệp, cũng ổn rồi, để biên tập cắt nối sau."
Tiêu Nghị hít một hơi, bọn họ quay cảnh đầu chiều, Tiêu Nghị xoay đầu lại nhìn, cả phòng trang điểm chẳng còn ai hết.
Tiêu Nghị: "???"
"Người đâu?" Tiêu Nghị nghĩ thầm, chắc không bị mình với Cảnh Luật làm sợ bỏ chạy rồi chứ, Cảnh Luật ra ngoài gọi người, quay lại càng thêm hoảng sợ, "Tiêu lão sư, có rất nhiều người tới! Toàn là sao nổi tiếng!"
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị ra ngoài nhìn thử, thiếu chút nữa phát điên.
Ninh Á Tình, Kỳ Ái, Trịnh Tiểu Thông, Hồ Dương, Ô Hằng Cổ, Lôi Mân... Một đám ngôi sao tai to máu mặt, còn có... Lê Trường Chinh! Lê Trường Chinh và Đỗ Mã ngồi riêng, đang nói chuyện phiếm.
Má ơi mấy người tới đây chi vậy!! Có muốn để người ta hát không! Cái gì để coi đâu!! Tiêu Nghị thiếu chút nữa là nổ bàng quang, cả người đột nhiên mắc tiểu, còn thấy hầu hết bạn bè trong weixin đều tới, quay cả dự trù kế hoạch, ghi chép trường quay, tuyên truyền cũng đến... Tiêu Nghị nghĩ thầm, bộ mấy người không đi quay phim sao?!
"Lư lão sư hình như chưa có đến..." Cảnh Luật nhìn xung quanh, Tiêu Nghị cũng không phát hiện Lư Châu. Trong lòng hơi thất vọng, nhưng mà lại thấy cũng may, không đến càng tốt...
Thợ trang điểm hóa trang cho hai người, thí sinh dự thi ra ngoài hết, tìm nhóm ngôi sao xin chữ ký, Tiêu Nghị nghĩ thầm, đám người kia thật là... Dù sao cũng phải cảm ơn ông đây mới đúng, trong nhóm người đó có ngôi sao, có nhân viên đoàn phim, có thể đập trường quay xây lại cái mới, còn có thể quay luôn năm sáu tập phim.
Trước khi hắn lên sân khấu quả thật rất căng thẳng, đã nhiều năm rồi không có như vậy.
Cảnh Luật hát trước, chủ nhiệm chương trình lại đến.
"À ờ..." Chủ nhiệm chương trình nói, "Tiêu Nghị, bạn của cậu đều tới rồi."
"A." Tiêu Nghị nói, "Hình... hình như là vậy."
Chủ nhiệm chương trình nói, "Có cần tôi thương lượng với bọn họ không?"
Tiêu Nghị lập tức nói, "Không cần, bọn họ đến xem náo nhiệt thôi."
"Được." Chủ nhiệm chương trình nói, "Biểu diễn cho tốt."
Tiêu Nghị nghĩ thầm, bình thường tới xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện lớn, chủ nhiệm anh tốt nhất là nên phái bảo vệ tới, nếu không tới đó lỡ xảy ra chuyện gì sẽ không tốt, dạo này Ninh Á Tình với Trương Hân Nhiên đấu dữ dội, cẩn thận bọn họ so tài xong rồi làm nổ đầu Tề Toàn...
Cảnh Luật hát xong, đi xuống sân khấu, Tiêu Nghị vỗ tay hoan nghênh, Tiêu Nghị cầm mic, đi lên sân khấu.
"A ---!" Ninh Á Tình hét to, "Tiêu Nghị ---!!"
"Tiêu Nghị Tiêu Nghị!" Lê Trường Chinh cười hô.
Tiêu Nghị suýt nữa vấp té, Kỳ Ái cũng bắt đầu gọi, một đám ngôi sao ồn ào, ngay sau đó khán giả do chương trình mời tới phát hiện chuyện kinh khủng này, mọi người đứng dậy, nhìn về phía này của khán phòng, tiện đà hét chói tai.
"Má ơi --- Lê Trường Chinh ---!!"
Trong nháy mắt cả hiện trường liền hỗn loạn, Tiêu Nghị lập tức nói, "Dừng lại!"
Tiêu Nghị cầm mic, sắc mặt Tề Toàn đen thui, bốn huấn luyện viên đứng dậy xoay đầu lại nhìn, một đám người đều là ngôi sao phim truyền hình, tựa như tới phá đám.
"Các vị huấn luyện viên, các vị khán giả." Tiêu Nghị nói, "Xin chào, tôi là Tiêu Nghị, chờ tôi hát xong rồi mọi người xin chữ các nam thần, nữ thần có được không?!"
Khán phòng mới yên tĩnh trở lại, Trịnh Tiểu Thông cười cười, nói với Ninh Á Tình bên cạnh, Ninh Á Tình mang vẻ mặt xem thường.
Ninh Á Tình đang đấu với Trương Hân Nhiên, mọi thủ đoạn đều đem ra hết, lúc Tề Toàn thấy Ninh Á Tình, trong nháy mắt hận tới độ không thể kéo bra của nữ khách quý bên cạnh ra, rồi tự tay siết chết Ninh Á Tình cho Trương Hân Nhiên.
Thế nhưng hắn không thể đắc tội Trịnh Tiểu Thông, mọi người chỉ đành cười gượng.
"Nước chảy vạn dặm, chạy vào mảnh ruộng trong tim..." Tiêu Nghị ôm đàn ghita, thấp giọng hát, "Cho anh một tâm nguyện, gặp lại em..."
Hai câu này qua đi, nhạc dạo của "Niên hoa" vang lên, giọng của Tiêu Nghị trong veo, cả khán phòng yên tĩnh, bạn bè cầm que sáng, đung đưa theo tiếng đàn của Tiêu Nghị.
"Chúng ta đã từng chia lìa nơi đây, cách nhau muôn sông nghìn núi, khó có thể tiếp tục..."
"Anh vẫn nhớ lời mình từng hứa, em lại đã sớm mất tung tích từ lâu..."
Tiêu Nghị tiện tay gảy dây đàn, âm thanh vang dội.
Dừng lại mấy giây.
"Tình yêu của anh xuyên qua bầu trời..." Tiêu Nghị cao giọng hát, "Tình yêu của anh như dòng nước chảy, người yêu của anh ơi!"
"Người yêu của anh! Đến lúc nào mới có thể gặp lại nhau!"
"Cho dù năm tháng trôi nhanh, ai cũng già đi, anh vẫn mãi yêu em..."
"Anh vẫn mãi yêu em, giống như ngày xưa!"
Tiêu Nghị hát lại bài ngày xưa, nhớ tới Lư Châu, bọn họ ở chung với nhau, tích tụ từng ngày, cùng với những ngày nghèo khó, sau cùng bước lên sân khấu này.
Hắn dùng sức hát điệp khúc, giọng hát còn có chút nghẹn ngào, cả khán phòng lặng ngắt như tờ, tất cả đều nhìn hắn.
Trong mắt của Tiêu Nghị có nước mắt, gần đến cuối bài hát, hắn nhìn thấy một người, hàng cuối cùng trên khán đài, một người ngồi bên trái.
Người kia cầm chai nước, mặc quần áo vận động màu đen, đeo kính râm, trầm mặc nhìn Tiêu Nghị, chân nhịp theo tiết tấu bài "Niên hoa".
Tiêu Nghị lập tức bỏ cây đàn xuống, chạy về phía đó, hiện trường lần thứ hai hỗn loạn, người kia lách người, chạy ra ngoài bằng cửa sau.
Tiêu Nghị không dám gọi, rất sợ một khi nói ra, khán giả sẽ nghe thấy, hắn đuổi theo ra hành lang, mà chỉ đạo ghi hình cũng đuổi theo phía sau hắn.
"Tiêu Nghị lão sư!" Chỉ đạo ghi hình gọi, "Xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Nghị kinh ngạc đứng trong hành lang, xung quanh trống rỗng.
"Không có gì." Tiêu Nghị đáp.
Tiêu Nghị đi theo chỉ đạo ghi hình quay lại phòng ghi hình, Lư Châu dựa sau cửa thoát hiểm, thở một hơi.
Tiêu Nghị trở về sân khấu, có chút miên man gật đầu.
Tề Toàn cười hỏi, "Hát xong rồi?"
"Tôi nghĩ bạn sẽ lại hát liên khúc." Vương Cảnh cười nói.
Tiêu Nghị cầm đàn ghita, đứng giữa sân khấu, "Đây là bài do tôi tự viết khi còn trẻ."
"Rất êm tai." Quý Tử nói, "Rất hay."
Nàng béo hỏi, "Hát lại một đoạn có được không?"
Tiêu Nghị phất tay nói, "Không được."
Lư Châu đã về, bây giờ hắn muốn mau chóng kết thúc cuộc thi này, chạy đi tìm Lư Châu, ngay cả tiết mục kế tiếp cũng không có tâm trạng quay, nhưng mà có nhiều người đang xem, cũng không thể qua loa, Tiêu Nghị liền hít sâu một hơi, không kiếm chế được tâm tình kích động.
"Có hay không?" Tiêu Nghị cười hỏi khán giả.
Mọi người lúc này mới vỗ tay, Tiêu Nghị cười nói, "Tôi yêu mọi người, cám ơn bạn bè đã đến xem tôi thi hôm nay."
Cả khán phòng hét lên, Trịnh Tiểu Thông vỗ tay, đứng dậy đi trước, Ninh Á Tình hôn gió về phía hắn, cũng đứng lên lui ra, toàn bộ ngôi sao đã sớm ra về, miễn cho fan gây rối, bảo vệ vừa chắn trước Lê Trường Chinh, vừa che sau lưng hắn, miễn xảy ra thảm án nhân gian chen sụp luôn trường quay.
"Hai người đều hát rất tốt." Nàng béo nói, "Tôi cũng không biết chọn ai."
Quý Tử tiếc nuối cười nói, "Tôi có thể không chọn không?"
"Không thể." Tiêu Nghị cười đáp.
Nhóm huấn luyện viên đều mỉm cười, Vương Cảnh nói, "Còn bài PK nữa, hay là để chúng ta xem PK ngẫu hứng đi, thế nào?"
Tền Toàn nói, "Bắt đầu đi ~!"
Bốn huấn luyện viên cùng nhấn nút, trong nháy mắt cả khán phòng tối om.
"Ladies & gentleman!" Một giọng nam đã thu trước đó được phát lên, "Chọn ca khúc ngẫu nhiên bắt đầu, đến lúc karaoke rồi! Mỏi mắt chờ đợi!"
Trên màn hình lớn liền xuất hiện hình cái đầu của một ngàn ca sĩ, bốn bảng điện tử trông như nắp nồi có hàng ngàn cái tên chạy không ngừng, Vương Cảnh nhấn nút đầu tiên, hô, "Vương Phi!"
"Quan Mục Thôn lão sư!" Quý Tử nhấn nút.
Nàng béo cười nói, "Trần Tuệ Lâm!"
Tiêu Nghị nghĩ thầm, mấy người diễn sâu thật, thì ra làm giám khảo cũng phải biết diễn... Tề Toàn cười nói, "Thái Y Lâm!"
Bốn bảng điện tử ding dong dừng lại, đều hiện hình cái đầu ca sĩ mà bốn người gọi tên, hình thành tứ giác, sau đó, bốn đường chéo tương liên, tự nối vào nhau, giữa điểm giao nhau của hai đường tương liên, định ra điểm kế tiếp.
Điểm kia, rơi vào hình đầu của ca sĩ thứ năm.
"Dương Mịch!" Giọng nam hùng hồn vang lên, "Cung dưỡng ái tình!"
Cả khán phòng vui mừng, mọi người đều cười to, Tiêu Nghị cười cười, liếc nhìn Cảnh Luật.
Cảnh Luật hỏi, "Tiêu Nghị, anh biết bài này không?"
"Biết một chút." Tiêu Nghị giơ ngón cái với Cảnh Luật, "Cố gắng lên!"
Khán giả ở hiện trường chuẩn bị điều khiển từ xa, Tiêu Nghị và Cảnh Luật từ hai bên sân khấu đi vào giữa, đằng sau hai người đều hiện cột đo lượng bình chọn của khán giả.
"Tôi hát câu đầu tiên." Tiêu Nghị nói.
Cảnh Luật làm động tác "Mời", khúc nhạc dạo vang lên, màn ảnh phía sau bắt đầu hiện lời, đồng thời chiếu MV.
"Đặt người trong lòng bàn tay ~ thành kính thắp hương ~" Giọng hát của Tiêu Nghị trầm thấp mang theo chút run run.
Cảnh Luật: "Cắt lấy một ngọn nến, thắp sáng cả kinh luân..."
Cảnh Luật và Tiêu Nghị đứng đối diện nhau, hai người song ca, Tiêu Nghị lui ra sau một bước, liếc nhìn màn hình, lại nhìn về khán phòng.
"Không cần rung động đến tâm can, chỉ mong được yêu một lần..."
"Tình yêu đến cuối cùng vẫn sẽ nhận lấy đau thương, khóc trong tuyệt vọng..."
Cả Tiêu Nghị và Cảnh Luật đều dừng lại, phần điệp khúc bắt đầu.
"Anh dùng cả cuộc đời này để nuôi dưỡng em, chỉ chờ em dừng lại, cho anh một ánh mắt, xin cho anh sức mạnh vô hạn --- của yêu và được yêu!"
Vương Cảnh nhấn nút, ding dong một tiếng, cột bình chọn phía sau Tiêu Nghị tăng lên 100 điểm, khán giả liền hô to, ngay sau đó, Tề Toàn cũng cười nhấn nút, lần này là cho Cảnh Luật.
Khán giả bắt đầu cổ vũ cho hai người, đồng thời bấm nút chọn, mỗi người chỉ có thể cho một điểm, cũng chỉ có thể chọn một người, mà huấn luyện viên thì được cho 100 điểm.
Tiêu Nghị vẫn luôn nhỉnh hơn Cảnh Luật một chút, mọi người đều đang hô tên, ngay sau đó nàng béo cho Cảnh Luật 100 điểm, Cảnh Luật trong nháy mắt đảo ngược tình thế, khán phòng hô to, điểm của Tiêu Nghị lại tăng từ từ.
"Trong biển khổ vẫn thấp thoáng bóng người xưa..." Tiêu Nghị cố gắng hát câu này sạn một chút, tạo thành biểu hiện bất thường cho mình.
Ding dong, điểm cuối cùng của Quý Tử dành cho Cảnh Luật.
Hai đại soái ca vui vẻ hát hết bài này, còn rất êm tai, Cảnh Luật bắt đầu chuyển âm, mà Tiêu Nghị thì vẫn ôn tồn hát bè.
Tất cả phiếu bình chọn đã hết, khi bài hết kết thúc, cả khán phòng vỗ tay.
"Phối hợp rất tốt." Vương Cảnh nói, "Lần đầu tiên tôi thấy đối thủ cạnh tranh còn phối hợp như thế."
Vương Cảnh nhìn các huấn luyện viên còn lại, Quý Tử nói, "Tại sao lúc bài này được chọn, mọi người phản ứng dữ vậy?"
Cả khán phòng bật cười, Quý Tử không hiểu gì hết, Tề Toàn nói, "Tôi phát hiện Tiêu Nghị rất ôn nhu."
"Cám ơn." Tiêu Nghị đáp.
Nàng béo nói, "Hai người hay là cùng vào vòng trong đi, sau này có thể làm thành một nhóm."
Tất cả mọi người đều cười, Vương Cảnh nói, "Tôi thấy điểm cũng sít sao, phải làm sao đây?"
Hiện trường yên tĩnh, Tiêu Nghị và Cảnh Luật nhìn nhau, điểm của hai người đều cỡ nhau, Tiêu Nghị là 430, mà Cảnh Luật là 450.
"Tiêu Nghị! Tiêu Nghị!" Dưới khán đài hô.
"Tôi thua." Tiêu Nghị nói với Cảnh Luật, "Câu cuối của điệp khúc tôi hát không tốt."
"Tôi biết." Quý Tử nói, "Nhưng mà bạn vẫn còn cơ hội."
Cảnh Luật xoay về phía Tiêu Nghị nói, "Anh hát rất khá, Tiêu Nghị."
Tiêu Nghị cười cười, xua tay, "Cám ơn các vị huấn luyện viên."
Đạo diễn hô, "Cắt!"
Bốn huấn luyện viên đều uống nước, Tiêu Nghị và Cảnh Luật nghỉ ngơi một lát, Vương Cảnh còn hỏi, "Nhóm ảnh đế về rồi?"
"Ừ." Quý Tử cười đáp.
Đạo diễn cười nói, "Các vị huấn luyện viên nghỉ ngơi một lát, chúng tôi còn vấn đề cần giải quyết."
Đạo diễn bước nhanh lên sân khấu, Tiêu Nghị và Cảnh Luật đứng lên, đạo diễn nói, "Lúc nãy có chút vấn đề, đến lúc đó hậu kỳ phải sửa một chút, nhưng không thể chênh lệch nhiều, có thể không?"
"Đương nhiên." Tiêu Nghị nói, "Sửa đi, có cần quay lại không?"
Đạo diễn cũng có chút đau đầu, muốn mọi người có tình cảm mãnh liệt như thế lần nữa, cậu đùa tôi chắc, cảm giác thật gạt người.
Tiêu Nghị nói, "Chi bằng như vầy đi, chờ chúng tôi quay xong, rồi quay lại đặc tả riêng, sau đó cắt nối vào?"
Đạo diễn suy nghĩ một chút, "Kế hoạch cũng nói như vậy, cứ như thế trước đi, nếu hiệu quả không tốt, còn phải gọi cho hai người đến quay lần nữa, các huấn luyện viên không cần đến, được không?"
Tiêu Nghị đáp, "Không thành vấn đề."
Sau khi các huấn luyện viên nghỉ ngơi, đạo diễn chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai, "Lần này quay một lần, mọi người cực khổ rồi, bắt đầu."
Tiêu Nghị và Cảnh Luật đứng giữa sân khấu, Cảnh Luật nhìn Tiêu Nghị chốc lát không lên tiếng.
Tiêu Nghị trái lại rất rộng lượng, hai người đều không nói gì, Tiêu Nghị tiến lên, ôm hắn một cái.
Đạo diễn làm động tác tay, cả khán phòng vỗ tay điên cuồng, mọi người đứng lên.
Vương Cảnh lắc đầu, thở dài, camera quay về phía hắn, Vương Cảnh thổn thức vỗ tay.
Trên sân khấu:
"Anh là một người rất ôn nhu." Giọng của Cảnh Luật hơi run, "Cám ơn anh, Tiêu Nghị, trong mấy ngày quen biết, em đã học rất nhiều."
Tiêu Nghị nói, "Cậu hát hay hơn tôi, tốt hơn tôi. Đây là lời thật lòng, tôi ôn nhu ngoài mặt, còn cậu ôn nhu trong tiếng ca."
Cảnh Luật nhìn Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị nói, "Còn lại đều giao cho cậu, có thể thua cậu, tôi cam tâm tình nguyện." Tiêu Nghị lấy kim băng đeo lên cánh tay áo Cảnh Luật.
Cảnh Luật nói, "Em... em chỉ biết hát..."
Tiêu Nghị còn nói, "Mang theo lời chúc của tôi, Cảnh Luật, đánh bại bọn họ."
Cảnh Luật đi xuống sân khấu, Tiêu Nghị huýt sáo về phía hắn.
"Nhất định phải cố lên!" Tiêu Nghị nghiêm túc nói, "Hiểu không!"
Cả khán đài vỗ tay điên cuồng, Cảnh Luật mang nước mắt, đi xuống ôm các huấn luyện viên, Quý Tử lấy kim băng thứ ba cài lên cổ áo Cảnh Luật, camera đi theo Cảnh Luật, đặc tả gương mặt hắn, Cảnh Luật lau nước mắt, giơ ngón cái về phía camera.
Còn Tiêu Nghị thì vẫn đứng trên sân khấu.
"Cậu nói một chút về mình đi." Vương Cảnh nói.
"Tôi phát hiện, mỗi một mùa." Nàng béo nói, "Đều có một người rất khác với mọi người, mọi người có để ý không?"
Nàng béo khoa tay múa chân, cùng hướng về Tiêu Nghị, cười nói, "Lần trước, tôi nhớ có một thí sinh cao gầy, không nói gì, chỉ hát thôi, bây giờ thì có một người như cậu ta."
Tiêu Nghị mỉm cười, không nói gì.
Quý Tử nói, "Tính cách của hắn rất tốt, cho dù nói cái gì cũng cười."
Tề Toàn nói, "Lúc hát cũng rất nhập tâm."
Tiêu Nghị nói, "Lúc tham gia cuộc thi này quen biết được rất nhiều bạn, là khoảng thời gian vui nhất của tôi."
"Thật ra." Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, "Tôi tới tham gia cuộc thi này là vì muốn nói với một người, một câu nói, tôi có vài lời không thể nói với người ấy, có thể người ấy cách xa tôi vạn dặm... Tựa như trong lời bài hát, tình yêu của tôi xuyên qua chân trời..." Tiêu Nghị nói xong lại hát, "Tình yêu của anh như dòng nước chảy, người yêu của anh ơi!"
"Người yêu của anh! Đến lúc nào mới có thể gặp lại nhau..." Tiêu Nghị mang theo nụ cười ngọt ngào có chút đau khổ.
"Cho nên cậu đến đây để tỏ tình?" Vương Cảnh hỏi, "Cô gái nào vậy? Có ở đây không? Xin mời đứng dậy!"
Mọi người cười vang, Vương Cảnh nói, "Á á, tôi quên rồi, cậu nói gì, cậu còn chưa nói mà?"
"Là..." Tiêu Nghị nói, "Em yêu anh. Em.yêu.anh. Chính là thứ tình yêu đó, đúng vậy, là thứ tình yêu anh đang nghĩ bây giờ."
(Cho xí xóa khúc này đi nha, tui rầu dụ xưng hô quá trời, người ta có ngộ với nị thôi, nên nói cỡ nào cũng hông ai biết là tỏ tình với nam hay nữ. Còn mình phải dịch ra, hông lẽ dịch anh yêu em... Nên xí xóa khúc này nha)
Cả khán phòng ồ lên, Tiêu Nghị nghiêm túc nhìn vào camera, "Tình yêu của tình nhân, yêu của yêu đương.Tuy rằng em nói rất nhiều lần, anh cũng cho là em nói đùa, nhưng mà em muốn nói ở đây, anh nhất định tin, anh sẽ tin tưởng."
"Nam sinh ôn nhu." Quý Tử lắc đầu cười, "Tôi nghĩ chắc là để cậu vào chung kết, như vậy thì lời tỏ tình sẽ có nhiều người nghe thấy hơn."
Vương Cảnh nói, "Bạn gái của cậu hôm nay có đến không?"
Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, "Không có đến."
Quý Tử hỏi, "Tên là gì?"
Tiêu Nghị nói, "Không cần phải nói, người đó nghe sẽ biết."
"Nhưng mà cũng phải nói nghiêm túc." Tề Toàn cười nói, "Cậu vượt năm cửa ải, chém sáu tướng, mở đường máu đến tỏ tình, có nghĩ tới sau này phát triển thế nào không?"
Vương Cảnh cười nói, "Sau khi phát hình tập này, cậu sẽ một đêm thăng hoa."
Tiêu Nghị cười nói, "Vâng, nhưng mà có thể tôi sẽ không ca hát trước mặt mọi người nữa, đầu tiên cám ơn fan đã ủng hộ, cho dù tôi ở đâu, tôi hứa, tôi sẽ chỉ biến mất trước màn ảnh, thật ra tôi vẫn luôn ở đây."
"Về phần tương lai của tôi." Tiêu Nghị nói, "Chương trình đã quay cho tôi một video clip, nếu như bị loại, sẽ phát lên, tôi nghĩ những gì muốn nói đều đặt trong đoạn phim đó, tạm biệt!"
Tiêu Nghị cuối cùng cũng thuận lợi diễn xong kịch bản của mình, chạy xuống sân khấu, mọi người đứng dậy vỗ tay, các huấn luyện viên nhìn theo Tiêu Nghị, Tiêu Nghị chạy ra khỏi trường quay, xuyên qua hành lang, camera vẫn đuổi theo hắn.
Tiêu Nghị hôn gió về phía camera, nói, "Moa moa!" Hắn đã không còn kiên nhẫn chờ ở đây, một đường chạy ra ngoài.
Các huấn luyện viên trở về vị trí, đạo diễn bắt đầu mở đoạn phim của Tiêu Nghị, đoạn phim này Tiêu Nghị đã xem qua, đạo diễn và nhân viên cũng xem rồi, nhưng khán giả ở trường quay và các huấn luyện viên thì chưa.
"Tôi là Tiêu Nghị."
Đầu hạ ở Bắc Kinh,Tiêu Nghị khoác balo, đứng dưới bóng cây, cả đường đi là lời thuyết minh vang lên, giọng nói của hắn bình tĩnh, tựa như làn gió nhè nhẹ không chỗ nào là không có mặt.
"Tổ chương trình hỏi, nếu tôi bị loại, có lời gì muốn nói với khán giả không."
Tiêu Nghị ngồi trên lan can bằng đá ở Shichahai, nhìn về phía camera cười cười, "Tôi vẫn không nghĩ mình có thể đi tiếp, cho dù là trước chung kết, bước chân của tôi vẫn sẽ dừng lại."
"Về phần sau đó."
Tiêu Nghị mặc sơmi trắng sạch sẽ, tóc cắt ngắn, lúc nói chuyện lông mày khẽ nâng, giống như một đại nam sinh gọn gàng.
"Tôi sẽ đến một nơi." Tiêu Nghị nói, "Buông hết tất cả lo ngại, làm chuyện tôi muốn làm, đã từng có một người dạy tôi, bảo tôi phải mạnh dạn đi hát."
"Nhưng mà so với đi hát, tôi còn thích một công việc mà tôi không thể nào bỏ được, rời khỏi nó, ít nhiều cũng là một ngày đêm tôi không thể nào quên được. Tôi nghĩ tôi học được từ nơi đó, chính là theo đuổi mong muốn của mình, khi tôi hiểu được mình, cho dù là cái gì, cũng không thể ngăn cản bước chân của tôi."
"Nếu bạn là fan của tôi." Tiêu Nghị chỉ vào camera, lại chỉ vào mình, cười nói, "Xin cho tôi sức mạnh, sau khi tôi bị loại, tôi sẽ rời khỏi internet, theo đuổi sự nghiệp và tình yêu, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt công chúng nữa, nhưng tôi hứa với mọi người, có một ngày, mọi người sẽ được nghe bài hát do tôi viết."
Đèn rực rỡ bừng lên, Bắc Kinh, bụi bay vô định.
Tiêu Nghị ngồi trên bậc thang, gọi điện cho Đỗ Mai.
Đỗ Mai nói, "Tôi đã xem đoạn quay buổi chiều, tổ chương trình nói cậu tự bạch dài quá, phải cắt một đoạn."
Tiêu Nghị nói, "Tùy ý đi, những lời này cũng là tôi tự nói với mình thôi."
Đỗ Mai nói, "Tôi sẽ cố gắng bảo bọn họ giữ lại, Cảnh Luật bị cậu tạo áp lực lớn, trận kế từ 16 vào 8, nếu hắn không thể bùng nổ thì phiền rồi."
Tiêu Nghị nói, "Hắn có thể, đến lúc đó mọi người sẽ tập trung vào hắn, fan của tôi cũng sẽ ủng hộ hắn. Lời chào của tôi càng huy hoàng, vòng kế hắn sẽ càng mạnh hơn. Bởi vì nhìn thấy hắn tham gia thi đấu, những fan hâm mộ sẽ nhớ tới tôi bị loại, hắn thi cả phần của tôi."
Đỗ Mai nói, "Đúng là đau đầu, nhưng mà thật là vậy, đứa bé kia cần khắc khổ một chút."
Tiêu Nghị cúp điện thoại, nghĩ thầm phải nói với Đỗ Mai chuyện từ chức thế nào, mùa hè khắp nơi đều là muỗi, chích hắn sưng từng cục từng cục, Tiêu Nghị đập muỗi chát chát, còn tranh thủ nói chuyện bạn bè.
Nhóm bạn bè coi như cũng hẹn xong, ai cũng không đề cập đến chuyện này, tất cả mọi người hẹn Tiêu Nghị ra ăn cơm, Tiêu Nghị vừa đập muỗi, vừa nói được được, đưa điện thoại đến bên miệng nhỏ giọng nói, trong đêm tối, ánh đèn trong điện thoại rọi lên mặt làm cả khuôn mặt hiện màu xanh.
"Á á á á á!!" Lư Châu trong nháy mắt điên cuồng hét lên.
Lư Châu cầm chìa khóa xe, về đến nhà, bất thình lình thấy gương mặt xanh lè của Tiêu Nghị, còn cười quỷ dị nữa, liếc trắng mắt nhìn hắn, suýt nữa bị hù bể mạch máu mà chết.
"Châu ca! Là tôi là tôi!!" Tiêu Nghị gào khan cổ đứng lên, xông lên phía trước, ôm Lư Châu, thiếu chút nữa bật khóc.
Lư Châu vịn lan can, bị dọa đến hít thở không thông, một lát mới hồi phục tinh thần, vất vả hòa hoãn lại, "Già rồi, già rồi... Có thể đừng phá tôi..."
Lư Châu đi lên mở cửa, bỗng nhiên phát hiện có gì sai sai, biến sắc, tiện đà có chút mất tự nhiên.
"Cậu tới đây làm gì!" Lư Châu nói, "Đi liền cho tôi!"
Tiêu Nghị nói, "Vào nhà trước đi, đừng ở ngoài lôi kéo, vào trong rồi tính. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài..."
"Cậu... cậu cũng biết là việc xấu trong nhà sao!" Lư Châu giận dữ hét, muốn đuổi Tiêu Nghị đi, Tiêu Nghị lại mặt dày không chịu đi, ôm chân hắn, mang vẻ mặt hèn hạ của Tuzki, bị Lư Châu lôi vào trong.
Hết chương 38.
Tác giả: 2014521, hoan nghênh về nhà, Tiêu Nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top