Chương 34


Chương 34

Tiêu Nghị đưa kịch bản cho hắn, Lư Châu nhíu chặt vùng lông mày, thì thào đọc nhiều lần, "Tôi không biết tại sao, lúc bắt đầu diễn là đầu óc trống rỗng, tối qua cầm kịch bản diễn thử cũng vậy."

Tiêu Nghị an ủi, "Đừng gấp, nghỉ ngơi lâu quá rồi, bình thường thôi, từ từ sẽ được."

Lư Châu đi tới đi lui trong hành lang, đột nhiên đạp bay thùng rác, tức giận. Tiêu Nghị nói, "Đừng kích động, Châu ca..."

Trong lúc quay không có ai đi ra nhìn, Tiêu Nghị nhìn ra xa xa, thấy bên trong khẽ đóng cửa lại.

Lư Châu uể oải vô cùng, Tiêu Nghị đứng trước mặt hắn, nhìn vào mắt hắn, đôi mắt phiền não và bất an của Lư Châu dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi.

"Bên ngoài hơi lạnh." Tiêu Nghị dọn thùng rác, "Vào trong thôi."

Lư Châu và Tiêu Nghị ngồi một bên, Ninh Á Tình cười nói, "Tôi đi đây, nam thần, cố gắng lên!"

Lư Châu gật đầu, Ninh Á Tình đưa cho Tiêu Nghị một xấp túi ấm, Tiêu Nghị hận không thể ịn hết lên mặt, hắn để lên vai, lên đùi Lư Châu.

Lư Châu đọc lời thoại nhiều lần, càng đọc càng phiền, xoay đầu muốn nói gì, thấy Tiêu Nghị để một miếng lên đầu, nhất thời bật cười.

"Anh xem." Tiêu Nghị nói, "Châu ca, hôm nay có rất nhiều fan nói về anh đó."

Tiêu Nghị đưa weibo cho Lư Châu xem, hôm nay là ngày khởi quay <Bánh mì tình yêu>, sau khi hồi phục Lư Châu lại đóng một phim thần tượng đô thị, một hệ thống bánh ngọt tên là bánh mì Casa, làm tài trợ chính cho bộ phim này. Weibo còn làm một hoạt động gửi coupon bánh kem rất oanh liệt. Bên dưới tất cả đều nói nam thần thật đẹp trai, nam thần rốt cuộc cũng xuất hiện.

Lư Châu gật đầu, cảnh kế tiếp là cảnh đánh nhau của Lư Châu và nam phụ, lật bàn, hất nước, nam phụ không dám đánh thật, rất sợ vết thương của Lư Châu chưa lành hẳn, nắm cổ áo Lư Châu, lúc đẩy Lư Châu vào tường, sắc mặt của Tiêu Nghị và Lư Châu cùng thay đổi.

"Cậu... cậu..." Lư Châu thở phì phò, mặt đỏ lên.

"Tôi mới phải cảnh cáo anh." Nam phụ nghiến răng nghiến lợi, "Đừng có đến gần cô ấy nữa, cất đống tiền thúi của anh đi!"

Lư Châu vô cùng giận dữ, chỉnh lại cà vạt trong quần áo, "Người đâu!"

Nam phụ cầm một xấp tiền đập vào mặt Lư Châu, rơi đầy đất.

Đạo diễn không hài lòng lắm nhưng vẫn cho qua.

Tiếp theo là cảnh Lư Châu đi xin ý kiến của luật sư, cảnh này có rất nhiều thoại, Tiêu Nghị lấy kịch bản mở ra để trên bàn làm việc, Lư Châu bắt chéo chân, ngồi trên ghế xoay tới xoay lui, như có điều suy nghĩ cầm cây bút vàng, lúc thì liếc mắt nhìn, có chút nói năng không liền mạch.

Một buổi chiều quay bốn cảnh, hôm nay Bắc Kinh bắt đầu có tuyết rơi, không thể quay cảnh đêm, vì thế off.

Tiêu Nghị rốt cuộc cũng trút được gánh nặng, trước khi đi đạo diễn gọi Lư Châu, "Anh Lư."

Lư Châu gật đầu, vùng lông mày vẫn nhíu chặt, đạo diễn có vẻ đang cân nhắc, Lư Châu nói, "Không sao, đạo diễn cứ nói."

"Lý Quang Minh tuy rằng lưu manh, vô lại." Đạo diễn nói, "Nhưng mà hắn lưu manh kiểu đáng yêu, làm cho người ta vừa yêu vừa hận, cho dù nói lời quá đáng với Ngải Ninh, nhưng làm người ta không hận nổi, đàn ông không tệ, con gái không thương mà."

Lư Châu nói, "Dạo này không tìm được trạng thái, về sẽ nghiêm túc đọc kịch bản hơn."

"Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi." Đạo diễn làm động tác tay, Lư Châu siết chặt kịch bản, đi ra ngoài.

Tiêu Nghị cười hỏi, "Buổi tối ăn gì? Tôi gọi kêu mang tới."

Lư Châu thở dài, "Không muốn ăn, gì cũng được."

Tiêu Nghị nói, "Giám chế có đưa coupon bánh kem, nè anh coi đi, không tốn tiền."

Lư Châu nhìn Tiêu Nghị, dùng tay đẩy mặt hắn đi, "Đừng có rảnh quá, tôi không có sức chửi đâu."

Tiêu Nghị dừng xe trước tiệm bánh Casa, đi đổi coupon lấy bánh kem, sau khi về nhà, Lư Châu mở kịch bản xem cảnh ngày thứ hai diễn gì, lật qua lật lại, để ở trên bàn cơm.

"Đi tắm trước đi." Tiêu Nghị nói, "Chờ tôi tập với anh."

Lư Châu không nói gì, đứng dậy đi tắm. Hai người đều tắm xong, Tiêu Nghị cắt bánh, rót trà nóng, bên ngoài có tuyết rơi, ánh đèn ấm áp trên bàn cơm, mở không sáng lắm.

"Tình yêu là gì?" Lư Châu giật khóe miệng, bật cười, "Cô yêu tôi? Đây là tình yêu? Cô coi mình mua cái thứ quỷ gì, nói cho cô biết, tôi không yêu cô! Không yêu cô chính là không yêu cô! Cô có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không yêu cô."

Tiêu Nghị giương mắt, nghiêm túc nói, "Đúng, anh có tiền, anh cao cao tại thượng, anh có thể lấy tình cảm thật lòng của người ta đem đi cho chó ăn! Nhưng mà sẽ có một người anh nhận lại tất cả!"

Tiêu Nghị tiện tay chỉ vào hư không, bị Lư Châu khi dễ là NPC, "Anh thì biết cái gì, cái cảm giác này rất khó chịu!"

Tiêu Nghị vừa nói vừa nghĩ, cảnh này tôi không có biết diễn đâu, một ngày nào đó tôi diễn vai nữ chính của phim truyền hình, chắc không đợi khán giả bóp chết tôi thì tôi cũng nhảy lầu tự tử chết trước rồi.

"Anh coi, tốt hơn rồi nè." Tiêu Nghị nói, "Bắt đầu chỉ không tìm được trạng thái thôi."

"Qua đây." Lư Châu dùng tay xoa mặt, nghiêm mặt nói.

Tiêu Nghị mong đợi nhìn Lư Châu.

"Cô..." Lư Châu nói.

"Tình yêu là gì." Tiêu Nghị nhắc.

"Tình yêu là gì?" Lư Châu nói với Tiêu Nghị, "Cô... cô yêu tôi? Ừm, cô yêu tôi tôi cũng không yêu cô... quên rồi."

Hai người trầm mặc.

Tiêu Nghị nói, "Làm lại đi."

Lư Châu làm đi làm lại mấy lần, vẫn bị kẹt, lúc kẹt sẽ nhìn xuống kịch bản, Tiêu Nghị không nói gì, hai người giống như hai thầy trò ngồi trả bài, tập xong vài đoạn.

Đỗ Mai gọi điện tới, Tiêu Nghị đi nghe.

"Vẫn... vẫn được." Tiêu Nghị nói, "Chỉ nghỉ ngơi một thời gian, hôm nay có chút không thuận lợi."

Đỗ Mai hỏi, "Có phải do di chứng lần trước không?"

Tiêu Nghị liếc mắt nhìn Lư Châu, Lư Châu đang ngồi đờ ra trước bàn ăn, Tiêu Nghị nói, "Không, tìm thời gian đi kiểm tra là được."

Đỗ Mai hỏi, "Ngày mai có chắc quay thuận lợi không?"

"Có thể." Tiêu Nghị nói, "Chúng tôi đang tập."

Đỗ Mai nói, "Được, ngày mai tôi tới đoàn gặp hai người."

Tiêu Nghị cúp điện thoại, bàn ăn vang lên tiếng động lớn, Lư Châu đẩy hết đồ trên bàn xuống đất, sau đó đứng dậy lên lầu, rầm một tiếng đóng cửa phòng.

Dưới đất là bánh kem, trên tường cũng dính bánh kem, Tiêu Nghị nghĩ thầm quá lãng phí, liền cầm cái dĩa, hốt bánh trên tường ăn, sau khi ăn no thì dọn dẹp sạch sẽ, lên lầu hai gõ cửa, "Châu ca... ăn cơm đi..."

Bên trong không lên tiếng.

Tiêu Nghị đẩy cửa vào, thấy Lư Châu đang ngồi trước bàn liều mạng xếp hình.

Tiêu Nghị quỳ dưới đất, kêu một tiếng đau đớn, Lư Châu càng thêm hoảng sợ, lúc xoay đầu nhìn, Tiêu Nghị nằm vật xuống, bắt đầu lăn qua lăn lại.

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị lăn tới tường, đầu đụng vào đau, liền mượn sự co dãn lăn về.

Lư Châu mắng, "Bị điên hả, không đau sao!"

Tiêu Nghị cười haha, đứng dậy, "Ăn cơm."

Lư Châu đang phiền, chuyện này không phải chuyện đùa, liên quan đến sự nghiệp cả đời của hắn, nhưng mà phiền cũng vô ích, đói bụng thì càng phiền, chỉ có thể đi lấp cái bao tử trước. Vì vậy Lư Châu xuống lầu, trên bàn để chén cơm đầy, Lư Châu cầm lên ăn.

"Gọi điện cho Đỗ tổng." Lư Châu nói, "Trả tiền cọc lại, để đoàn phim đổi người đi, đổi cho Ô Hằng Cổ."

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu dọn chén đũa, bỏ vào bồn rửa chén, Tiêu Nghị không dám gọi cho Đỗ Mai, Lư Châu cũng không giục hắn, Lư Châu rửa chén xong thì lên lầu đi ngủ, lúc Tiêu Nghị đẩy cửa vào, thấy đã tắt đèn nên cũng không gọi.

Hôm sau, Lư Châu cũng không nói đến chuyện bỏ bộ này, trên đường tới chỗ quay, Lư Châu cầm kịch bản, căng thẳng tới run lên. Tiêu Nghị lần đầu nhìn thấy Lư Châu như vậy, muốn giúp hắn lại không biết làm sao. Lúc tới chỗ quay thì gặp Đỗ Mai đang chờ, nói vài câu với Lư Châu.

Lư Châu không nói gì, đã đến giờ phải diễn, Tiêu Nghị lần này có chuẩn bị, mang ba bảng trắng đến, dùng bút lông viết mấy từ quan trọng, thay phiên giơ cho Lư Châu xem, nhưng mà lúc gặp cảnh có quá nhiều thoại, Tiêu Nghị hận không thể biến thành Quan Thế Âm có ngàn tay, giơ cỡ nào cũng không kịp.

Đỗ Mai nói, "Bảo mấy người họ giúp cậu đi, Tiêu Nghị."

Tiêu Nghị liền nhờ trợ lý đi mua bảng trắng, cảnh này, cả đoàn phim đều là người giơ bảng cho Lư Châu.

Trong đoàn không có ai dám nói, cảnh của Lư Châu cũng quay không tốt, cái trạng thái nhập vai tự nhiên hoàn toàn mất sạch, ánh mắt nhìn tới nhìn lui bất định, phải tùy lúc bắt được từ, coi như là thế, Lư Châu cũng rất cực khổ, NG rất nhiều lần, bởi vì mấy từ Tiêu Nghị ghi, cũng không chắc là từ Lư Châu không nhớ.

Dần dần, Tiêu Nghị thích ứng được tiết tấu của Lư Châu, nhưng mà quay xong một cảnh, Tiêu Nghị còn mệt hơn Lư Châu nữa, không chỉ viết thoại lên bảng, còn phải để ý không đụng nhân viên cầm miếng phản quang, còn lạnh nữa.

Một ngày quay xong vô cùng vất vả, mọi người ai cũng xem như không xảy ra chuyện gì, không ai hỏi Lư Châu, cũng không ai muốn thay người. Đỗ Mai ngồi bên ngoài xem xong quá trình quay hôm nay.

Trên đường lái xe về nhà, Lư Châu và Đỗ Mai ngồi phía sau.

"Cậu chính là người thu tỷ số." Đỗ Mai nói, "Đã quay rồi, không thể đổi người, hôm nay trên weixin có không ít người nói về cậu."

Lư Châu hỏi, "Chị nghĩ tình trạng này của tôi có thể quay sao?"

Đỗ Mai nói, "Hôm nay diễn không tệ."

Lư Châu nói, "Đừng an ủi tôi."

Đỗ Mai nói, "Cậu hỏi Tiêu Nghị đi."

"Tôi cảm thấy rất tốt." Tiêu Nghị không chớp mắt lái xe, "Rất bình tĩnh, lúc mới bắt đầu có hơi khựng nhưng sau đó thì vào trạng thái."

"Vào trạng thái cái quần què!" Lư Châu tức giận nói, "Trong lòng tôi rõ nhất, phim này quay xong sao mà coi?!"

"Khán giả sẽ không ngại." Đỗ Mai nói, "Hôm nay tôi có nói chuyện với đạo diễn, nếu như cậu quên lời, thì dừng lại, tìm được tâm trạng thì quay tiếp, còn lại thì giao cho biên tập cắt nối."

Tiêu Nghị nghĩ thầm, biên tập vạn năng quả nhiên lại lên sàn.

"Chúng tôi đã liên lạc rồi." Đỗ Mai nói, "Sẽ tìm diễn viên lồng tiếng giỏi nhất, đến lúc đó lồng tiếng cứu lại. Lồng tiếng tốt có thể giúp nhân vật rất nhiều, hoàn toàn thay đổi cảm giác của người xem, cũng không phải là không thể."

Tiêu Nghị nghĩ thầm, ra là có thêm đòn sát thủ, thì ra đại boss phía sau bức màn còn có diễn viên lồng tiếng...

"Chỉ có vấn đề này của cậu." Đỗ Mai cũng đau đầu, vươn tay đè huyệt thái dương, dựa vào cửa sổ, "Phải tới bệnh viện xem, không biết châm cứu có hiệu quả không."

Cả đường đi Lư Châu không nói gì, lúc về nhà, "Tôi từ chối bộ này, không có ai nhận sao? Ô Hằng Cổ cũng không nhận?"

Đỗ Mai nói, "Hắn đi diễn bộ <Hán Đế> rồi."

Lư Châu hỏi, "Diễn vai chính? Có thể tới cứu phim không?"

Đỗ Mai nói, "Hắn diễn vai hoàng đế."

Lư Châu có chút bất ngờ, "Đứa nhỏ đó không tệ, ráng nâng đỡ thì có thể nổi tiếng."

Đỗ Mai nói, "Vốn vai Hán Cảnh đế là để cho cậu, nhưng cậu mới bình phục, quay phim này thì cực nhọc."

Lư Châu ừ, tới công ty, Đỗ Mai xuống xe, Tiêu Nghị xoay đầu xe lái về.

Lư Châu dựa vào chỗ ngồi phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Nghị hỏi, "Châu ca, buổi tối ăn gì?"

Lư Châu nói, "Tiêu Nghị, ngày mai cậu về công ty đi, không cần đi theo tôi nữa."

Tiêu Nghị cười cười, không nói.

"Tại sao?" Tiêu Nghị nhấc lông mày, mang theo ý cười, nhìn Lư Châu qua kính chiếu hậu.

Lư Châu cũng nhìn lại Tiêu Nghị qua kính chiếu hậu, "Bởi vì tôi hết thời rồi."

"Không có." Tiêu Nghị nói, "Cho dù hết thì sao? Anh vẫn là nam thần của tôi."

"Cậu về công ty đi." Lư Châu nói, "Nghe tôi, để Đỗ Mai nâng đỡ cậu, nương theo tôi chỉ có lãng phí tuổi xuân của cậu, qua bộ phim này, sẽ chẳng còn ai biết đến tên tôi. Ô Hằng Cổ là gì? Có thể diễn Hán Cảnh đế sao? Văn cảnh chi trì, hắn hold được một đức hiền quân thiên cổ sao? Đỗ Mai lấy tiền đi nâng đỡ hắn, đến lúc đó cũng chỉ là nâng cho người ta thôi."

Tiêu Nghị giơ bảng cho Lư Châu cả ngày, tay bây giờ có chút run run, lúc chờ đèn đỏ, hắn nói, "Tôi lấy tiền đi mua bảng trắng, dùng tâm giơ bảng trắng, anh nghĩ tôi thật sự chỉ vì muốn kiếm chút tiền thôi sao, Châu ca?"

"Muốn nổi tiếng thì tôi đã sớm chạy theo Lê Trường Chinh rồi." Tiêu Nghị còn nói.

"Cậu đúng thật là có ý định này!" Lư Châu giận dữ hét.

Tiêu Nghị cười haha, "Không có, thật sự không có."

Lư Châu không nói gì nữa, Tiêu Nghị biết lúc này, trong lòng hắn nhất định vô cùng đau khổ, hắn có thể không bao giờ đóng phim nữa.

Mà hắn không thể đóng phim nữa thì tương đương mình không thể hát, cái cảm giác này đơn giản chính là hủy diệt linh hồn của một con người, cướp đi thứ quan trọng nhất của đời bạn. Nhưng Tiêu Nghị biết, lúc này mình không thể biểu lộ bất kỳ vẻ mặt thông cảm nào, như vậy chỉ càng làm Lư Châu thêm khó chịu, phải làm bộ như không có chuyện gì, chọc cười hắn, kéo lực chú ý của hắn đi.

"Cậu thật sự không cần ở lại." Lư Châu nói, "Quay xong bộ này, tôi sẽ sắp xếp cho cậu."

Tiêu Nghị nói, "Tôi không đi."

"Phản đối vô hiệu." Lư Châu lạnh lùng nói.

"Tình yêu của anh xuyên qua bầu trời..." Tiêu Nghị đột nhiên cất tiếng hát, "Oh wo... Tình yêu của anh như dòng nước chảy... Người yêu của anh ơi..."

"Người yêu của anh ơi, bao thuở mới có thể gặp lại nhau ~"

"Cho dù năm tháng trôi nhanh, đầu bạc ---"

Tiêu Nghị rung đùi đắc ý, vừa lái xe vừa hát.

Tiêu Nghị đậu xe trong gara, Lư Châu thở dài, mở cửa xuống xe.

"Anh vẫn mãi yêu em..." Tiêu Nghị rút chìa khóa, nhìn theo bóng lưng của Lư Châu, thấp giọng hát, "Giống như lúc ban đầu..."

Nếu như có một người, vì một chuyện, không thể tự do tiêu sái làm công việc mình am hiểu thì sẽ thế nào? Lúc đi chụp X quang não của Lư Châu, Tiêu Nghị vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Đại khái cũng giống mình không được viết bài hát đi... Không đúng, bản thân hắn là một kẻ bất lực tới bây giờ cũng không viết được, phải nói là giống như những tác giả không có linh cảm, biên kịch không viết được kịch bản, đạo diễn không nghĩ ra ngôn ngữ màn ảnh, diễn viên không tìm được cảm giác...

Tất cả đều bị ông trời đoạt mất chén cơm.

Nếu có một ngày, ông trời lấy đi kỹ năng kiếm tiền này, ánh sáng thiên tài xuất chúng biến mất, biến thành những người bình thường, trở thành một người tầm thường trong một thế giới bình thường, hắn có đau khổ như thế không?

Đỗ Mai, Lâm Nghiêu, Tiêu Nghị và Lư Châu, bốn người ngồi chờ kết quả.

"Chịu thôi." Bác sĩ nói, "Cần an dưỡng, nghỉ ngơi."

Lư Châu cũng biết là vậy, về nhà liền vứt báo cáo đi, phải chấp nhận sự thật này. Mà bộ phim này, Tiêu Nghị là người cực khổ nhất, hắn mỗi ngày giơ bảng cho Lư Châu, liên tục giơ hơn hai tháng, rốt cuộc cũng quay xong.

Hắn đặc biệt đi tới chỗ làm việc của biên tập xem quá trình cắt nối, quả thật vô cùng thê thảm, quay tới quay lui, tới đạo diễn còn mất kiên nhẫn, cảm giác Lư Châu không thể diễn nhân vật này, nhưng mà Lư Châu hình như cũng biết đây là bộ cuối cùng của hắn, nên hắn rất cố gắng, lấy trạng thái không thể nhập vai diễn xong bộ phim.

Tiêu Nghị còn đi theo coi hậu kỳ một tuần, rồi nghe diễn viên lồng tiếng lồng cho nhân vật, trong nháy mắt thật sự nghĩ, lồng tiếng cứu được nhân vật này.

Quá thần kỳ! Bỏ tiền ra mời cao thủ đúng là chính xác, cả người lẫn vật như đổi xác, trở nên không giống người thường!

Tiêu Nghị có chút muốn để Lư Châu đi thử làm diễn viên lồng tiếng, còn có tiền thù lao riêng nữa, sau cùng nghĩ chuyện này cũng không hề đơn giản, chênh lệch thật sự quá lớn.

Không quay được phim truyền hình, cũng không quay được phim điện ảnh, Đỗ Mai cũng không gọi cho Lư Châu, tạm thời cứ như vầy trước, Tiêu Nghị có tới công ty vài lần, sắp đến mùa xuân, Đỗ Mai nói tạm thời không có phim, không cần đến, vì vậy Tiêu Nghị ở nhà với Lư Châu, giúp hắn bình phục.

Đó là một cảm giác hết đường xoay sở, năm đó mùa đông rất lạnh, hai người không muốn đi đâu, Lư Châu cả ngày không nói tiếng nào,ở nhà xem phim, Tiêu Nghị có thử vài lần, thấy Lư Châu thật không có tâm trạng, vì vậy cũng không dám chọc hắn lung tung.

Lúc bạn gái không vui, thì ở cùng là được rồi, không cần nói, sẽ chọc cho đối phương thêm bực.

Vì vậy, mỗi ngày Tiêu Nghị lên mạng, tìm cách giải quyết chứng cản trở trí nhớ của Lư Châu, đồng thời khổ não suy nghĩ, nghĩ xem có cách nào có thể giải quyết để hắn tiếp tục quay phim không. Giữa chừng tìm được một nhà châm cứu Trung y, hắn mang Lư Châu đến đó thử, cuối cùng vẫn không được.

"Châu ca." Tiêu Nghị hỏi, "Năm mới anh tính đi đâu?"

Lư Châu nói, "Mẹ tôi về nước thăm tôi, cậu về nhà đi, không cần ở Bắc Kinh."

Tiêu Nghị hỏi, "Ngày mấy bác về?"

"28." Lư Châu nhàm chán nhấn điều khiển từ xa.

Tiêu Nghị đột nhiên phát hiện dạo này điện thoại gọi đến cho Lư Châu ít đi, hình như đám bạn của Lư Châu không hẹn hắn ra ngoài nữa, có lẽ muốn hắn an tĩnh tịnh dưỡng, hay là...

Trên tianya có một bài viết, nói là Lư Châu bị di chứng do chấn động não, không thể nhớ lời thoại, không bao giờ quay phim được nữa.

Bài viết này nhất thời được lên đầu trang, nhưng chưa tới ba ngày đã bị nhấn chìm xuống.

"Cậu còn chưa đi đi?" Lư Châu hỏi.

"Hả?" Tiêu Nghị nói, "Chẳng phải mẹ anh sắp về sao? Tôi đang xem mình có thể giúp gì không..."

"Về nhà đoàn tụ gia đình đi." Lư Châu không nhịn được nói, "Ở đây làm gì? Vướng bận tay chân."

Tiêu Nghị: "..."

Trong nháy mắt Tiêu Nghị bị câu này làm tan nát trái tim thủy tinh, trước đây Lư Châu la hắn, mắng hắn, Tiêu Nghị lại không hề tức giận, nhưng Lư Châu dùng giọng điệu bình thản này, nói ra có cảm giác Lư Châu rất ghét hắn, cảm thấy hắn thật sự vướng bận.

Cũng đúng, người ta mẹ con đoàn tụ, mình ở đây vướng tay vướng chân làm gì.

Tiêu Nghị cùng ngày giống như thiếu phụ bị bỏ, đi đặt vé máy bay, lúc gần đi hắn nói, "Châu ca, tôi đi."

"Ờ." Lư Châu nói, "Nhớ chú ý an toàn."

Lúc bắt đầu tâm trạng Tiêu Nghị không tốt lắm, lúc nghe câu này, đột nhiên nghĩ Lư Châu vẫn rất quan tâm hắn, tuy rằng hắn cũng không biết nên làm gì, nhưng đây là nam thần của hắn, là đối tượng và hình mẫu khiến người ta ngưỡng mộ, từ lúc debut đến giờ vẫn rất chăm chỉ miệt mài, thậm chí Tiêu Nghị còn nghĩ, trên đời này chẳng có gì đánh bại được Lư Châu.

Lư Châu không thiếu tiền, nếu hắn không đóng phim, có thể đi mở công ty, Tiêu Nghị có thể làm thư ký cho hắn, làm công ty điện ảnh thiệt mệt chết đi, cũng không phải nghề kiếm được nhiều tiền nhất, chi bằng đi làm kinh doanh. Tiêu Nghị không có nói tới vấn đề nếu không quay phim, Lư Châu làm cái gì, vấn đề này Lư Châu nhất định đã nghĩ tới, không chỉ một lần, cũng không cần hắn lắm mồm.

Tiêu Nghị ngồi bên cạnh tra số dư trong tài khoản, bên trong có sáu chục ngàn tiền thưởng cuối năm.

Cộng thêm tiền lương của hắn, năm nay làm cho Lư Châu kiếm được 140 ngàn sau khi trừ thuế, Tiêu Nghị rất vui, trừ đi chi tiêu lung tung trong năm, còn 100 ngàn, có thể mua cho Lư Châu một cái áo khoác.

Hắn muốn quay lại nói với Lư Châu, cám ơn hắn, nói cho hắn biết mình sẽ vẫn ở bên cạnh hắn, mặc kệ hắn có đóng phim hay không, chỉ cần hắn không ngại mình.

Vì vậy Tiêu Nghị kéo vali quay lại, lúc đi qua vườn hoa, nghe thấy bên trong có tiếng nhạc, vì vậy tò mò đứng bên ngoài nhìn vào.

Hắn đứng bên vườn hoa nhìn vào trong nhà, thấy Lư Châu đưng lưng về cửa kính, ngồi trên ghế sô pha.

Trong màn hình là MV do Tiêu Nghị làm tặng Lư Châu.

Lư Châu dựa vào sô pha, hát theo bài trong MV.

"Cho dù là cánh bướm bay không qua... biển cả, cũng không có ai nhẫn tâm trách cứ..." Lư Châu chậm rãi hát theo.

Tiêu Nghị không đi vào, xoay người kéo vali rời khỏi.

Mùa xuân này, Tiêu Nghị chỉ về năm ngày, lúc người đến người đi, hắn ngồi trên xe lửa nhắn weixin cho Lư Châu, hỏi cái này cái nọ, đêm 30, ba Tiêu và mẹ Tiêu hỏi hắn có tính toán gì không, Tiêu Nghị lạc quan nói, Lư Châu có thể sẽ đổi nghề, nhưng mình sẽ vẫn theo hắn.

Ba Tiêu vẫn muốn Tiêu Nghị về nhà, hắn đã trưởng thành, hết năm nay đã 27 tuổi, Tiêu Nghị đi theo Lư Châu cũng đã hơn một năm, ba Tiêu luôn muốn con trai mau chóng kết hôn.

Đêm 30, Tiêu Nghị gọi cho Lư Châu.

"Châu ca, năm mới vui vẻ." Tiêu Nghị nói.

"Năm mới vui vẻ." Lư Châu hỏi, "Đang làm gì vậy?"

Tiêu Nghị nói, "Mới ăn cơm xong, nhớ anh, còn anh? Thay tôi hỏi thăm mẹ anh nữa nha."

"Ừ." Lư Châu nói, "Cũng thay tôi hỏi thăm ba mẹ cậu."

Ở bên Lư Châu có hơi ồn, Tiêu Nghị nghe giọng nói của hắn, cảm giác tâm trạng của Lư Châu đã tốt lên, liền nói, "Mùng hai tôi về."

"Đừng vội." Lư Châu nói, "Ở nhà thêm vài ngày đi, mừng năm mới, dù sao cũng ít cơ hội để về nhà."

Tiêu Nghị rời khỏi phòng khách, về phòng mình, cầm bia ngồi ở ban công, vừa hát vừa xem người ta đốt pháo ở quảng trường, hỏi vào điện thoại, "Anh đang ở đâu, ở nhà hả?"

Lư Châu nói, "Ở ngoài, chờ chút."

Bên Lư Châu cũng yên tĩnh trở lại.

Lư Châu đứng lẻ loi một mình, đứng bên ngoài đám đông của chùa Lạt-ma, mặc áo lạnh, đeo khăn quàng cổ, mũ kéo tới lông mày, một tay cầm nhang, hơi chỉa xuống đất, một tay cầm điện thoại, giữ bên tai, trong miệng ngậm điếu thuốc.

Cách đó không xa có một cô gái nghiêng người nhìn thân hình cao lớn của Lư Châu.

Trên điện thoại, móc khóa chibi hình Lư Châu rũ xuống, đung đưa qua lại.

Tiêu Nghị nói, "Châu ca, tôi có chút lo lắng cho anh."

Lư Châu nói, "Tôi biết, đừng lo, qua năm mới sẽ quay lại chứ?"

Tiêu Nghị nói, "Đương nhiên, sao lại không quay lại được."

"Tôi nghĩ xong rồi." Tiêu Nghị uống hết lon bia, bên ngoài hơi lạnh, hắn rùng mình đi vào phòng, nằm dài trên giường, mở to mắt nhìn bóng đèn chiếu sáng trên trần nhà, "Cho dù anh tính thế nào, tôi vẫn sẽ theo anh."

Lư Châu cười cười, không nói gì, tuy rằng không phát ra âm thanh, nhưng Tiêu Nghị biết hắn đang cười, đơn thuần chỉ là bọn họ ở chung với nhau bấy lâu, Lư Châu ở đầu dây bên kia có phản ứng gì, Tiêu Nghị chỉ dựa vào trực giác cũng biết.

"Nhưng tôi muốn biết, Châu ca." Tiêu Nghị nói, "Dự định năm nay anh đã tính chưa, tiếp tục quay phim hay đổi nghề đầu tư kinh doanh, có thể nói cho tôi biết không?"

Tiêu Nghị biết trong giới minh tinh điện ảnh có không ít người đổi nghề, quay phim rất mệt, những người lớn tuổi thân thể không chịu nổi, sau khi kiếm đủ tiền, hầu hết mọi người đều chuyển sang nghề khác, bảo đảm cho bản thân không chết đói. Có vài người thì rất kiêu ngạo, Lư Châu là người phòng ngừa chu đáo trước sau, Tiêu Nghị không hề lo là hắn không sống nổi.

Cất đi hào quang trên sân khấu, chúng ta ai cũng chỉ là người bình thường.

"Chờ cậu quay lại rồi nói." Lư Châu nói.

"Được." Tiêu Nghị biết Lư Châu không muốn thảo luận về vấn đề này lắm.

Lư Châu trầm mặc chốc lát, Tiêu Nghị cho rằng Lư Châu muốn cúp máy, Lư Châu lại nói, "Tiêu Nghị, Châu ca có một câu nói với cậu, cậu đừng thấy khó nghe."

Tiêu Nghị hỏi, "Hả?"

Lư Châu suy nghĩ một lát, nói, "Cậu rất đần."

Tiêu Nghị: "..."

"Tôi ngu lắm." Tiêu Nghị cười nói, "Ai cũng nói vậy hết."

Lư Châu nói tiếp, "Bỏ đi, ngu xuẩn có cái tốt của ngu xuẩn, đừng trở nên quá thông minh, như vậy là được, năm mới vui vẻ."

Lư Châu cúp máy, mọi người đếm ngược tới giờ giao thừa, pháo hoa kinh thiên động địa bắn lên cao, phóa hoa bắn tung tóe.

Mùng hai, Lư Châu đặt gối ôm công tử ở ghế phó lái, lái xe tới công ty. Lư Châu lái xe, gối ôm công tử ngồi bên cạnh, đầu dựa vào cửa xe, lông mày rậm mắt to nhìn dòng người như nước chảy bên ngoài, đôi mắt trong suốt thủy tinh hiện ảnh ngược của Bắc Kinh ồn ào xô bồ, cùng với thế giới sương mù, khói vàng bay đầy trời.

Hết chương 34.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top