Chap 1: Chuyển đến trường mới
Mọi người đọc phần mô tả trước khi đọc truyện nhé!
Chúc các bạn đọc vui vẻ....
____________________
- "I'm doing me regardless
And I don't care what you say about it
And it don't matter if you like it or not
I'm having all this fun, so
Why would I ever stop?"
Tiếng hát trong trẻo của một cô gái cất lên giữa dòng người trên con đường trải đầy hoa.
Từng ánh nắng buổi ban mai xuyên qua các tán lá hoà cùng giọng hát của cô ấy thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Không chỉ có giọng hát hay, cô gái ấy còn sở hữu nhan sắc vạn người mê. Điểm cộng là thân hình thon gọn, đều và cao khiến bao nhiêu bạn nữ đi đường chỉ biết ước.
Cô gái ấy tên Yu Jimin, hôm nay là ngày khai giảng, cũng là ngày đầu nàng đến trường sau khi chuyển từ Mỹ về Hàn.
Mang trong mình một tâm trạng thật vui vẻ, nàng tung tăng bước đến trường mặc kệ những con mắt đang nhìn mình chăm chú. Jimin đã quá quen với việc này.
Phải nói là không đâu bằng chính quê nhà của mình. Không khí đầu tháng 3 ở Seoul là thứ Jimin cực kì thích. Nàng đã rất vui vì cha mẹ mình quyết định không định cư ở Mỹ nữa. Thật sự, nơi đây còn quá nhiều kỉ niệm khó quên đối với nàng, nàng sẽ không chịu được nếu phải xa nơi này mất.
Hôm nay, tiết trời thật sự tuyệt vời đối với Jimin. Có thể là do lâu rồi nàng chưa được hưởng thụ bầu không khí trong lành nơi đây.
Nàng đến trường từ rất sớm, cốt là muốn có thời gian thăm quan trường một vòng cho biết.
Jimin nhanh nhẹn tìm lớp của mình rồi mới bắt đầu đi qua từng lớp, từng hành lang. Cơ sở vật chất ở đây rất tốt. Jimin dần trở nên bước chậm hơn, từ phòng học tới thư viện hay nhà thể chất, nơi nào cũng khiến Jimin chỉ muốn ở lại lâu hơn.
Nàng tin mình đã quá phấn khích, chứ người khác nhìn vào thì mấy căn phòng này cũng chẳng có gì đáng để ngắm nhìn vậy cả.
Đi đến tầng 3, Jimin cũng đã thấm mệt, sức nàng không được khoẻ cho lắm, mặc dù bề ngoài trông nàng không phải kiểu đi vài bước là mệt thừa sống thiếu chết.
Nàng dựa lưng vào hành lang, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra, nhẹ dùng tay thấm mồ hôi trên mặt và cổ.
Những học sinh đi qua nhìn từng hành động của Jimin mà cũng thấy nóng theo.
Tự hỏi "Tại sao lại có người xinh đến xiêu lòng vậy hả?"
Ngôi trường trở nên đông đúc học sinh hơn, Jimin nghĩ là sắp làm lễ khai giảng rồi nên cũng từ từ đi xuống.
Không may dây giày nàng bị tuột, vậy là nàng bị vấp rồi ngã thẳng về phía trước.
Vô tình lại xô phải chị đại trường đó, nhìn cô ta có vẻ cáu lắm.
- "Yah! Có mắt không hả?"
- "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Ừm...bạn có làm sao không? Tôi vô tình bị vấp dây giày, tôi xin lỗi."
- "Hừ, may cho cô là tôi đang có việc gấp đấy. Đừng để tôi phải gặp cô thêm lần nào trong tình huống tương tự thế này!"
Người kia nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi. Lúc này, Jimin mới để ý, đằng sau cô gái vừa nãy còn có thêm mấy người theo sau.
Jimin chưa kịp ngồi dậy hẳn hỏi thì nhanh chóng bị một lực từ vai đè xuống thật mạnh khiến nàng có chút đau mà nhăn mặt.
- "Bạn học mới à? Trông cũng xinh ra phết!"
Một tên con trai từ sau lưng nàng nói, tay nhẹ vuốt cằm Jimin quay mặt sang phía mình. Nhưng Jimin đã mạnh mẽ phản đối lắc đầu, tên kia cũng không ép buộc gì nàng.
- "Leo! Bớt tính hám gái giùm."
Giọng của một cô gái vang lên, hình như là nhắc nhở tên vừa rồi.
Hai bên vai nàng bị hai người con trai ghì chặt, càng cố giãy giụa càng đau nhói.
Jimin nhìn đám người vây quanh mình. Một cô gái khác đi vào giữa đám người đó, tiến thẳng đến phía Jimin.
- "Nè, bạn học à! Bạn đã làm chị đại của tụi này phải giận rồi đấy. Học sinh mới chứ gì? Nên học hỏi thêm về ngôi trường này đi. Biết điều một chút, đừng để tụi này phải mạnh tay! Cái tát này là do thái độ vừa nãy của mày với chị đại của tụi tao."
Jimin không thể cử động, chỉ có thể nhắm chặt mắt chờ đợi bàn tay kia ma sát với má phải của mình.
- '1...2...3' - Nàng thầm đếm trong lòng, nhưng không cảm nhận được gì, thay vào đó là một giọng nữ khác.
- "Cô ỷ lại vào Lee Mi Eun vừa thôi. Mấy người tưởng chị đại của mấy người là nhất hả? Định làm vương làm tướng, thích làm gì thì làm đúng không?"
Jimin mở mắt, hướng đến giọng nói kia.
Cô ấy nắm lấy tay người định tát nàng, ánh mắt hằn lên tia lửa giận dữ. Mấy người đứng xung quanh nàng cũng dúm dó vào với nhau. Nàng cũng cảm thấy hai bên vai nhẹ hẳn.
- "Minjeong...không...không phải vậy đâu! Minjeong nghe chị nói đã!"
- "Tôi cho chị 3 giây để đi khuất mắt tôi!"
- "Minjeong à, em phải nghe chị nói đã..."
- "3"
- "Em hết thương chị rồi phải không?"
Cô gái kia vừa nói, vừa rưng rưng nước mắt.
- "2"
- "Được rồi, không phải đếm nữa... Chị đi!"
Minjeong nhìn bóng lưng của cô gái ấy đang đi xa dần thì mới nói.
- "Nè, Cho Mijoo!" Chị nên nh..."
Chưa nói hết câu, cô ta đã quay mặt 180°, trên mặt còn lấp lánh nước, chạy về phía Minjeong, nắm tay cô với vẻ mặt tràn đầy hi vọng.
Minjeong chỉ cười rồi nói tiếp
- "Chị nên nhớ, tôi không bao giờ thương hay yêu chị mà có chuyện hết ở đây nhé!"
Một màn quê vừa rồi khiến cô ta sớm muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Bàn tay của Minjeong sớm đã rút khỏi tay của Mijoo.
- "Nhìn gì? Không mau rước chị Cho về đi!"
Minjeong nhìn mấy đứa đằng sau lưng Mijoo mà nhắc nhở.
Trông vừa nãy còn định hống hách đánh người mà giây sau đã giàn giụa nước mắt rồi. Minjeong nhìn từng người đỡ cô ta đi mà trông cũng tội mà thôi cũng kệ.
Rồi cô quay sang, thấy Jimin cũng đang nhìn mình, có vẻ là muốn nói gì đó.
Minjeong hạ thấp người, ngồi đối diện với nàng, vừa nói, tay đưa ra buộc dây giày cho nàng.
- "Không sao chứ? Lần sao cẩn thận một chút."
- "Ừm...cảm...cảm ơn bé nha. Em tốt quá."
- "Không có gì, đó là điều mà tôi phải làm. Nếu không có gì nữa...tôi đi trước nhé!"
- "Gọi là chị đi! Chị học lớp 11A4, tên Yu Jimin."
- "Kim Minjeong, 10A1. Rất vui được làm quen với chị."
Minjeong nhìn Jimin cười, trong trường này cô rất ít bạn, trời đã có duyên cho Minjeong gặp Jimin thì cô cũng không suy nghĩ nhiều mà vui vẻ thuận theo.
- "Mà em giúp chị cái này được không?"
- "Chị phải nói thì tôi mới biết mà giúp chứ."
- "Ưm...đỡ chị dậy với, chị không dậy được."
- "Có thế thôi mà. Nào, đưa tay cho tôi."
Lúc hai bàn tay tiếp xúc với nhau, Jimin khẽ rùng mình, cảm nhận như có dòng điện vừa đi qua người mình.
Minjeong cười thầm khi thấy phản ứng của Jimin. Tay thì nắm tay nàng tay thì đưa ra sau, khẽ siết lấy eo của nàng, tránh mất thăng bằng mà ngã.
- "Chị có đi được không vậy?"
- "Chị ổn mà. Cảm ơn em nhiều. Em có việc thì đi trước đi, chị tự đi được."
- "Được rồi, chị nói đó. Tôi đi trước nhé!"
Minjeong có chút luyến tiếc buông tay ra, đi về phía lớp mình, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Jimin.
Lễ khai giảng hoàn tất, không có gì đặc sắc lắm đối với Jimin, nàng lững thững xách cặp về lớp.
Đang đứng chờ giáo viên ở ngoài cửa lớp thì Jimin thấy một bóng hình khá quen ở hàng lang tầng dưới.
Nàng nheo mắt, hình ảnh kia rõ hơn đôi chút.
- "Đó chẳng phải là Minjeong sao? Em ấy quỳ ở đó làm gì vậy ta?"
Mải chăm chú quá nên lúc giáo viên gọi nàng làm Jimin giật mình mà suýt nữa thì hét toáng cả lên.
- "Chúa ơi, cứu con!"
- "Xin lỗi, cô làm em giật mình sao?"
- "Cô... Em chào cô ạ. Em xin lỗi, em không để ý ạ." - Jimin cúi người, kính trọng chào người trước mặt.
- "Ừm, em là Yu Jimin phải không?"
- "Đúng rồi ạ."
- "Được rồi, giờ em vào lớp với cô nhé!"
Jimin theo sau người cô kia, vừa vô lớp đã thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Tự cảm thấy bản thân sẽ không được yên ổn khi học ở đây, Jimin chỉ biết thở dài.
- "Được rồi, các em. Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Mời em tự giới thiệu"
- "Chào các bạn. Xin tự giới thiệu, mình tên là Yu Jimin. Mình mới chuyển từ Mỹ về, còn nhiều điều thiếu sót hay sai lầm mong các bạn có thể giúp đỡ."
Cả lớp nghe xong vỗ tay, nhiều lời bàn tán ở dưới lớp, tạo thành tiếng xì xào.
- "Cả lớp, trật tự!" - Lớp trưởng thấy cô cau mày nhìn lớp thì đứng dậy nhắc nhở, không gian lại im như tờ. Rồi cô quay sang nhìn Jimin.
- "Cô là Jang Ha Woon, em có thể gọi cô là cô Jang. Từ giờ, có gì thắc mắc em có thể hỏi các bạn và cô nhé!"
- "Vâng ạ"
- "Trong lớp mình giờ còn trống đúng một chỗ thôi. Em có ngồi bàn cuối được không?"
- "Được ạ."
- "Vậy em ngồi cạnh bạn nữ dãy cuối tổ 2 nhé."
Nàng khẽ gật đầu rồi sách cặp đi xuống chỗ ngồi kia.
- "Chào bạn, mình có thể ngồi đây không?"
- "Không"
- "Không cho cũng phải cho, phiền bạn nhấc chân khỏi ghế giùm mình."
- "Tao đã bảo là không rồi. Mày có vấn đề về tai à?"
- "Lee Mi Eun, em đừng có mà làm khó dễ bạn học mới!"
Cô Jang ngồi trên thấy Jimin mãi chưa vào chỗ thì liền nhắc nhở, làm Mi Eun nín thinh, không nói gì, chỉ biết bỏ chân xuống, mắt vẫn cứ liếc liếc Jimin.
- "Jimin này, mai cô sẽ đưa đồng phục cho em sau nhé!"
- "Dạ"
- "Rồi, làm quen xong rồi giờ lớp mình vào bài học hôm nay nhé!"
Mọi người lấy sách vở ra, riêng Mi Eun nằm lì ra bàn, còn sang cả phần của Jimin.
- "Bạn ơi, làm ơn đừng lấn sang chỗ mình nữa."
Jimin nói với Mi Eun, đúng hơn là tấm lưng của Mi Eun.
Không phản hồi, Jimin lại khẽ gọi.
- "Mi Eun à, phiền cậu nằm lùi ra được không?"
Jimin vẫn không nhận được hồi đáp.
Nàng nhẹ lay người Mi Eun thì liền bị một lực hất mạnh ra.
- "Gọi gì mà gọi lắm vậy hả?"
- "Lee Mi Eun, em nghiêm túc cho cô."
Cô Jang đứng trên bục giảng nhìn học sinh mới gặp khó khăn với Mi Eun thì liền quát.
Mi Eun ném cho Jimin một ánh mắt không mấy thân thiện, rồi cũng chịu nằm nép sang bên bàn mình.
Cô Jang lúc này mới quay sang lấy giáo án trong túi ra.
- "Xin chào, mình tên Aeri."
Một bàn tay đưa ra trước mặt Jimin, nàng nhìn sang phía có giọng nói vừa phát ra.
Thấy Jimin ngơ ngác, người kia nói tiếp.
- "Mình có thể trở thành bạn của cậu chứ?"
- "Được chứ."
- "Rất vui được làm quen với người xinh như cậu."
Jimin đưa tay ra bắt tay với Aeri.
Nàng là một người hướng ngoại, rất hoà đồng và luôn muốn mở rộng, tìm hiểu thên các mối quan hệ mới. Aeri đã chủ động kết bạn thì không có lý nào Jimin từ chối cả.
- "Bộ trưởng bộ ngoại giao - Aeri à, em có thể làm thân với bạn học mới sau. Tập trung vào bài học đi."
____________________
Có sai sót gì các bạn bảo mình nha. Mình sẽ sửa lại để hoàn chỉnh hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top