jeon xỉn
jeon jungkook ừng ực nằm dài ra sàn nhà. thực sự cảm thấy đầu óc mệt mỏi hết sức luôn, tay chân em như bủn rủn cả ra. em cần người yêu ngay lúc này aaaaaaaa!!!
"họ kim đáng ghét.
sao anh chưa về dới em?^?"
jungkookie lăn một dòng.
"jeon dỗi anh rồi, vì anh dám đi kiếm người khác, để em nằm lạnh ở nhà!^!"
jungkookie lăn thêm dòng nữa.
em nhìn chung quanh một chút, em nhìn chung quanh hai chút, em nhìn chung quanh nhiều chút.
"nhà này của ai mà đẹp thế nhờ?"
"hì hì hì... nhà anh yêu cho mình chớ nhà ai."
tình hình là jeon jungkookie mới uống hai chai rượu chuối mà em lén anh yêu mua về hôm bữa. hiện tại xỉn quất cần câu luôn rồi.
khẽ lay nhẹ thái dương, cố gắng đỡ cơ thể chẳng còn chút sức đứng dậy, đôi mắt kia như sáng hơn. jeon jungkook tiến về phía cái bàn ở gần đó.
"là do anh, do anh nên em mới phải làm như thế này... ực... đáng đời anh nha anh yêu."
khi vừa dứt lời, em khẽ phủi nhẹ hai tay trong khi cái bàn đã yên vị ở địa điểm mới. cảm thấy vẫn chưa đủ, cơ thể nhỏ bé liền lon ton tiến đến chỗ ba cái ghế gỗ đằng kia, sau đó đem đặt lên cái bàn gần cửa.
"hứ... anh yêu ơi là anh yêu, ngủ ở ngoài tạm một hôm... ực... nhé anh."
một chút tỉnh táo còn sót lại, em từng bước loạng choạng tiến đến nơi ghế sofa, chính thức đánh một giấc dài.
____________________
"hửm?"
líu díu mở đôi mắt to tròn kia ra, lia liếc chung quanh căn phòng một chút. hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải? jungkookie khẽ nhíu mày.
đưa tay dụi hai mắt tới đỏ hoe. em xỏ vào chân đôi dép bông mềm, luyến tiếc rời nệm êm mà tiến ra ngoài cửa.
"em dậy rồi à. đợi một chút, anh sắp làm xong rồi."
"dạ. vậy a..." jungkook khẽ mỉm cười, nhưng khóe môi chưa cong lên được bao lâu liền nhanh chóng hạ xuống, đôi mắt em mở to hơn: "sao anh lại ở đây?"
sự kinh ngạc ồ ạt như phong ba bão táp sóng gió cuộc đời lùa vào tâm trí em.
lùa! lùa! lùa!
hôm qua rõ ràng em đã lấy bàn ghế chặn ngoài cửa rồi kia mà, taehyung không thể nào vào được. quá vô lý quá vô lý. chậc chậc chậc.
"em đi rửa mặt rồi ăn sáng. lát còn phải đi học thể dục nữa." giọng hắn trầm ngâm như mùa thu, là màu giọng mà jungkookie cực kì cực kì thích. có điều, em hiện tại đang bận vào việc chính sự rồi, không thèm quan tâm tới giọng hắn nữa.
"trả lời em." jungkook gằng giọng, chăm chú nhìn người đối diện trong khi taehyung đang loay hoay với hai đĩa trứng ốp la. giọng em rõ dỗi thế kia, thật muốn hỏi anh kim không sợ hả?^?
"sắp trễ học rồi."
kim taehyung. jungkookie đang cảm nhận được rất rõ rằng hắn đang cố tình trốn tránh ẻm. rõ mồn một luôn á!
"trả lời em đi mà." nhưng mà kinh nghiệm yêu đương cho biết, trong trường hợp này bạn thụ phải làm nũng nha nha nha. nên là jungkook đành hạ giọng xuống. người yêu em thật là khô khan quá đi.
"cửa mở ra ngoài."
bốn chữ. chỉ bốn chữ ngắn gọn thôi cũng đã đủ vỗ vào mặt jungkook bốp bốp từ má này sang má khác.
"what the fuck?^? sao em ngu thế anh nhờ?"
"anh còn chưa tính sổ em. muốn muộn học thì cứ tiếp tục đứng đó đi."
"vậy em tiếp tục đứng."
ngay lúc này, cơ thể kim taehyung bất giác khựng lại. sau đó xoay người, quay lưng hướng về phía jungkook.
"ăn rồi đi học hoặc không ăn và đứng im đó cho đến bữa trưa. em chọn đi."
đến con cún cưng nằm đằng xa kia cũng biết taehyung hiện tại là đang tức giận. cái tính ương ương bướng bướng của em bồ, hắn không thể không sửa!!!
"anh... anh dám bắt em chọn lựa... được rồi. em sẽ ăn hết phần của anh luôn cho anh xem. anh nhớ đó, thù này em quyết ôm hận!!!"
nói rồi jungkook ngay lập tức dậm chân thật mạnh xuống sàn như thể hiện rằng bản thân đang rất dỗi ai đó, phồng má chu môi dứt khoát trở về phòng.
ở ngoài này, yeontan lắc đầu ngán ngẩm.
"gâu gâu... gâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top