Chapter 9
Summary:
Gon và Killua cuối cùng cũng có cuộc trò chuyện...
8
Gon đọc gần hết buổi chiều, cuối cùng chọn giải quyết môn Khoa học Trái Đất khi hết truyện cổ tích. Nó đến với Gon nhanh hơn cậu tưởng, và cậu có hầu hết các câu trả lời ngay trong các câu hỏi ở cuối các chương. Tuy nhiên, khi đọc được nửa cuốn sách, Gon hết hơi. Cậu đóng cuốn sách lại và đặt nó xuống cuối đi văng, rồi lật sang một trang mới của cuốn sổ tay và bắt đầu vẽ. Cậu thậm chí còn chưa thực sự quyết định sẽ vẽ gì khi thấy mình đang phác thảo một cây sồi già, và sau đó là hình dạng của thư viện xung quanh nó. Gon không nhận thấy ánh sáng tắt dần từ cửa sổ, những ngọn nến lung linh. Cậu gần như đã vẽ xong thư viện thì một giọng nói vang lên sau lưng.
"Cậu thật sự rất tài năng."
Gon bật dậy và quay lại, để nhìn thấy bóng dáng mặc đồ đen của Chủ nhân đang đứng ngay sau tay vịn của chiếc ghế sofa mà cậu đang dựa vào. Tay trái của ông ta đặt trên lưng con chó cao lớn. Vẫn đồ đen từ đầu đến chân, và một chiếc khăn trùm đầu che khuất khuôn mặt. Gon tự hỏi, đằng sau nó là gì? Và nó có thể thực sự khủng khiếp đến mức ông ta phải dùng đến cách tống tiền để tìm thấy tình yêu?
"Ông theo dõi tôi bao lâu rồi?" Gon hỏi.
"Đủ lâu để thấy rằng cậu quan tâm đến những gì mình đang làm. Cậu nên có những vật liệu tốt hơn là bút chì và giấy vở học sinh. Cậu đã nắm bắt được Senritsu một cách hoàn hảo."
Gon lắng nghe cẩn thận, nhưng dường như không có chút mỉa mai nào trong giọng nói thô lỗ đó. Tuy nhiên, cậu vẫn gập cuốn sổ lại. "Tôi đã có những vật liệu tốt hơn rồi," cậu lạnh lùng nói, mặc dù thực sự, chúng không tốt hơn nhiều so với những gì Gon đang cầm. Toàn bộ phong thái của Chủ nhân khiến cậu muốn tranh luận với ông ta. "Nhưng chúng đang ở trong phòng, và tôi thì không thể tìm thấy phòng mình."
Một tiếng cười nhẹ thoát ra khỏi chiếc mũ trùm đầu. "Ngôi nhà không dễ hiểu đâu."
"Chính xác là như thế."
"Đó là lý do tại sao tôi bảo Canary đưa chuông cho cậu."
"Cô ấy có đưa cho tôi... Nhưng tôi để quên trong phòng ăn."
"Thật tiện lợi, vì đó là nơi chúng ta sẽ đến."
Gon nổi giận trước sự tự phụ của người đàn ông. "Nếu tôi không đói thì sao?"
Chủ nhân nhún vai. "Vậy thì cậu không cần ăn. Nhưng tôi ăn, hai chúng ta có chuyện cần thương lượng, đi theo tôi."
Gon trừng mắt nhìn bóng lưng đang lùi dần của ông ta. Con chó đi theo chủ vài bước rồi dừng lại, hướng ánh mắt dò hỏi dịu dàng về phía Gon và vẫy đuôi vài cái. Chà, ít nhất một trong số họ không phải là tên khốn, Gon nghĩ. Khi nhận ra rằng cả con chó và Gon đều không đi theo mình, Chủ nhân quay lại với một tiếng càu nhàu bực tức. "Cậu không còn nhỏ để mà hờn dỗi như một đứa trẻ nữa đâu."
"Và ông đã đủ lớn để nói 'làm ơn'," Gon đáp lại.
Chủ nhân cười một cách không thể tin được. "Cậu đúng là đồ đòi hỏi!"
"Gã bắt cóc tôi vì một bông hồng cho hay."
Chủ nhân sau đó thốt ra điều gì đó giữa tiếng thở dài và tiếng gầm gừ. "Rất tốt: vậy ngài có vui lòng cho tôi vinh dự đi cùng tôi đến phòng ăn không, thưa ngài Gon?"
Ông ta nói với vẻ mỉa mai rõ ràng khiến Gon muốn từ chối, nhưng điều đó thực sự sẽ rất hờn dỗi và trẻ con. Vì vậy, cậu nói, "Ông là Chủ nhân mà; tôi không thể từ chối, phải không?
Chủ nhân thở dài bực bội, huýt sáo gọi con chó của mình, rồi quay lại và bắt đầu bước đi. Lần này Gon đi theo, cố gắng theo dõi những khúc quanh và khúc ngoặt mà họ đã thực hiện để đến phòng ăn. Vào thời điểm họ đến, cậu khá tự tin rằng mình biết chính xác nơi mình muốn quay lại nếu cần.
Cánh cửa nặng trịch mở ra trước mặt họ, và Chủ nhân sải bước vào trong. Tuy nhiên, Gon dừng lại ngay khi nhìn thấy căn phòng. Cậu đã nghĩ rằng việc trình bày bữa trưa là trang trọng một cách lố bịch, nhưng điều đó chẳng là gì đối với chuyện này. Khăn trải bàn bằng vải lanh đã biến mất, thay vào đó là một tấm khăn gấm màu bạc. Những ngọn đèn nến màu chàm đặt trên mọi bề mặt có thể, thắp sáng căn phòng không kém gì khi dùng điện. Chiếc bàn, đúng như Gon dự đoán, đầy ắp các món ăn. Ở một đầu bàn, hai chỗ được đặt đối diện nhau là những chiếc đĩa màu xanh coban và đồ dùng bằng bạc nặng, cùng vài chiếc cốc pha lê.
Chủ nhân ngồi xuống một chỗ, và ra hiệu cho Gon ngồi chỗ còn lại, khi con chó chui vào gầm bàn. Miễn cưỡng, Gon ngồi xuống, nhìn người đàn ông bắt đầu mở bát đĩa. Hầu hết chúng trông nặng nề, đẫm nước sốt, nhưng khi ông ta nhấc cái nắp đặt trên một cái liễn, Gon lại bị một mùi quen thuộc khác, đầy ắp kỷ niệm ập đến. Đó là một bát hến, được nấu chín giống như ở tất cả các quán cà phê nhỏ dọc bến cảng Idrisi, hoàn chỉnh với một đĩa bánh mì dẹt ăn kèm.
"Cậu chắc là không đói chứ?" Chủ nhân hỏi Gon.
"Nếu tôi đói thì mọi chuyện đã xong rồi," cậu nói, hất đầu về phía bát hến.
Chủ nhân im lặng một lúc, dường như đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Đây không phải là một trong những món ăn yêu thích của cậu sao?"
"Đúng!" Gon gắt lại. "Và ông có biết điều đó đáng sợ đến mức nào không? Ai làm ra tất cả những thứ này? Và làm sao họ biết tôi sẽ thích gì, khi tôi mới ở đây chưa đầy một ngày?"
Chủ nhân tiếp tục nhìn cậu một lúc, rồi ông ta cầm một con dao điêu khắc và bắt đầu cắt những lát thịt quay, xếp chúng vào đĩa của mình. Chỉ khi đã lấp đầy phần còn lại với một số món ăn phụ, ông ấy mới trả lời. "Tên đầu bếp là Menchi, và xin đừng đổ lỗi cho cô ấy vì đã làm cậu lo lắng. Trong một thời gian dài, cô ấy có quá ít việc phải làm. Cô ấy có... một dạng năng khiếu, đó là nhận biết món ăn mà ai đó sẽ thích. Cô ấy chỉ muốn làm cậu hạnh phúc."
Gon lấy tay che mắt. "Ông có nhận ra những gì mình đang nói không?"
"Không ít thì nhiều," Chủ nhân điềm tĩnh trả lời, tự rót cho mình một ly rượu từ bình pha lê, rồi đưa cho Gon. Gon lắc đầu—cậu không muốn mất kiểm soát ở nơi này.
Chủ nhân nhún vai, nhấp một ngụm rồi cắt miếng thịt và cắn một miếng. Gon chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm của ông ta bên dưới chiếc khăn trùm đầu, hàm hoạt động khi ông ta nhai và nuốt. Da ông ta mịn màng và rất nhợt nhạt mặc dù cậu có thể nhìn thấy vài lọn tóc trắng, nhưng đó chỉ là điều duy nhất Gon có thể nhìn thấy.
"Thức ăn sẽ khó làm cậu hạnh phúc," ông ta nói, "khi cậu không muốn ở đây một chút nào. Nhưng một lần nữa, đó không phải là lỗi của Menchi. Việc cậu từ chối chấp nhận niềm an ủi duy nhất mà cô ấy có thể mang lại sẽ khiến cô ấy tổn thương, và vì điều gì ?"
Gon thở dài và kéo bát hến về phía mình. Cậu nhặt một chiếc bánh mì dẹt, nhấm nháp trong khi nhìn Chủ nhân ăn, luôn cẩn thận giữ cố định chiếc khăn trùm đầu của mình. Cuối cùng, cậu hỏi: "Tại sao ông lại che mặt? Ý tôi là, ông sống với một đám người lai cây, người có vẻ như đã biết ông từ lâu. Họ không quan tâm đến bất cứ điều gì ông đang che giấu. Vì vậy, đừng làm điều đó vì lợi ích của tôi."
Chủ nhân ngừng ăn và nhìn Gon một lúc lâu. "Cậu không biết cậu đang hỏi cái gì đâu."
"Tôi nghĩ là tôi biết. Nó không thực sự phức tạp phải không? Nếu tôi phải ở đây với ông cho đến hết đời hay bất cứ điều gì, tôi cũng có quyền biết ông trông như thế nào chứ."
Người đàn ông vẫn im lặng một hồi lâu nữa. Sau đó, không nói một lời, ông ta kéo cái mũ trùm đầu lại và để nó rơi xuống vai. Gon đông cứng người lại, choáng váng—vì tất cả những điều mà cậu tưởng tượng rằng Chủ nhân có thể phải che giấu, sắc đẹp chưa bao giờ là một trong số đó. Nhưng nếu ông ta đẹp, ông ta cũng phải trông quen. Mái tóc xù, làn da nhợt nhạt, đôi mắt xanh viền đen gần giống với đôi mắt của chàng trai trẻ mà cậu đã mơ về đêm hôm trước - và người trong bức bích họa trên bức tường phía xa.
Nhưng họ không hoàn toàn giống nhau. Tóc Chủ nhân trắng bạc hơn, nước da xanh xao như ốm yếu, má hóp vào và đôi mắt ám ảnh. Mặc dù ông ta không thể lớn hơn Gon bao nhiêu, nhưng có một vẻ mệt mỏi trong toàn bộ phong thái cho thấy tuổi tác đã kéo dài. Ngoài ra còn có một dấu vết kỳ lạ trên cổ của ông ta mà Gon có thể nhìn thấy: một dải các đường màu đen mảnh kéo dài đến quai hàm, như một dải sông ngòi chằng chịt trên bản đồ.
Chủ nhân nhấp một ngụm rượu, rồi nở một nụ cười mỉa mai với Gon. "Sao? Bây giờ cậu vui chưa?"
Gon nheo mắt, lắc đầu. "Tôi—không hiểu. Anh...ý tôi là, anh không có lý do gì để che mặt cả."
Chủ nhân cười buồn bã. "Ngoại hình có thể lừa dối đấy."
Thực tế phũ phàng, và giấc mơ của Gon về đêm hôm trước trở lại với cậu một cách rõ ràng. Người bạn đồng hành trong mơ cũng nói điều gì đó tương tự. Có phải họ là cùng một người không, chàng trai trẻ sáng chói đó và người mệt mỏi, bị bao vây đang ngồi đối diện với cậu bây giờ? Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cậu chưa từng thấy mặt Chủ nhân cho đến bây giờ. Còn người thợ săn trong bức bích họa trông rất giống cả hai thì sao? Có phải đó chỉ là sự tương đồng trong gia đình?
"Cậu chắc là mình không muốn thử một ly chứ?" Chủ nhân hỏi.
"À...ừ, có lẽ," Gon trả lời, và Chủ nhân rót đầy ly từ bình rượu. Gon cầm lên và nhấm nháp, ngắm nhìn anh ta suốt. "Cho nên, anh sẽ không nói cho tôi biết tại sao lại che mặt phải không?"
Người thanh niên nhún vai và quay lại với bữa tối của mình. "Thói quen bắt buộc thôi."
"Chẳng nghĩa lý gì cả."
Chủ nhân nở nụ cười buồn. "Có điều gì ở đây có ý nghĩa với cậu không, Gon?"
Gon gắp một mẩu bánh mì khác và nhai nó trước khi trả lời. "Không. Nhưng tôi có cảm giác nó sẽ như vậy, nếu ai đó nói cho tôi biết sự thật."
"Sự thật về cái gì?"
"Về lý do tại sao tôi thực sự ở đây."
"Cậu ở đây vì cậu đã lừa tôi, điều mà cậu biết rất rõ." Có sự cay đắng rõ rệt trong từng lời nói.
"Ý tôi không phải vậy. Tôi không phải là người bắt đầu tất cả những chuyện này. Và đừng có nói vớ vẩn gì về những khoản nợ máu và những bông hồng bị đánh cắp. Anh muốn giữ dì Mito ở đây, nhưng tại sao? Nhìn anh đi. Tôi cá là anh có thể có được bất kỳ người phụ nữ nào anh muốn mà không cần phải tống tiền một người mẹ lớn hơn anh ít nhất một thập kỷ."
Anh thở dài. "Cậu đang giả định rất nhiều về tôi đấy."
"Chà, tôi còn phải làm gì nữa đây? Anh không nói với tôi bất cứ điều gì về anh. Chẳng hạn như tại sao anh nghĩ rằng mình không thể tự tìm bạn gái."
Chủ nhân dừng lại, rót đầy ly, miệng thốt ra một thứ gì đó hằn học. Cuối cùng, anh ta nói, "Giả sử tôi đã làm thế. Giả sử tôi đưa cô ấy về đây. Cậu đã ở đây một ngày, cậu đã thấy chính xác căn nhà này kỳ lạ như thế nào. Cậu có nghĩ rằng cô bạn gái đó sẽ ở đây không khi nhìn thấy Canary và những người khác?"
Gon ngả người ra sau ghế, nhìn thằng vào đôi mắt của Chủ nhân. "Tôi nghĩ tiền của anh sẽ khiến nhiều phụ nữ bỏ qua sự kỳ lạ của những người hầu."
"Và cậu nghĩ rằng tôi muốn có một người phụ nữ như thế là bạn đời ư?"
"Tôi không biết. Bắt dì tôi ở lại đây có khác gì uy hiếp gia đình dì ấy?"
Chủ nhân đặt đồ ăn xuống và trầm ngâm nhìn Gon một lần nữa. "Tôi đã đánh giá dì của cậu trong một thời gian ngắn khi cô ấy ở đây. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ là kiểu người nhìn xa hơn bề ngoài, nhìn vào bản chất thật của một cái gì đó. Hoặc một ai đó."
Gon nhún vai. "Anh nói đúng, cô ấy đúng là người như vậy. Nhưng chính xác là cô ấy không thể vứt bỏ cuộc sống của mình để đến bầu bạn với anh được. Cô ấy còn có một gia đình phải chăm sóc."
"Còn em gái cậu? Cuộc sống ở đây không tốt hơn cho cô ấy so với cuộc sống ở khu ổ chuột Idrisi sao?" Chủ nhân khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt Gon, trong mắt anh ta lóe lên tia thách thức.
"Nghe tôi này," Gon nói với sự tức giận gần như không thể kìm nén, lại ngồi thẳng về phía trước. "Nếu có một thứ gọi là con người hoàn hảo, thì đó chính là Komugi. Con bé tốt hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết, và vâng, con bé xứng đáng được nhiều hơn cuộc sống mà nó đang có. Nhưng nó cũng mới mười hai tuổi, và bị mù, và nếu anh nghĩ rằng có cách nào tôi để con bé sống với một tên đáng sợ nào đó trong một tòa lâu đài ở một nơi xa xôi thì rõ ràng tất cả số tiền này đã đốt thành tro não anh rồi!"
Chủ nhân bắt đầu nhìn cậu một lúc, chớp mắt vì sốc. "Em gái của cậu...người đã yêu cầu bông hồng... chỉ mới mười hai tuổi?" Giọng nói trầm thấp của anh ta nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy.
Gon thở dài. "Anh không nghĩ đến việc hỏi Mito con bé bao nhiêu tuổi khi anh đề nghị giao dịch với dì ấy sao?"
"Tôi...tôi cho rằng tôi đã cho là..."
Gon cười buồn bã. "Cho là ư? Khi anh dường như biết mọi thứ, kể cả những gì tôi từng đọc cho em gái tôi nghe?"
"Không, chính những người hầu mới biết những điều này. Họ có những cách thức và phương tiện mà tôi không có, và tôi cho rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi." Sau một lúc, Chủ nhân lặp lại tiếng cười của Gon. "Tôi quả là một kẻ ngốc."
"Bây giờ anh mới nhận ra điều này à?"
Chủ nhân chỉ lắc đầu.
"Và anh muốn dì ấy yêu anh," Gon lẩm bẩm.
Chủ nhân nhìn lên sắc lẹm. "Ai nói với cậu vậy?"
Nhận ra mình đã nói hớ, cuối cùng Gon cũng cụp mắt xuống, với lấy ly và uống một ngụm lớn.
Đột nhiên, Chủ nhân bật cười. "Không, đừng bận tâm. Chỉ có Alluka mới nói những điều như thế." Có một sự trìu mến trong giọng điệu khàn khàn của anh khi anh gọi tên cô khiến Gon ngạc nhiên.
Gon nói, "Đừng giận cô ấy. Là tôi bắt cô bé nói cho tôi biết."
Chủ nhân lắc đầu. "Tôi sẽ không nổi giận với Alluka. Không phải khi—" anh dừng lại, rõ ràng đang kiềm chế bản thân. "Con bé mới chỉ là một đứa trẻ, và nó rất, rất cô đơn. Nó cũng có trí tưởng tượng phong phú."
"Vì vậy, anh không muốn làm cho dì Mito yêu mình?" Gon hỏi.
Chủ nhân nhún vai. "Nếu cô ấy có thể yêu tôi thật lòng, và nếu tôi yêu cô ấy, thì tôi cho rằng mình sẽ yêu. Tuy nhiên, đó vẫn là quyết định của cô ấy."
"Nhưng dù thế nào thì anh cũng sẽ nhốt dì ấy ở đây."
Khuôn mặt của Chủ nhân mang vẻ bất ngờ và dễ bị tổn thương một cách đáng kinh ngạc. Anh nhìn xuống đĩa của mình, vẫn còn một nửa. "Tôi biết tại sao cậu giận tôi, Gon," anh nhẹ nhàng nói. "Tôi cũng sẽ như vậy, nếu ở vị trí của cậu. Nhưng hãy tin rằng tôi không thể làm khác bởi vì tôi không có lựa chọn nào nữa."
"Luôn luôn có sự lựa chọn," Gon nói, nhưng nó không phát ra với giọng điệu cay độc như cậu dự định. Có điều gì đó rất chân thực trong giọng điệu của Chủ nhân khi anh ấy nói những lời cuối cùng, điều gì đó đã loại bỏ đi những góc cạnh sắc bén trong câu trả lời của Gon.
"Hmm. Đối với những người như cậu? Có thể."
"Những người như tôi? Ngoài một tòa lâu đài với một đội ngũ nhân viên kỳ lạ và rất nhiều tiền, chúng ta có thực sự khác biệt đến vậy không?"
"Chúng tôi khác biệt hơn những gì cậu có thể tưởng tượng," Chủ nhân trả lời.
Gon lắc đầu. "Tốt thôi, sao cũng được. Hiện tại, tất cả những gì tôi thực sự muốn biết là liệu Mito có thoát khỏi đây được hay không."
Chủ nhân vẫy tay. "Tất nhiên."
"Còn tôi?" Gon hỏi. "Anh sẽ để tôi quay lại với họ chứ?"
Chủ nhân ngẩng đầu nhìn cậu. Mắt họ chạm nhau một lúc lâu, rồi anh thở dài. "E rằng không được. Khoản nợ hoa hồng đó phải được trả, và cậu đã tự trao mình như một khoản thanh toán. Trừ khi cậu gửi người khác thay, nếu không cậu không thể rời đi."
"Mãi mãi?"
Chủ nhân dừng lại, rồi nói, "Miễn là tôi còn hơi thở."
Gon nhìn chằm chằm vào Chủ nhân một lúc trước khi đẩy ghế ra sau, chắc chắn rằng đã giật lấy cái chuông trước khi lao ra khỏi phòng. "Dì Mito đã đúng," cậu nói qua vai trước khi đóng sầm cửa lại. "Anh đúng là một con quái vật!" Và cậu chạy biến đi khi nỗ lực tìm kiếm câu trả lời của Chủ nhân biến thành một cơn ho thấu xương.
Killua
Tôi ho cho đến khi tiếng bước chân của cậu đã biến mất từ lâu; cho đến khi tôi cảm thấy hơi ấm ướt đẫm tay áo.
Cậu ấy ghét tôi. Đó chính xác là những gì tôi đáng được nhận.
Dù sao đi nữa, khi tôi chắc chắn rằng bên cạnh mình không có ai, tôi để nước mắt thấm đẫm thay cho máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top