Chapter 21
Summary:
Gon về nhà.
20
Lần này, Gon nhận thức rõ từng phút của chuyến đi từ lâu đài về thành phố, mặc dù vẫn không thể tìm lại được hành trình ra khỏi núi nếu mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó.
"Anh có đánh thuốc mê tôi và dì Mito khi chở chúng tôi lần trước không?" Gon hỏi Leorio khi họ đi qua ngôi làng đầu tiên, khoảng một giờ sau chuyến đi: một ngôi làng mà Gon chưa từng thấy trước đây.
Leorio càng đánh giá cao khi cậu không nói vòng vo mà đánh thẳng vào vấn đề, "Đúng. Đại loại thế. Đó là phép thuật, tôi thì không làm được, nhưng tôi đã mở nắp chai và để cậu hít nó. Để bào chữa cho chính mình, có người ép tôi làm điều đó."
"Killua ép anh sao?"
Leorio khịt mũi. "Killua sẽ không bao giờ nghĩ tới điều đó. Là Kurapika."
"Tại sao?"
"Để đảm bảo rằng Mito sẽ không quay lại cùng với bọn du côn và vũ khí." Leorio liếc nhìn Gon, người khăng khăng muốn ngồi ở ghế trước cùng anh. "Điều đó, xét đến khi mọi chuyện diễn ra, tôi có thể nói là hợp lý."
"Tôi đâu phải là du côn," Gon chỉ ra, "và thứ nguy hiểm nhất tôi mang theo bên mình là cái gọt bút chì."
"Chắc chắn rồi, nhưng Kurapika không biết Mito có thể làm điều gì. Và nói cho chính xác thì, cậu đã chứng minh quan điểm của cậu ấy khi xuất hiện tại đây thay dì của mình."
Gon cười lớn. "Tại sao? Anh ấy nghĩ tôi sẽ làm gì?"
"Giết chết Killua," Leorio nói, giọng nghiêm túc chết người.
"Cái gì cơ?" Gon hỏi, quay sang anh với vẻ kinh ngạc.
"Chắc chắn là cậu có động lực."
"Chết tiệt," Gon lẩm bẩm, tự hỏi liệu họ có sợ hãi như nhau không.
"Killua có thể đang sống trong một khung thời gian kỳ diệu," Leorio tiếp tục, "nhưng cậu ấy vẫn chỉ là người bình thường—một người thường mong manh."
Tất nhiên Gon biết điều này; cậu ôm Killua trong vòng tay mỗi ngày, lắng nghe những hơi thở nhọc nhằn và những lời huyên thuyên ác mộng trong bóng tối. Chưa hết, nghe những lời được anh nói ra khiến cậu rung sợ đến tận xương tủy. Ngay cả trước khi họ gặp nhau—thật ra, kể từ khi dì Gon về nhà với câu chuyện kỳ quặc của đi ấy—Killua dường như bất khả chiến bại, vĩ đại hơn cả cuộc sống. Nhưng anh thật sự không như thế, cũng như Gon. Ít hơn, nếu có, bởi vì anh ấy đang ốm. Nếu đêm đầu tiên xảy ra đánh nhau, Gon có thể đã khiến anh bị thương nặng. Tệ hơn cả thế. Gon rùng mình khi nghĩ đến điều đó.
"Vậy là cậu có thể hiểu tại sao Kurapika lại lo lắng," Leorio nói khô, rõ ràng đã đọc được biểu cảm của Gon.
"Vâng. Nếu Killua chết thì Kurapika cũng vậy."
Leorio nhìn cậu qua cặp kính tròn nhỏ, nỗi thất vọng hiện rõ trong đôi mắt đen tốt bụng của anh. "Thật sao Gon? Cậu có thực sự nghĩ rằng Kurapika đang lo lắng về việc cứu lấy chính mình không?"
"Thành thật mà nói, tôi không biết Kurapika đang nghĩ gì trong đầu."
"Chúng ta đã có điểm chung rồi đấy," Leorio cay đắng nói. "Nhưng tôi biết điều này: cậu ấy yêu quý Killua mãnh liệt. Tất cả họ đều như vậy. Mỗi người Halfling sẵn sàng hiến mạng sống của mình cho cậu ấy—vì vậy tôi hy vọng cậu biết mình đang làm gì, bởi vì nếu cậu làm tổn thương cậu ấy, họ sẽ giết cậu."
"Làm tổn thương anh ấy à?" Gon gào lên giận dữ. "Tôi đã làm gì mà có thể khiến anh nghĩ rằng anh ấy có ý nghĩa gì đó ngoài cả thế giới đối với tôi? Ngay cả khi tôi nghĩ rằng mình ghét anh ấy, tôi cũng sẽ không làm tổn thương Killua. Trừ khi anh ấy tấn công tôi."
"Xin lỗi," Leorio nói sau một lúc, vai rũ xuống. "Cậu nói đúng. Cậu đã rất tôn trọng tất cả chúng tôi ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, và tôi biết rằng cậu yêu Killua. Tôi chỉ..." Anh vẫy tay trong không khí. "Thật là khó quá."
"Tôi biết," Gon thở dài. Cậu đã cân nhắc kế hoạch kể từ khi nhận ra rằng mình thực sự sẽ về nhà và Leorio sẽ chở cậu về đó. Bây giờ Gon phải thực hiện nó, nhưng cẩn thận; Leorio đang rất căng thẳng, chắc chắn là rất nhanh nghi ngờ.
Thế là Gon cho phép mình im lặng vài phút, rồi thản nhiên hỏi, "Vậy anh đã ở đây bao lâu rồi?"
"Năm năm, ít nhiều," Leorio nhún vai trả lời.
"Và anh gặp Kurapika khi nào?"
"Không lâu sau đó."
Gon cân nhắc kỹ những lời tiếp theo của mình: có rất nhiều điều phụ thuộc vào chúng. "Anh có biết anh ấy trông như thế nào khi còn là con người không?"
"Không," Leorio thở dài. "Cậu ấy không thích nói về chuyện đó." Anh liếc nhìn Gon. "Chờ đã, tại sao? Cậu biết ư?"
"Chắc chắn rồi," Gon trả lời với vẻ thờ ơ. "Tôi đã nhìn thấy một bức chân dung."
"Cái gì?" Leorio đã khóc. "Cậu ấy nói không có bức ảnh nào về mình cả!"
Gon mỉm cười. "Và anh tin điều đó?"
"Tại sao cậu ấy lại nói dối tôi?" Leorio ngắt lời.
"Có lẽ anh ấy muốn chắc chắn rằng anh yêu anh ấy vì con người thật của mình."
"Cái cây chết tiệt nhà cậu Kurapika!" Leorio gầm gừ. "Tất nhiên là tôi yêu cậu ấy vì chính con người cậu!" Leorio trừng mắt nhìn con đường phía trước một lúc. Cuối cùng, anh hỏi, "Được rồi, cậu ấy đang che giấu điều gì? Tin tôi đi, dù có tệ đến đâu, cũng sẽ không thay đổi cảm xúc của tôi dành cho Kurapika đâu."
Gon phải nhịn cười khi nhớ đến hình ảnh chàng trai tóc vàng xinh đẹp thanh tú trong những bức chân dung gia đình. Và một bức khác, thú vị hơn nhiều, trong đó một nghệ sĩ tinh tường đã chọn anh làm hình mẫu cho nhân vật chính của một nhóm thiên thần ngất lịm trong sự tôn thờ Chúa trời.
"Thật thú vị khi anh nghĩ đó là điều gì đó tồi tệ," Gon nói.
"Phải không, với những chuyện đang diễn ra ở nơi đó?"
"Có lý." Gon bắt đầu thích thú với điều này, bất chấp tất cả. Leorio không muốn hỏi; anh ấy rõ ràng sẽ không thể cầm cự lâu được.
"Ý cậu là không có gì xấu phải không?" cuối cùng anh ấy đã hỏi một cách vội vàng.
Gon cười toe toét. "Không, trừ khi anh có ác cảm với những người có mái tóc vàng nhỏ nhắn xinh đẹp."
Leorio liếc nhìn Gon một cái. "Xinh đẹp đến mức nào?"
Gon xem xét Leorio. "Chuyến đi này mất bao lâu?"
"Khoảng ba giờ. Có chuyện gì sao?"
"Bởi vì," Gon nói, "tôi có thể vẽ anh ấy cho anh xem."
Cái nhìn của Leorio thu hẹp hơn nữa. "'Cậu có thể'?"
"Không miễn phí đâu," Gon nói, "và trong khi anh có thể thích ngắm cảnh ở Idrisi, tôi nghĩ anh nên dành thời gian giúp tôi phá bỏ lời nguyền chết tiệt này. Tôi thực sự không thể làm được, vì vậy tôi nghĩ anh nên dành thời gian tìm kiếm mọi thông tin anh có thể tìm thấy về Illumi Zoldyck và nơi hắn có thể ẩn náu. Đổi lại tôi sẽ cho anh xem người yêu của anh. Nghe công bằng không?"
Leorio thở dài. "Tôi biết cậu đúng là rắc rối ngay cái nhìn đầu tiên."
"Chúc mừng anh nhé," Gon nói, lấy sổ phác thảo và bút ra, "anh hoàn toàn đúng. Nhưng anh không thể nói với tôi rằng mình chưa từng nghĩ đến Illumi trước đây."
"Tất nhiên là không," Leorio lẩm bẩm. Anh rút điếu thuốc ra khỏi bao nhàu nát trên ngăn đựng cốc rồi đưa cho Gon một điếu.
"Anh đang giỡn hả?" Gon nói. "Thuốc lá sẽ giết chết anh đấy!"
"Illumi cũng sẽ như vậy nếu hắn phát hiện ra cậu đang tìm hắn." Leorio châm điếu thuốc, mở cửa sổ nhả khói ra.
"Làm sao anh biết?"
Leorio ném cho Gon một cái nhìn đầy hiểm nguy. "Tôi nghi ngờ việc kẻ-đáng-lẽ-là-người-thừa-kế sẽ vui mừng khi biết Killua đã tìm thấy tình yêu của đời mình."
"Tôi không hiểu chuyện đó quan trọng thế nào," Gon nói dứt khoát, nhìn chằm chằm vào bức vẽ, "vì lời nguyền vẫn chưa được phá bỏ."
Sự im lặng bao trùm giữa họ. Sau đó Gon nói: "Hơn nữa, Illumi có thể đã chết."
"Hắn còn sống," Leorio thở dài, khiến Gon ngạc nhiên nhìn vào mắt anh.
"Làm sao anh biết?"
"Cậu có thực sự nghĩ rằng tôi cũng chưa thử mọi cách để phá bỏ lời nguyền không?"
Gon thở dài. "Nhưng anh vẫn chưa tìm thấy hắn."
"Không, và tôi đã ngừng tìm kiếm."
"Tại sao?"
"Trước hết, bởi vì nếu hắn còn sống thì đã ẩn náu rất kĩ suốt ba trăm năm. Tôi không nghĩ một bác sĩ nhà quê sẽ là người tìm ra. Thứ hai—" anh giơ tay ra hiệu cho Gon im lặng, người đang mở miệng phản đối "—rõ ràng hắn không phải là loại người dễ dàng bỏ qua. Toàn bộ mớ hỗn độn này luôn là một mối thù cá nhân. Hắn muốn làm tổn thương Killua nhiều nhất có thể, và sẽ không muốn bỏ lỡ màn cuối cùng."
"Anh nghĩ hắn sẽ quay lại lâu đài à? Khi Killua..." Gon không thể buộc mình nghĩ về điều đó, không được nói ra điều đó.
"Điều đó sẽ không làm tôi ngạc nhiên. Như tôi đã nói, hắn muốn thấy Killua đau khổ, và lại có thể có ý chiếm vị trí đó khi... nếu..." Leorio lắc đầu, bỏ không nói nữa.
Gon nói tiếp: "Nhưng nếu chúng ta tìm ra hắn trước, có lẽ chúng ta có thể khiến hắn hủy bỏ những gì hắn đã làm."
"Điều gì khiến cậu nghĩ hắn sẽ làm theo lời cậu?"
"Killua có thể đề nghị chuyển toàn bộ tài sản cho hắn ta. Tài sản. Tiền."
"Tôi nghĩ tất cả những thứ này đã vượt xa điều đó."
"Chắc chắn hắn muốn điều gì đó, ngoài việc khiến em trai mình đau khổ."
"Có lẽ vậy? Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi đã lật tung những góc xó xỉnh tôi có thể rồi, Gon."
"Anh đã tìm ở Idrisi chưa?"
"Chưa... nó lớn quá."
"Đúng. Thành phố cảng. Nơi tuyệt vời để ẩn náu. Mọi người sẵn sàng tìm kiếm những người đang trốn, với số tiền xứng đáng."
"Trông tôi có vẻ là người có số tiền như thế không?" Leorio hỏi, chỉ vào chiếc áo khoác sờn rách của mình.
"Anh có biết trong những chiếc rương phía sau xe có gì không?"
Leorio rên rỉ.
"Hãy lấy thứ anh cần và dùng nó để tìm tên khốn đó!"
Leorio lại thở dài. "Cậu cứng đầu thật đấy."
Gon nhướng mày. "Một anh chàng yêu người Halfling cho hay," rồi lại giả vờ tập trung vào việc tạo bóng xung quanh mắt Kurapika, nhưng Gon có thể thấy Leorio đang nhìn vào bức vẽ với niềm khao khát dịu dàng trong đáy mắt.
"Đã hiểu."
"Vậy, thỏa thuận thế nhé?"
"Được rồi. Tôi sẽ cố gắng. Nhưng đừng quá hy vọng, và vì tình yêu của các vị thần, đừng nói bất cứ điều gì với Kurapika!"
Gon gật đầu với người đàn ông lớn tuổi hơn.
Leorio chỉ lắc đầu, lẩm bẩm: "Tôi là một thằng ngốc."
*
Phần còn lại của chuyến đi gần như trôi qua trong im lặng, Gon di chuyển ra ghế sau khi ánh sáng ban ngày đã nhạt dần để có thể tiếp tục vẽ bên cạnh ánh đèn trong xe mà không làm Leorio mất tập trung. Tuy nhiên, khi ánh đèn của thành phố hiện lên, Gon cất bút chì và đóng cuốn sổ phác thảo lại, quá lo lắng để có thể tập trung.
Gon đã quên mất việc vội vã rời khỏi lâu đài cũng như sự lo lắng dành cho Komugi rằng gia đình mình không còn sống ở Belsonso nữa, và cậu gần như đã phải chỉ Leorio khi anh rẽ khỏi đường cao tốc dẫn vào thành phố. Rồi cậu nhớ ra và giữ im lặng khi họ đi về phía tây dọc theo bờ biển. Họ đi qua những làng chài yên tĩnh trước khi bỏ lại hoàn toàn phía sau. Một bên dải đất hẹp có những cồn cát nhô cao, phủ đầy cỏ thưa thớt và những hàng cây nghiêng mình trước gió. Bên kia, cát trắng trải dài dưới ánh trăng tới tận biển. Nó thật đẹp, và tất nhiên Mito sẽ đưa gia đình đi càng xa bãi lầy của thành phố càng tốt; nhưng tại sao, Gon tự hỏi, tại sao dì lại không quay lại đảo?
Câu trả lời đến với cậu nhanh chóng như câu hỏi: điều đó sẽ bỏ cậu lại phía sau. Mito đã giữ niềm tin rằng Gon sẽ quay lại với họ—và dì đã đúng.
Leorio cuối cùng cũng thoát ra khỏi con đường vắng vẻ, theo con đường đầy cát xuyên qua những cây cao, gồ ghề, mọc ở vùng bán sa mạc, hướng tới một ngôi nhà nhỏ màu xanh nằm trên một mỏm đất đá ở rìa biển. Hầu hết các cửa sổ đều tối đen, nhưng còn một vẫn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp và một ngọn đèn trên cửa trước. Leorio dừng xe trước cửa nhà và cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ đứng in bóng dưới ánh đèn vàng, cứng đờ - chắc chắn là đang sợ hãi trước sự xuất hiện trở lại của chiếc xe này.
Gon nhanh chóng xé bức chân dung Kurapika khỏi cuốn sổ phác thảo và đưa cho Leorio, cùng với một nắm tiền vàng từ một trong những chiếc rương. "Tìm Illumi. Cho Kurapika, nếu không còn gì khác."
Leorio gật đầu, nhìn chằm chằm vào bức tranh. Gon mở cửa xe bước ra ngoài. Trong một lúc, Mito vẫn đứng yên. Và rồi, với một tiếng thổn thức, dì lao mình về phía trước và ôm Gon vào lòng.
*
Leorio chỉ ở lại giúp Gon dỡ hành lý vào nhà rồi rời đi, vừa đi vừa nói với Gon: "Hai giờ ngày mai hãy sẵn sàng lên đường nhé."
"Anh có đủ thời gian không?" Gon hỏi.
"Chúng ta có hơn năm tiếng đồng hồ cho đến khi mặt trời lặn – và tôi có đủ thời gian để tìm thật kỹ."
Họ gật đầu với nhau, rồi anh đi mất, Mito kéo Gon vào một phòng khách thoải mái có cửa sổ lớn hướng ra biển, hỏi cậu hàng trăm câu hỏi cùng một lúc.
"Dì Mito," cậu nói, đặt tay lên vai dì, "Cháu hứa sẽ kể mọi chuyện, nhưng trước hết, Komugi đâu?"
Mito tái mặt. "Dì sẽ đưa cháu đến gặp con bé. Nhưng Gon, con bé bị ốm—"
"Cháu biết. Đó là lý do cháu ở đây. Cháu có thuốc cho con bé."
Đôi mắt Mito buồn bã, u ám. "Cháu thật tốt bụng, nhưng Bác sĩ Blythe đã thử mọi cách và họ là những người giỏi nhất trong lĩnh vực này."
Gon mỉm cười dịu dàng với dì, lấy chai thuốc của Kurapika từ trong túi xách của mình. "Cháu cá là bác sĩ Blythe chưa từng thử dùng phép thuật," cậu nói.
Mito mở to mắt. "Gon?"
"Tin cháu đi. Đưa cháu đến gặp Mugi, nhân tiện dì có thể mang theo một cốc nước được không?"
Mito vội vào bếp rót đầy một ly rồi dẫn Gon đi dọc hành lang treo đầy những bức tranh phong cảnh biển màu nước, tới một cánh cửa hơi hé mở. Dì đẩy cửa mở và Gon thấy mình đang nhìn vào căn phòng mà Nanika đã chỉ cho cậu– có thật là vào cùng ngày hôm đó không?
Gon bước vào trong. Căn phòng ấm áp và gần gũi với mùi bệnh tật và thuốc men, tiếng vo ve và tiếng bíp bíp của máy móc. Một phụ nữ trẻ với mái tóc hồng sẫm mặc quần áo y tá đang ngồi ở bàn làm việc, viết ghi chú vào biểu đồ. Cô mỉm cười với Mito rồi nhìn Gon đầy thắc mắc.
"Machi, đây là cháu trai tôi, Gon. Cậu nhóc đến gặp Komugi."
"Ồ," y tá nói, "tất nhiên rồi."
"Chị có phiền cho chúng tôi một chút riêng tư không?"
Cô y tá nghiêng đầu rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Gon đến gần chiếc giường nơi Komugi đang nằm bất động, hơi thở yếu ớt. "Có chuyện gì với em ấy vậy?" cậu hỏi Mito.
Mito đứng bên cạnh Gon, lắc đầu. "Một lần nhiễm trùng là quá nhiều. Phổi của con bé đã bị tổn thương và giờ chúng mang sẹo nặng đến mức không thể tự thở được nữa. Con bé cần một ca cấy ghép kép, nhưng ở độ tuổi này hầu như không thể tìm được người hiến tặng."
Gon cắn môi vuốt tóc Komugi, cầu nguyện rằng thứ thuốc ma thuật của Kurapika sẽ đủ cứu cô. "Em ấy có tỉnh lại không?"
"Thỉnh thoảng."
"Chúng ta có thể thử ngay bây giờ không? Bởi vì thành thật mà nói, cháu không biết liệu thứ này có hoạt động được qua đường truyền tĩnh mạch hay không." Gon chạm vào đường dây của túi chất lỏng đang chảy vào cánh tay Komugi.
"Chúng ta có thể. Nhưng Gon, chính xác thì 'thứ này' là gì? Cháu nói là phép thuật..." Dì nhìn Gon hoài nghi.
Gon nhìn thẳng vào mắt dì. "Và ý cháu là thế. Toàn bộ nơi này, lâu đài của Killua, đang chìm trong ma thuật." Mito cau mày nhìn cậu. "Killua? Đó có phải là tên của người chủ?"
"Vâng."
"Và cháu tin tưởng ông ta – tin tưởng bất cứ thứ gì mà ông ta đưa cho?"
"Cháu tin tưởng anh ấy bằng cả mạng sống của mình."
"Dì hiểu rồi," Mito nói, rõ ràng không vui. "Có vẻ như cháu có nhiều điều muốn nói với dì. Nhưng Komugi trước đã." Cô lại quay sang Gon. "Sao cháu không đánh thức con bé. Nó sẽ rất vui khi thấy cháu ở nhà."
Và trái tim con bé sẽ lại tan nát khi biết rằng cháu sẽ không ở lại. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Gon ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và nắm lấy một tay Komugi. Nó giống như của Killua: nhẹ tênh.
"Mugi," cậu nói, nhẹ nhàng siết chặt tay cô và vuốt ve gương mặt, "tỉnh dậy đi."
Trán cô nhăn lại. Cô lẩm bẩm điều gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ.
"Làm ơn đi, Komugi. Anh đã đi một chặng đường dài và mang theo thứ gì đó sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng em phải thức dậy đã." Gon lắc vai cô bé.
Lần này, cô thì thầm, "Gon?"
"Đúng vậy. Anh đây." Anh mỉm cười khi cô mở mắt ra, mặc dù cô không thể nhìn thấy.
Cô quay về phía phát ra giọng nói, lông mày nhíu lại. "Thật sự là anh à?" cô hỏi, giọng yếu ớt như Killua.
"Là anh. Nanika nói với anh rằng em bị bệnh nên anh đến mang thuốc cho em."
"Nanika ở đây à?"
"Không. Chỉ có anh thôi. Dì Mito sẽ giúp em ngồi dậy—" cậu nhìn Mito, người đi sang phía bên kia giường và đặt một tay ra sau vai Komugi, nâng cô bé ngồi dậy khi Gon cầm lấy chiếc nút nhỏ của chai thủy tinh ra khỏi túi và đổ thứ chứa trong đó vào nước. Trong giây lát, chúng cuộn lên với màu óng ánh, rồi lại trong vắt.
Gon nói: "Anh sẽ bưng ly cho em, nhớ uống hết nhé."
Komugi gật đầu và Gon đưa ly lên môi cô. Lúc đầu cô nhấp một cách yếu ớt, nhưng khi đã uống hết nửa ly, cô ngồi dậy và tự mình cầm nó, uống cạn. Cô đưa chiếc ly rỗng cho Gon rồi áp tay lên má, sắc mặt đã nhanh chóng hồng hào trở lại. Cô ngập ngừng hít một hơi thật sâu, rồi lại một hơi khác. Một lúc sau, cô rút ống oxy ra và cười lớn.
"Dì Mito!" cô bé khóc. "Không còn đau nữa!"
"Thật tuyệt vời Komugi," Mito nói, "nhưng có lẽ cháu nên tiếp tục được cung cấp oxy cho đến khi Machi kiểm tra."
Komugi lắc đầu. "Cô ấy có thể kiểm tra cháu, nhưng cháu ổn." Vẫn còn nghi ngờ, Mito gọi y tá. Komugi quay sang Gon. "Thứ đó là gì thế anh Gon?"
"Thuốc từ lâu đài," cậu nói.
Cô bé nghĩ về điều này. "Tại sao nó không chữa khỏi bệnh cho bạn của anh?"
Gon nhìn chằm chằm vào cô. "Em biết về anh ấy ư?"
"Tất nhiên rồi. Nanika đã cho em xem hình ảnh của anh ấy."
"Cô ấy... ý em là, em có thể thấy những gì cô ấy cho em xem?"
"Vâng," Komugi nói, vẻ mặt trầm tư. "Em không biết liệu đó có giống như những gì người khác nhìn thấy hay không, nhưng em có những hình ảnh về điều đó trong đầu khi em nắm tay cô ấy." Komugi mỉm cười ranh mãnh. "Em đã thấy anh hôn anh ấy. Anh ấy có phải là bạn trai của anh không?"
Gon đỏ mặt. Vạn lần đa tạ, Nanika! "À... đúng rồi. Tên anh ấy là Killua."
Cô bé cau mày. "Vậy sao anh không giúp anh ấy? Em biết anh ấy bị bệnh."
Gon thở dài. "Bởi vì căn bệnh anh ấy đang mắc không giống như của em. Thuốc men đều vô nghĩa."
Komugi có vẻ đã sẵn sàng hỏi thêm, nhưng Mito quay lại cùng với y tá, cô yêu cầu Gon bước sang một bên để khám cho cô bé. Vẻ bối rối ban đầu của cô chuyển thành ngạc nhiên khi cô thực hiện các bài kiểm tra ngày càng phức tạp và Komugi đều không hề bối rối.
Khi làm xong, cô nói, "Chúng ta cần nhờ bác sĩ Blythe khám cho Komugi, và cô bé sẽ cần phải làm những xét nghiệm thích hợp ở bệnh viện để đảm bảo, nhưng có vẻ như đã bình phục hoàn toàn. Tôi không hiểu thế nào." Cô nhìn Gon bằng ánh mắt sắc bén.
Cậu nhún vai. "Hãy gọi đó là một phép màu và chấp nhận nó nhé?"
Machi nhướng mày nhìn Gon. "Tôi nghĩ tôi sẽ đợi bác sĩ phê duyệt trước khi gọi bất cứ điều gì. Và ngay bây giờ, Komugi nên nghỉ ngơi."
"Nhưng em muốn nói chuyện với anh Gon!" Komugi phản đối.
"Machi nói đúng đấy, Komugi," Mito nói. "Có thể cháu sẽ khá hơn, nhưng không nên làm gì quá sức, ngày mai anh Gon sẽ đến đây." Mito ném cho cậu một cái nhìn thể hiện khá rõ ràng rằng tốt hơn hết cậu nên như vậy.
"Anh có đồng ý không, Gon?" Komugi hỏi. "Anh không quay lại với anh Killua à?"
"Ngày mai anh sẽ đến đây," Gon nói. "Hứa đấy."
Nhưng Komugi đã nghe thấy sự do dự. "Anh chưa trả lời câu hỏi của em."
"Muộn rồi, Mugi, và đó là một câu chuyện dài. Chúng ta có thể để nó đến sáng được không?"
Cô bé thở dài. "Nếu anh đã thực sự hứa sẽ ở đây."
"Anh biết," Gon nói. "Móc ngoéo nhé." Gon đưa ngón út của mình ra và Komugi móc ngón út của mình vào đó.
"Ai thất hứa—" cô nói.
"Phải nuốt một ngàn mũi kim—" Gon nói thêm.
"Niêm phong với một nụ hôn!" Komugi kết luận, nhưng thay vì ấn ngón tay cái của mình vào tay Gon, cô vòng cánh tay gầy gò của mình quanh cổ Gon và hôn lên má cậu. "Em rất vui vì anh đã trở lại," cô nói.
"Anh đã hứa mà," cậu nói, ôm cô thật chặt.
"Đúng, nhưng anh yêu anh Killua. Rời xa anh ấy không hề dễ dàng."
Mito nổi giận và Gon thở dài, tự hỏi dì ấy sẽ tức giận đến mức nào khi nghe được tất cả. "Anh biết," cậu nói với Komugi, "Nhưng em cần anh, và anh cũng yêu em. Bây giờ hãy cố gắng ngủ đi, hạt đậu thân yêu. Ngày mai anh sẽ kể cho em nghe tất cả."
Komugi gật đầu và nằm xuống. "Gon," Mito nói, "hãy để dì nói chuyện với Machi, sau đó dì sẽ gặp cháu ở phòng khách. Hãy vào bếp ăn gì đó nếu cháu thấy đói."
Gon siết chặt tay Komugi rồi lùi lại, đi dọc hành lang hẹp vào phòng chính của ngôi nhà. Phòng khách và bếp đều là một không gian rộng lớn, trần cao với xà nhà quét vôi trắng. Nhưng mặc dù nó có thể chứa ít nhất ba căn hộ cũ của họ, nhưng cậu đã quá quen với quy mô của lâu đài đến nỗi ngôi nhà này có cảm giác như một món đồ chơi. Sự sạch sẽ nguyên sơ của lâu đài đã mang lại cảm giác thật kì lạ cho Gon khi cậu nhìn thấy bụi ở các góc, cát lạo xạo dưới chân, cửa sổ nhòe và đóng vảy muối khô.
Gon đi tới khu vực bếp và mở tủ lạnh. Cậu đang làm bánh sandwich thì Mito đi vào.
"Ngồi đi," dì nói, "dì làm cho."
"Dì không cần phải—"
Dì khiến Gon im lặng bằng một cái nhìn. "Sau những gì cháu vừa làm cho Komugi? Dì nghĩ mình có thể làm cho cháu một chiếc bánh sandwich, Gon Freecss. Giờ ngồi xuống đi. Dì có thể tưởng tượng ngày hôm nay của cháu như thế nào." Dì chỉ vào chiếc bàn nằm giữa bếp và phòng khách. Gon đã không chú ý nhiều đến nó khi đi ngang qua, nhưng bây giờ cậu thấy đó là một tác phẩm rất đẹp, được làm bằng gỗ phong hóa biển sa tanh. Tất cả đồ nội thất đều giống nhau: đơn giản, thậm chí tinh tế nhưng có chất lượng tuyệt đẹp. Gon ngồi xuống, đưa tay lướt dọc theo thớ gỗ, một lúc sau Mito đặt hai chiếc bánh sandwich và một ly nước cam trước mặt cậu.
"Cảm ơn dì," Gon nói và cắn một miếng khi Mito ngồi xuống. Cậu nhai, nuốt nước bọt rồi hỏi: "Bà thế nào rồi?"
Mito thở dài. "Tất nhiên là cháu đã nhìn thấy bà ấy. Qua đó...dù cô ấy là ai, cái người đã đến thăm Komugi ấy."
"Nanika. Cô ấy là mộc tinh linh."
Mito xua tay. "Vì vậy, cháu đã biết rằng bà ấy hạnh phúc hơn khi ở đây. Nhưng thời gian không còn nhiều. Dì không nghĩ bà ấy sẽ vượt qua mùa hè. Nhưng bà đã có một cuộc sống mà một phần lớn trong đó là hạnh phúc."
Gon gật đầu, Mito để cậu ăn trong yên tĩnh. Tuy nhiên, khi cậu xong, dì nói, "Vậy là cháu đã yêu ông chủ rồi phải không?"
Gon đỏ mặt, nhưng cậu lại nhìn vào mắt dì. "Cháu biết điều đó nghe như thế nào."
"Dì nghĩ có một thuật ngữ dành cho nó," Mito nói khô khan. "Những người yêu kẻ bắt cóc mình."
"Dì Mito," Gon thở dài, "không phải vậy. Không hề."
"Dì đã gặp ông ấy, Gon," Mito nói gượng gạo. "Ông ta dọa sẽ chặt đứt tay chân dì. Thứ lỗi cho dì vì đã không vui mừng quá mức."
"Được rồi. Nhưng lần trước dì đã yêu cầu cháu nghe câu chuyện của dì trước khi đặt câu hỏi. Giờ dì sẽ nghe câu chuyện của cháu chứ?"
Mito thở dài, nhưng dì gật đầu. Gon hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể cho dì nghe chuyện năm tháng vừa qua. Đáng mừng là Mito đã lắng nghe mà không ngắt lời, ngay cả khi cậu nói với dì những điều khiến lòng tin của Mito phải đến giới hạn. Gon cũng có thể thấy dì dịu dàng với Killua khi cậu nói cho đến khi, khi giọng Gon nghẹn ngào kể cho dì nghe về cuộc chia tay của họ vào chiều hôm đó, và dì nói, "Ôi, chàng trai ngọt ngào," và ôm cậu vào lòng. Gon khóc trên vai dì và để dì xoa dịu nỗi đau của mình.
Cuối cùng Gon ngồi lại, lấy tay lau nước mắt và nói: "Cháu xin lỗi."
"Tại sao?" Mito hỏi.
"Vì đã đổ tất cả những thứ đó lên dì."
"Gon, dì là mẹ của cháu, ai có tư cách nghe hơn?"
Gon thở dài. "Cháu chỉ...cháu biết rằng dì sẽ khó chấp nhận những điều về Killua, sau tất cả những gì đã xảy ra. Và...và anh ấy là đàn ông..."
Mito khịt mũi. "Cháu nghĩ dì quan tâm đến chuyện đó à?"
"Thành thật mà nói? Cháu không biết. Chúng ta chưa bao giờ nói về điều đó."
"Đúng vậy, chúng ta chưa," dì nói, giọng nghiêm túc. "Và dì lo sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có lý do để làm vậy."
Gon dừng lại, ánh mắt lóe lên nhìn dì. "Cháu không hiểu?"
Mito mỉm cười buồn bã, lắc đầu. "Cháu nghĩ là dì không nhận thấy cháu chưa bao giờ đưa ai về nhà à? Cháu gần mười chín rồi và chưa bao giờ nói về việc phải lòng ai. Và được thôi, có lẽ hầu hết các cậu thiếu niên sẽ không nói với mẹ mình những điều như thế, nhưng dì đâu phải con nít. Dì sẽ biết nếu cháu có quan tâm đến ai đó, nhưng cháu chưa bao giờ, và dì đã rất sợ rằng bố cháu đã lấy đi điều đó cùng với mọi thứ khác từ cháu... và có lẽ dì đã có thể giúp được."
Gon cố gắng hiểu những lời Mito nói, vẻ mặt dì, những giọt nước mắt đọng trên mắt, nhưng tâm trí và trái tim bị bao vây đã làm Gon thất bại. "Cháu xin lỗi, Mito, nhưng cháu vẫn không hiểu."
Mito nghẹn ngào nức nở, lắc đầu. "Mẹ cháu đã bỏ rơi cháu khi cháu còn đỏ hỏn. Bố cháu đã để cháu lại cùng với dì và Abe. Còn dì, dì thậm chí chưa bao giờ bận tâm đến việc yêu đương. Mọi người xung quanh cháu đều đã tạo ra một mớ hỗn độn, đó là một phần cuộc sống của họ. Đó không phải là lý do tại sao cháu sợ ở bên ai đó sao?"
"Đó là điều dì nghĩ à?" Gon hỏi với vẻ hoài nghi.
"Phải không?"
Lạy Chúa, chúng ta đang tạo ra một mớ hỗn độn khi không nói ra tiếng lòng của mình! "Không," Gon nói với một nụ cười cay đắng. "Chúa ơi, không, dì Mito. Cháu đã từng sợ phải ở bên ai đó vì chưa từng gặp ai muốn cháu vì chính con người cháu. Họ muốn mua cháu, lợi dụng cháu rồi vứt lại lề đường."
Gon ngước nhìn dì mình. Hình dáng dì mờ đi vì làn nước mắt chực chờ rơi xuống. "Khi dì đi Kart Hadusht và quán cà phê đóng cửa, dì có biết cháu đã cho Abe và Mugi ăn thế nào không?"
Gon lắc đầu. "Với số tiền Bisky đưa cho cháu để mua những chiếc quần bó hơn, như vậy cháu sẽ nhận được tiền boa nhiều hơn và cô ấy sẽ nhận được phần lớn hơn."
"Chúa ơi, Gon," Mito nói, nước mắt dì tuôn rơi. "Ôi, cháu yêu - tại sao cháu không nói với dì là nó tệ đến thế?"
Gon nhún vai. "Bởi vì không có lựa chọn nào khác. Chúng ta cần tiền, và điều đó vẫn tốt hơn là để ai đó ngủ với cháu vì số tiền đó."
Mito không khiển trách cậu về lời nguyền như dì thường làm. Kỳ thực họ không nói gì, có lẽ là bởi vì thật sự không còn gì để nói. Sự im lặng kéo dài và mỏng dần. Cuối cùng, Mito đã phá vỡ sự im lặng.
"Dì rất xin lỗi, Gon," Mito nói, giọng nhỏ nhẹ.
"Dì xin lỗi?" Gon khóc. "Tất cả chuyện này đều là lỗi của ông ta!"
Dì lắc đầu với nụ cười buồn bã. "Không, không phải vậy."
"Ging đã rời bỏ chúng ta!"
"Đúng. Nhưng chính xác thì dì cũng chưa đạt được thành công đáng kinh ngạc trong vai trò làm mẹ. Dì thậm chí còn không biết Bisky đang làm gì với cháu."
"Cháu đã cố tình giấu dì."
"Và Komugi suýt chết—"
"Nhưng con bé đã không."
"—và cháu sợ tình yêu."
"Không như thế nữa."
"Mmm, và điều đó đưa chúng ta quay lại vấn đề chính." Đôi mắt xanh vàng của dì gặp mắt cậu và giữ lấy chúng. "Dì có thể thừa nhận mình đã sai, Gon. Và nếu cháu yêu Killua nhiều đến vậy thì có lẽ dì đã sai về cậu ấy. Nhưng cháu có chắc chắn về cậu ấy không? Killua có nhìn thấy cháu chưa?"
"Rõ ràng hơn bất kì ai," Gon nhẹ nhàng trả lời.
Mito gật đầu. "Vậy thì dì chúc phúc cho cháu."
"Điều đó thật đáng yêu, dì Mito, nhưng anh ấy sắp chết rồi." Gon đưa tay vuốt mặt, sự mệt mỏi kéo theo sau đó. Cậu tựa người vào bàn. "Cháu sẽ phải làm gì đây?"
Vẻ mặt Mito đau đớn. "Dì không chắc cháu có thể làm được điều gì ngoài việc tiếp tục yêu Killua chừng nào cậu ấy còn ở bên cháu."
"Cháu không thể mất anh ấy," Gon nói, giọng trầm và khàn khàn như Killua sau nhiều giờ nói chuyện. "Cháu không biết mình sẽ sống thế nào nếu không có anh ấy." Gon lắc đầu. "Và cháu không biết tại sao lời nguyền vẫn chưa bị phá bỏ."
Mito quan sát cậu một lúc lâu. "Hãy nói lại cho dì biết chính xác Illumi đã nói gì về việc phá vỡ lời nguyền?"
Gon nói những lời mà cậu biết: "'Nụ hôn của tình yêu đích thực—tình yêu đích thực, thuần khiết, song phương—sẽ phá bỏ lời nguyền...nếu ngươi có thể sở hữu một thứ như vậy.'"
"Killua của cháu có một gia đình "đáng đồng tiền" thật," dì nói một cách gượng gạo.
"Vâng," Gon thở dài.
"Chà? Có điều gì rõ ràng là không phù hợp với yêu cầu không?"
"Cháu không biết," Gon trả lời. "Đó là tình yêu, đích thực, và nó thuần khiết—ý cháu là, trước đây chúng cháu đã rất trong trắng..." Gon ngước nhìn dì mình, rồi quay đi, đỏ mặt. "À, dù sao thì chắc chắn là tình cảm song phương rồi. Vậy tại sao những nụ hôn lại không thành công?"
"Có lẽ," Mito chậm rãi nói, "cháu đang nghĩ sai về từ 'thuần khiết'. Có lẽ nó không phải liên quan đến tình dục."
Mặt Gon nóng bừng, nhưng cậu quá mệt mỏi và tuyệt vọng để có thể làm gì khác ngoài việc thẳng thắn. "Vậy thì nó là về cái gì?"
"Dì không biết. Đối với dì, có vẻ như đó là điều kiện dễ hiểu sai nhất trong cả ba. Nó có thể mang nhiều ý nghĩa."
Gon cau mày. "Killua nghĩ rằng sẽ không có kết quả nếu anh ấy yêu một người đàn ông. Illumi biết anh ấy thích con trai hơn và hắn đã không chấp thuận."
"Nhưng dì không nghĩ là như vậy," Mito gợi ý.
Gon nhún vai. "Từ những gì cháu đã thấy, đó không phải là cách phép thuật hoạt động. Ý cháu là, nó không tinh tế. Cháu không nghĩ nó tính đến những thành kiến và hàm ý. Nó mang tính tuyệt đối đối với những thứ như vậy." Gon dừng lại rồi nói, "Vì vậy, nếu Illumi không nói cụ thể 'đó không thể là đàn ông' thì cháu không nghĩ đó không thể là đàn ông."
"Được rồi. Vì vậy, nếu phép thuật là trực tiếp và tuyệt đối, cháu cần tìm hiểu xem cách cháu và Killua yêu nhau có trực tiếp và tuyệt đối hay không."
Gon nổi giận vì điều đó. "Cháu tuyệt đối yêu anh ấy, và cháu biết anh ấy cũng cảm thấy như vậy."
"Dì không nghi ngờ sức mạnh tình yêu của một trong hai người dành cho đối phương," Mito kiên nhẫn nói, "nhưng nếu nó liên quan đến quy tắc và sơ hở thì chắc chắn cháu đang thiếu thứ gì đó."
"Như là?"
Dì ngừng lại, cân nhắc rồi nói: "Đừng giận Gon, nhưng dì nghĩ cháu cần xem xét xem hai người có yêu nhau thật lòng trong những nụ hôn đó hay không."
Gon đè nén cơn giận thực sự đang trào dâng lúc đó và nói, "Cháu không bao giờ ngừng yêu anh ấy, đặc biệt là khi chúng cháu hôn nhau!"
"Nhưng điều đó không hoàn toàn giống nhau. Nhìn lại nụ hôn đầu tiên của cháu thử xem."
"Ví dụ tồi. Cháu đã thật ngu ngốc và tự làm bản thân mình bị thương và Killua đã rất hoảng sợ."
"Đúng, nhưng theo logic của lời nguyền, lẽ ra nó phải vỡ trước khi cháu bị thương. Tại sao nó lại không?"
"Cháu thực sự không biết," Gon thở dài, "và tin cháu đi, cháu đã nghĩ về điều đó rất nhiều."
"Cháu nghĩ Killua cảm thấy thế nào khi hôn cháu vào đêm đó?"
"Anh ấy có vẻ hạnh phúc. Cháu chưa bao giờ thấy anh ấy hạnh phúc đến thế."
"Chắc chắn rồi. Nhưng đó là nụ hôn đầu tiên của cậu ấy, với tất cả áp lực phải phá bỏ lời nguyền chồng lên nó. Cậu ấy có lẽ đã căng thẳng, lo lắng, và thậm chí có thể sợ hãi. Cậu ấy yêu cháu, và dì chắc chắn rằng cậu ấy muốn hôn cháu, nhưng có lẽ đó không phải là điều duy nhất trong lòng cậu ấy khi chuyện đó xảy ra. Làm sao có thể như vậy được?"
Gon đã cân nhắc điều này. Nó mang lại một cảm giác khủng khiếp, và không chỉ trong trường hợp của Killua. Rốt cuộc, cậu đã bao giờ hôn Killua mà không hề nghĩ đến chút hy vọng rằng sẽ phá bỏ được lời nguyền? Hay lo lắng rằng nó sẽ không thể? Trái tim Gon như lọt tõm xuống.
"Nếu điều đó là sự thật," Gon nói, "làm sao chúng cháu có thể làm đúng được? Chúng cháu đều chỉ là con người, và có rất nhiều điều đang bị đe dọa. Cháu chẳng muốn gì nhiều từ anh ấy nhưng chừng nào lời nguyền này còn kéo dài, cháu cũng sẽ luôn muốn cứu Killua."
Ánh mắt dì đầy thương xót. "Dì không biết, Gon. Dì thậm chí còn không biết liệu mình có đúng về chuyện này hay không. Nhưng dì có thể thấy cháu yêu cậu ấy đến mức nào, và điều đó cho dì biết rằng cháu biết nhiều như bất cứ ai tìm kiếm cách cứu cậu ấy. Giờ thì đến đây—cháu cần phải đi ngủ. Đã rất muộn rồi và Komugi sẽ muốn dành nhiều thời gian với cháu nhất có thể vào ngày mai, và sau đó cháu sẽ có một chuyến hành trình dài về nhà."
Từng lời nói vang vọng trong lòng Gon; đôi mắt cậu ánh lên tình yêu sâu sắc và vị tha mà chắc hẳn Mito đã phải nói ra. Gon tự hỏi, khi dì dẫn mình vào phòng, liệu cậu có bao giờ đạt được sự ân cần sâu sắc từ mẹ mình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top