5

Gió chiều tà nhẹ nhàng mơn man lướt qua vùng cỏ hoang, làm bầu không khí như ngưng đọng trong giây lát.

Killua nằm bất động trên bãi cỏ, dường như tất cả mọi xúc cảm quyện vào nhau hỗn loạn, những suy nghĩ day dứt trong đầu trôi dạt theo làn gió phiêu du.

Trước mắt hắn, Gon đang nằm lăn ra, thoải mái tận hưởng làn gió và ánh mặt trời lấp ló qua từng kẽ mây. Em như con mèo lười nhác, tắm nắng chiều rồi thiêu thiêu buồn ngủ.

Chiếc áo trắng vén cao phô ra chiếc eo nhỏ trong cái quần cạp thấp bé xinh.

Killua liếm môi, cổ họng khô khát. Hắn muốn đến ôm lấy em quấn quít, trao cho em những yêu thương âu yếm, cho em hết những chân tình dịu êm. Dùng cơ thể này để cho em thấu hết những cảm xúc mãnh liệt nơi hắn, những đê mê trong chốn ân tình khao khát.

Killua quay mặt sang bên, chuyên chú quan sát Gon từ phía sau như muốn hôn em bằng cả ánh mắt, tim hắn vẫn đập mạnh không ngừng.

Cái cảm giác này, vừa ngọt ngào mê luyến vừa đoạ đày khổ sở, khiến hắn muốn đắm chìm thật sâu nhưng lại sợ hãi vì không thể thoát ra.

Killua tự hỏi, liệu Gon có nhận ra những biến chất trong tình bạn của hắn không?

"Killua, tớ đã nghĩ... cậu thật sự ghét tớ." Gon bất ngờ lên tiếng, vừa nói vừa cười nham nhở khiến ai nghe cũng biết em chuẩn bị bông đùa.

Killua khẽ giật mình khi mặt em áp sát, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, bật cười nhạt đẩy mặt Gon ra xa, đáp:

"Nếu tớ ghét cậu thì đã không ở đây cùng cậu từ trước đến giờ rồi, ngốc ạ. Nói tiếng nữa thì tối nay ăn uống một mình đi." Hắn đưa tay áp ra sau đầu ung dung đi trước, để Gon lật đật bám theo sau.

" Nhưng nếu cậu không ghét tớ thì cậu đã cho tớ bánh rồi. Cậu thừa biết cả chặng này không có chỗ bán bánh, mà cậu thì giấu riêng không chịu chia gì cả!" Em phồng má kể lể, không phát hiện ra một khắc đóng băng từ con người có quá nhiều thứ để chột dạ kia. Nhưng Killua rất quyết đoán vờ than thở:

" Èo... Cậu muốn soát lại không? Bánh gì chứ Gon ngốc?!"

" Tớ soát lại nhé?" Em thì thào phấn khởi, tay mon men đến túi quần Killua. Em thực sự rất buồn miệng luôn đó.

Hắn thì không nghĩ tới cái món này sẽ giúp em vui miệng cỡ nào, cơ mà vẽ đến viễn cảnh Gon ăn trọn gói bánh trong quần mình thì hắn cũng khá là vui lòng.

Killua vội xua tan tạp niệm trong đầu trước khi tay Gon kịp chạm tới:

" Không không không, tớ không có bánh thật! Đi lại kia xem xem có ai buôn bán gì không?" hắn chỉ về hướng xa xa có vài ngôi nhà nhỏ kia. Gon nhìn theo rồi chán nản thở ra:

" Tớ thấy cậu mới ngốc đó. Khu này người ta đã thu dọn từ chiều rồi, tìm đâu ra bánh hả đồ Killua ngốc?"

Cả hai chí choé ỏm tỏi cùng nhau tiếp bước kề vai nhau bước đến nơi chưa biết được là nơi nào.

__________

Dạo gần đây, Killua rất thích âm thầm dõi theo mắt Gon, đôi mắt hổ vách trong veo như ánh hừng đông mỗi ban mai, như thời khắc giao mùa trên đỉnh núi sang thu với khung cảnh thắm đậm dịu dàng. Mùa nào cũng đẹp nhưng có lẽ tình nhất, mê hoặc lòng người nhất là mùa thu trong đáy mắt em.

Nhìn vào đôi mắt của Gon, những ký ức hạnh phúc của họ từ trước tới nay bỗng nhiên ùa về trong Killua. Những khoảnh khắc cùng nhau cười đùa, cùng nhau phiêu lưu, tất cả như những mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh đẹp đẽ nhất.

Nhưng rồi, bên trong hắn vẫn có gì đó cứ lớn dần, một nỗi khao khát mà hắn chẳng thể nào kiểm soát nổi. Như một đốm lửa rơi lên bức hoạ tình bạn ấy rồi từ từ lan ra, thiêu đốt nó với thứ dục vọng thầm kín...

"Gon, nếu một ngày nào đó... cậu biết rằng tớ không chỉ coi cậu là bạn, cậu có còn muốn bên cạnh tớ không?" Killua ngập ngừng hỏi, nhưng rồi hắn không dám đối diện với ánh mắt Gon mà chỉ khẽ nhắm mắt, đợi chờ câu trả lời như thể đang treo mình trên sợi dây mỏng manh.

Gon im lặng một hồi lâu, rồi bất chợt bật cười, tiếng cười trong trẻo và quen thuộc:

" Chứ cậu định coi tớ là gì? Đối thủ á? Vậy thì tớ sẽ không muốn thắng cậu đâu nên đừng suy nghĩ thêm nữa hahaha!!"

"... Là kiểu khác nữa."

"Tớ nghĩ là tớ sẽ không từ chối nếu cậu ngỏ lời trước đâu, vì đối với tớ, Killua luôn là người quan trọng nhất. Dù cậu có là gì đi nữa, cậu vẫn là Killua của tớ, đúng không?"

Killua mấp mấy môi không biết phải đáp lại ra sao. Câu trả lời của Gon vừa như trấn an, nhưng đồng thời lại đẩy hắn sâu vào sự dằn vặt của bản thân. Thực chất em không hiểu gì cả, những câu nói vô tư ấy rót vào tai một kẻ đang say tình như hắn chỉ càng khiến cơn say trầm trọng thêm mà thôi.

Hắn muốn hơn cả tình bạn này, muốn một điều gì đó xa hơn, mãnh liệt hơn. Muốn em, theo một cách trần trụi, khao khát em, theo làn cơn ái tình hắn muốn ngấu nghiến tận hưởng.

Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng không muốn đánh mất đi ánh sáng trong đôi mắt thơ ngây của Gon, không muốn thấy người bạn thân nhất của mình phải chịu đựng bất cứ đau đớn nào từ kẻ điên như hắn.

Mây tím trôi hờ hững, bầu trời ngả dần đêm.

Killua đứng dậy, đưa tay ra phía Gon:

"Về thôi, muộn rồi."

Gon mỉm cười, nắm lấy tay hắn, cả hai cùng nhau đứng lên. Cảm giác bàn tay Gon trong tay mình khiến tim Killua như bị ngọn lửa âm ỉ cháy bỏng, dù chỉ là một cái chạm khẽ khàng, cũng đã buông xuống một ngọn lửa hắn không biết làm sao để dập tắt.

Cả hai đi bên cạnh nhau, không nói thêm lời nào, nhưng dường như khoảng không yên tĩnh đó đã nói thay cho tất cả.

Trong khoảnh khắc ấy, Killua thầm nguyện ước rằng, nếu có một phép màu nào đó, hãy cho hắn mãi mãi giữ Gon bên cạnh, giữ lấy giấc mơ này, dù là không bao giờ được đáp lại.

________

Hắn lao đến, trái tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn phá tung ra khỏi cơ thể. Mặt đất xung quanh hắn bị cày nát bởi từng bước chân vội vã. Killua chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: tìm Gon. Chỉ cần Gon vẫn ổn, mọi thứ sẽ ổn. Hắn tự nhủ như vậy, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu như một niềm tin duy nhất níu giữ lí trí ngay lúc này.

Nhưng khi Killua đến nơi, hắn đứng sững lại quên cả cách hít thở của một con người.

Gon ở đó, nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng, cơ thể gầy gò và tàn tạ đến mức đáng sợ. Làn da cháy đen, hơi thở yếu ớt đến nỗi Killua phải cúi xuống rất gần để xác nhận Gon vẫn còn sống.

Đồng tử hắn thắt lại, đau đớn, đau đến từ hơi thở. Em không còn nhân dạng, nằm thoi thóp, đến cả đôi bàn tay từng nằm lấy tay hắn. Giờ đây cũng tả tơi như que củi khô trên tay Killua.

"Gon...?" Giọng Killua khản đặc, như thể âm thanh bị giẫm nát từ bên trong. Tay hắn run rẩy chạm vào gò má lạnh ngắt của Gon, cảm nhận sự mất mát lan tràn từ đầu ngón tay đến tận trái tim.

Cậu bạn thân mà hắn yêu thương hết mực, người từng rạng ngời như ánh dương, giờ đây chỉ còn là một cái xác khô mờ nhạt, không còn chút sinh khí nào.

Killua cảm thấy như có thứ gì đó bị cướp mất trong chính mình, một phần linh hồn tan biến cùng với Gon.

"Đừng mà... Gon... xin cậu... đừng rời bỏ tớ!" Killua thì thầm trong làn hơi như sắp đứt, gần như là van xin. Nước mắt bắt đầu tràn xuống má, rơi xuống khuôn mặt bất động của Gon. Hắn điên cuồng ôm chặt lấy Gon, như muốn níu kéo chút hơi ấm mong manh còn sót lại trong cơ thể em ấy.

Nhưng Gon không đáp lại. Gon chỉ nằm đó, im lìm và yên ắng như thể đã trôi dần lạc khỏi thế giới này.

Những tiếng cười của em, những lần họ chạy đua trên đồi, những lời hứa không bao giờ rời xa nhau. Giờ đây đó là những thứ đau nhất gặm nhấm tâm hồn hắn, vì tất cả những điều đó như đang thiêu đốt một tương lai đang dần tan biến trước mắt Killua. Một nỗi đau buốt đến tê tái len lỏi qua từng thớ thịt, từng mạch máu.

Hắn không muốn tin vào thực tại phũ phàng này.

Hắn không muốn mất Gon, dù chỉ là một chút.

"Không đâu... mình sẽ không để cậu rời xa mình đâu, Gon. Dù có phải đánh đổi tất cả, mình cũng sẽ không để mất cậu!"

Cảm giác bất lực xé nát Killua từ bên trong, nhưng cùng lúc đó, một quyết tâm mãnh liệt nảy sinh. Killua thề với chính mình rằng sẽ làm mọi cách, dù có phải hy sinh cả mạng sống, để mang Gon trở lại. Bởi vì với hắn, Gon không chỉ là bạn, mà là cả lý do tồn tại, là nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời ảm đạm tăm tối của hắn.

Killua siết chặt lấy Gon, thì thầm trong tiếng nức nở: "Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, Gon... mình sẽ cứu cậu... dù có phải đến đâu đi chăng nữa." Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy mình bị nhấn chìm trong tuyệt vọng sâu thẳm, nỗi sợ mất Gon, nỗi sợ phải sống trong một thế giới không có em. Em sẽ vĩnh viễn xa rời tầm tay hắn.

Killua choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở dồn dập.

Đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao mọi thứ vẫn còn chân thực đến thế?

Hắn nằm im một lúc lâu, tim vẫn đập thình thịch đầu óc rối bời bởi nỗi sợ mất mát vừa trải qua.

"Không sao đâu... đó chỉ là mơ thôi..." Hắn thì thầm với chính mình, cố trấn an bản thân, nhưng không cách nào ngăn được hình ảnh Gon hấp hối hiện lên trong tâm trí.

Killua hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, nhưng lòng hắn vẫn không thôi lo lắng. Hắn biết rõ sự nguy hiểm đang chờ đợi họ trên những con đường phía trước, và một ý nghĩ lạ lùng len lỏi...

Quay trở lại hiện tại, lại là một ngày lang thang qua từng vùng xa lạ, Gon bỗng quay đầu nhìn hắn, em khẽ nhíu mày khi thấy nét mặt của Killua có chút khác thường.

"Cậu sao thế, Killua? Cậu lại nghĩ lung tung gì rồi à?" Gon bật cười, nụ cười tươi sáng quen thuộc khiến nỗi bất an trong lòng Killua tạm thời ngủ yên.

Killua lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười nhẹ, đáp:

"Không, không có gì... chỉ là tớ hơi mệt thôi."

Gon hồn nhiên chẳng nhận ra gì, chỉ cười toe "Vậy nằm nghỉ một lát rồi về nhé! Tớ cũng mệt nữa."

Killua nhìn Gon nằm dài ra bãi cỏ, mắt nhắm hờ, vẻ mặt bình yên.

Em thật sự không hề hay biết nỗi sợ trong lòng hắn.

Killua ngồi yên, nhìn Gon một lúc lâu, lặng lẽ khắc sâu hình ảnh ấy vào tâm trí như thể nếu không làm vậy nó sẽ tan biến vào hư không.

Trong khoảnh khắc yên bình này, Killua thầm nguyện ước rằng, dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn có thể bảo vệ Gon, giữ em luôn an toàn.

Hắn tự trấn an rằng đó chỉ là một cơn ác mộng vô nghĩa, nhưng không thể xua đi cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng.

Ánh trời chiều dần tắt, nhường chỗ cho bầu trời đêm lung linh. Killua đứng dậy, đưa tay ra phía Gon:

"Về thôi, muộn rồi." Vẫn là câu nói ấy, cái chìa tay dịu dàng và ánh mắt yêu thương ấy, hắn luôn thích thú được cùng em như thế này.

Gon mỉm cười, nắm lấy tay hắn và cả hai cùng nhau bước đi trong những câu chuyện lạ lùng em lại đào ra được từ góc nào đó, nhưng lòng Killua chưa từng yên bình đến thế.

Bởi hắn biết rằng, dù Gon có nắm tay hắn trong khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi mất em sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Nhưng tương lai dù có ra sao, dù có đánh mất chính mình, hắn vẫn nguyện đánh đổi để em được bình yên vui vẻ... dù cho trên đời có không còn Killua Zoldyck đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top