Bức Họa Hoa Hướng Dương 1/1

Âu:Xin lũi vì ra chap hơi lâu😭 tại tui thấy chương này ghi lê thê dài dòng và cũng không hay như chương trước,nma dù sao cũng rất cảm ơn các bạn vì đã đọc tiếp chương này😭🫶 nhớ cmt nhee tại tui khoái đọc cmt=)))))

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Đã 1 tuần đã trôi qua sau cái ngày Gon được bổ nhiệm giám sát Killua.Nếu có hỏi mọi chuyện có tiến triển lên được một phần nào không,thì xin thưa là 50/50...

Vì mới đầu việc ở chung nhà với người từng cách ly với xã hội như Killua quả thật rất khó khăn,mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì,hỏi gì cũng không trả lời,có lẽ vì anh vẫn còn chưa quen với Gon hoặc cũng có thể do cậu nói nhiều...nhưng bù lại lúc nào Gon cũng quan tâm Killua từ cái ăn đến giấc ngủ.

Đối với anh,dù đôi lúc cậu ấy có hơi ngốc nghếch một chút nhưng sự thật nụ cười của Gon lại khiến cho anh cảm thấy niềm nở một cách lạ thường,có thể nói dù mệt mỏi đến như nào,miễn thấy Gon cười là Killua thấy không còn mệt mỏi nữa.

Killua từng nghĩ tên này cũng sẽ như bao tên bất tài ngoài kia mà anh đã từng gặp qua mà thôi,nhưng cho đến một hôm cái suy nghĩ ấy đã bị thay đổi hoàn toàn khiến cho anh có cái nhìn khác về Gon.

Khuya hôm đấy bản thân anh bị sốt nặng,khó thở vô cùng,cả người mệt lả và nhức nhói khắp cơ thể,hoàn toàn không thể di chuyển nổi dù chỉ một bước chân,anh đành chịu đựng nó.Nhưng khi Killua lờ mờ tỉnh giấc vào rạng sáng thì đã thấy Gon ngồi ngủ cạnh giường của mình,anh khó tin,sờ tay lên trán mình là miếng dán hạ sốt,rồi anh đưa mắt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường thì thấy một bịch thuốc cùng 1 chai nước lọc đã khui,kế bên lẻ tẻ vài vỏ viên thuốc đã được bốc ra hồi đêm khuya...hóa ra cậu đã chăm bệnh cho anh suốt nguyên đêm,đến nỗi ngủ quên trên giường của anh

Bất chợt Gon tỉnh giấc,đôi mắt thâm quần mừng rỡ khi trông thấy Killua

"Killua!! cậu thấy trong người thế nào?! đã khỏe hơn chưa?"

"t-tại sao lại..?"

"tại sao gì chứ!! cậu sốt nhưng lại chẳng chịu ho he gì,tớ đã lo lắm đấy,nguyên đêm tớ thức canh cậu suốt,may mắn là Killua không sao"

"lo lắng?"

"ừ đúng rồi,cậu sốt cao lắm,lần sau nếu thấy không khỏe hãy nói tớ liền nhé! đừng chịu đựng một mình như thế nữa,còn có tớ ở đây mà"

"...."

Killua lúc đấy không biết nói gì,dù biết mình phải nói cảm ơn Gon,nhưng thật sự anh không thể thốt nổi 2 câu đấy ra

Kể từ lúc ấy anh đã có cái nhìn khác về cậu,không còn thấy Gon phiền phức như lúc đầu nữa mà dần dần anh cũng chịu mở lòng với cậu hơn.
Không còn lạnh lùng thờ ơ đối với cậu,cũng không còn dè trừng Gon,nếu để ý kĩ thì sẽ thấy điều đó thể hiện rõ qua cách xưng hô của anh.Gon quả thật không đáng ghét như những gì Killua đã nghĩ.

.......

Killua cũng phải thừa nhận 1 điều,đó là giọng của Gon rất hay và êm,làm anh cảm thấy mình luôn an toàn mỗi khi được nói chuyện cùng Gon,có lẽ tông giọng ấy có chút ấm áp và dịu dàng chăng? nhất là mỗi khi Gon gọi tên của anh,mỗi lần gọi là mỗi lần nhịp tim Killua tăng nhanh,đập liên hồi đến bất ngờ.Killua từng nghĩ do mình bị khó chịu trong cơ thể nên mới thấy như thế,nhưng mãi về sau điều đó càng kì lạ hơn,anh thật sự không hiểu bản thân mình bị gì...nhưng anh luôn muốn giọng của cậu mãi vang bên tai của anh

"Killua! Killua!"

"Sao thế?"

"Trời ơi cậu biết chuyện gì không! để tớ kể cho cậu nghe, hôm nay tớ á hả bla bla bla..bla bla bla"

Lúc ấy đôi con ngươi của Killua chỉ toàn là hình ảnh Gon,cậu hí hưởng vừa kể vừa múa tay múa chân để diễn đạt lại cho Killua xem,còn anh chỉ việc chống càm ngồi đó lắng nghe cậu kể thôi,anh cảm giác như quãng thời gian đó như đọng lại và chỉ còn có 2 ta,giữa một người kể và một người chịu lắng nghe đối phương

Đôi khi anh và cậu sẽ đi dạo quanh các con phố và vỉa hè để ngắm cảnh về đêm,đớp vài ba món ăn vặt trên phố rồi nằm nghỉ trên thảm cỏ xanh nơi mà ngước lên chỉ toàn ánh sao và bầu trời đêm.Luyên thuyên về cuộc sống,về sự thay đổi của xã hội và cả gia đình của anh và cậu

Nhìn vào át hẳn ai cũng sẽ nghĩ cậu ấy có một cuộc sống rất tuyệt vời,vì họ không bao giờ thấy Gon chán nản hay tiêu cực về bất cứ chuyện gì,nhưng thực chất chỉ do Gon không bộc lộ ra mà thôi ,cậu ấy quá giỏi trong việc che đậy cảm xúc thế nên người ta mới không bao giờ nhìn thấy nó

"Gon? cậu không sao đấy chứ?"

"hả? ý Killua là sao"

"hình như cậu..đang khóc đấy? cậu ổn chứ Gon-"

Lúc ấy anh khá là sốc khi vô tình nhìn thấy khuôn bất ngờ của Gon cùng đôi mắt mang màu hổ phách long lanh nay lại ước đẫm màu sầu bi của nước mắt

Nghe anh nói cậu liền vội lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy trên đôi gò má của mình và mỉm cười với anh.Cậu nói rằng mình không sao và lại chuyển một chủ đề khác,Gon vừa vô tư vừa cười nói trong khi vừa nãy cậu dường như đã rơi lệ trước mặt Killua

Chỉ anh lúc đó mới nhận ra một điều,Gon chỉ là luôn cố gắng mạnh mẽ mà thôi,thế nên mới không bao giờ để lộ tiêu cực ra bên ngoài vì sợ sẽ làm phiền đến người khác.Tại sao vậy? cậu đã khắt khe với bản thân mình như thế nào vậy Gon?

"còn có tớ ở đây mà"

chả phải người nói câu này chính là cậu sao?

"hãy cứ kể đi,Gon,còn có tớ ở đây mà"

"tớ sẽ lắng nghe mọi buồn phiền của cậu,thế nên đừng cố gắng gồng mình lên quá,tớ sẽ ngồi ở đây và nghe cậu, vậy nên nếu có chuyện gì buồn thì hãy tâm sự với tớ nhé? Được không Gon?"

Anh vừa nói vừa ngại ngùng,vì thật chất anh không giỏi trong việc nói quan điểm thật của mình ra cho người khác nghe

"killua?"

Gon ngây ra sau khi nghe Killua nói,rồi chợt cậu bật cười thành tiếng,nghe anh nói câu đó xong thú thật cậu đỡ tủi thân đi 1 phần nào rồi.

Vào lúc ấy,dường như anh đã thấy Gon được chính mình,dù cậu ấy không kể nhiều nhưng ít ra cậu ấy đã sống thật với cảm xúc của bản thân,là cảnh sát luôn giang tay ra bảo vệ an toàn cho người dân và thành phố,nhưng lại không có ai bảo vệ ngược lại cảm xúc của họ,cô đơn thật nhỉ

_____________________________________

"Cái này thì sao?"

"Chạy bàn liên tục,phiền lắm"

"Thế cái này?"

"Đứng mỏi chân,không thích"

"Giao hàng thì sao! À cả làm bánh-"

"Không thích"

"Làm nhân viên pha chế thử xem-"

"Ghét"

Gon bất lực gục xuống bàn,trên bàn cả 2 bây giờ toàn bao la là giấy tờ tuyển nhân viên bán hàng cho tới giao đồ ăn,làm phục vụ cafe vân vân và mây mây

Nhưng Gon đã ngồi đây với Killua gần 2 tiếng mấy rồi vậy mà Killua không ưng cái nào hết...còn nói không muốn đi làm chỉ muốn ở nhà ăn socola xem tivi thôi,điều đó khiến Gon vô cùng khốn khổ,làm sao có thể như vậy chứ! Thế thì lời hứa mà Gon nói trước mộ ba mẹ Killua thì còn có nghĩa lý gì nữa...

"Killua ! Nếu cậu không chịu đi làm thì sẽ không có tiền ăn socola hay bất kỳ món nào đâu!! À mà chả nhẽ cậu định ăn Socola thay cơm đến suốt đời luôn hay gì?!"

"Có Gon bao nuôi tớ mà"

"Có con khỉ khô á! Tiền lương tớ cạn kiệt rồi! Cũng tại Killua tối nào cũng gủ đi ăn rồi rốt cuộc người trả tiền vẫn là tớ!"

"Thế sau đó ai là người gủ tớ ăn mấy món ăn vặt ngoài vỉa hè?"

"l-là tớ..."

"Đấy,nguyên nhân đâu mỗi một mình tớ đâu"

"...."

Những tờ giấy tuyển dụng này đính thân Gon mò mẫn nguyên đêm để tìm cho anh một công việc ổn định mới,nhưng còn Killua thì hầu như không quan tâm đến điều ấy

Khi đêm buông xuống,Gon cùng đôi mắt thâm quần như con gấu trúc và cấm mặt vào màn hình máy tính thì Killua ngược lại nằm kế cậu và ngủ ngon lành thẳng giấc.
Tên mèo này không thể bám cậu mãi được,đã lo từ a đến z thế kia rồi mà vẫn chê...ai nói làm người tốt là dễ đâu?

Killua thấy Gon gục trên bàn than trời than đất thì anh cũng thở dài.Cóc vào đầu cậu một cái,anh cuối xuống gần mặt Gon,cậu lúc này cũng chịu ngước gương mặt đầy sự bất mãn của mình lên và nhìn Killua,miệng vẫn còn lầm bầm năn nỉ Killua hãy đi làm đi mà

Không biết như thế nào nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau khi anh thấy vẻ mặt của Gon chìa ra dáng vẻ ấy đã khiến anh phải bật cười vì nó trông vừa hài vừa dễ thương như thế nào ấy,cái má đó phòng lên là sao vậy chứ? Muốn cắn 1 cái cho bỏ ghét ghê.

Bỗng chợt Killua cứng miệng khi thấy Gon đang nhíu mày nhìn mình, vì từ nãy đến giờ anh không nói gì mà chỉ châm châm nhìn cậu

Anh giật mình,giả bộ ho khụ khụ vài cái rồi nói:

"Hôm nay cậu có ca trực ở sở cảnh sát lúc 2h chiều đúng chứ? Tớ sẽ đi cùng cậu"

"Gì cơ?? Đi theo tớ á?!để làm gì??"

"Thì để phụ cậu còn gì,thay vì chỉ tớ nằm ở nhà chờ và không làm gì thì ngược lại tớ sẽ đi cùng cậu để phụ lặt vặt"

"Thế Killua có biết mình phải phụ gì không?"

Killua lắc đầu,điều đó khiến Gon thở một tràn dài đầy sự bất lực.Cậu để một tay lên vai Killua,nhìn anh bằng ánh mắt long lanh nghiêm túc đầy sự lo lắng

"Tớ rất cảm ơn lòng tốt của Killua nhưng mà tớ nghĩ cậu nên tìm một công việt thích hợp với bản thân mình hơn,ví dụ như công việc đó khiến cậu cảm thấy thoải mái khi cậu làm nó,hoặc có sức hút cũng nên"

Killua có chút bực bội sau khi nghe Gon nói,làm sao anh có thể nói rằng không có công việc nào đủ khiến cho anh cảm thấy thoải mái bằng việc ở cạnh Gon được? Nghe khó tin ha,vì chính anh cũng thấy khó tin với chính mình nữa mà...dạo này anh hay có mấy suy nghĩ kỳ lạ dữ lắm

"Không_thích!"

"Chịu cậu luôn..."

Ngay tại sở cảnh sát,viên cảnh sát trưởng đang húp cà phê như mọi khi thì bên tai nghe thấy giọng chào của Gon vang lên ,ông vui vẻ quay lại chào Gon,nhưng chưa gì đã sặc cà phê rồi,vì kế bên Gon là người vừa được thả ra tù 1 tuần trước,Killua Zoldyck.
Khỏi phải nói,cả văn phòng cảnh sát ai nấy cũng đều sốc ơi là sốc khi thấy Killua xuất hiện,vì ai cũng biết những chuyện mà anh đã làm khi còn ở trong tù đáng sợ đến như thế nào.Tay bác viện trưởng đang cầm ly cà phê cũng phải run lên bần bật

"s-sao cậu ta lại ở đây-"

"À do cậu ấy muốn cùng cháu đến sở cảnh sát ấy mà,Killua sẽ không có làm gì mất trật tự đến mọi người đâu nên viện trưởng đừng lo!"

Không có gì đâu?? Ôi cháu ơi,tên này đúng thật không giết người nhưng trong tù cũng nổi danh là tên máu lạnh đấy huhu.Cháu làm cảnh sát mà không biết sao,dù cháu không sợ thì cũng đừng làm người khác sợ chứ ! Thiệt là...

"r-ra là vậy à..thế thì hai người cứ tự nhiên đi hen..."

Gon mỉm cười gật đầu rồi quay ra sau ngoắt anh ý kêu Killua đi theo Gon.Killua đi theo cậu,anh lúc đi ngang bác viện trưởng thì đưa đôi mắt màu xanh trầm lặng nhìn ,ánh mắt ấy như thể đang dò xét vậy,chạm ánh mắt dù chỉ 1 giây thôi cũng đã làm ông lạnh sóng lưng rồi,mồ hôi mồ kê đồ của ông bác tứa ra như tắm.Ông cố gắng né tránh ánh nhìn của Killua và phải mạo giả nụ cười thân thiện chào lại anh,Killua cúi nhẹ đầu rồi theo Gon đi đến chỗ của cậu ấy,lúc này ông mới có thể thở phào nhẹ nhõm được,liền lấy cớ đi nộp báo cáo rồi chuồn mất tiêu.Chỉ là lúc này đây,trong phòng không ai giám ho he gì họ không biết Killua nghe được sẽ móc mắt hay đâm bọn họ không nữa đây...

Gon vừa lật đóng sấp giấy trên tay vừa đảo mắt lên máy tính,tập trung vào công việc,hoàn toàn không chú ý đến Killua.Còn anh thì chỉ biết ngồi kế bên cậu và đưa mắt chán nản nhìn thao tác và khuôn mặt làm việc nghiêm túc của Gon,anh đã ngồi thế này được 20 phút rồi đó,thật sự là không có gì để làm cả

"Này..tớ chán quá,tìm gì đó cho tớ làm với"

"Không có gì để làm cả đâu,thế nên tớ mới bảo Killua đừng có theo tớ"

"Xì"

Nhân lúc Gon không để ý,tay Killua đã lén mò tới lấy chiếc điện thoại của Gon đang đặt trên bàn,sau đấy nói rằng mình đau lưng quá nên qua ghế sofa nằm tí.Gon thì hoàn toàn không để ý đến chiếc sì mát phôn của mình đã bị tên mèo cướp mất.Mật khẩu thì đương nhiên Killua biết,nhìn trộm quài ấy mà

Sau vài thao tác thì điện thoại cũng vào được màn hình chính.Hình nền thì không có gì nổi bật cả,chỉ là ảnh một cái cốc cà phê đặt cạnh chậu cây thôi,Killua vào album của Gon,và anh chỉ thấy được lát đát dăm ba vài tấm ảnh mà thôi,nghĩ sơ qua rằng tên này thật nhạt nhẽo

Tấm đầu là hình chụp Gon cùng một bà lão và một người phụ nữ trung niên,họ mỉm cười vui vẻ cùng nhau kế bên một vườn rau xanh tươi.Điều đặc biệt thu hút anh chính nụ cười của Gon,thật khiến Killua khó mà có thể rời mắt khỏi nó,nụ cười của lứa tuổi 13,14 lúc bấy giờ của Gon thật tươi làm sao...lứa tuổi lúc đấy của Gon so với Killua từ hoàn cảnh tới cảm xúc đều rất trái ngược nhau,khi bông hoa hướng dương nở rộ lúc bấy giờ dù có đẹp đẽ đến đâu nhưng chỉ tiếc là Killua không thể sớm nhìn được nhìn thấy nó thì cũng thật là nuối tiếc.

Kéo tiếp là những bức ảnh hầu hết là về gia đình,giấy tờ công việc , cũng có vài tấm Gon chụp đồ ăn,thức uống cho tới ngoại cảnh,bầu trời và bla bla bla.
Killua có chút mắc cười vì nghĩ có khi nào tên này một ngày đi làm trên đường thấy cái gì vừa mắt là lôi điện thoại ra chụp hay không,vì hình trong máy cậu ấy từa lưa đủ thứ hết ấy.Killua kéo đến bức tiếp theo thì trông thấy có điều là lạ,trong bức ảnh này là hình chụp một tấm ảnh cũ khác nữa,trong ảnh là một cậu nhóc nhỏ xíu chưa mọc răng,người bế là một người đàn ông râu ria và diện trên mình là bộ đồ cảnh sát đầy huy chương,nụ cười của đứa trẻ ấy vừa nhìn Killua liền nhận ra đó chính là Gon khi còn là một em bé nhỏ

Killua chợt nhớ về cuộc nói chuyện giữa anh và Gon khi nằm trên thảm cỏ,cậu đã kể về Ging,người vừa là ba vừa là cảnh sát tài ba trong lòng của cậu,nhưng ông ấy đã sang nước ngoài làm việc đã rất lâu rồi,và Gon nói rằng kể từ ấy không thấy Ging quay về nữa.

Killua đảo mắt nhìn tấm lưng của Gon đang miệt mài làm việc,anh dơ điện thoại lên và chụp cậu,đôi tay anh lướt trên màn hình,phóng to hình ảnh của cậu lên rồi dán ánh mắt vào lưng Gon ngắm nhìn,dần dần anh chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn.Killua tự hỏi có phải Gon cũng có nỗi buồn riêng khó nói đúng không?vì anh cảm thấy Gon kể cho anh về Ging chưa đầy đủ sự thật,phải nói chính xác hơn là cậu còn e dè về nó khi kể cho Killua nghe.

Hình ảnh đôi mắt của cậu buồn bã chấp chứa biết bao nhiêu muộn phiền khi kể về Ging,nhìn cậu lúc ấy chả hiểu sao Killua cảm thấy xót xa vô cùng...thật muốn ôm cậu vào lòng và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,vì hiện tại bên cạnh Gon còn có gia đình và bạn bè mà,cũng rất hạnh phúc đó không phải sao.

nhưng mà Killua không đủ can đảm đến thế,anh chưa là gì đối với Gon hết,nên anh không thể nào nói với Gon điều đó được.

"Killua?"

Gon vừa cầm sấp giấy lên định đi photo thì Killua đã đi tới và lấy hết chỗ giấy đó khỏi tay Gon.Trong khi cậu còn ngây ra đó thì Killua nói:

"Để tớ đi photo cho,tớ biết phòng photo ở đâu mà"

Gon hồi đầu có chút bất ngờ,nhưng rồi cậu bật cười khi trông thấy Killua biết tự động giúp cậu làm việc

"Tớ đi cùng Killua nhé? Đi 2 người sẽ vui hơn"

Killua gật đầu đồng ý,rồi cả hai vừa đi vừa tán chuyện cùng nhau.

"Cậu Killua"

Có tiếng gọi tên anh từ phía sau,Gon và Killua quay lại nhìn,hóa ra đó chính là vị luật sư người trước đó vừa mới tống tên sát nhân vào tù giam và giải oan chi Killua

"Anh Kurapika!"

Gon vui vẻ khi thấy Kurpika,cả 2 không chênh lệch tuổi nhiều lắm thế nên cũng khá thân trong công việc.
Kurapika mỉm cười đi lại,ánh mắt Killua ánh lên sự dè trừng đối với anh ta,tất nhiên Gon sẽ không nhận ra điều đó vì cậu đang bận nói chuyện với vị luật sư trẻ tuổi kia

Bất chợt Kurapika quay sang anh,lấy trong túi ra một túi vải nhỏ nhắn,Kurapika đưa lên trước mặt Killua,giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Về nhà hả mở ra xem nhé"

"Tôi không quen anh,với rốt cuộc đây là cái gì thế?"

"Rồi cậu sẽ biết,dù sao cũng thật may mắn vì đã gặp cậu ở đây,tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Killua nữa đấy"

"...."

Killua chỉ nhìn Kurapika mà không biết trả lời như thế nào,vì cái gì mà vẫn có người nghĩ rằng gặp anh là may mắn vậy?
Nhưng rồi anh cũng nhận chiếc túi vải nhỏ từ Kurapika,đưa mắt nhìn sơ lượt chiếc túi màu tím một lúc,anh mới dúi nó vào túi quần của mình.

"Thôi tôi đi đây,còn có việc ở phiên tòa khác nữa,chúc cả hai một ngày tốt lành nhé"

"Anh Kurapika cũng vậy nha! Khi nào rảnh anh em mình lại đi ăn nha anhhh!"

"Ô kê con dê!"

Kurapika vẫy tay chào tạm biệt Gon và Killua rồi rời đi.Lúc này Killua có chút bất ngờ và khó tin,anh nhìn bóng lưng của vị luật sư trẻ tuổi phơi đi dần và rồi mới nói:

"Hồi đầu tớ tưởng anh ta là kiểu người ít nói nghiêm nghị?"

"Haha lúc làm việc thì anh Kurapika nghiêm túc vậy á,nhưng bình thường anh ấy thân thiện lắm!"

"À..ừ.."

Ở sở cảnh sát,người nào cũng đều bắt gặp Killua đi bên cạnh Gon,họ nghĩ Gon thật là một cảnh sát chăm chỉ khi làm đúng công việc được giao,vừa giám Killua sát vừa làm đầy đủ công việc,nhưng họ đâu biết Killua tự nguyện đi theo Gon đâu,đơn giản vì ở nhà rất chán,nhất là khi không có Gon bên cạnh anh

Tối đến lại không la cà hàng quán như trước đó nữa mà ở nhà ăn cơm do chính tay Gon nấu,món nào anh ăn cũng bất ngờ vì nó rất ngon,khiến Killua phải buộc miệng khen cậu

"n-ngon quá,tớ không nghĩ cậu biết nấu ăn đấy"

"Tớ được dì Mito dạy trước khi lên thành phố định cư,tay nghề tớ vẫn còn kém xa dì Mito lăm! Dì ấy nấu ngon hơn tớ nhiều!"

"Ồ"

"Nếu có cơ hội,tớ nhất định sẽ dẫn Killua về quê gặp gia đình tớ"

"Hả? Để làm gì!?"

"Để giới thiệu Killua cho Dì Mito và bà của tớ,cho cả mọi người trong làng biết rằng tớ trên thành phố không có một mình! Vì bên cạnh tớ còn có Killua nữa mà"

Lạ ghê,Killua nghe cậu nói xong thì ấm lòng vô cùng,bất giác hai má anh đỏ ửng.Thấy Gon nhìn mình thì ngại vô cùng,vội ngó sang chỗ khác xới chén cơm ăn lia lịa.

Killua gắp miếng sườn thứ 6 lên ăn ngon lành,Gon còn chu đáo gắp thêm cho Killua cà rốt và cải xào vào chén của anh,mặt Killua lập tức nhăn nhó i chang đít khỉ

"Cậu gắp rau cho tớ làm gì thế! Tớ có thích rau ăn đâu"

"Phải ăn! Killua toàn ăn thịt miết"

"Rau đắng bỏ xừ ra,ăn không ngon tí nào"

"Ăn vàoooo"

"Không! Không_bao_giờ!"

Đấy đấy,lại lục đục nội bộ nữa rồi.Và sau đó Gon đã tịch thu đĩa sườn chiên và ép Killua ăn rau trong chén cho hết còn không thì nghỉ ăn thịt tập ăn chay từ bây giờ luôn đi là vừa.

-------------------------------------------------------------

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng,thấm thoát trôi qua cũng được 1 tháng kể từ lúc Killua và Gon ở trọ chung,ăn chung,ngủ chung,đi làm chung.hầu như làm cái gì cũng chung,có lẽ nó đã thành thói quen khó bỏ rồi.Về hồ sơ và quá trình theo dõi Killua đang có tiến triển rất tốt,không lâu sau nữa Killua sẽ trở thành một phần trong thành phố và sẽ được tự do như bao người khác thôi.

Hôm nay như mọi khi, Gon vừa làm việc vừa lâu lâu lại nhìn ra đằng sau xem Killua đang làm gì,không phải cậu vì sợ anh sẽ bỏ đi mà là vì tự nhiên muốn thấy sự hiện diện của Killua mà thôi,ngày đó quả thật cậu không nhìn sai người,giờ Killua đã khác so với lúc cả hai gặp nhau lần đầu rồi,thân nhau hơn trước kia là chuyện hiển nhiên.

Tên này có lúc thì ăn socola,có lúc thì chơi điện tử,có lúc thì lết đến ngồi cạnh cậu và xem chăm chú Gon làm việc,hoặc Killua sẽ đánh một giấc mộng dài cho tới giờ tan ca thì mới dậy.Haizz,là đi phụ dữ chưa? Thế mà kêu ở nhà lại nằng nặc không chịu,cứ phải đòi lên này rốt cuộc cũng nằm ăn với ngủ không khác gì lúc ở nhà...

Gon lắc đầu xoa thái dương của mình,lát sau cậu quay lại làm việc tiếp thì đột nhiên chiếc điện thoại bàn reo lên,Gon bắt máy,lập tức đầu dây bên kia vang lên chất giọng của một người phụ nữ đang khóc nấc nở và hoảng loạn,cô ấy cố gắng lấy hơi và nói:

"c-cảnh sát đúng không! Làm ơn..hức..cảnh sát phải giúp tôi!"

"Chị bình tĩnh trước đã! Có chuyện gì thế?!"

"hãy giúp tôi! 2 đứa con của tôi bị bắt cóc rồi! Chúng nó đang điều khiển xe 4 chỗ chạy trên đường cao tốc koto hướng ra nhà hoang sau núi ! Hức...cảnh sát làm ơn..hãy giúp tôi với!!"

"Tôi hiểu rồi! Cảnh sát sẽ chặn ở cuối đường  tuyến cao tốc ngay!"

Gon dập máy xong thì vội vàng đứng lên trước bao ánh mắt của mọi người trong sở cảnh sát

"Một nhóm người đã bắt cóc 2 đứa trẻ và đanh chạy ra tuyến đường cao tốc hướng ra nhà hoang sau núi,có lẽ định chạy ra bến cảng gần đó để trốn lên tàu! chúng ta phải nhanh nhanh lên!"

"Đã rõ!"

Thông tin đã được tiếp nhận,viện cảnh sát trưởng cùng những người khác liền vội đứng dậy để ra ngoài lấy xe.Killua cũng theo Gon nhưng cậu lại từ chối anh

"Không được đâu Killua-"

"Cậu nghĩ tớ sẽ cản chân cậu?"

"Ý tớ không phải thế..nhưng mà-"

"Gon,cậu tin tưởng tớ mà đúng không? Tớ cũng muốn bảo vệ Gon mà"

"Killua.."

vào lúc ấy,đôi tay Killua nhẹ nhàng chạm vào tay Gon,như hứa rằng anh sẽ luôn bên cậu.

Trên tuyến cao tốc con xe 4 chỗ cùng ba tên bận đồ đen che mặt kín mít và hai đứa bé nhỏ,1 trai 1 gái đang khóc nức nở.Thấy thế một tên lấy giấy ăn rồi bực bội nhét vào miệng của 2 đứa bé

"Im mồm! Nhức đầu vãi ra"

"Nào nào~ nhẹ tay với con hàng đi chứ mày,cả bội tiền đấy"

"Này con mẹ đó có gọi cảnh sát không nhỉ? Khi nãy tao không kịp giật điện thoại của ả ta"

Tên đang láy xe phì cười,hắn ta nhanh nhẩu nói:

"Dễ gì,lũ cảnh sát toàn bọn tép riu,còn lâu chúng mới bắt được mình!"

"Tao biết rồi nhưng mà...tao có nhìn nhầm không..đó không phải là xe cảnh sát hả?"

"Gì cơ-"

Chiếc xe trắng với tiếng còi đặc trưng của cảnh sát vang lên, chạy tới ép sát xe của bọn chúng.Một người đàn ông lú đầu ra từ trong xe và cầm bộ loa nói lớn:

"Chúng tôi là cảnh sát! Tôi yêu cầu mấy người dừng xe lại ngay lập tức! Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn thì hãy thả 2 đứa bé ra,pháp luật sẽ còn nhẹ nhàng với mấy người đấy!"

"Mẹ kiếp,bị tố giác rồi"

Hắn ta tăng tốc tránh xa chiếc xe cảnh sát.Trên con đường cao tốc giờ đây đang có màn rượt đuổi vô cùng gây gắt,đằng sau là 2 chiếc xe cảnh sát đang không ngừng tăng tốc đuổi theo con xe 4 chỗ đang lánh qua những chiếc xe khác để bắn tốc độ chạy trốn

Xe chạy đến cuối đường,hắn ta nghĩ sẽ thoát thân thành công khi liếc mắt đến gương chiếu hậu không còn thấy bóng dáng của sự phiền phức nữa,nhưng chúng nào ngờ lại có một chiếc xe khác đã đứng chực chờ ở đó sẵn

Cậu thanh niên chỉa súng vào bọn chúng và nói lớn:

"Nếu không dừng xe tôi xe bắn! Xin nhắc lại nếu không dừng xe tôi sẽ bắn!"

"Tụi mày nghĩ ăn tụi tao dễ đến thế à?"

Chiếc xe đen không có dấu hiệu dừng lại mà còn đâm đầu lau lên.Gon tặc lưỡi,cậu đành phải bắn 1 viên vào bánh xe phía trước,kết quả con xe bị mất phương hướng đâm thẳng vào xe của cậu,may mắn Gon kịp lúc né được

3 tên áo đen nhảy xuống,hai tên mỗi người giữ 1 đứa bé,trên cổ đều có một con dao sắc nhọn kề sát cổ bọn trẻ

"Không được di chuyển! Không là tao cắt cổ chúng nó đấy!"

Gon tức giận,nhìn thấy 2 đứa bé khóc lóc mà cậu hận mình không thể làm được gì.Gon đành bỏ khẩu súng xuống và dơ 2 tay lên,cậu nói những lời trấn an bọn chúng nhưng có vẻ không xi nhê gì.Tên cướp cầm đầu lúc này liền đi tới muốn lấy khẩu súng của Gon

"Ngay lúc này!"

Killua từ sau chiếc xe liền chạy tới lao vào một tên đang giữ đứa bé gái,anh hất tung con dao ra và đạp hắn ngã lăn xuống dưới sông,tên còn lại cũng cầm dao lao tới định đâm vào Killua nhưng anh kịp thời né được,đá thẳng vào mặt khiến hắn bị văng ra xa rồi mất phương hướng đâm đầu xuống sông nốt

Tên cầm đầu tức nghiến răng sau khi thấy mọi chuyện dần tệ hơn,hắn ta nhìn Gon

"Mày..."

"Các anh thua rồi,mau khoan hồng trước pháp luật đi"

Hắn ta liếc nhìn cậu,và rồi từ từ cuối thấp đầu xuống,cả người hắn run lên bần bật.Gon tiến tới, trên tay là chiếc còng sắt định còng hắn ta và đem về đồn, nhưng có vẻ cậu đã hơi chủ quan

hắn chòm lấy khẩu súng bên dưới và bắn vào cánh tay phải của cậu,mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay

"GON!!!"

Killua hét tên Gon sau khi chứng kiến cảnh cậu bị bắn,hắn quay đầu nhắm bắn vào Killua,anh kịp bế đứa bé gái chạy núp sau xe nhưng còn đứa bé trai đã bị trượt chân té vụt khỏi tay Killua

Hắn thừa cơ chạy tới vồ lấy đứa bé trai rồi lao xuống chân cầu bỏ chạy vào khu rừng phía bên kia

Killua vội chạy tới đỡ cậu,Gon gục xuống ôm tay phải của mình, máu đang không ngừng tuôn ra,ướt hết cả tay áo của mình,cậu cắn răng chịu đau

"Gon..cậu phải đi bệnh viện ngay bây giờ-"

"Hắn..đừng để hắn thoát..vẫn còn 1 đứa nữa.."

"Gon! Cậu bị rồ à?! Chúng ta phải tới bệnh viện ngay!"

"Không! Cậu mau đuổi theo hắn đi..tớ không sao đâu"

2 chiếc xe khác cũng tấp vào đường,những người bước xuống thấy cảnh Gon bị thương thì vội vàng chạy lại chỗ cậu

Gon bám víu vào tay Killua,cậu nắm chặt nó,ánh mắt của cậu nhìn Killua đầy sự cầu khẩn

"Killua à..cậu làm được mà,đừng để hắn thoát..mau đuổi theo hắn ta đi!"

"Gon.."

"Có những người khác ở đây mà...tớ không sao đâu..Killua đuổi theo hắn đi,không thì mẹ đứa trẻ sẽ buồn lắm... "

"...."

Killua nhìn Gon đầy day dứt,ánh mắt màu hổ phách này thật khiến Killua lay động con tim làm sao,cuối cùng anh xé toạt tay áo mình ra và băng bó hờ cho Gon.Anh sờ nhẹ đôi gò má của cậu rồi quay lưng đuổi theo tên bắt cóc đứa trẻ.

Hắn chạy thục mạng,băng qua khu rừng rập rạp,trán hắn ta nhễ nhại mồ hôi cùng nhịp thở khó khăn,một lúc sau cũng tới ngôi nhà hoang bị đổ nát sau núi Koto.
Nghĩ rằng mình đã cắt đuôi được bọn cảnh sát chết tiệt kia,hắn mừng thầm lấy điện thoại ra điện cho đàn em đang ở gần cảng đến phụ hắn vì chân hắn lúc này đang bị chảy máu,vết thương khá sâu,có lẽ bị thứ gì đó quẹt vào trong lúc chiếc xe mất láy,sẽ rất khó khăn nếu lựa chọn chạy tiếp

"Này"

Giọng nói trầm phát ra từ đằng sau lưng,hắn bất ngờ quay lại nhìn,nghĩ bản thân cắt đứt được nhưng không,Killua đứng đó nhìn hắn,ánh mắt anh lạnh lùng,sự tức giận thể hiện rõ trong con ngươi ấy,khi này bầu không khí bắt đầu ngột ngạt dần đi

"Mẹ mày! Dai như đỉa đói! Tao có súng đấy có ngon thì lại đây đi? Tao bắn lủng sọ mày!"

Killua nhìn châm châm vào hắn,anh chậm rãi cuối xuống nhặt 1 viên đá lên,tung hứng nó trong không trung,hành động rất nửa vời ấy của Killua khiến hắn ngày càng không hiểu tên này đang nghĩ cái mẹ gì nữa

"Tao bắn đấy! Mày còn không mau biến đi!"

Killua không nói gì,anh đứng im đó vẫn tung hứng cục đá trên tay mình.Hắn ôm cổ đứa trẻ đang khóc bù lu bù loa còn tay hắn thì cầm khẩu súng chỉa về hướng Killua

"chết đi!!"

Hắn bắn 1 viên vào Killua,anh lách qua bên trái một cách dễ dàng.Hắn ta đè mạnh còi súng nhưng dừng như súng đã hết đạn,hắn hoảng loạn cố gắng bóp còi về phía Killua 

"vô ích thôi,khi nãy cây súng chỉ có 2 viên,một viên mày đã bắn Gon rồi,viên còn lại thì mày bắn trượt...sẽ không còn đạn nào để bắn đâu"

"c-cái đéo gì-"

Khẩu súng trên tay hắn bị cục đá của anh bắn manh trúng vào tay khiến khẩu súng bị văng ra xa.Hóa ra Killua đang chờ đợi thời cơ này

Khi hắn còn hoảng loạn vội nhặt súng thì anh đã tiếp cận với hắn,mặt chạm mặt,ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn đầy sự phẫn nộ

Killua đá vào mặt một hắn một cái đau điếng,cú đá khiến 2 tai hắn bị ù và ngã xuống sàn nhà,hắn còn chưa kịp hoàn hồn đã bị anh đá một cước vào bụng làm hắn ngã lăn ra đằng sau.Hắn nhìn người bên trên đang nạp đạn vào khẩu súng và chỉa vào đầu hắn,đôi mắt ấy như con quỷ vô hồn không cảm xúc,điều đó làm hắn sợ hãy anh vô cùng

"đ-đừng bắn..tôi sai rồi tôi hứa sẽ không tái phạm nữa..!!"

"...."

"Xin cậu đó..đừng bắn tôi.."

Killua nhíu mày,anh khẽ nói:

"Đừng bắn tôi? Thế trước đó mày đã bắn ai mày còn nhớ không?"

"t-tôi biết...tôi thành thật xin lỗi..vậy nên xin c-cậu.."

Killua trừng mắt,bắn Gon chảy máu nhiều đến thế nhưng đổi lại chỉ là một câu xin lỗi là xong à? Ngoài Killua này ra không một ai được phép làm tổn hại vào cậu ấy cả!

Killua lấy thân súng táng vào mặt hắn,mỗi lần táng là mỗi âm thanh da thịt chạm vào thanh súng vang lên,cùng sự phẫn nộ,không biết Killua đã táng hắn bao nhiêu lần nữa rồi,chỉ biết bản thân mình không dừng được,máu cũng theo đó dính đầy trên cán súng

Cậu bé nhỏ ngồi sát góc tủ,nó co ro người lại một chỗ nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt nó đáng sợ như thế nào,nó bịt miệng cố gắng không khóc thành tiếng trước người con trai tóc trắng ấy đang không ngừng đánh kẻ bên dưới.Nó nhìn thấy khuôn mặt của Killua lúc ấy thật đáng sợ,máu đỏ đã bắn lên má của Killua,bắn cả lên mũi giày của đứa trẻ

Killua có vẻ như đã mất nhận thức và suy nghĩ,mùi tanh nồng sộc lên khứa giác của Killua khiến đôi mắt ấy rung rinh nhẹ,trái tim đập nhanh đến khó thở,cả người bồn chồn đến lạ kì

Ánh mắt của hắn lờ đờ nhìn Killua như sự van xin,bởi vì tên điên này thay vì còng tay hắn và rời đi thì ngược lại,Killua đánh liên tiếp nãy giờ,đến độ chiếc mũi không còn cảm giác thở được nữa rồi,sức lực của hắn dừng như đã cạn kiệt,chỉ biết dùng ánh mệt mỏi nhìn Killua.Máu mũi và miệng của hắn ngày càng tuôn ra nhiều hơn,đến nỗi hắn không còn sức kháng cự nữa mà chỉ còn sức thoi thóp cầu xin kẻ điên dừng tay lại

"x-xin cậu...t-tôi biết sai rồi...đừng đ-đánh tôi nữa..tôi k-không còn đủ sức... nhìn mọi thứ được nữa..."

Hình ảnh của Killua lúc 12 tuổi cùng màu đỏ xẫm xuất hiện,bao vây tâm trí của Killua,dù nhạt nhòa nhưng anh có thể nhìn thấy bản thân mình định đâm Alluka,người em trai đang nằm dưới sàn thoi thóp,ánh mắt cậu em phản chiếu hình ảnh khuôn mặt không cảm xúc của anh trai nó,đâu đó trên môi anh nó xuất hiện một nụ cười vô cùng méo mó.Chợt âm thanh kia lại vang lên,thôi thúc nó bằng tông giọng quỷ dữ

"Giết nó đi..giết nó đi..hãy giết nó đi..GIẾT NÓ!!!"

"anh h-hai..tỉnh dậy đi mà..."

Hắn thấy Killua cười,nụ cười này khiến hắn sợ hãi anh tột độ

"k-không..làm ơn..đ-đừng bắn...vì mưu sinh thôi..t-tôi vẫn còn..người vợ đang trong viện..làm ơn.."

Killua kề đầu súng vào mặt hắn,nụ cười ấy chưa hề thay đổi tí nào,có lẽ định sẽ bắn chết hắn tại đây

"KILLUA!!!"

Gon vồ tới ôm chầm lấy Killua,cậu túm khẩu súng trên tay của anh và vứt nó đi

Không có súng,Killua nhìn bàn tay trơ trội,rồi Killua đột nhiên đấm vào mặt tên bắt cóc,hắn đã ngất nhưng anh không hề dừng lại,thậm chí Gon còn cố ngăn anh lại và ôm chặt Killua năn nỉ,cậu bắt đầu hối hận vì chính mình,có lẽ vì cậu nên mới khiến Killua thành ra thế này...  

"Dừng lại đi Killua!!Hắn sẽ chết đấy!"

"Làm ơn dừng lại đi!!! Tớ xin cậu! Hãy bình tĩnh lại đi Killua à!!"

"...."

Máu nhuộm đỏ tay anh,ánh mắt vô hồn của Killua lúc này toàn hình ảnh nhuộm màu máu của 8 năm trước,anh không dừng nó lại được,từng hình ảnh người thân máu mủ ruột thit của anh đỗ gục xuống sàn máu,còn có đôi tay của đứa em trai yếu ớt nắm gốc áo của Killua níu kéo

"Killua!! Làm ơn tớ xin cậu đấy! Nếu cậu còn đánh hắn nữa hắn sẽ chết mất!!"

"...."

"Tớ xin cậu Killua...cậu là người tốt mà?! Tớ thật sự tin tưởng cậu sẽ làm được!!"

"Đừng đánh nữa..kết thúc rồi,cậu không giết gia đình mình! Hãy để kí ức đấy yên nghỉ đi..."

"Gon..?"

Con ngươi Killua lay động...sự cầu xin tha thiết của Gon đã kéo Killua về thực tại.Anh thở hổn hển,những kí thức tồi tệ ấy luôn đeo bám lấy Killua,nó lúc nào...cũng ùa về cấu xé anh,muốn anh và nó hòa làm 1 chung,nhưng anh lại không muốn,từ khi sống chung cùng Gon,anh không cô đơn,anh dần mở lòng và cũng dần quên được nỗi ám ảnh năm đó,nhưng với nó thì không

Gon ôm chầm cổ Killua và gục mặt vào vai anh,tay anh từ từ nắm lấy cánh tay Gon.Killua nhìn xuống bàn tay mình toàn là màu,nó dính cả vào bàn tay Gon.Killua rùng mình khi nhìn tên bắt cóc đã ngất liệm dưới sàn,mặt hắn bê bết máu

Là anh làm ư?

Anh giết hắn rồi sao?

Anh không hiểu..rốt cuộc anh vẫn là kẻ giết người đầy máu lạnh mà họ vẫn rủa anh hãy chết đi

"Về nhà thôi..chúng ta về nhà thôi Killua à.."

"Gon..tớ không hiểu,tớ có vẻ tớ thật sự đã giết người-"

"Không đâu Killua,cậu vẫn là Killua,vẫn là bạn của tớ,cậu không hề giết ai cả...vậy nên đừng trách mình nữa"

"Cậu đã cứu đứa bé,cậu không giết ai hết,cậu đã cứu người khác rồi mà? Có tớ ở đây,bên cạnh Killua rồi"

"...."

Dù Gon có nói vậy,nhưng trong ánh mắt Killua vẫn động lại những cảm xúc hỗn độn khó tả vô cùng.Anh ôm cảnh tay của Gon và khóc,còn cậu thì vỗ về anh,không ngừng an ủi Killua.

......

Vài ngày sau vụ bắt cóc trên tuyến cao tốc,2 đứa trẻ đã được trở về cùng với mẹ nó,bà rối rít cảm ơn Gon và Killua,hạnh phúc ôm 2 đứa trẻ vào lòng mình

Người mẹ dắt tay 2 đứa trẻ về nhà,đi được nửa quãng đường thì cậu nhóc nhỏ quay đầu lại nhìn Killua,đôi mắt nó sợ hãi anh vì những hình ảnh của anh khi ấy in sâu trong tâm trí nó,anh không biểu lộ cảm xúc gì,chỉ châm châm nhìn đứa nhóc,anh biết tại sao nó lại dùng ánh mắt ấy nhìn mình,nó có lẽ đã thấy Killua hóa một người khác,một con quỷ sống nhờ kí ức đen tối của anh và hành xử như kẻ điên dại trước mặt thằng bé.

Gon và Killua khi trở về trụ sở cảnh sát thì nhận được tin ổ buôn người đã bị cảnh sát bắt triệt để,không phải chỉ có 3 tên mà là nguyên đường dây đằng sau nó.Vô vàng lời khen và vỗ tay nồng nhiệt dành cho cậu và anh

Và đặt biệt là Killua,anh đã tháo được mạc "kẻ máu lạnh" trong tù vì đã giúp cảnh sát bắt được tội phạm,cũng nhờ đó Killua không còn chỉ định sự giám sát nữa,giờ thì anh đã thật sự đã tự do rồi

Nhưng thay vì vui,Killua lại có cảm giác mang máng nỗi buồn trong lòng khi nghe câu đấy,khó chịu hệt như cổ bị mắc nghẹn xương cá vậy,muốn nói gì đó nhưng thật sự không nói được

Không còn giám sát đồng nghĩa với việc Gon sẽ không bám Killua nữa,anh sẽ không còn được bên cạnh Gon nữa sao? Cảm xúc trong Killua lúc này hỗn độn vô cùng,anh nhìn sang Gon đang cười đùa cùng mọi người mà ánh mắt dán mãi nụ cười của Gon.Không có cậu anh sẽ làm gì đây? Nụ cười ấy có lẽ là liều thuốc chữa lành tâm hồn anh,giọng nói dịu dàng ấy sẽ không còn gọi Killua nữa sao? Quả thật anh rất nuối tiếc...




Gon húp mì sột soạt,ngước nhìn Killua vẫn chống càm nhìn tô mì đang nở ra dần dần

"Sao thế? Cậu không ăn đi,mỳ nở ra hết rồi kìa"

"...."

"Hôm nay được khen quá trời Killua phải vui chứ? Sao lại ủ rủ thế kia??"

"Gon.."

"Sao?"

"Ý tớ là..giờ cậu sẽ chuyển trọ nhỉ? Vì Gon hết nhiệm vụ của mình rồi mà"

"h-hả..à cũng phải"

Killua ngước nhìn Gon,ánh mắt anh hiện lên nỗi buồn sâu đậm,có lẽ Gon cũng nhận thấy điều đó nên có chút bất ngờ

"Gon vì để giám sát tớ nên mới ở cùng tớ,giờ thì hết lệnh rồi Gon chắc sẽ không ở bên tớ nữa đâu ha.."

"Cậu buồn sao?"

Killua không muốn thừa nhận trước mặt người khác vì mình không giỏi bày tỏ cảm xúc,nhưng lúc này anh lại gật đầu,khuôn mặt đỏ lên vì ngại

Gon thấy Killua như thế thì ngỡ ngàng ngơ ngác mấy giây luôn,ấy rồi cậu chợt mỉm cười,lời nói ngọt ngào dịu dàng của Gon cất lên

"Tớ sẽ không đi đâu hết"

"Sao cơ?"

Killua nghe xong thì ngẩng mặt lên nhìn Gon,còn cậu thì nhìn Killua đầy thân thương

"Tớ cũng quen khi có Killua bên cạnh rồi..giờ bỏ đi thì tớ sẽ khó quay về như trước lắm,tớ..cũng rất buồn nữa"

"Cuộc sống của tớ trước kia không có bạn cùng tuổi như thế này,chưa bao giờ tớ có cảm giác mình hạnh phúc đến như vậy...hehe..lại làm phiền cậu rồi Killua"

Anh mở trừng mắt nhìn Gon,lời cậu nói trân thật và ấp áp đến nỗi khiến trái tim này lại một lần nữa xao động.Anh khẽ cười,đóa hoa hướng dương này lúc nào cũng khiến kẻ khác phải ngước mặt nhìn nó,vì nó quá tỏa sáng,cậu cũng thế,tỏa sáng và xinh đẹp vô cùng

Nắm lấy bàn tay Gon,anh đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay của cậu,điều đó đã khiến Gon bất ngờ và bất giác đỏ mặt

"Killua! Cậu bị hâm hả! Tự dưng lại...chỗ này đông lắm đấy!"

"Có gì đâu?"

Gon bật cười,Killua không biết phải nói như thế nào..chỉ biết bây giờ mình rất hạnh phúc,cuộc sống cô đơn nhạt nhòa màu xám xịt giờ đây đã được Gon vẽ bức tranh lên,màu sắc chang hòa,tươi vui,cho Killua cảm giác như được sống lại vậy

"Cảm ơn cậu..Gon"

"Hả? Tự nhiên cảm ơn"

"Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ"

Dù không nói thẳng,nhưng cả 2 sớm đã biết rõ tình cảnh của đối phương dành cho mình,không cầu kì khoe khoang,vẫn đơn giản là được ở cạnh nhau.

Chiếc túi vải nhỏ mà Kurapika đưa lại cho Killua chính là sợi chuyền bạc có mặt tròn mở nắp ra được,là vật quan trọng của mẹ Kikyo,cũng chính là tiền bối từng dạy Kurapika thời đại học.Dù dây chuyền có hơi nhám màu đen do nó nằm giữa ngôi nhà Zoldyck bị rớt trong lúc hỏa hoạn 8 năm trước.Và chính Kurapika,người đã đến đó để tiếc thương cho người cô đã hết lòng dạy anh,và cũng vô tình nhặt nó,ôm vào lòng,anh cười nhạt nhòa,cũng sẽ hứa đưa nó cho Killua giúp Kikyo,vào lúc ấy có làng gió nhẹ nhàng thổi qua Kurapika,mái tóc vàng nhẹ đung đưa theo chiều gió,anh biết đó chính là cô giáo Kikyo.


........

"Gia đình của anh đó sao?! Nhìn quý tộc ghê luôn"

"Ừm,địa vị của gia tộc anh hồi xưa nghe bảo giàu dữ lắm,cũng truyền từ đời cha sang đời cháu nên vẫn giữ mãi được truyền thống ấy"

Gon và Killua ngắm nhìn mặt dây chuyện có bức ảnh gia đình Zoldyck bên trong.
Gon nhìn sang killua,cậu nói:

"Anh vẫn còn buồn chuyện đó nhỉ..."

"Haizz,qua rồi thì cứ để nó qua đi"

Killua quay sang nhìn Gon,hôn phớt lên môi cậu,anh nghiêng đầu suýt xoa đôi gò má của cậu

"Bây giờ anh có em rồi,anh cảm thấy hạnh phúc và hài lòng khi được yêu em hơn"

"Nịnh quá à"

Phải rồi,cả hai đã đám cưới từ năm ngoái sau 3 năm yêu nhau thầm lặng,giờ thì Killua và Gon đã về chung một nhà,nuôi 1 chó 1 mèo,công việc đều là cảnh sát,vô cùng là hạnh phúc

Miễn mãn nhất là được gia đình và bạn bè,đồng nghiệp chấp nhận,thậm chí có vài người còn biết tỏng mối quen hệ của họ trước khi họ công khai nữa cơ.

Nhất là Gon,cậu đã gặp lại cha của mình,vào chính ngày trọng đại của cậu

Khi Killua đang trao nhẫn cho Gon cùng tiếng nhạc du dương,thì cánh cửa bật mở,người đàn ông râu ria thở dốc cùng bộ đồ xộc sệt,vào lúc ấy hai người chạm mặt nhau

"Cha..."

"Gon.."

"Cha về rồi..."

"TẠI SAO LẠI GẢ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI CHỨ!! TÊN ĐÓ LÀ AI HẢ!!! CHẾT TIỆTTT !!!!"

vào lúc ấy,Killua biết mình sắp tiêu rồi...



"Ê em bảo!"

"Sao đấy?"

"Ví dụ em chết trước mà anh còn sống thì sao? Anh có đi yêu người khác không?"

Gon bị Killua kí đầu một cái đau điếng,anh mắng cậu:

"Em bị ngốc à? Ai cho em chết? Dù có chết anh cũng sẽ chết chung và đi tìm em,bắt trả cho hết nợ"

"Gì cơ?? Em nợ anh cái gì!"

"Nợ anh nửa đời còn lại tiếp tục làm vợ anh"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top