chương một.
Kurapika gần đây cảm thấy Killua đã thay đổi rất nhiều, từ cách đối xử với từng người, hay là cả cách nhìn thôi cũng khác hoàn toàn so với cậu bé tóc trắng mà Kurapika đã gặp ở kì thì thợ săn, khiến anh đôi lúc rảnh não cũng phải suy nghĩ về vấn đề này, dù sao đây cũng là một chủ đề bàn tán sôi nổi của anh với Leorio, cả hai đã trò chuyện khi Gon và Killua không có mặt hay ở gần:
- Hmm, Leorio, theo tôi nghĩ thì đó chỉ là do Killua sợ Gon sẽ phát điên và mất đi lí trí như hồi với Pitou thôi, chứ Killua, em ấy có lẽ không có ý đồ gì đâu, dù sao thì nó cũng chỉ là một thằng bé đang phát triển, sợ mất đi người bạn thân nhất là điều đương nhiên thôi mà!
- Có bạn bè nào mà lại dành cả đêm để nhìn người kia ngủ không hả? Tên ngốc này! - nói rồi Leorio đấm nhẹ vào đầu anh khiến anh bĩu cả môi, dù sao thì Kurapika cũng phải suy nghĩ lại sau lời phản bác của Leorio, không có bạn bè nào như thế được.
Đúng vậy, vấn đề cả hai đang thảo luận đó là Killua quá phân biệt đối xử! Với Gon thì cậu ta chăm chút tỉ mỉ, nhìn chăm nhìn chú, có hôm Leorio vào ngó hai nhóc ngủ, có mình Gon là đang ngoan ngoãn cuộn mình mà đắm chìm trong giấc mộng, còn Killua thì nhìn với ánh nhìn dịu dàng biết bao, khác hệt với cách cậu lườm Leorio sau đó. Còn đối với người khác thì phải gọi là một trời một vực, khác nhau rõ ràng, nói chung là đáng ngờ vô cùng, nó còn khiến Kurapika nghi ngờ hơn cả hồi anh đi săn nhện nữa!
Đang cãi nhau thì dáng người quen thuộc của hai cậu bé bước vào khiến anh giật nảy mình, sợ rằng Killua hay Gon đã nghe lỏm được gì rồi, nghe gì thì nghe chứ cái này thì không được, nhất quyết là như vậy:
- Anh Kurapika, anh Leorio! - Gon chạy vui vẻ đến, đôi mắt nó còn sáng hơn khi gặp hai người, nó và Killua mỗi người cầm một túi đồ từ siêu thị gần đó.
- Chào hai em, Gon, Killua - Kurapika mỉm cười và nhìn hai nhóc, Leorio cũng chào theo và nhìn chăm chăm vào túi đồ.
Killua thò tay vào túi đồ mà lục lọi, cậu lấy ra một hộp Chocolate Robot - món ăn khoái khẩu của cậu mà giơ lên cùng ánh mắt xanh thẳm hướng tới Leorio, sau hỏi một câu khiến Kurapika phải phì cười:
- Anh Leorio muốn ăn hả, ra mà lấy này.
- Èo, tưởng gì, ra là đống bánh kẹo của lũ trẻ mầm non, anh mày chỉ tò mò thôi, chứ không có, nhá! - Leorio đáp lại, Killua nhìn vậy thì cười trừ trước sự trẻ con của người anh cả trong cả bốn đứa.
Gon quay sang nhìn người bạn thân với vẻ mặt trách móc, cậu bĩu môi khiến Killua cảm thấy kì lạ mà hỏi có chuyện gì, Gon đáp lại với vẻ buồn hùi hụi, xen lẫn chút là sự ghen tị và cáu kỉnh khi đáp lại Killua:
- Hứ! Killua không cho tớ mà lại cho anh Leorio à? Không ngờ là tình bạn của hai ta lại thiếu kết nối như thế đấy!
- Gon có xin đâu mà tớ cho, mà cậu học chiêu này đâu ra đấy, Gon hôm nay kì lạ quá à. - Cậu đáp lại với vẻ cười khẩy, véo mũi thằng bé trước mặt.
- Biscuit bảo tớ là phải biết hờn dỗi để đòi quyền lợi đó Killua!
Gon đáp lại một cách ngây ngô, Killua trong đầu nghĩ rằng bà già kia lâu lâu cũng có ích, mà bả dạy Gon cái này bao giờ ấy nhỉ? Khi đó lại còn không có cậu? Killua có chút đố kị vì cậu tưởng rằng mình lúc nào cũng ở bên Gon, quả thực cậu có chút hụt hẫng với sự ghen tị với bà già loli này.
Kurapika chăm chú suy nghĩ từng lời nói của hai cậu bé rồi bật cười khiến cả đám không hiểu gì, cho đến khi anh bật cười ra nước mắt, Killua mới nhăn nhó mặt mà hỏi:
- Có gì đáng cười à? Em thấy nó khá buồn đấy chứ.
- Không có gì, chỉ là..
Anh bình thản bản thân rồi nhìn về phía Gon, đôi mắt như bắt trúng tim đen mà hỏi một câu hệt như câu hỏi tu từ khiến Gon lúng ta lúng túng:
- Gon ghen à?
Killua mở to mắt, cậu mới nhận ra một điều, lỡ Biscuit chỉ là cái cớ cho việc Gon ghen với Leorio thì sao? Sao cậu lại có thể bỏ lỡ một giả thiết quan trọng như vậy nhỉ? Mặt Killua bỗng chốc ửng đỏ, đầu cậu nghĩ ra hàng tá tưởng tượng về một đêm nóng bỏng không ngừng nghỉ với Gon rồi, lần này Killua phải nhận của Kurapika một lạy vì quá tinh tường:
- L...Làm gì có! C-Chỉ là em cũng muốn được ăn Choco Robot thôi mà! - Gon lúng túng như một chú cún nhỏ bị ướt khiến ai nhìn vào cũng muốn nựng, và kể cả con mèo trắng ranh ma bên cạnh cũng thế, nó muốn bắt nạt cái má búng sữa của bé cún này lắm rồi.
Leorio giao tiếp bằng mắt với người bên cạnh là Kurapika khiến anh nhanh chóng hiểu ý, cả hai không muốn dồn Gon vào đường cùng của ngàn vạn câu hỏi mà lẻn sang chủ đề khác khiến Gon thở phào nhẹ nhõm, nó phủi áo rồi lại ngẩng mặt lên mà vểnh tai lên lắng nghe:
- Mà này Killua, sao dạo này chú mày thay đổi một trời một vực thế? Thấy lạ quá nên anh phải hỏi một câu. - Leorio hỏi
Killua mới đầu có hơi khó hiểu trước câu hỏi này, nhưng cho đến khi thấy Kurapika và cả Leorio nhìn nhanh về phía Gon thì cậu mới hiểu ý, chưa bao giờ cậu lúng túng như lúc này, lỡ Gon cũng thấy lạ mà chóng tai lên nghe thì sao? Killua lo quá đi mất:
- Ờ thì...là do tuổi dậy thì thôi, ai cũng muốn bảo vệ người mình yêu thương mà...
- Có chắc là tuổi dậy thì không đó? - Kurapika và Leorio đồng thành
- Hai anh già bớt hóng chuyện dùm em, chả hiểu sao mà làm thợ săn được!
Gon ngơ ngác nghe, tai cậu xì ra khói của sự bối rối khi cố gắng khai thác và phân tích toàn bộ thông tin, đúng là do đầu óc cậu quá đơn giản nên Killua mới dám nói từ "người yêu thương", chứ không thì còn khuya cậu mới dám tiết lộ bất cứ điều gì về tình cảm đã chôn giấu từ lâu này, tất nhiên đó không phải là dậy thì rồi:
- Eh?? Người Killua yêu thương là ai thế, Alluka hả? Mà Killua dậy thì rồi hả, tớ thì chưa! Hèn chi mà nhìn Killua nhà tớ phổng phao bảnh bao hơn hẳn!
Gon nói một tràng khiến Killua ngượng kinh hồn, nào là về người thương yêu, cả về tuổi dậy thì và còn tiện mồm khen bảnh bao nữa. Nếu không có hai người kia ở đây thì Killua đã không kìm được mà đòi bế Gon vào giường rồi, chỉ vì sĩ diện và sức giới hạn dày nên cậu mới trông bình thản như này thôi, chứ bên trong quần thì nóng, còn trong lòng thì đang hấp tấp ngại ngùng như thiếu nữ mới yêu, đúng là chỉ có Gon mới dám hỏi mấy câu như này mà không gượng gạo, cún nhỏ của cậu quá đỗi là ngây thơ kia mà:
- Ờm...người yêu thương của tớ thì là những người tớ thân thôi...Tất nhiên là có Alluka, con bé là em gái của tớ mà, phải thương chứ!
- Có tớ hông có tớ hông? - Gon nhanh nhảu hỏi mà mắt sáng rực lên như những ngôi sao của trời đêm ở Đảo Cá Voi. Killua lúng túng không biết đáp như nào, đây là câu hỏi không góc chết, có thì hai người kia sẽ cười tủm tà tủm tỉm, còn không thì chắc chắn là sự thất vọng của cả ba sẽ dồn vào cậu rồi.
Với Killua, Gon là một người nào đó hơn cả yêu.
Với Killua, Gon là làn nước trong veo, là ánh đen bé nhỏ trong căn phòng u tối, và là cả một lí do, là cả một động lực mà khiến Killua có thể tươi cười mà chạy nhảy, rong chơi như một đứa trẻ bình thường đến tận bây giờ. Gọi Gon là cả thế giới cũng không sai, mà có khi còn tuyệt vời hơn với cả Killua, là cả một giấc chiêm bao mà Killua hằng mong mơ mãi, và là cả một ước mơ mà Killua mong muốn chạm tới, Gon là cả một bầu trời mà Killua không thể ôm hết, sợ rằng trời sẽ bị ai khác ôm và cướp đi mất, đó là điều Killua sợ vô cùng:
- Gon với Killua thì có khi còn hơn cả người thương yêu ấy nhỉ? - Kurapika nhẹ nhàng bình luận, anh cứ như nắm thóp cả suy nghĩ cậu bé đầu trắng lúc này, cứ phải gọi là chuẩn không cần chỉnh, Kurapika tuyệt vời ghê.
- Người mà còn hơn cả người thương yêu là gì thế ạ? - Gon ngẩng đầu lên và hỏi.
- Khi nào em dậy thì như Killua thì em sẽ được cậu ấy nói cho biết câu trả lời, Gon nhé?
Gon sẽ vâng lời Kurapika, vì em là một đứa trẻ ngoan, ngoan với mọi người và cả Killua nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top