chương ba .
Killua xưng bằng "cậu".
Gon xưng bằng "em".
_______________________________________________
"Em không được có bạn bè, em sẽ giết họ mất."
Trong đêm khuya thanh vắng, Killua bất dạy khi cả người đã ướt đẫm mồ hôi, cơn ác mộng nhắc lại vòng cuối của kì thi thợ săn đầu tiên khiến cậu sởn da gà, người anh trai với đôi mắt nhìn thấu ấy khiến Killua khó ngủ mấy ngày nay rồi, cuồng thâm dần xuất hiện và sự tinh ranh vốn có cũng mất đi chút ít. Killua mệt mỏi nằm xuống, nghĩ rằng lần này có thể ngủ được, nhưng không, giấc mơ ngày một kinh khủng, và cho đến điều kinh khủng nhất với cậu: "Trong mơ, cậu đã giết chính Gon - người cậu yêu thương nhất."
Cầm trên tay con dao đã đẫm máu tanh, cậu đã đâm vào trai tim Gon và khiến nó nhão nhoét, Killua không thể kiểm soát bản thân mình trong giấc mơ ấy, cậu nhìn những con đỉa ăn lấy xác Gon, nhìn chúng nhui nhúc mà đầy ghê tởm.
Một lần nữa, Killua bật dậy, mặt cậu chứa đầy nước mắt và là cả một cơ thể đang run rẩy. Giấc mơ đó có lẽ có hàm ý nói với cậu rằng hãy giết Gon đi, nhưng cậu không thể, cậu không thể làm như vậy được. Đôi chân nhanh nhen chạy ngay đến phòng kế bên rồi vào tận bên trong, cậu nhìn em đang say ngủ, cái má mềm mại tựa nhẹ vào gối khi em quay ngang, như sự chữa lành mà Killua được trao tặng sau những giấc mơ đó vậy. Killua hoảng sợ mà lay Gon dậy, sợ rằng Gon đang bất tỉnh chứ không phải ngủ. Gon mở nhẹ mắt, em dụi nhẹ rồi ngáp ngắn, lơ mơ nhìn Killua: "Killua không ngủ hả?". Cho đến khi nghe thấy giọng em, cậu mới bình tâm lại được rồi nhìn Gon lâu hơn chút:
- Gon, tớ có thể ngủ với cậu đêm nay được không?
- Hả, ừ, tất nhiên là được rồi! Mà sao Killua lại ngủ với tớ? Hổng lẽ Killua sợ ma hả? - Gon dịch ra đôi chút để Killua có chỗ nằm, em vỗ nhẹ vào khoảng trống một cách nhẹ nhàng
Killua nằm xuống bên cạnh Gon:
- Không, tớ khi nãy gặp ác mộng, Gon ạ. - Cậu thủ thỉ, rồi ngước lên nhìn Gon với vẻ đăm chiêu. Gon như đang cố để không nhắm mắt, trông dễ cưng vô cùng.
- Ác mộng sao?
- Ừ, ác mộng, mấy nay tớ mơ thấy những điều tội tệ.
Mắt Gon trở nên buồn vì thương Killua, em lấy đằng sau lưng mình một bé gấu bông mèo trắng, mắt xanh trông rất dễ thương nhưng vẫn có vẻ ranh ma rồi đưa cho cậu, em ngây thơ an ủi khiến Killua bật cười:
- Killua ôm gấu bông thử xem, trước tớ cũng bị ác mộng và cũng ôm gấu bông đấy!
- Èo ơi, Gon lớn rồi mà vẫn ôm gấu bông cơ á?
Gon nhận ra mình đã trúng mánh, em giật nảy, mặt đỏ bừng lên như muốn phủ định nhưng không thể, Killua lúc nào cũng trêu chọc em khiến em đỏ cả mặt, nên Gon thi thoảng vô cùng bất mãn. Killua phì cười:
- Tớ không ôm gấu bông đâu, nhưng tớ sợ lắm, nên là..
Killua ngừng câu nói rồi lấy tay phải kéo eo em lại, cậu để một chân của Gon ở giữa hai chân mình, để Killua cảm nhận đùi và từng khớp xương của Gon mà mỉm cười. Tư thế này khiến Killua có thể linh động cảm nhận từng nơi trên cơ thể em, cậu di chuyển tay ở eo đến mông, bóp nhẹ khiến Gon càng thêm giật mình:
- Tớ sợ, nên Gon cho tớ ôm nhé?
Gon đang đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, Killua cứ yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi ác mộng!"
Dễ thương quá đi mất, Killua nghĩ rồi cúi xuống tí ti, dụi mặt mình vào hõm cổ Gon cho đến khi em ngủ say, cậu hôn thật mạnh vào quai xương xanh và bóp mông em mạnh hơn khi nãy. Killua rất muôn, nhưng làm chuyện đồi bại với người đang ngủ là không nên, nên Killua sẽ chỉ sờ mó cơ thể em xíu thôi, rồi sẽ lại đi ngủ liền mà.
Quả thực ôm Gon xong, cậu cảm thấy dễ ngủ hơn, những giấc mơ cũng dần quay trở lại nhịp ngọt ngào, xóa bỏ mọi màn đen khi nãy.
Bỗng, Killua muốn cảm ơn những ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top