shot
- Dao mổ.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thịt bị dao khứa sâu, tiếng máy thở và tiếng bíp lên xuống của máy đo nhịp tim. Vị bác sĩ và những người y tá đang cật lực cứu lấy một bé trai đang thương tích đầy người, nằm trên giường phẫu thuật kia.
Một cậu trai cũng trạc tuổi cậu đang nằm trong phòng kia. Bên ngoài lo lắng không thôi, mong cho cậu bạn thân quý giá nhất trên đời của mình tai qua nạn khỏi.
Cậu bé ấy cũng đã liên lạc với người nhà của người đang nằm bên trong kia. Đến nơi, chỉ có vỏn vẹn một người. Là dì của cậu bé trai đang nằm trong kia. Dì Mito-san.
Dì Mito, trên trán đổ đầy mồ hôi và nét mặt tỏ ra lo lắng tột cùng, khi nghe cháu trai yêu quý của mình đang nằm trong bệnh viện. Cùng với hơi thở gấp gáp, nhưng dì chẳng mảy may quan tâm gì mấy. Đôi mắt của dì rưng rưng lên, chỉ hướng mắt vào phòng người cháu đang nằm không thôi.
' Gon... '
Dì siết lấy vạt áo của mình, không kiềm nổi nữa mà rơi nước mắt. Cậu bé kia ngồi trên ghế cũng không yên lòng nổi, khi nghe thấy tiếng thút thít đau thương của chính dì đã nuôi nấng Gon. Cậu cũng sắp không kiềm được nổi nữa rồi..
Đến như vậy, cho tới khi đèn trên bảng phòng phẫu thuật tắt. Vị bác sĩ chính bước ra từ căn phòng đó mà nói rằng.
" Bé trai đã qua khỏi "
Khi nghe được từ chính miệng bác sĩ nói Gon vẫn còn sống, cậu bé ấy cùng với Dì Mito-san mừng rỡ. Bao nhiêu nỗi lo âu đều tan biến mất. Cậu bé háo hức được nhanh chóng vào thăm cậu bạn của mình. Nhưng mấy vị y tá ở bên trong lại đẩy giường Gon ra bên ngoài. Nhưng không có việc gì lạ cho tới khi người cậu bé ấy, đã bị khăn trùm kín từ đầu đến chân.
Cậu bé kia cũng chỉ nghĩ đơn giản là do mới phẫu thuật xong, do vết thương mới khâu nên tránh tiếp xúc với không khí bên ngoài nhiều. Đúng vậy, cậu bé chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
' Killua...tớ...mất rồi.. '
...
Sáng của nhiều ngày hôm sau, cậu bé ở bệnh viện. Là người đã chờ bạn thân quý giá nhất trên đời này của mình tên là Killua Zoldyck. Zoldyck là gia đình kinh doanh trong lĩnh vực sát thủ ,nổi tiếng nhất Nhật Bản. Không muốn nói là lẫn sang cả nước ngoài. Cậu bé khó khăn lắm nên mới quen được một người bạn tầm thường như Gon. Nhưng Killua rất quý cậu ấy, cậu ấy là ánh sáng cho cậu. Người soi đường đi cho cậu. Nên cậu không thể nào không háo hức hơn khi sắp gặp lại người bạn đã tai qua nạn khỏi của mình.
Được rồi!! Killua sẽ khao Gon thật nhiều đồ ăn ngon, bồi bổ cho cậu ấy mới được. Nhưng mà trên đường đi, cậu vừa nghĩ vừa lạ, về giấc mơ đêm qua.
' Cậu ấy nói, cậu ấy mất là như nào? Chẳng phải cậu ấy đã qua khỏi rồi sao? Aiz..chắc do mình lo lắng quá nên vậy.. '
...
" Gon! " - Killua đứng trước nhà, hô to tên người bạn của mình.
Mãi một lúc sau, mới có người mặc bộ đồ đồng phục cấp 2 và đeo chiếc balo xuống.
" Chào Killua, cậu đến sớm hơn mọi khi đấy. Tớ vừa mới chuẩn bị xong luôn "
Killua vui mừng, khoác lấy vai Gon cười tươi nói.
" Có gì đâu, mấy tuần trời không gặp cậu. Lo cho cậu chết đi được. Nên gặp cậu là tớ vui lắm "
" Vậy hả...haha.. " - Gon sượng trân trả lời Killua.
" Mau đi học thôi. Mà sắp thi cuối kì 2 rồi đó, tớ chắc cậu mấy tuần qua đã bỏ bài nhiều. Vì tớ là một người bạn tốt nên sẽ quý hoá cho cậu mượn vở chép. " - vừa đi vừa nói như mọi khi, cuộc sống có Gon bên cạnh, khiến Killua thật sự vui.
...
Đến giờ ăn trưa ở trường.
Killua hôm nay đã thử nấu một vài món ăn cho Gon và cậu ăn cùng. Killua ngồi trên Gon, nên quay ghế lại để hai người ngồi đối diện nhau. Chia sẻ đồ ăn với nhau cho dễ dàng.
Nhưng Killua cảm giác hôm nay lạ, sao mọi người cứ nhìn cậu với Gon hoài vậy? Thường ngày cả hai hay như vậy mà? Hay là thấy Gon lâu rồi mới đi học nên lạ? Killua không hiểu nổi.
" Này Gon, sao mấy người trong lớp cứ nhìn hai ta vậy. " - Killua nói nhỏ cho Gon nghe.
Gon cười trừ đáp lại. - " chắc...có lẽ do tớ hồi phục nhanh quá? Nên mọi người...cảm thấy tớ hơi lạ chăng..? "
" Ừ nhỉ. Người bình thường mất tới vài tháng để lành hẵn vết thương. Nhưng với cậu là chuyện khác nhỉ. Tớ quên, cậu đâu giống với người bình thường đâu hahaha. "
" Ừ..đúng vậy.. "
...
Sau khi tan học, trên đường về. Killua nhận ra năm nay đã là năm cuối cùng của cấp 2. Cậu nhanh chóng quay sang hỏi Gon rằng.
" Này Gon cậu đã tính chọn được trường cấp 3 nào chưa? "
" Trường cấp 3? Tớ chưa nữa..."
" Vậy thì chúng ta giống nhau rồi đó! Nếu như chúng ta chưa có để chọn, vậy thì hãy cùng nhau cố gắng đạt điểm thật cao đi! Sau đó sẽ dễ dàng cho việc chọn trường hơn đó! "
" Được! Vậy chúng ta mau cùng nhau cố gắng thôi Killua! "
....
Những ngày tháng trôi qua cứ tiếp tục diễn ra như vậy. Cả hai người cùng nhau cố gắng phấn đấu học tập. Nhưng có điều gì đó rất lạ, chính Killua tự biết điều đó nhưng nhìn ra không được. Cậu cũng đành mà mặc kệ đi.
Cho đến mùa xuân năm sau, cũng là ngày mà thi chuyển cấp xong. Mọi người đều ra khỏi phòng thi trong lo lắng. Kể cả Killua và Gon cũng vậy. Không khỏi lo lắng cho kết quả của mình bao như những người khác.
Lễ tốt nghiệp đến, cũng là lúc công bố kết quả. Killua và Gon đều đậu, cả hai vui mừng. Buổi tốt nghiệp diễn ra từ buổi sáng đến chiều. Do trường có nhiều hoạt động trước khi ra trường nên mới diễn ra đến chiều.
Chiều đến, giữa dòng học sinh tấp nập ra về cùng với bộ đồ tốt nghiệp. Trên tay cầm một giấy chứng nhận cuộn lại và giấy khen. Hoa anh đào trong trường theo gió cũng bắt đầu rơi.
Killua đi kế Gon và nói chuyện luyên thuyên với Gon. Nhưng dường như Gon không nghe thấy, nét mặt cậu trầm và buồn.
Giữa sân trường tấp nập dòng người. Gon bỗng đứng yên, ủ rũ mặt mình mà cúi xuống.
Killua có chút lạ, quay lại nhìn Gon. Bỗng nhiên cậu trở nên im lặng. Cả hai đứng bất động giữa sân trường, trong dòng người đông đúc. Bỗng nhiên, câu nói của Gon phát ra khiến Killua phải đờ đẫn, không gian bây giờ, như chỉ có cậu và Gon.
" Killua...tớ chết rồi.. "
Câu nói đó, khiến đồng tử Killua co lại. Đồng thời đồng tử trong đôi mắt xanh ấy, dần trở nên mơ hồ khi nghe được câu nói.
" Phải rồi...? "
" Gon đã chết rồi... "
Bóng dáng Gon biến mất khi Killua nhận ra sự thật.
Gon thực sự đã chết.
Đã chết là cái lúc mà bác sĩ ra thông báo. Chính do cậu không chịu nổi được sự thật này, đã tự ảo tưởng rằng bản thân Gon vẫn còn sống. Vẫn còn ở trong căn nhà nhỏ cùng với Dì Mito-san. Vẫn còn đi học như thường ngày. Tất cả mọi thứ. Đều chỉ do cậu một mình tự suy diễn ra.
Nhiều ánh mắt đổ dồn về cậu giữa sân trường chiều hoàng hôn. Toàn là những ánh mắt đau thương nhìn lấy cậu. Cậu bối rối, đau khổ, không biết phải làm gì. Sự thật cậu phải buộc chấp nhận lấy sao? Sao có thể đau điếng đến như vậy.
Không thể nào...
Killua khôm người xuống, ôm chặt lấy tim của mình. Cậu muốn khóc. Cậu muốn kết thúc cuộc sống này, quá nhiều đau khổ đến với cậu. Gon chính là người cứu tinh cậu. Cũng như người bạn thân, thân thiết duy nhất.
Nhưng không được, Killua nhớ đến giấc mơ mà Gon bảo chính cậu phải sống. Phải sống thay phần cho Gon. Phải sống...ở cái thực tại thiếu vắng đi ánh sao của mình sao..? Đau lắm.
Killua càng ôm chặt tim mình hơn, nước mắt không kiềm được nữa mà cũng rơi trên gò má.
Gon..tớ phải làm sao...khi sống thiếu ánh sáng của chính mình đây..
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhiều năm sau. Bây giờ Killua đã lớn, cậu là sinh viên năm cuối của một trường đại học có danh tiếng nhất nước Mỹ. Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu ở kí túc xá. Mọi thủ tục tốt nghiệp đều đã xong. Bây giờ, chỉ cần dọn đồ và bước ra ngoài thế giới kia thôi.
Suốt nhiều năm qua. Cậu làm quen được với nhiều người bạn mới và cắt đứt hoàn toàn với gia đình của mình. Sống một cuộc sống tốt như lời Gon đã dặn. Có lẽ nhiều năm qua, cậu vẫn không kiếm được một người bạn thực sự như Gon. Cậu cũng không thân thiết quá với bất kì một người bạn nào. Trái tim cậu vẫn ôm lấy Gon, không bao giờ có ý định buông bỏ cậu. Gon là nguồn động lực sống của cậu. Là cả mặt trời sáng chói của cậu.
...
Đứng trước cửa cổng trường, Killua trên tay cầm hai chiếc vali. Cậu quay đầu lại nhìn ngôi trường lần cuối. Bóng lưng cậu cô đơn bước đi.
Một hành trình khác đang đợi cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top