Thích

Killua thích Gon ...

Cảm xúc này bắt đầu từ bao giờ cậu ta cũng không biết, có lẽ từ khi gặp Gon, tình cảm của cậu đã xuất hiện.

Cậu yêu tính cách ngây thơ, đơn giản của Gon.

Yêu sự liều lĩnh ngốc ngếch của nó.

Cậu lo lắng đến tức giận khi thấy Gon bị thương.

Yêu mái tóc ấy.

Yêu giọng nói ấy.

Chỉ cần là Gon, Killua đều yêu, yêu đến điên cuồng.

Killua muốn chiếm hữu Gon cho riêng mình, muốn trong mắt nó chỉ có mình cậu. Nhưng điều đó là không thể!

Cả hai đều là nam, cậu không quan tâm miệng lưỡi người ngoài, Killua chỉ có một sự lo lắng duy nhất, cậu sợ Gon sẽ tránh xa mình, sợ rằng không chỉ mất đi người mình thương mà còn mất đi người bạn đầu tiên và duy nhất. Vậy nên... làm bạn là đủ rồi!

"Này Killua, cậu thích Gon hả?" - Leorio thản nhiên hỏi Killua.

Cậu giật mình, lén lút nhìn người đằng sau, Killua tức giận rồi, tên ngốc Leorio, hắn sẽ làm Gon xa lánh cậu mất. Killua cầm con dao nhíp kề vào cổ Leorio, ánh mắt tăm tối tỏa ra sát khí đằng đằng.

 "Nếu anh còn nói tới chuyện đó, tôi không đảm bảo mạng sống của anh đâu!"

Leorio sợ xanh mặt.

Gon mỉm cười giảng hòa:
"Đúng rồi, làm sao có chuyện đó được, chúng em chỉ là bạn thôi mà! Nào Killua, mau bỏ con dao xuống đi, nguy hiểm lắm!"

"Bạn...?"

Killua đang nghe... cậu nghe thấy tiếng trái tim của mình ... tan vỡ.

Hiện giờ trong đầu cậu không có gì ngoài từ "bạn" của Gon. Killua biết sẵn kết quả này rồi, thế nhưng tại sao, tại sao cậu vẫn cảm thấy trống rỗng đến thế?

"Bạn... bạn... bạn ...." - Killua lẩm bẩm

"AAAAAAAAAAAA" 
Đột nhiên cậu hét lên và chạy một mạch vào khu rừng trước mặt.

"N..Này, Killua!!?"

Thấy cậu quý tử của nhà Zoldyck không có ý định dừng lại, Gon vốn định đuổi theo, nhưng bỗng nhiên có gì đó níu chân nó lại.

"Anh làm gì Killua thế, Leorio-san?"

"Đâu có, thằng bé làm anh sợ muốn chết anh còn chưa nói, chú mày đừng có vu oan"

"Hể? Có lẽ cậu ấy đang cuồng chân chăng?"

"Hừ, ai mà biết. Thôi anh đi đây!"

"Hửm? Anh xong việc rồi sao?"

"Ừ, cũng hơn một tuần rồi mà"

"Ò, vậy tạm biệt nha, có dịp nhớ ghé đảo Cá Voi chơi nhé!"

"Ờ, bai bai"

Tiễn Leorio xong, Gon rảo bước quay về nhà, hình như hôm nay nó không được hoạt bát như thường thì phải.

Về đến nhà, Gon không nói lời nào liền chạy ngay lên phòng, dì Mito gọi cũng không thèm ra. Mito thấy Gon như vậy, đầu liền nhảy số, hồi xưa khi có điều phiền muộn không tiện nói ra cô vẫn dùng cách này để tách biệt với thế giới bên ngoài.

Mito đến trước cửa phòng nó, khẽ gọi : "Gon?"

Trong phòng hoàn toàn không có tiếng động, Mito liền đẩy nhẹ cửa ngó vào, cậu cháu trai của cô đang ngồi thu lu ở trong một góc phòng.

Cô đi đến và ngồi cạnh Gon:

"Cháu có chuyện gì buồn sao?"

Gon hoàn toàn im lặng

"Có thể kể cho dì nghe chứ?"

Nó nghe xong, người có chút động nhưng vẫn là im lặng.
Dì Mito kiên nhẫn chờ đợi, đến khi cô chuẩn bị rời đi, Gon mới mở miệng nói nhỏ:
"Cháu... thích Killua..."

Mito nghe xong, cô vẫn chưa hiểu ý Gon lắm, thằng bé trước giờ rất ngây thơ, cô cứ nghĩ nó thích là thích chơi với Killua, Mito liền xoa đầu nó:

"Ui trời, tưởng gì, bạn bè thích chơi với nhau là chuyện bình thường mà!"

Gon bỗng nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói dõng dạc nhưng có chút run:

"Không phải vậy, cháu thích Killua ... không phải theo kiểu bạn bè"

Mito đứng hình, cô nhìn đôi mắt của Gon đầy ứ nước, tuy nhiên nó vẫn kiên cường không cho nước mắt rơi. Mito phì cười, cô đưa tay quẹt đi nước mắt đọng trên mắt nó, nhẹ nhàng nói:

"Được thôi!"

"Hả?"

"Nếu cháu thích thì được thôi, đừng quan ngại người ta nói ra nói vào"

Gon lại cúi xuống, rầu rĩ nói:

"Cháu không ngại người ngoài, người cháu ngại là Killua, cậu ấy có vẻ không thích cháu"

"Hửm? Tại sao cháu lại nghĩ vậy?"

"Chiều nay khi Leorio hỏi Killua rằng cậu ta thích cháu à, lúc đó cháu hi vọng nhiều lắm, tuy nhiên Killua đã rút dao kề vào cổ anh ấy và đe dọa rằng không bao giờ được nói những chuyện như vậy, có vẻ cậu ấy khó chịu khi bị nói rằng thích một đứa con trai vì vậy cậu ấy đã chạy vào rừng rồi"

"..."

Trời đất, Mito tưởng mấy tình tiết này chỉ có trong phim thôi chứ, ai mà ngờ được nó lại xảy ra trên chính cậu cháu trai thân yêu mà cô đã nuôi nấng từ nhỏ chứ. Dù gì thì với kinh nghiệm xem phim nhiều năm, Mito chắc chắn Killua cũng có ý với Gon (Mà nếu không có cũng không sao, cô sẽ đưa Gon về che chở chứ sống ngoài kia cực lắm), mấy đứa nhóc này thật là, đánh đấm thì nghệ thế mà dính vô mấy chuyện tình cảm thì ngốc hết nói nổi.

"Cháu chắc chắn như vậy à?"

Gon ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn người dì trước mặt

"Cháu có sợ bị Killua tránh mặt không?"

Nó gật đầu

"Thế lỡ Killua cũng vậy thì sao?"

Dì Mito dịu dàng đặt tay lên vai Gon:
"Đi đi, đi tìm Killua, hãy mạnh mẽ lên, giống như lức cháu chiến đấu với kẻ địch ấy!"

"Lỡ như Killua thích mình, nếu mình không đi, mình sẽ bỏ lỡ cậu ấy mất!"

Nó bật dậy: "Được, con đi tìm cậu ấy đây!"
Nói xong Gon liền phi ra khỏi phòng, loáng một cái, nó đã ở dưới sân nhà, dì Mito nhìn nó đi xa dần, cô mỉm cười, trong lòng thầm mừng cho đứa cháu nhỏ.

"Thôi chết, còn bữa tối chưa xong!"

---------------------------------------------------------------

"Bạn..."

"Nghe đau lòng quá..."

"Cũng đúng thôi, cậu ta ngốc như vậy, sao có thể nhận ra tình cảm của mình chứ, nhưng nó cũng tốt, cậu ấy sẽ không tránh xa mình"

"Ahhh, thứ tình cảm chết tiệt, từ 'yêu' khổ vậy sao?"

Killua nằm trong một hốc cây ở giữa rừng từ chiều đến tối mịt, cậu không ngừng buông lời than thở rằng tại sao số phận mình lại bạc bẽo đến thế.

"Hừm, có lẽ mình nên buông bỏ và đi về thôi" - Killua bật dậy

Đi ra khỏi hốc cây, cậu nhìn xung quanh một hồi, định bước đi

...

"Đây là đâu?" - Killua thộn mặt ra

"Aizz, bỏ bu, lạc mất rồi!" - Cậu khó chịu ra mặt

Đi tới đi lui, đi thế nào cũng về lại cái hốc cây, cậu gào lên:
"Trời ạ, sao hôm nay cái số mình xui thế này?"

Đang ủ rũ, bỗng nhiên cái lùm cây đằng trước rung lên và kêu xột xoạt, Killua cảnh giác cầm con dao trong tay, bụi cây thì cứ rung lên không ngừng. Được một lúc, cậu cảm thấy bụi cây này không nguy hiểm, ngược lại còn cho bản thân cảm giác sắp được cứu.

Killua cất vũ khí đi, từng bước cẩn trọng bước lại gần bụi cây. Khi còn cách bụi cậy khoảng chừng 1 mét thì sinh vật trong bụi cây lao ra bổ nhào vào người cậu.

"Killua - kun!!"

"G-Gon!!??"

Tim cậu đập mạnh bất thường, hừ, lại nữa rồi, điều này thường xuyên xảy ra khi cậu ở gần Gon, ủa mà khoan... Á bean mother, Gon đang ôm cậu!!?

Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, Gon đang muốn giết cậu à? Tại sao nó lại cứ đưa nhịp tim và cảm xúc của cậu lên lên xuống xuống như đi quẩy vậy? Cười cười cái gì, dễ thương cũng là tội đấy biết không?

Gon phồng má: "Nè nè Killua, cậu làm cái gì mà chạy tuốt vào rừng đến tận bây giờ chưa về thế?"

Trong lòng Killua đang gào thét :"Thôi, đời tôi đến đây quá đủ rồi, chết cũng mãn nguyện"

"Hay là...cậu bị lạc?"

Phập!

"Lạ nhỉ, tớ với cậu từng chơi trong khu rừng này rồi mà?"

Phập!

Gon đã thành công đưa hai mũi tên bắn trúng tim đen của Killua

Quê thấy mama, Killua ưỡn ngực:
"Làm gì có chuyện đó, chẳng qua tớ chưa muốn về thôi!"

"Hể? Thế thì về thôi, dì Mito nấu nhiều món ngon lắm đó"

Killua bước đi: "Hừ, về thì về, dù sao tớ cũng chơi chán rồi"

"Killua!"

"Hả?"

Gon chỉ về hướng ngược lại: "Đường về đằng này mà"

Rồi luôn, chữa quê hết nổi

"À ờ, tớ quên tý thôi, mau về nào" - Killua kéo Gon

"A, khoan..."

Rầm!

Gon ngã sõng soài trên mặt đất, Killua ngơ ngác, cậu đỡ nó dậy, lo lắng hỏi

"Này sao thế?"

"Ai cha cha, nãy chân tớ bị vướng vào bụi gai, gỡ mãi mới ra"

"Nên cậu ấy mới mất đà lao vào người mình..."

Cốp!
Killua cốc một cái thật đau vào đầu Gon làm nó đầu óc quay cuồng

Đến khi nó định hình lại, nước mắt rơm rớm định trách Killua, vừa ngẩng đầu lên nó liền đứng hình

Killua quỳ một chân xuống, quay lưng về phía nó:
"Lên đây!"

---------------------------------------------------------------

Dù đã cố gắng hết sức nhưng Gon không thể không leo lên lưng Killua, cậu dọa sẽ đánh nó lần nữa, nó không muốn bị đánh đâu! Gon đành phải nằm trên lưng Killua rồi chỉ đường vậy

"Quẹo chỗ đó nữa rồi đi thẳng là ra"

Cậu cõng Gon trên lưng, tim cậu đập nhanh lạ, Gon nằm trên lưng cậu, tim nó cũng không bình tĩnh nổi. 

"Làm sao đây, phải mở lời thế nào với Killua đây?"

"Gon cứ thế này sao mà mình buông bỏ nổi!"

Cả một khu rừng yên tĩnh lạ thường, im lặng đến mức cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau

Bỗng nhiên Gon vùi mặt vào lưng Killua làm cậu giật mình, tim đập nhanh hơn gấp đôi, cảm giác hồi hộp cộng với lo lắng bao trùm lấy cậu

"Sao thế Gon?"

Nó im lặng làm tâm trí cậu càng thêm loạn, chút nữa là vấp phải cục đá, không lẽ chân nó bị bụi gai độc đâm sao?

"Gon, cậu ổn không thế?"

"Killua Zoldyck!"

Nó bỗng gọi tên đầy đủ của cậu khiến cậu ngơ ngác. Đánh đòn tâm lý xong, Gon lại lí nhí:

"Tớ....thích cậu!"

"Hả?"

"Tớ thích cậu!"

"Cái gì?"

"TỚ THÍCH CẬU, ĐỒ NGỐC KILLUA!!!!"- Tức mình Gon hét thẳng vào tai Killua

"..."

Má ơi, tim Killua sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui sướng rồi, cậu căn bản không phải nghe không rõ, chỉ là cậu muốn xác định là mình không nghe nhầm

Thấy Killua im lặng, Gon sợ hãi vô cùng, toan chữa lại rằng cả hai chỉ là bạn thì cậu lên tiếng:

"Tớ...cũng vậy"

Hả?

"Tớ cũng thích Gon"

Nó đơ ra

"Thật sao?"

"Thật"

"Ý tớ là thích kiểu bạn đời ấy"

"Ừm, tớ thích Gon thật đấy"

Aaaaaa, Gon vui muốn chết, nó ôm chầm lấy cổ Killua

"Woahhh, Killua-kun, tớ vui lắm!"

"Này này, coi chừng, tớ khó thở à nha" - nói thế thôi chứ Killua cũng muốn nhảy cẫng lên ôm lấy cậu bạn trai nhỏ đằng sau

"Hihi"

"Nè Killua, vậy giờ chúng ta là gì thế?"

"Chúng ta hả? Giờ chúng ta là bạn trai của nhau rồi "

"Hế!"

Khu rừng rộng lớn vang lên tiếng cười nói vui vẻ của hai cậu nhóc vừa được đáp lại tình cảm, tình yêu đôi trẻ đẹp thiệt ha!

"Mito-san, tụi con về rồi!"

"Ấy, Gon, con bị sao thế?"

"Cậu ấy bị bụi gai vướng vào chân, Mito-sa... dì có thể cho con mượn băng bông không?"

"Ái chà, gọi dì luôn rồi, có vẻ Gon đã thành công rồi nhỉ?"

"Có ngay!!" 

Killua tự tay băng bó cho Gon, làm xong cậu gõ vào đầu nó cái nữa, Gon đau quá hóa giận, gào lên:

"Nè, sao cậu cứ cốc đầu tớ hoài thế, biết đau lắm không hả?"

"Gào gì chứ, biết đau mà lúc nào cũng liều lĩnh như vậy, bị thương thế còn chưa chừa?"

"Nhưng mà..."

Cậu đột nhiên xoa đầu nó, cười:

"Ngoan, cậu đau vậy tớ xót bạn trai tớ"

Thịch

....

"Cậu cốc đầu tớ còn đau hơn cái chân này nhiều nhé!!!"

"Ehehe, ai biết gì"

"Tớ phải cốc đầu Killua cho cậu biết đau "

"Blè, cốc được không mới là chuyện"

"Thôi nào hai đứa, ra ăn cơm thôi!"

Bắt đầu từ hôm đó, Mito đã chia phòng cho hai đứa, vì cô biết tuy Killua còn nhỏ tuổi nhưng tâm hồn vô cùng người lớn, còn Gon vẫn còn ngây thơ, đợi hai đứa lớn hơn chút rồi ... cho chung phòng.

END.

-----------------------------------------------------------

Ngày bắt đầu: 06/07/2022

Ngày kết thúc: 17/7/2022

Tổng số từ: 2092

Cảm ơn đã đọc đến cuối câu chuyện! 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top