28. Delta x Color: Đánh nhau là tốt hay không tốt? ( Special )
★
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: khi hai con người yêu bạo lực yêu nhau,vv...
-----------------------------------------------------------
Ở chung một trường, ở chung một lớp, ở chung một bàn, nhưng bản tính lại khác nhau.
Bảy tỉ người không ai giống ai, mỗi người một tính cách riêng biệt, có cá tính của bản thân, nhưng điều này lại kỳ lạ so với Delta.
Delta, một người tốt tính, chung bàn với Color, một người nóng tính, kinh khủng.
Ngồi ngay cửa sổ, Delta hóng gió mát phả vào sảng khoái, làm cho rung người.
_Né cái đầu ra một tí đi, chắn hết gió rồi.
Delta nhìn sang bên, thấy Color nằm chềnh ềnh ra bàn, dưới cái nóng của mùa hạ.
_Sorry, do tôi nóng quá nên gió giúp tôi thoát khỏi cái nóng thôi. - Delta né đầu ra, để luồng gió hiếm mát phả lại vào Color, khiến cậu kêu lên một tiếng sung sướng.
_Ahhh~~....vẫn nóng. - Color than thở, úp mặt xuống bàn.
_Đừng có như thế, tôi né đầu ra rồi thì nên biết ơn đi.
_Tại sao?
_Vì tôi không nóng tính nên để cho cậu hưởng gió mát thôi người tốt tính. - Delta lắc đầu, khiến Color nổi nóng.
_Ờ ờ, cảm ơn nhiều người tốt xấu tính. - Color nghiêng đầu sang, không đối mặt với Delta.
Anh thở dài, kỳ thi lên đại học sắp đến, đè lên người khiến anh cảm thấy áp lực nặng nề, cũng như bao người khác.
_Này.
_Sao?
_Cậu có áp lực không? Kỳ thi sắp tới rồi, vậy mà tôi cảm thấy mình còn chưa ôn được gì quan trọng.
_Chỉ khi nào cậu chịu vứt hết đống bài ôn dày cộp đó thôi. - Color ngồi dậy, nhìn nguyên đống giấy ôn đề ở bên chỗ người kế bên, cảm giác buồn nôn.
_Thì đó. Còn cậu? Cậu không lo à?
_Lo chứ. Cực kỳ lo luôn. - Mặt Color tỉnh bơ, nói một đằng mặt một nẻo.
_Trông cậu không có gì là lo hết á, nhởn nhơ như không. - Delta khó chịu, gõ lên bàn vài tiếng cộc cộc.
_Vâng, em không phải học sinh giỏi, nên em nhởn nhơ. Ai học sinh không dở thì tất nhiên phải lo chóe tương lai mình rồi. - Color như không quan tâm lời nói của Delta, mắt nhìn xung quanh lớp đang giờ ra chơi.
_Cái cách cậu nói chuyện khiến tôi không khỏi khó chịu. - Delta bực mình, nhíu mày nhìn con người đối diện.
_Vậy thì khỏi nói.
_Đếm được trên đầu ngón tay số người tôi từng nói chuyện có kiểu người như cậu. - Delta liếc đồng hồ, sắp vào học lần nữa.
_Thế thì đừng đếm nữa, đừng coi tôi như người kỳ dị. - Color mở sách sẵn, chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.
_Ai không tật giật mình thì sẽ không nói. - Delta cười ranh, thở hắt một cái.
_Nãy giờ tôi hơi bị khó chịu rồi đấy. Muốn ăn đòn hả? - Color bắt đầu nóng lên, bóp chặt nắm tay cho người kia xem.
_Hê, vậy thì để xem giữa boxing và karate ai thắng nhé. - Delta đứng dậy, thủ thế.
Vừa lúc đó, chuông reo vào học vang lên một cách chói tai, khiến cả hai người khựng lại.
Nhìn nhau một lúc, Delta thở dài rồi ngồi xuống.
Color thì quay lên bục giảng, ngồi im chờ giáo viên vào lớp.
Suốt tiết học, cả hai im lặng không nói với nhau được một câu.
Tới lúc ra về, hai người lại đi chung, tình cờ sao nhà họ cũng gần nhau, và cùng chung đường về.
Đi giữa đường, vắng không một bóng người, lại đang xế chiều, bầu trời như nhuộm một màu vàng xen đỏ rực, khiến những đám mây cũng có màu tương tự.
Color đột ngột quay sang, đá cho Delta một cái vào bụng. Delta phản ứng kịp thời, chặn đòn bằng hai cánh tay.
_Ồ? Muốn chiến à? - Delta cười nửa miệng, ánh mắt như muốn nuốt chửng con mồi.
_Hm? Tôi tưởng là tạm ngừng thôi, nhưng hoá ra cậu còn chả để tâm đến à? - Tóc mái dài che đi nửa khuôn mặt của Color, cậu phi thẳng đến Delta.
_Cậu làm tôi khó chịu nãy giờ rồi đó nhé!!! - Color nói to, đá móc vào cổ Delta.
Delta ngồi rạp xuống, xong phi đầu mình vào bụng Color.
_Hahaha! Thích thì chiều thôi! Mấy đứa trẻ hư thì một trận đòn là hợp lí! - Delta bắt đầu sôi sục máu, túm lấy cổ Color.
Color xoay người, đá vào bên eo phải của Delta, khiến anh lãnh ngay một đòn chí mạng.
_Điểm đầu tiên nhé! - Color chuẩn bị đấm thẳng vào mặt Delta, nhưng bị anh túm lấy cổ tay, cho một đấm vào bụng.
Cậu kêu nhẹ một tiếng đau đớn, quỳ xuống ôm bụng.
_Tôi nghĩ là hoà. - Delta tay còn đang ôm eo, đạp cho Color nằm thẳng xuống đất.
Color bật dậy, đá một cước lên cằm Delta, khiến anh phải loạng choạng lùi về sau.
Color phi đến, đá cho Delta một cái nữa vào chân, khiến anh quỳ rạp xuống đau đớn.
Color định bồi thêm một cú nữa, nhưng bị Delta túm lấy chân, cho một cú đấm vào đùi.
Color không ngăn được bản năng, la lên đau điếng.
Cậu nằm xuống đất, co người lại ôm chân, tiếng như sắp khóc.
_Gh, ah, gah!
Delta đứng dậy, thở một hơi dài, rồi nhìn xuống Color đang nằm quằn quại dưới đất, cười nhạt.
_Haha, tôi thắng nhé. Vậy tính thêm mấy trận trước nữa là tôi 5 cậu 3 nhé. Còn non lắm võ sinh. - Delta chỉa hai ngón trỏ xuống, cười trong chiến thắng.
Nhưng Color còn hơi đâu mà nghe, cú đấm của Delta như đấm thép lao thẳng vào bụng cậu, chịu đựng được một đòn là giỏi lắm rồi, chịu liên tiếp hai đòn thì có nước đi gặp ông bà sớm.
_Hehe, sao thế? Mới chịu được có mấy đòn của tôi mà nằm quằn quại rồi à? Rõ yếu.
Miệng nói thì nói, Delta cõng Color lên vai, cậu gần như bất động, hết hơi, muốn hết pin.
Đi về, bị người ta dòm ngó giữa đường. Hai đứa, đứa nào đứa nấy thương tích đầy mình, đứa này cõng đứa kia, không gây chú ý cũng lạ.
Về nhà, Delta bấm chuông cửa nhà Color trước do nhà cậu gần hơn, nhưng không tiếng hồi đáp.
Bấm thêm mấy lần, vẫn không có chút động tĩnh.
Delta hết cách, biết nhà không có người, cõng cậu về nhà mình.
Delta mở cửa nhà, được ba ra chào về, nhưng cha anh nhìn phát hiểu chuyện, ông chỉ bóp trán rồi thở dài.
_Cha đã nói con sao rồi? Đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà đánh nhau chứ.
_Cậu ta gây sự trước. - Delta mặt nghiêm nhìn ông. Đối mắt được một lúc thì ông cũng cho qua.
_Đây là lần bao nhiêu rồi nhỉ? Cha cũng không nhớ nổi.
_Lần năm ạ.
_Ai thắng?
_Con. Tất nhiên rồi. - Delta hít một hơi tự hào.
_Vâng, cú đánh của anh như mấy tạ thép vậy. Tôi còn chịu không nổi mà. Đáng lẽ tôi không nên cho anh học boxing. - Cha Delta đi vào phòng, để cậu tự giải quyết.
Đơ người ra một hồi, Delta cõng cậu lên phòng, mở cửa rồi thả cậu xuống giường.
Delta bóp vai, bẻ khớp rồi kéo mấy ngón tay, để xương kêu răng rắc cho vui. Thấy đã rồi, anh kéo ghế, ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu.
_...Người ta nói giả bộ chết là không tốt. - Delta nhìn chằm chằm cậu, rồi cậu từ từ mở mắt.
Color cười hắt một tiếng, để cánh tay lên che mặt.
_...Haha, do lần này tôi sơ suất thôi. Lần sau tôi sẽ không thua nữa đâu.
_Cậu làm vầy là đang làm khó tôi đó. Ai kêu người nào đó cứ hung hãn lao đến chi? - Delta nhăn mặt, bắt gặp người kia cũng đang nhăn mặt giống mình.
_Tôi không có như thế!!
_Hm, nói ai kia có tật giật mình thôi. - Delta nhún vai, câu nói khiến Color câm nín.
Im lặng một hồi, Color cũng chịu nhận lỗi của mình.
_Rồi..Là tôi sai trước, chịu chưa?
_Sao không xin lỗi? - Delta nhướn một bên lông mày.
_Cái... được rồi. Cho tôi xin lỗi, được chưa?
_Xin lỗi mà còn " được chưa " nữa hả? - Delta lườm cậu, sát khí ngập phòng.
_Tch, cho tôi xin lỗi. - Color nhanh chóng sửa lời.
_Vì cái gì?
_Thôi đi nha! Cái này là cậu đang làm cho lòng tự trọng của tôi giảm trầm trọng đó. - Color nhăn nhó, phản bác.
_Vì cái gì? - Delta nói lại, tay che miệng.
_...Vì đột nhiên xông lên đánh cậu. - Color không đường thoát, chỉ đành làm theo.
_Phải vậy chứ. - Delta thở phào, mặt trông mãn nguyện.
_Sao cậu không đưa tôi về nhà? - Color ráng ngồi dậy, nhưng lại nằm xuống tiếp.
_Nhà không người. Nhưng thế có khi lại tốt. - Delta xoắn ốc một vài cọng tóc trên trán.
_Tại sao?
_Lần trước tôi thắng cậu, đem cậu về nhà bị mẹ cậu kí cho một cục u đầu rồi hỏi tại sao này nọ, phiền chết được. - Delta tặc lưỡi.
_À vâng, mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi như thế à? Xấu hổ thật.
_Mẹ nào con nấy mà. Hai mẹ con mấy người y chang nhau không khác gì. - Delta phẩy tay.
_Giống cậu với cha cậu thôi. - Color lại ráng ngồi dậy, nhưng lại ngã xuống giường lần nữa.
_Sao thế? Không ngồi dậy được à?
_Ừ. Ngờ ơn ai kia đó.
_Ấy da, đừng nói vậy. Tôi ngại. - Delta chạm bên má, phẩy tay.
_Đó không phải lời khen! - Color điên lên, muốn lao đến cho tên này một đấm.
_Ây da, tôi thì lại coi đó là lời khen đó. Cú đấm của tôi có sức mạnh như khi thần tượng mình yêu thích công khai có người yêu vậy. - Delta nói xong, gục xuống đất tuyệt vọng.
_Cái đấy người ta gọi là " tự hủy " đó. Và bớt punchline* lại đi.
_Không thích.
_Đồ điên.
_Tôi điên cậu khùng, tôi ngu xi cậu óc bò, vậy thôi. - Delta ngửa hai lòng bàn tay.
Im lặng được lúc, Delta đá chân Color một phát.
_Sao tự nhiên đá chân tôi?!
_Thích. Làm gì nhau? - Delta lè lưỡi lêu lêu.
_Tôi chắc chắn sẽ giết cậu.
_Đây luôn sẵn sàng cho một trận chiến. Mà người yếu thì tự nên biết lượng sức mình đi. - Delta cười nhòe, phẩy tay liên tục.
_Tôi không yếu! - Color phản bác.
_Đấy. Tôi có nói tới cậu đâu mà cậu tự nhận, đấy là có tật thì giật mình thôi.
_Grrr...
_Nghe giống chó quá...
_Tên khốn.
_Thì sao?
Delta nhảy thẳng lên người Color, khiến cậu hự một tiếng rõ đau.
_Đau!! Cậu biết là nên nhẹ nhàng với người bị thương không?! Tôi còn chả cử động nổi cả bàn tay đây này! - Color không động đậy được, Delta nằm lên người khiến cậu không cử động nổi.
Delta không nói gì, chỉnh lại tư thế, đè hai bên giường cậu.
_....Lại nữa à? Tôi không hề thích việc này đâu. Nhất là trong trường hợp không di chuyển được này. - Color thở dài, ngầm chịu đựng chuyện sắp xay ra.
_Là do cậu đặt mà. Ai biểu gậy ông đập lưng ông chi.
Delta cúi xuống, hôn lên trán Color một cái nhẹ. Color nằm bất động chịu đựng, một phần do cậu không di chuyển được, một phần do chính cậu là người đặt phần thưởng.
Delta thấy Color nhắm chặt hai mắt lại, liền ngồi dậy ngồi lên ghế.
_Sao thế? Thế thôi à? - Color ngạch nhiên, cố gắng quay đầu lại nhìn Delta.
_Không, do cậu khó chịu thì tôi cũng không làm khó. - Delta nhún vai, bỉu môi
_Nằm đó đi, tôi đi tắm phát rồi gặp, người ngợm đầy sình đất. - Delta lục tủ, lấy ra bộ đồ rồi ra khỏi phòng.
Color nhìn anh ra khỏi phòng, xong quay lưng nhìn bức tường. Lòng chợt bồn chồn, cứ cảm giác khó chịu mãi không yên.
Cậu nằm đó, nghe được tiếng tin nhắn điện thoại, cố lắm mới lấy nó ra khỏi túi được. Cậu ngước đầu lên, bấm mở khóa điện thoại.
Nhìn tin nhắn, cậu đập nó xuống giường, tay che mặt, miệng thở một hơi dài mệt mỏi.
Lúc sau rồi Delta cũng đi vào phòng.
_Chờ lâu không? - Delta lấy khăn lau tóc ướt, từng giọt nước ở đầu tóc đang dần chảy xuống.
_Không lâu đâu, mới có hơn 10 phút chớ mấy. - Color nheo mắt, mặt vô cùng khó chịu.
_Sao mà mặt nhăn nhó thấy ghê thế? Tôi đã làm gì đâu? - Delta chớp chớp mắt, nghiêng đầu.
_Không, chỉ là....mẹ tôi bận việc nên hôm nay không về. - Color thở một tiếng rõ dài.
_Ừm, thì sao?
_Thì hôm nay nhà không người. Xíu nữa cõng tôi về nhà giúp nhé. - Color tỏ ra không vừa ý.
_Tại sao tôi phải làm?
_Cậu đánh tôi thương tích vầy thì phải lãnh hậu quả đi.
_Cậu ngủ lại đây được mà. - Delta chỉ ngón tay xuống sàn.
_Nay nhà không người. Tôi không bỏ nhà được.
_Nhưng người như thế thì canh nhà kiểu gì? Lỡ ăn trộm vô thì cậu tính đánh lại kiểu gì?
_Nhờ ơn cậu đó. Mà quan tâm nhiều thế? Đưa người ta về nhà là đủ rồi.
_Ừm, vậy ăn ở đây hay về nhà ăn? - Delta chống má, chớp mắt nhanh.
_Về nhà, mẹ tôi làm món thịt hầm ngon lắm. - Đầu Color liên tưởng tới món ăn mẹ làm mà mém chảy nước miếng.
_Rồi. Vậy xíu nữa nhé, đợi tôi ăn cơm xong rồi đưa qua. - Delta đứng dậy, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Color, khiến cậu khó hiểu.
_Sao?
_Không có gì. Vậy thôi nhé.
Delta nhanh chóng ra khỏi phòng, bỏ lại Color một mình.
Bỗng nhiên, trong đầu Color lại liên tuong tới nụ hôn trên trán lúc nãy của Delta, lòng lại khó chịu không yên.
_Rốt cuộc là mình khó chịu chỗ nào nhỉ? - Color ráng nghĩ ra lý do thích hợp, nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời thích đáng.
Mãi mới cử động được một chút, Color cầm điện thoại lên xem tin nhắn, phát hiện được bốn tin đều được mẹ gửi.
" Mẹ xin lỗi, hôm nay cơ quan mẹ tổ chức liên hoan, mẹ phải ở lại, cho mẹ xin lỗi con yêu nhé. "
" Mẹ hâm nóng lại sẵn rồi đó, con về ăn ngay cho nóng nhé. "
" Con ở nhà một mình nhớ coi cẩn thận cửa nẻo, nếu được thì mẹ sẽ ráng về sớm nhất có thể. Yêu con. "
" Ăn xong rồi nhớ ngủ sớm con nhé. Dù mai là chủ nhật nhưng đừng vì thế mà thức khuya quá. Không tốt cho sức khỏe đâu con. "
Color tặc lưỡi nhẹ rồi nhoẻn miệng.
_Mẹ ơi là mẹ, con có còn là con nít đâu. - Color thở hắt, tâm trạng vui vẻ lên.
Cậu lưu lại tin nhắn rồi lên mạng xã hội chơi, đợi đến khi Delta ăn xong.
Sau hơn 30 phút chờ đợi, Delta cũng đi vào phòng.
_Hơi bị lâu rồi đó. - Color không vui, nhíu mày khó chịu.
_Xin lỗi, do cha tôi nấu ngon quá mà. No căng cả bụng.
Delta vỗ bụng, ợ lên tiếng nhỏ.
_Thế giờ về thôi. - Color ráng đứng dậy, nhưng cậu chỉ ngồi dậy được, đứng không nổi.
Thấy Color cố gắng đứng dậy, Delta ngắm cho đã con mắt rồi cũng lên tiếng.
_Đừng ráng sức, để tôi lấy xe lăn của bà rồi đưa cậu về. - Delta ngồi xổm xuống, tay xoa đầu Color, bị cậu hất tay ra.
_Đừng đụng đầu tôi, không tôi giết đấy. - Color đằng đằng sát khí.
_Vâng vâng, giờ leo lên lưng tôi nhanh đi rồi để tôi cõng xuống. - Delta xoay lưng lại, đưa hai tay ra sau.
_Bộ cậu không dìu tôi được à? - Color ra ý kiến, được Delta chấp nhận ngay.
_Ừ thì dìu. Không thích cõng thì thôi.
Color cứ tưởng anh sẽ nằng nặc đòi cõng cậu, nhưng không như cậu mong muốn, ngược lại thì Delta còn trưng ra vẻ mặt thất vọng.
Delta dìu cậu xuống cầu thang, nhưng lại bảo cậu ngồi yên ở bậc thang cuối cùng, để anh đi vào nói với cha mình một số chuyện.
Color ngoan ngoãn ngồi yên đợi, nhưng lòng dấy lên sự tò mò mà cố gắng áp tai vào cửa để nghe lén.
Cậu không nghe được gì, chỉ nghe được mấy tiếng xì xào với nhau. Ngay lúc đó Delta mở cửa ra, khien cậu mất đà mà ngã vào người anh.
_Nghe lén hử? - Delta cười khinh một phát, khiến cậu tê tái mặt mày.
_Không có. Tính đi vào để gọi cậu thôi, tại thấy lâu quá. - Color viện lý do, chỉ khiến Delta nhún vai một cái.
Cha của Delta cũng đi ra, Color chào một tiếng, ông chỉ gật đầu rồi đi vào bếp.
_Cậu nói chuyện gì với ông ấy vậy? - Color khoác tay qua vai Delta, bị anh gỡ tay ra rồi dìu ngồi lên bậc thềm.
_Về nhà hẳn biết. Giờ đi luôn cho sớm. - Delta lôi xe lăn ra, cố gắng dẫn Color đi ra tới cửa.
Delta tay dìu Color, tay thì cầm thanh cầm tay xe lăn, cả người gánh nguyên hai thứ nặng nề khiến anh mệt mỏi ra mặt.
_Này, ổn không đấy? - Color để ý, quan tâm hỏi han.
_Bình thường, nhưng bình thường người ta dẫn con heo chứ đâu ai dìu con heo như tôi đâu.
_Đánh chết giờ.
Color nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xe lăn, thở phào một cái nhẹ nhõm, Delta cũng làm hành động tương tự.
_Xong. Giờ, về thôi.
Delta đẩy chiếc xe lăn về nhà Color. Trên đường đi, bị người ta nhòm ngó khiến Color thấy xấu hổ.
Delta thì lại không quá để ý đến, chỉ chuyên tâm việc đưa Color về. Cả hai người không ai lên tiếng suốt quãng đường đi.
Trước cửa nhà, Color móc chìa khoá ra đưa cho Delta, anh mở khóa cửa rồi lại đưa cậu vào nhà.
_Được rồi, cảm ơn cậu. Giờ thì về giùm đi. - Color thay mặt 180° trong chớp mắt.
_Hm? Nói quầ.n qu.è gì thế? Không có vụ đó đâu.
_....Gì?
Color sốc nặng trước câu nói của Delta, bị doạ cho một vố run người.
_Không về thì ở đây làm gì?
_Chăm sóc cậu.
_Nói gì thế hả?!
Color gầm lên như con mèo xù lông, trông đáng yêu hơn là đáng sợ, khiến cho Delta cười thầm.
_Vậy cậu tính làm gì với cái cơ thể đó? Ở một mình thì làm được gì với cái cơ thể bại liệt đó?
_Có cần phải nói vậy không? Mà tôi bị vầy là do ai?
_Rồi nhắc hoài, đồ thù dai. - Delta thở phì.
_Giờ thì đi được chưa? - Delta cúi xuống, nhìn ngược chiều mặt Color.
_....Chưa, còn đau lắm.
_Vậy thì...có tính đi tắm không? Bốc mùi ghê quá.. - Delta bịt mũi, tỏ vẻ khinh bỉ.
_Có, làm ơn đặt tôi vào bồn được rồi, để tôi tự thay đồ ra.
_Vậy thì thẳng tiến tới đó thôi. - Delta đẩy xe lăn, chốc cái đã tới phòng tắm.
Delta bế Color lên không chút ngại ngùng, nhẹ nhàng để cậu vào bồn.
_Có thật là tự tắm được không? - Delta làm mặt hoài nghi.
_Được. Không được cũng phải được. Đóng cái cửa lại giùm. - Color nóng tính lên.
_Chắc không? Nếu được thì tôi tắm gi-
_Không. Chắc chắn được.
_Vậy thì theo ý cậu cả thôi. - Delta đóng cửa, cười tủm tỉm.
Color trong nhà tắm ngồi im một lúc, xong đứng phắt dậy, cởi đồ ra rồi mở vòi lên tắm.
Delta ở ngoài thì đang tìm đồ cho Color mặc. Anh chạy lên phòng cậu, lục tung cả tủ mới tìm được một bộ vừa ý " mình ". Tiện tay không quên khăn tắm.
_Color, tôi mang đồ thay nè~~
Delta vừa mở cửa, Color lại rã người ra, trông như không cử động nổi.
_Ah, cảm ơn... Lỡ mà trường hợp này xảy ra nữa, thì làm ơn lấy giùm bộ nào bớt nóng hơn đi.
Color choáng váng trước cây đồ màu đỏ, trông ngứa mắt vừa nóng kinh khủng, vậy mà lại chuẩn gu đồ của tên thích chơi trội kia.
_Hơ? Không đẹp à? - Delta chớp mắt.
_Không, nó nóng.
_Vậy thì để mang bộ khác..
_Thôi khỏi, lỡ mang rồi thì thôi. Để lên nền đi, tôi với tới được. - Color nhắm nửa mắt, mặt không thoải mái.
_Ờ ok thôi, sao cũng được.
Delta làm theo lời cậu nói, xong đóng nhẹ cửa, rồi lại làm gì không biết.
Color thì xả nước đi, ngồi dậy khỏi bồn, lấy khăn lau khô người rồi mặc đồ vào, xong lại đứng trong đó một hồi lâu rồi mới tự bước ra.
_Delta, giúp! - Color hét toáng lên, Delta thì đứng trong bếp lọ mọ gì đó.
_Nghe! Từ từ! - Tiếng Delta vọng lại.
Anh nhanh chóng chạy ra xem chuyện gì, thấy cậu đang khổ sở với bộ dạng đi cà nhắc của mình.
_Sao thế? Đi được rồi à? - Anh khom người, nhìn dáng đi của cậu mà nịn cười.
_Thấy sao còn hỏi? Giúp.
Delta ôm người Color, dẫn cậu đến bếp, thấy sẵn tô cơm thịt hầm Delta bới sẵn.
_Còn nóng đó, lưỡi mèo cẩn thận kẻo phỏng. - Delta lè lưỡi trêu chọc.
_Ừ ừ, cảm ơn cảm ơn.
Color ngồi xuống, múc muỗng cơm lên, thấy hơi nóng nghi ngút liền khó chịu, thổi phù phù đi cho bớt nóng.
Delta nhìn cách cậu thổi phù phù mà thấy dễ thương, trong lòng thì nín cười.
_Cười gì?
_Gì? Ai biết gì đâu? Cười ai? - Delta giả đò, làm như không chuyện gì.
Color không nghĩ gì, chỉ lo tập trung ăn. Nhưng vẫn không cảnh giác trước cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.
_Nhìn gì?
_Không gì. - Delta trả lời nhanh.
_Sao cậu không làm gì khác đi? Bộ nhìn tôi ăn vui lắm hả? - Color nhướn mày, trong lòng ngập ngừng gì đó.
_Không phải, mà có biết làm gì đâu. Nhà cậu tôi đâu dám thất lễ làm gì kỳ cục.
_Ừ thì... Thôi thì ra xem phim đi, tivi ngay phòng khách đó thấy không, lên coi đi.
_Thôi không cần, tôi đợi cậu ăn xong rồi coi chung luôn, chứ coi một mình chán lắm. - Delta chống cằm, cười tươi.
_Ưm, cũng được.. nhưng đừng nhìn tôi ăn thế, coi kỳ lắm. - Color gãi má, ngạc nhiên trước thái độ lễ phép của Delta.
_Thì thôi, không nhìn nữa. - Delta quay ngoắt đi, Color cũng yên tâm đôi chút, nhưng cậu cố gắng ăn thật nhanh để khiến tên kia không chờ lâu.
Ăn xong rồi, Delta tự nguyện rửa luôn tô, Color ban đầu từ chối, nói để đó để mẹ rửa, nhưng anh không chịu mà rửa luôn không nói nhiều.
Delta dẫn Color tới trước Tivi, bật chương trình mà cả hai người đều thích, coi cười bể bụng.
Delta chú ý tới Color, lúc thường thì cậu dữ dằn, nhưng lúc cười thì trông thật đẹp, lòng Delta nghĩ. Color cũng chú ý tới Delta, bình thường anh cười đã đẹp, nay nụ cười của anh lại càng đẹp hơn nữa.
Hai người cứ coi phim đến khi ngủ gật đi, rõ nằm đó ngủ luôn.
Trong giấc ngủ nửa chừng, Color đột ngột tỉnh dậy, mơ màng dụi mắt.
Thị lực rõ ràng, cậu nhìn theo hướng đối diện, mặt Delta chưng ra ngay mắt cậu.
Cậu tỉnh rõ, giờ thì nhìn xung quanh. Thấy Delta đang bế cậu đi lên lầu, còn cậu thì nằm chỏng ngoài lên tay anh.
_Gì, gì thế?! Sao tôi lại lên lầu? - Cậu luống cuống, không hiểu việc gì đang xảy ra.
_À, do tôi lẫn cậu đều ngủ quên trong lúc đang xem phim. Lúc tôi tỉnh giấc thì thấy hai giờ sáng rồi, giờ không về được rồi. - Delta cười méo miệng, vẫn tiếp tục đi lên lầu.
_Thế à? Ưmm.. không hiểu sao tôi buồn ngủ quá. - Mới đó mà Color lại ngáp một cái dài, tay che miệng.
_Thế thì ngủ đi, tôi đưa cậu lên giường.
_Được thì ngủ chung giường luôn đi, tôi không ngại đâu. Mà giường tôi lại to lắm. - Color nói trong mơ màng, nhắm mắt.
Delta nghe xong, bỗng như có cái gì nổ trong đầu, mặt đỏ hẳn lên.
_Chung, chung giường?! Được không đó?! - Delta như quay cuồng, bối rối trước câu nói của Color.
_Được.
Delta không nói thêm, đưa cậu lên giường rồi đứng nhìn một hồi.
_Sao thế? Không ngủ à? - Color quay sang.
_Không phải, do tôi...
_Không cần ngại, tôi có làm gì được cậu đâu..
_Ưmm...
Delta suy nghĩ thật lâu, rồi cũng quyết định lên giường nằm chung. Nhưng khoảng cách hai người nằm rất xa.
Đó là chuyện đương nhiên, ai lại đi nằm gần nhau trong buổi đầu tiên...
_Xa thế? Xích lại gần đi.. - Color mơ màng, đập đập lên giường.
_...Thôi, tôi.. - Delta ngại ngùng, mặt đỏ toàn diện.
_ ...Trai tân à? Hài dà...
_Không có!! ...cậu ta không biết xấu hổ là gì à?
Miệng thì nói nhưng hành động khác một đường, Delta nằm kế sát Color.
_Vầy, vậy được chưa? - Delta đổ mồ hôi hột.
_Ừm....
_...Quả nhiên là cậu giả bộ.
_...Giả bộ gì?
_Đừng giả đò nữa. Tôi để ý từ lúc còn ở nhà tôi rồi, cậu lừa được tôi đó, không ngờ luôn ấy. - Delta cười ranh, ánh mắt sắc bén.
_...Coi bộ không qua được mắt cậu nhỉ? - Color nhắm mắt, cười mỉm lém lỉnh.
_Sao cậu nỡ lừa tôi?
_Cho cậu khổ một trận, ai biểu đánh vào bụng tôi ngờ cái đau điếng chi...
_Do cậu gây sự trước mà...
_Thì..con người ai chả có lúc sai lầm.
_Đó không phải lý do. - Delta phì cười.
_...Hứ, đồ đáng ghét.
_Cậu cũng vậy thôi, đồ đáng ghét dễ thương. - Delta cốc nhẹ lên đầu Color.
_Cậu đáng ghét dễ thương hơn tôi.. - Color đánh nhẹ lên ngực Delta.
_ Không, cậu hơn tôi...
_Không, là cậu hơn tôi..
_Không.. là cậu .
_Là cậu.
_Cậu.
_........
_Chắc tới sáng luôn.
_Hahaha, thôi buồn ngủ quá rồi. Ngủ đi, mai nói tiếp. - Delta hôn nhẹ lên trán Color, bị cậu gạt ra.
_Ủa, tưởng thích chứ? - Delta bỉu môi.
_Không phải, không phải bây giờ.. buồn ngủ lắm, không tiếp lại được..zzz
Color gáy ra tiếng, bị Delta cười lèm. Anh xoa nhẹ đầu cậu, rồi trùm chăn kín người, ngủ trong yên bình..
Hai người nằm chung một giường, trùm chung một cái chăn, nằm chung một cái gối giống nhau, nhưng lại nhìn đối diện nhau, cười.
- Hết -
- Tadou Makurin -
Delta: Giả đò hay đó.
Color: Thường thôi.
Color: Đánh đau thấy mẹ luôn..
Delta: ai kêu dám động thủ trước..
Tadou: Bạo lực là không tốt, mọi người chú ý đừng bắt chước.
Tadou: Ủa mà sao hông có cảnh nóng? Đang hóng mà...
Color:...
Delta: Trời không cho phép ta biến thành chó sói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top