27. Color x Killer: Mong ước chiếm hữu

Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: sai lầm là tội ác,vv..


Thời gian đảo...

-----------------------------------------------------------

  Đã hơn được 3 năm kể từ khi Color không gặp được Killer. Nightmare, bằng một cách nào đó, đã khiến cho Killer không thể gặp được anh.

Color từ lúc đó ngày nào cũng ráng chạy khắp nơi đi tìm cậu, ngày ngày chạy khắp nơi, quay tứ phía chỉ để thấy được hình bóng của cậu.

Nhưng dù bằng cách nào, mặc dù thậm chí đã nhờ Dream định hướng, Ink đi tìm phụ, vẫn không có kết quả.

Epic thì cố an ủi anh, khuyên anh đừng quá cố gắng.

Tuy nhiên, Color vẫn vậy.

Cho dù chỉ là một cơ hội mỏng manh nào đó, Color vẫn cố gắng nắm bắt nó.

Nhưng, lực bất tòng tăm, không thể.

Color bắt đầu tuyệt vọng, dần dần bỏ cuộc.
Anh bắt đầu nằm lì trong nhà, cả ngày úp mặt xuống giường khóc lóc.

Anh nhớ Killer, nhưng lại không thể gặp được cậu, ngay cả khi biết cậu, vẫn sống.

Không ngờ, tới lúc mà Color gần như muốn chết, thì cậu, đột ngột xuất hiện.

" Sao lại khóc thế? Có chuyện gì buồn à? "

Cậu ngồi trên lan can cửa phòng ngủ của anh, chống cằm nhìn anh đang kinh ngạc nhìn mình, nhìn bằng ánh mắt hi vọng.

Anh loạng quạng rớt xuống giường, đi không vững đến chỗ cậu.

Cậu ngồi đó, mỉm cười nhìn anh từng bước tiến đến chỗ mình.

Color run rẩy, nắm lấy tay cậu, giọng run run.

" Kil...Killer? Là Killer phải không? "

Mắt anh ứ đọng nước mắt, chảy đến cả trong miệng.

Killer một tay lau nhẹ nước mắt của anh, tay còn lại thì gạt đi đóng nước mắt.

" Ừm, là Killer đây. Lâu rồi không gặp, Color. "

Kể từ đó, Killer ở lại nhà Color.

Cứ nghĩ rằng Color sẽ bình tĩnh lại đôi chút, sẽ trở lại là Color của ngày xưa.

Nhưng không ngờ, Color thậm chí còn tệ hơn.

Color chỉ suốt ngày giữ Killer trong nhà, không cho cậu ra khỏi nhà nửa bước.

Color sợ rằng cậu sẽ trốn đi, quay trở về với Nightmare, phản bội lại anh.

Để chắc chắn hơn, thậm chí Color còn đeo cho Color những sợi xích để giữ cậu trong nhà.

Anh không hề quan tâm đến việc tại sao Killer lại có thể tìm được anh, cũng như vì sao không nói đến việc Nightmare.

Anh chỉ quan tâm rằng, Killer của anh, hiện đang ở ngay bên cạnh anh.

Dù vậy, không có nghĩa là Color không để Killer ngồi yên một chỗ.

Killer vẫn có thể di chuyển tự do trong nhà, có thể ngồi trên ghế xem phim, có thể đi vào bếp nấu ăn, có thể ngồi đọc sách bình thường.

_Hôm nay muốn coi phim gì? - Killer bật tivi.

_Hm...Phim gì cũng được, coi với cậu là mình vui rồi. - Color vuốt nhẹ má Killer, mỉm cười nhìn nét mặt của cậu.

Nhưng Color lại xích tay mình chung với tay cậu, nên nếu như Killer đi đâu, Color cũng đi theo.

_Đi vệ sinh. - Killer kéo sợi xích, giật giật nó cho Color xem, trong khi đang nín lại.

_Vậy thì đợi mình nối dây dài rồi đi. - Color kéo Killer vào phòng tìm sợi dây dài hơn.

Nằm trên giường ngủ, Color ôm chặt Killer, không để cậu thoát khỏi vòng tay mình.

Anh dụi mặt mình vào đầu cậu, thoảng mùi dầu gội thơm tho.

_Uhm...Đừng dụi, khó chịu quá.. - Killer động đậy, nằm co người vào lòng Color.

_Ukm, hiểu rồi. - Color thơm nhẹ lên trán cậu, rồi thở một hơi dài rồi ngủ.

Killer không biết rằng, Color luôn ngắm mặt cậu khi cậu ngủ, nhìn một cách chăm chú, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cứ hễ được một vài phút là anh lại lén thơm lên trán cậu.
Cậu ngủ say như chết, không biết anh làm gì cả.

Anh thì cứ ngắm cậu đến khi ngủ thiếp đi.

Hai người ngồi ăn cùng nhau, Color không để Killer chạm đến bất kì cái gì trong khi ăn, mà để anh đút cho cậu ăn.

_Này Killer, ngon không?

Killer đớp một cái, nhai nhẹ rồi nuốt, gật đầu, không nói.

Color không hề để ý một việc nữa, Killer ít nói đi hẳn.

Trước đó, Killer nói rất nhiều, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cứ như cái máy nói tự động vậy.

Còn bây giờ, chỉ giống như một cái máy chỉ trả lời khi cần thiết.
Nhưng tất nhiên, Color không qua tâm. Đối với anh, Killer ở bên cạnh là đủ rồi.

Nhưng chuyện gì rồi cũng phải được giải đáp.

Color, trong một phút suy nghĩ thấu đáo, đã dồn hết lực hỏi được Killer.

_Này Killer.

_Nghe? - Killer dán mắt vào cuốn truyện.

_...Mình hỏi cái này nhé, đừng ngạc nhiên nhé.

_Ừm. Hỏi gì hỏi đi.

_...Sao cậu, lại có thể tìm được mình?

Killer rung động, bắt đầu chú ý tới Color, cậu bỏ cuốn truyện xuống.

_Nightmare đâu? Hắn ta để cậu đi à? Làm sao Dream không tìm được cậu? Killer?

Color hỏi tiếp, nhưng Killer vẫn im lặng.

_....Nếu khó nói quá thì không c...

_Mình...đã phản bội anh ta..

Color nhíu mày, lòng tò mò dấy lên.

_Từ lúc Nightmare cấm mình không cho đi gặp cậu nữa, mình đã tìm cách cố gắng để thoát ra đi tìm cậu. Nhưng, Nightmare lại ra lệnh cho mấy người khác không cho mình rời lâu đài nửa bước. Mình đã thử trăm mưu ngàn kế, nhưng Nightmare quá cẩn thận, mình thậm chí không thể địch lại được.

Color im lặng nghe Killer kể, lòng như quặn lại.

_Nhưng rồi, mình đã nghĩ ra được một cách, nhưng dù biết nó mạo hiểm sự sống của mình, mình vẫn cố gắng thử, và không ngờ, thành công ngoài dự đoán.

Color nghiêng đầu, thắc mắc cách của Killer. Killer sờ má anh, miệng cười nhẹ.

_Mình...đã thử bóp nát linh hồn mình.

Cảm giác như có nguyên đống dung nham rơi xuống đầu, Color nhăn mặt, người như tái lạnh.

_Rồi... rồi sao, cậu còn.. cậu.. làm..

_Ừm, mình cũng không hiểu vì sao mình còn sống, khi đó, Nightmare không cảm nhận được cảm xúc của mình, nên mình có thể thoát ra dễ dàng và đi tìm cậu.

Color giọng mếu máo, khoé mắt dần chảy nước ra.

_Nhưng đừng lo, mình vẫn ở đây mà. Killer vẫn ở đây, ở đây với Color. - Killer cười tươi, nhưng, nụ cười như đượm buồn một cách đáng ngờ.

_Killer...

Color nhẹ nhành ôm lấy Killer, Killer không nói gì, chỉ ôm lại.

Hai người im lặng, chỉ ôm nhau một cách ấm áp, khoảng trống im lặng đó cứ như đã được lấp đầy sự ấm áp.

_Này Color...

_Sao?

_Cậu có thể gỡ cái xích này ra được không? Thực sự nó khiến mình khó chịu... - Killer cầm sợi xích trên tay, nhướn một bên lông mày.

_Nhưng....

_Đừng lo, mình không bỏ đi đâu. Mình hứa...

Color hít mũi, lau mặt. Anh lục túi quần, lấy ra một cái chìa khóa nhỏ màu vàng, anh mở khóa sợi xích, thả tự do cho tay Killer lẫn tay anh.

Đến lúc này, Color khóc rồi.

Tiếng khóc của anh vang vọng cả căn phòng, vang khắp cả nhà.

Killer ngồi nhìn, vụt cười một tiếng rồi ôm anh lần nữa.

_Đừng khóc. Mình vẫn sẽ mãi ở đây với cậu, Color. Đừng khóc nữa.

Killer xoa đầu anh, quẹt đi giọt nước mắt trên má, xoa má anh.

Anh không đáp, miệng vẫn chỉ phát lên tiếng khóc rên rỉ.

Anh ôm lại Killer, Killer cũng đang ôm anh, cả hai người lại ôm nhau một lần nữa.

_Ngày mai mình muốn ra ngoài, được không? - Killer nâng mặt Color lên nhìn, thỉnh một thỉnh cầu nhỏ.

_Đ, Được, nhưng phải có mình đi theo...

_Tất nhiên rồi, ta đi chơi chung mà. Đừng khóc nữa, xấu lắm.

_Ai khóc mà không xấu? - Color phồng má.

_Đâu biết? - Killer đảo mắt, cười khì.

  Im lặng được hai phút, hai người nhìn nhau, bỗng phát ra tiếng cười lớn.

Cảm giác như hạnh phúc lại đến, phá vỡ xiềng xích chia cắt cả hai người.

-----------------------------------------------------------

Từ đó, Killer bắt đầu được ra ngoài, tất nhiên là có Color đi theo. Mãi nhưng Color vẫn không thể yên tâm được, cứ sợ Killer sẽ bỏ trốn đi.

Killer thì không nghĩ ngợi nhiều, theo cậu, chỉ cần hạnh phúc là đủ.

Cứ thế, hồi kết của mở đầu câu chuyện cũng kết thúc, đóng lại một cách nhẹ nhàng, chỉ pha trộn cùng một chút u buồn và máu chó.

Nhưng quan trọng trên hết, là niềm vui vẫn được thể hiện, và kết thúc vui vẻ được phát ra một cách rõ ràng.

    - Hết -

- Tadou Makurin -

1/9 là tựu trường rồi.... lười quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top