25. Killer x Color: Chia rẽ ( S.E ) ( Shortfanfic )

  Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: máu chó nổi lên,vv...

-----------------------------------------------------------

  " Nhắm đôi mắt ấy lại, và rồi chẳng còn ai "

Killer không nương tay.

Hắn giết tất cả mọi người trong chớp mắt, chỉ cần lơ là một chút cũng đủ thời gian để hắn đâm con dao của hắn thẳng một nhát vào người bạn.

Đối với hắn, chỉ giống như khiêu vũ dưới màn mưa máu.

  Killer không nhân từ.

Trước khi giết con mồi, hắn nhìn chúng bằng ánh mắt ghê tởm và tội nghiệp, mặc kệ nghe chúng cầu xin tha mạng cỡ nào, nó cũng chỉ như gió bay phất phởi quanh hắn.

Hắn nhún vai, xong chém bay đầu chúng.

Killer không quan tâm đến kẻ khác.

Khi những kẻ vô dụng chỉ biết đứng trơ mắt nhìn người thân mình bị giết, chúng đôi khi bỏ chạy, hắn sẽ không đuổi theo.

Nhưng nếu chúng gục xuống rồi làm mấy hành động như lấy tay che miệng lại, Killer chỉ cười khẩy, cắt chân chúng rồi moi tim.

Killer vâng lời Nightmare.

Điều này chắc ai cũng biết. Một chú chó trung thành luôn làm mọi thứ chủ nó bảo.

Thật đáng ghen tị.

Killer không để tâm đến ai cả.

Đôi khi, lũ " đồng nghiệp " của Killer cũng hay bắt chuyện với hắn, nhưng hắn chỉ đứng đó, liếc một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Thật lạnh lùng.

Killer diễn đạt vai diễn của mình.

Hắn hoàn toàn vâng lời Nightmare như một cổ máy, kêu đứng lại thì đứng yên ngay lập tức, kêu ngồi xuống mặc kệ địa hình mà khoanh chân ngồi xuống, kêu nằm xuống thì ngoan ngoãn cởi áo ra rồi nằm im.

  .....Đây là một tính cách thực sự mang tính máy móc.

Ước gì có được một con chó ngoan như vậy.

Killer chỉ thấy được màu đen.

Xung quanh Killer hoàn toàn chìm trong màu đen. Bên phải màu đen, bên trái màu đen, phía sau màu đen, đằng trước màu đen.

Màu u tối bao phủ lấy thân thể, đắm chìm trong dòng sông đen như mực.

Cho tới khi Killer gặp Color.

   Color nóng tính, nhưng tốt bụng.

Vào lần đầu tiên hai người gặp l, tất nhiên một cuộc chiến là ko thể tránh khỏi. Không ai thắng, cũng không ai thua.

Cũng không ai chết.

Color luyên thuyên mấy thứ gì gì đó không ai hiểu, nói chung là muốn cứu này, cứu nọ gì đó.

Killer không lọt lỗ tai.

Hắn chỉ đứng đó, nghĩ vu vơ mà không thèm để ý lời nói của Color, y như lúc hắn chuẩn bị giết một con mồi vậy.

Tay hắn vẫn cầm dao, vậy sao hắn lại đứng đó?

Sao hắn lại cứ trơ mắt nhìn Color hoài vậy?

Sao hắn không thể cử động con dao trong tay mình?

Thật lạ.

-----------------------------------------------------------

Killer ngồi đè lên Color, cả hai tay cầm con dao một cách run rẩy.

Color nằm bất động, mặt không cảm xúc, nhìn Killer một cách kỳ lạ.

Mồ hôi chảy khắp mặt Killer, từng giọt rơi lộp bộp xuống người Color.

Đôi mắt hoảng loạn, linh hồn của Killer xoáy một cách mãnh liệt. Hơi thở gấp gáp, trông như bị ai đuổi.

_Nhanh đi Killer, ngươi làm ta chờ hơi lâu rồi đó.

Nightmare đứng sau hai người chỉ cách vài bước chân, hắn ngước đầu lên, liếc mắt xuống, chờ đợi một cách vô nghĩa.

_Ngươi còn chờ đợi cái gì nữa? Nhanh tay lên và giết tên đó đi.

Killer kề con dao sát ngực Color, nuốt nước bọt, nhắm mắt.

_...Killer.

Killer mở mắt, Color đang cười với hắn. Một nụ cười chân thành.

_Tôi tôn trọng quyết định của cậu.

Killer như bừng tỉnh, hắn im lặng.

Hắn hít sâu, rồi thở nhẹ.

Hắn nhìn Color. Nở một nụ cười nhẹ.

Color mở to mắt, đây là lần đầu cậu thấy Killer cười...và cũng là lần cuối cùng.


_....Vậy mà ta tưởng ngươi sẽ trở mặt rồi quay lưng lại với ta, như mấy câu chuyện khác chứ.

_.....

_Sao im lặng thế?....Đang khóc đấy à?

_.. Biết rồi thì im lặng đi, đồ khốn.

Nightmare cười khẩy, nghiêng đầu nhìn sau lưng Killer, đương nhiên hắn thấy một đống bụi cùng một bộ quần áo nằm đó.

Xong hắn ấn xúc tu của mình xuống đất, đống chất nhầy văng tứ phía, cuốn lấy cả hai, rồi biến mất.

.....


_Như thế vẫn ổn chứ? - Reaper nhìn Color bằng một ánh nhìn thương tiếc.

_Hm? Ý anh là sao? - Color nhẹ nhàng đi theo đằng sau Reaper, nét mặt e dè.

_..Tôi thấy cả rồi. Liệu như vậy có tốt không?

_...Không sao, lựa chọn của cậu ấy cả mà. Hơn nữa, không giết tôi thì cậu ấy cũng chết, đúng không?

_Biết là vậy, nhưng...Haizz. Số lượng người mà cậu ta giết nhiều không đếm xuể, trong đó chưa ai đến số cả. Các diêm ma trước sau gì cũng sẽ ra lệnh cho tôi hoặc những tử thần khác đến lấy mạng cậu ta, như vậy thì chẳng phải phí công của cậu rồi sao?

_Tôi không biết luôn đấy. Nhưng tôi nghĩ không sao đâu. Nightmare và bạn cậu ta sẽ che chở cho cậu ta cả thôi.

_Hỏi thật nhé, sao cậu vô tư vậy? Tôi đang dẫn cậu đi chết đấy. Chắc cậu cũng biết quái vật không có vòng chuyển sinh đâu nhỉ?

_Tôi biết. Nhưng tôi không hối tiếc.

_......

_Dù gì thì, chết dưới tay người mình yêu. Chẳng phải cảm giác tuyệt lắm sao?

- Hết -

- Tadou Makurin -

Oẹ, nhảm shit.

Sẵn tiện xin thông báo seri dài tập " Môn học và tình yêu tuổi học trò " xin đừng cuộc chơi luôn. Thật đấy, tôi bí luôn rồi. Tôi không giỏi trong việc xây dựng một câu chuyện dài.

Quả nhiên tự mình làm thấy tốt hơn..

Để biết thêm chi tiết cuộc nói chuyện của Color và Reaper, xin hãy chờ đợi thêm bên Symbols of the Gods!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top