23. Nightmare x Killer (?): Liệu tôi có cần thiết với anh? (B.E)
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: chó, Bad Ending,vv...
Trả hàng cho bạn NguynNhtPhc
-----------------------------------------------------------
Trên thế gian này có rất nhiều, rất rất nhiều loại người khác nhau.
Có những kẻ chỉ là sâu mọt của xã hội, nhưng cũng có những kẻ tai to mặt lớn trong thế gian.
Tôi cũng là một con sâu mọt nằm dưới đáy của xã hội. Và anh là một người có tai tiếng trong vũ trụ này.
Vua Ác Mộng. Người ta hay gọi anh như thế.
Anh có tất cả mọi thứ, có sức mạnh, có nhà cửa, có người thân* ,vv...
Nhưng tôi thì khác.
Tôi đã đánh mất hết tất cả mọi thứ, gia đình, bạn bè, nhà cửa,....
Tôi giờ chỉ giống như một kẻ vô gia cư không hơn không kém, chả khác gì một kẻ tầm thường như bao người.
Nhưng anh lại chọn tôi.
Tại sao?
Có nhiều người tốt hơn tôi rất nhiều.
Tại sao?
Có nhiều người mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.
Tại sao?
Có rất nhiều người hữu dụng hơn tôi rất nhiều.
Nhưng tại sao? Tại sao anh lại chọn tôi? Anh là một kẻ quyền lực, chừng như nắm vận mệnh xoay chuyển thế gian trong tay. Còn tôi thì chả khác gì một kẻ vô dụng.
Nhưng anh vẫn chọn tôi.
Nói thật, tôi vô dụng lắm.
Từ lúc anh đưa tôi đi theo cùng anh, tôi chả làm được cái quái gì cả. Thậm chí đến ngay cả việc pha cà phê cho anh vẫn phải khiến anh nổi giận.
Anh thật thô lỗ, cộc cằn và khó tính.
Nhưng thật không ngờ, anh lại cưng tôi lắm.
Anh đúc cho tôi ăn, anh thay đồ cho tôi, anh hướng dẫn tôi làm mọi việc, anh thậm chí còn xoa đầu tôi,... Nó khiến tôi có cảm giác như tôi là chó cưng của anh vậy.
Thật không ngờ, những việc anh làm lại khiến tôi ngày càng yêu anh hơn.
Những việc ấy khiến tôi phải bối rối và nũng nịu không ngừng, làm cho anh cảm thấy kỳ lạ.
Anh chắc không hề biết rằng, tôi yêu anh lắm.
Rất rất nhiều. Cực kỳ nhiều.
Tôi yêu gương mặt của anh, tôi yêu đáng đứng của anh, tôi yêu tiếng nói của anh, tôi yêu tất cả mọi việc anh làm,...
Tôi thề nguyện với trời đất, tôi một lòng chỉ trung thành với ngài Nightmare, Vua Ác Mộng. Là anh.
Tôi đã từng nói câu nổi này khi nhìn lên ánh trăng non của bầu trời đêm lấp lánh các vì sao. Anh ở kế bên nghe, đứng hình vài giây rồi lại bật cười thành tiếng. Nó mắc cười đến thế sao?
Ban đầu thì tôi không nghĩ vậy, lúc đó tôi đã thực sự nghiêm túc.
Nhưng không ngờ rằng, nó đúng là mắc cười... Ít nhất là đối với tôi bây giờ.
Từ lúc tôi đi theo anh, tôi đã tưởng anh chỉ chọn một mình tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã nghĩ rằng
Anh ấy chỉ chọn mình, anh ấy yêu mình, anh ấy chỉ chọn mình, anh ấy yêu mình,....
Nhưng mà, chuyện thật không như ý muốn.
Anh không chọn chỉ mình tôi, mà anh vẫn tiếp tục đi chọn người khác.
Tại sao? Tại sao anh lại chọn chúng? Không phải anh chỉ chọn tôi thôi hay sao?
Ta cần sức mạnh. Ta cần một quân đoàn những chiến binh mạnh mẽ để xâm chiếm lấy dương gian này.
Killer, hãy hiểu cho ta.
Không, tôi không muốn hiểu.
Bọn chúng thật đáng ghét.
Anh đáng lẽ ra chỉ chọn một mình tôi. Tôi mới là người yêu anh thật lòng, tôi mới là kẻ mà anh chọn. Anh chỉ được phép chọn TÔI.
Killer... Ngươi nên biết thân biết phận đi. Lời ta nói chắc như đinh đóng cột, không rút lại được.
Không, không, không, không, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG,KHÔNG!!!!!!!!!!
Anh là của tôi, anh là của tôi, anh là của tôi!!
-----------------------------------------------------------
Killer, ngươi thấy Dust đâu không? Dạo này tự nhiên không thấy mặt đâu.
Tôi biết, biết chứ. Tôi giết hắn rồi. Nhưng tôi không nói.
Horror đâu rồi? Hôm qua còn thấy mặt dây mà sao hôm nay biến đâu rồi?
Tôi cũng giết hắn rồi. Nhưng tôi vẫn không nói cho anh.
Kỳ lạ thật. Thậm chí Error với Cross cũng không thấy đâu. Bọn chúng biến đi đâu rồi?
Lần này tôi đã nói cho anh biết. Tôi giết lũ khốn đó rồi.
Hả? Ngươi nói gì?
Tôi lặp lại lời nói của mình cho anh nghe. Tôi giết lũ khốn đó rồi.
Đừng đùa nữa. Mau đi tìm chúng đi.
Tôi lắc đầu.
Nghe lời ta, Killer.
Tiện thể, tôi có một món quà cho anh, tôi cầm bằng hai tay rồi giấu nó sau lưng, chuẩn bị tạo bất ngờ cho anh.
Quà? Quà gì?
Tôi tươi cười cầm món quà giơ lên phía trước, nở một nụ cười tươi nhất có thể.
Nhưng anh thật kỳ lạ, sắc mặt anh tái đi rõ rệt, anh lùi bước lại khiến khoảng cách giữa hai ta xa nhau hơn nữa. Anh giơ tay lên che miệng mình lại.
Killer, ng-ngươi...
Hm? Lạ thật, tôi giết em trai anh như anh mong muốn rồi mà. Sao anh lại cư xử như vậy, thật thô lỗ.
KILLER!!!!!!
Anh hét lớn tên tôi, thật hạnh phúc. Anh đâm xuyên cơ thể tôi bằng xúc tu của anh, thật đau đớn. Nhưng tôi vẫn rất vui.
Tôi kiệt sức, rồi tỉnh táo nhìn anh.
Anh khóc.
Tại sao anh lại khóc? Anh vui sướng đến thế ư? Thật hạnh phúc, cuối cùng, tôi vẫn làm được một niềm vui cho anh.
Tôi hết sức rồi, mắt tôi đen dần lại, rồi tối hẳn.
Mày làm việc cho hắn, mày hoàn thành hết mọi công việc được giao, làm tất cả mọi việc cho hắn. Đúng là một con chó trung thành.
Nhưng giờ nhìn đi, không ngờ hắn lại giết mày đúng không? Thật đáng thương hại.
Sao thế? Vẫn còn nói yêu hắn được à?
Pzttt!!! Buồn cười thật.....
Tỉnh lại đi, con chó. Hắn chỉ đang lợi dụng mày thôi. Hiểu chưa, con chó?
- Hết -
- Tadou Makurin -
Bạn NguynNhtPhc. ra nhận hàng nè. Xin lỗi nếu nó không như ý bạn nhé.
Loving loving~~❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top