20. Killer x Color: Môn học và tình yêu tuổi học trò ( 3 )

Truyện có thể có vài chi tiết ko phù hợp với các nhân vật, xin đừng phán xét.
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: tội bé,vv....
-----------------------------------------------------------

_À, chỉ là chút quà mọn thôi, đừng chê nhé. - Killer gãi đầu, cười thân thiện với Color.

Color nhăn mặt, tay run rẩy cầm chiếc dĩa chói lóa, hoa văn rằn ria đầy sắc, chạm khắc bằng vàng đang phát ra thứ hào quang của người nổi tiếng lan toả khắp căn phòng.

_Cảm, cảm ơn nha. Tôi đem cất nó đây - Color cố gắng nở một nụ cười méo mó, tay bỗng cầm thật chặt chiếc dĩa vàng chóe ra khỏi phòng. Vừa mới bước ra khỏi phòng, Color giơ cao chiếc dĩa, cố gắng ngăn chặn bản thân không đập nó xuống đất.

Bộ nhà giàu lắm hay sao mà đem cái quỷ này qua trêu ngươi mình chứ?

Sau khi ngăn được cái ham muốn đập vỡ chiếc dĩa của mình, Color cầm nó để lên cái khay rồi thở dài.

Killer ở trong phòng không hay biết sự việc bên ngoài. Trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ về gia cảnh nhà Color.

Color bước nhanh vào phòng, rồi ngồi phịch xuống thảm đối diện Killer

_Vậy, hôm nay cậu tới đây có việc gì? - Color cầm ly trà lên uống một ngụm.

_Thì tới chơi thôi mà. - Killer nở một nụ cười nhẹ, tay cầm nhẹ ly trà của mình.

_Nói dối.

_Không thể nào tự nhiên một vị công tử nhà giàu đây lại tới nhà tôi được.

Color nói đúng. Nhưng cũng sai.

Killer tới là để tìm hiểu về Color, chứ không đơn thuần là theo dõi rồi tới nhà cậu chơi được.
Muốn thì Killer bỏ tiền ra thuê người điều tra cũng được, có khi còn nhanh hơn cách cậu theo dõi Color nữa.

Nhưng Killer muốn tự mình đi điều tra việc này, một phần là cậu tò mò, một phần là cậu không muốn ai biết về chuyện của Color.

Color ở trong lớp luôn tự cô lập bản thân mình. Không nói chuyện, không chơi cùng ai, thậm chí còn dành hết cả tiết ra chơi chỉ để cầm điện thoại, đeo tai nghe nghe nhạc. Cộng thêm cái tính cách khó chịu lẫn lạnh lùng, không ai muốn kết bạn hay nói chuyện với cậu.

Chỉ có Epic Dranaler Opbinan là một trong số rất ít những người có thể nói chuyện và hiểu Color, nhưng xui thay là cậu ta học lớp khác và đã có tình yêu nên dạo chỉ thấy Color ngồi một mình.

_.....Ừ thì có tò mò một số chuyện về cậu. - Killer giơ tay qua sau gãi đầu, mắt đảo sang hướng khác.

_Cậu tò mò chuyện gì? - Color sắc mặt không thay đổi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngọc của Killer khiến Killer lạnh sống lưng.

_Ừ thì.... Chuyện gia đình cậu ấy. - Killer không dám nói lớn, chỉ nói be bé đủ nhỏ cho Color nghe.

_..... - Color im lặng nhìn Killer.

_Sao-Sao thế? - Killer nhướn mày nhìn Color.

_Một hot boy danh công tử học giỏi nhà giàu lại đi tò mò chuyện gia đình của người khác. Vậy có hơi mất hình tượng trong lòng người không? Đồ nhiều chuyện. - Color chống cằm, cười hắt.

_Đã bảo không phải mà, và tôi khồn nhieu chuyện, tôi chỉ tò mò thôi! - Killer đỏ mặt, bị quê nhíu mày nhìn Color.

_Nói gì thì nói, đây là chuyện riêng tư của gia đình tôi. Tôi không thể cứ rảnh miệng đi kể lung tung cho người khác đâu.

_..... - Killer im lặng nhìn Color. Quả nhiên như anh dự đoán, cậu ta sẽ không nói.

_Bộ nói một chút thôi cũng không được à? - Killer ngập ngừng ngước mắt lên nhìn Color. Chỉ thấy Color lắc đầu.

_Vậy hỏi câu khac được không? - Killer nghĩ ra câu hỏi mới liền nói ý định của mình ra luôn. Color đảo mắt suy nghĩ gì đó roi gật đầu.

_Nhưng nếu không trả lời được thì tôi sẽ không trả lời. Thông cảm.

Killer gật đầu.

_Căn nhà này.... Là nơi cậu sống à?

Color khựng người lại một chút, rồi cử động lại hỏi lại Killer..

_Sao cậu lại hỏi như vậy? - Color nghiêm nghị nhìn Killer khiến Killer hơi lúng túng, nhưng ngoài mà vẫn ráng giữ sự bình tĩnh.

_Thì tò mò mà. Sao, không trả lời được à? - Killer nhướn một bên lông mày lên nhìn Color.

Color mắt đối mắt với Killer vài chục giây, rồi thở dài, cầm ly trà uống hết một ngụm.

_Đây, cơ bản không phải nhà tôi. - Color ngã người xuống bàn, hai tay ôm chéo nhau rồi để đầu gác lên.

Killer tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Color, cậu nhún vai cao, lông mày bên nhướn lên bên nhíu lại.

_Đây không phải nhà cậu à? - Killer hỏi lại một lần nữa để chắc mình không nghe lộn, nhưng lại ngạc nhiên lần nữa khi thấy Color ngồi dậy gật đầu.

_Vậy... Đây là nhà ai? - Sự tò mò của Killer cứ tăng dần lên, liền tiếp tục hỏi để biết thêm.

Color thấy nhiêu đó là đủ, liền tìm cách đuổi khéo Killer về.
Chuyện này không cần ai phải biết cả..

_Đủ rồi. Hôm nay tới đây thôi - Color đập hai lòng bàn tay lại với nhau, đứng dậy đi qua kéo Killer đứng dậy theo.

_Nhưng tôi còn muốn biết thêm mà!! - Killer gị tay Color xuống, nhưng rốt cuộc cũng để Color kéo tận ra ngoài cửa.

_Được rồi đó thưa quý ngài tò mò. Sự tò mò của ngài đang làm con khó chịu đó. Mời ngài về cho. - Color xoay tay nắm cửa, đẩy Killer ra ngoài.

Killer lộ rõ vẻ chán nản, hai vai chùn xuống nhìn Color. Mới làm mặt chán nản đây mà bây giờ lại cười tươi lên.

_Thôi, dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn vì đã đãi trà. Lần sau nhất định tôi sẽ đến tiếp đó nha~ - Killer quay lưng lại, trước đó còn nháy mắt một cái thể hiện một ngày mệt mỏi không xa cho Color.

_Ừ, hẹn g-- - Color vừa nói vừa vẫy tay. Nhưng lại lập tức che miệng mình lại.

_Gì thế? - Killer xoay đầu lại nhìn.

_Không, không có gì cả. Và lần sau đừng có đến nữa. - Color nhăn mặt nhìn Killer đang cười nhe răng. Color nhìn hình ảnh Killer đi qua con đường, rẽ trái xong rồi khuất dạng ở phía bên kia đường.

Color thở dài, vừa bước vào nhà đã đấm nhẹ vào cái vào lưng cho bớt mỏi.

Còn tính đến nữa à? Tha cho tôi đi..

Killer sau khi khuất dạng qua phía bên kia đường, quay lưng lại nhìn thấy Color đã đi vào nhà. Liền co chân nhảy bên cây cột điện kế bên, trèo lên rồi nhảy sang mấy nóc nhà chạy về nhà.

Trong lúc đang chạy qua mấy nóc nhà, Killer moi điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

Tiếng nhạc chuông Samsung quen thuộc vang lên. Sau mấy hồi chuông người bên kia đầu dây cất tiếng.

" Vâng thưa thiếu gia. Ngài gọi tôi có việc gì ạ? "

" À Cross đấy à? Tôi nhờ chút việc. Nghe cho kỹ, tôi không thích nói hai lần đâu. "

" Vâng, cậu cứ nói. Tôi sẽ cố gắng nghe. "

" Tôi cần---------------- "

" Vâng. Tôi hiểu rồi ạ. Xin thiếu gia ráng chờ tôi ạ. "

" Ừ. Có trước hai hôm nhé. "

" Vâng. "

Killer bấm nút kết thúc cuộc gọi, cho điện thoại vào túi áo rồi nhảy đi đâu đó.

-----------------------------------------------------------

Color thay đồ ngủ cho buổi tối.

Khuya rồi. Color lại có cái tính thích làm cú đêm. Ngày ngày thức tới 2-3 giờ sáng vẫn chưa chịu đi ngủ. Vậy mà không hiểu sao sáng nào cũng có thể dậy sớm rồi mặc đồ tươm tất, đến lớp mà chưa bị phát hiện ngủ gật lần nào được.

Color bước vào bếp lấy nước, mắt vô tình lướt qua cái dĩa vàng chói lóa trên kệ chén bát kia.

Color đứng hình vài giây, xong đi tới chỗ kệ cầm cái dĩa lên xem.

Chiếc dĩa thật sự đẹp. Hoạ tiết hoa sen xen lẫn hồng và xanh lá, vàng,... Nhiều màu khác nhau khiến nó tạo nên một cảm giác kỳ lạ.
Phần màu trắng của chiếc dĩa vô cùng sạch sẽ, và nó bóng loáng không ngờ.

_Bộ mấy người nhà giàu luôn tặng quà nhau kiểu này à? - Color nhăn mặt, cầm chiếc dĩa giơ qua giơ lại xem thật kỹ.

Chiếc dĩa này... Không biết bán được bao nhiêu tiền nhỉ? - Color thầm tính.

Sau một hồi suy nghĩ điên rồ, Color bỏ chiếc dĩa xuống rồi bay thẳng lên giường nằm.

Color tắt đèn, mở rèm cửa sổ để ánh trăng hờ chiếu vào không gian phòng ngủ tĩnh lặng của chính bản thân.

Rồi bỗng, cậu nghĩ tới Killer .

Cậu thắc mắc vì sao Killer lại đến nhà mình chơi? Trước giờ mình có thân với cậu ấy đâu.

Cậu thắc mắc vì sao Killer lại hỏi chuyện gia đình mình. Bộ thắc mắc lắm hay sao mà chạy thẳng đến nhà chơi.

V.V..........................

Color mãi suy nghĩ, không bận tâm đến thời gian vẫn dần trôi đi. Bình minh vẫn đang chực chờ được chiếu sáng cho muôn loài, chờ đợi sự yên tĩnh trong ánh sáng huyền ảo của mặt trăng nhỏ bé.

                                    - Còn tiếp -
      
                             - Tadou Makurin -

Các nhân vật trong truyện:

Killer và Color - Nhân vật chính.

Cross - vai trợ lí của Killer. Chưa xuất hiện trực tiếp, chỉ xuất hiện gián tiếp qua điện thoại.

                        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top