16. Killer x Color: Môn học và tình yêu tuổi học trò ( 2 )

Truyện sau đây hoàn toàn thuộc về tôi, nhưng các nhân vật không thuộc về tôi.
Thể loại: cấp 3,vv...
----------------------------------------------------------
 
  Killer đứng liền hết một tiết 45 phút khiến chân cậu trụ không nổi.
  Cậu không ưa ông thầy dạy môn lịch sử đó. Nhưng đau lòng ở chỗ thầy ấy không những là thầy dạy môn lịch sử lớp cậu, mà còn kiêm luôn chức giáo viên chủ nhiệm nữa.
Thầy Outer Starphid Spaceland  nổi tiếng là một trong những giáo viên kinh khủng nhất trong ngôi trường Unnivesed này.
Với khả năng cùng kinh nghiệm dạy học của mình, thầy là một trong những giáo viên ưu tú nhất trường.
Nhưng cũng là nỗi ám ảnh của các học sinh trong giờ kiểm tra.
  Không cần phải nói. Siêu nghiêm khắc.
Trong giờ kiểm tra miệng hay mười lăm phút, thầy luôn chắc chắn rằng lũ học sinh phải luôn tập trung, nhất là trong giờ giảng.
Còn lúc thi,...
Thôi bỏ đi, đang nói về Killer x Color mà.

" Outer Starphid Spaceland~, tôi nhất định sẽ không bỏ qua vụ này đâu. " - Killer từ từ bước vào lớp với đôi chân rã rời của mình, cố gắng lết về phía bàn học của mình.

" Killer, cậu có sao không? " - Một bạn nữ lo lắng lại hỏi cậu.

  " Tôi không sao. Cảm ơn cậu. " - Killer quay sang, cười nhẹ khiến cô bạn đó lỡ nhịp tim một cái.

" Killer, có cần tôi bóp chân hay thoa đầu cho cậu không? " - Lại một bạn nữ khác chen chân vào.

" Tôi ổn, cảm ơn cậu. " - Killer quay sang cô bạn mới đến, nháy mắt với cô bạn đó khiến cô gái đỏ mặt.

Xong, Killer quay đi lại chỗ bàn học của mình.
" Cậu ấy đẹp trai quá~~ " - Hai cô bạn đó nắm lấy tay nhau, đỏ mặt nhìn về phía bóng lưng của Killer rồi chân rã rời, từ từ khụyu xuống.

Dễ thế đấy- Killer nghĩ trong đầu.

Dễ thật, nhưng khi đối mặt với người ngồi bên cạnh cậu thì không dễ chút nào.

Killer vừa mới ngồi xuống ghế, thở dài một cái rồi lập tức quay sang Color. Chỉ thấy Color đang cầm điện thoại, đeo tai phone vào nghe nhạc.

" Này!! " - Killer nói lớn để Color nghe được giọng của cậu khi đang đeo tai phone.
Color nghe thấy, liền gỡ bên hướng phát ra âm thanh và đừng nhạc.

" Gì? " - Color quay sang Killer, vẻ mặt vẫn lạnh như hồi nãy.

" Vì cậu mà tôi mới phải đứng ngoài hành lang cả tiết như vậy đấy! " - Killer chỉ tay vào mặt Color.

" ... Rồi sao? " - Color vẫn giữ y nguyên vẻ mặt đó, nhíu một bên lông mày.

" Ô hỏi ngộ nhỡ? Cậu không xin lỗi được một tiếng à? " - Killer nhíu cả hai lông mày lại.

" Tại sao? " - Color.

" Vì cậu làm tôi đứng ngoài hành lang đó cả tiết chứ sao?! " - Killer bắt đầu tới giới hạn.

" Đó đâu phải lỗi tại tôi. Do cậu bắt chuyện trước trong khi chúng ta đang trong giờ học. Hơn nữa cậu nên biết đây là tiết của thầy Spaceland mà, cậu biết thầy ấy rất nghiêm khắc vậy mà vẫn cố tình nói chuyện trong giờ của thầy, và cậu đổ lỗi cho tôi? cậu không đợi được cho tới khi ra chơi à? Còn nữa, cái lý do ngu xuẩn gì thế này, cậu bực mình với tôi vì tôi hành xử lạnh lùng khi cậu cười tươi với tôi một cái, thì tôi không biết ý của cậu nên tôi chỉ nhún vai rồi quay lên nghe giảng thôi. " - Color nói một tràng những lời lẽ mà Killer không thể phản bác lại.

" Cậu thông minh quá rồi đúng không, thưa ngài chỉ số IQ 200? Nếu thông minh quá rồi thì để yên cho những con người có IQ bình thường học được không? " - Color vẫy vẫy tay có ý xua đuổi Killer đi.

Killer chỉ có thể ngậm miệng lại mà quay về chỗ của mình. Cậu quay sang cửa sổ không thèm nhìn mặt Color.
  Killer giận rồi.
Y như con nít - Color nghĩ thầm trong đầu, rồi gắn tai phone lên nghe nhạc tiếp.
Mấy bạn nữ gần đó đều đang nhìn Color với vẻ khó chịu.
-----------------------------------------------------------

Tan trường, Killer lại bắt đầu theo dõi Color. Nhưng lần này Killer khác đi hẳn.
Killer bắt đầu di chuyển khéo léo hơn.

Color cảm nhận được có người đang theo dõi mình, liền thở dài một cái, rồi bỗng quay ngoắt lại đằng sau.

Ban đầu cậu tưởng là Killer lại bắt đầu theo dõi mình, nhưng...
Chẳng có ai.
Bên phía tường không, sau cây cột điện cũng không.
Color gãi đầu, tự nghĩ do bản thân tưởng tượng ra. Rồi thở dài đi tiếp về nhà.

Vậy Killer ở đâu?
Ở phía trên Color.

Thật ra Killer là một cao thủ đi theo người khác, nhờ kinh nghiệm võ thuật cùng sự khéo léo và nhạy bén, cậu đã trở thành một phiên bản cấp thấp của Spiderman.:))

  Killer từng bước nhẹ nhảy từ trần nhà này sang trần nhà khác, đi từ từ, nhẹ nhàng theo Color, ngắm nhìn cái vẻ lúng túng của Color.

Color luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình nãy giờ, nhưng quay đi quay lại mấy lần vẫn không thấy ai cả khiến cậu thấy lo ngại, mà từng bước đi nhanh hơn.

Killer cười khẩy, nhìn cái vẻ đang hoang mang của cậu mà thấy sướng trong lòng.

Rồi đi mãi cũng tới nhà Color.
Nhà cậu trông xập xệ và xuống cấp hơn Killer nghĩ.

Killer nhìn một lượt từ phía bên ngoài ngôi nhà cũng đủ biết nhà Color nghèo như thế nào.
Nó trông cũ kỹ một cách kỳ lạ, và nhìn như đã được xây từ 100 năm trước rồi hay gì á.

Killer tắt nụ cười trên môi, vẻ mặt trông hơi buồn.

Rồi cậu nhảy xuống căn nhà cậu vừa đi qua, khiến đứa nhóc đang đứng phía dưới phải giật mình nhìn cậu, khiến nó bỏ chạy đi mất.

Killer bước tới cửa ngôi nhà, rồi chỉnh lại quần áo tóc tai một cái, rồi bấm chuông cửa.

Tiếng chuông cửa vang lên như tiếng nĩa chà lên chiếc đĩa vậy, nghe chói tai vô cùng, khiến Killer phải bịt tai mình lại với vẻ mặt khó chịu.

" Cậu ta sống trong ngôi nhà xuống cấp thế này à? " - Killer nghĩ thầm trong đầu.

" Ai ở ngoài đó vậy? " - Có tiếng Color từ bên trong phát ra, Killer giật một cái, rồi chỉnh lại giọng của mình, ho ho vài tiếng rồi nói:
" Là tôi, Killer đây. " - Killer nói lớn trước cửa, nhưng người bên kia lại im lặng một hồi rồi nói:
" Tôi không có nhà. " - Color từ bên trong phũ phàng nói thế khiến Killer đổ mồ hôi.

" Nhưng tôi đang nói chuyện với cậu đó Color. " - Killer cười khổ, gãi đầu.
".... " Đáp lại Killer là không tiếng phản hồi.

" Đừng lo, tôi không làm gì kỳ quặc đâu, chỉ là bạn bè tới nhà nhau chơi thôi mà. Tôi còn mang theo quà này " - Killer cầm cái túi màu đỏ lên, xốc nó để cho Color tin.

"... Thôi được rồi, để tôi mở. " - Color mở khóa trái cửa, rồi mở cửa ra.
" Vào đi. " - Color nhìn Killer với vẻ không vui cho lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng dẫn cậu vào.

" Cảm ơn. " - Killer cười tươi nhìn Color.

Color dẫn Killer tới phòng khách, nơi có một cái TV nhỏ với cái bàn đen bình thường.

Lúc đi vào phòng khách, Killer có tranh thủ nhìn qua nhìn lại ngôi nhà, nó tệ đến ngạc nhiên.

Trên tường đầy những vết xước li ti nho nhỏ, tận chí dưới sàn trông rất thảm dù nó rất sạch sẽ, hẳn là Color luôn dọn dẹp và lau chùi rồi.
Thấy điều này, bỗng lòng Killer có chút xuýt xoa.

" Ngồi đi " - Color đập nhẹ tay xuống bàn, Killer ngồi xuống rồi để tay lên bàn.
" Để tôi đi lấy nước. " - Color đứng dậy đi ra khỏi phòng.
" Ừ " - Killer gật đầu nhẹ nhìn Color rời đi.

Killer bắt đầu ngồi suy ngẫm, cậu nhìn xung quanh phòng khách.
Chẳng có gì.

Ngoài cái TV với cái bàn, những thứ khác đều không đáng nói tới.
Cậu thở dài.
Killer bỗng để ý một chuyện, bố mẹ của Color đâu rồi?

Cậu không thấy đâu, từ nãy đến giờ không thấy được một tấm ảnh gia đình nào cũng như không thấy người đâu.
Thế họ ở đâu?

Color sống một mình à?

Hay bố mẹ cậu ta mất rồi?
Trong lúc mãi chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình, Killer không để ý thấy Color đã vào phòng từ khi nào.

" Này~ nước tới rồi này. " - Color gõ nhẹ lên bàn thức tỉnh Killer.
" À, ừ, cảm ơn. " - Killer lấy một cốc nước về chỗ mình.

" Xin lỗi nhé, chỉ là trà thường dân uống thôi, xin ngài công tử đây đừng chê. " - Color chống cằm, cười mỉa Killer.

" Đừng, mỉa tôi hoài. " - Killer cười khổ, đổ mồ hôi trán.
Color cười khúc khích.

" À quên, tôi có mang quà sáng này. Mong cậu nhận cho. " - Killer lúng túng nhớ tới túi quà, liền cầm lấy giơ lên cho Color cầm.

Color nhẹ nhàng cầm lấy túi quà, rồi gật đầu, không quên cảm ơn Killer.
Nhưng khi cậu lấy món quà ra, nó khiến cậu đứng hình.

Là một cái đĩa bằng vàng.
Color run tay cầm cái đĩa, nhìn nó đang tỏa ánh hào quang sáng chói lưng linh lay động tham vọng trong người Color.

" Cậu cho tôi thứ này thật à? " - Color run run nhìn sang Killer.
" Ah, chỉ là chút quà mọn thôi, xin đừng chê nhé. " - Killer xoa đầu mình, cười nhẹ.

.... Cái lũ nhà giàu chết tiệt.

- Còn nữa -
                                     - Tadou Makurin -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top