13.Killer x Color: Nếu không ai bảo vệ cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu, người tôi yêu.

Truyện có thể có vài chi tiết ko phù hợp với các nhân vật, xin đừng phán xét.
Thể loại: friendzone,vv....
-------------------------------------------------------
" Xin lỗi, nhưng... " - Epic quay mặt đi chỗ khác, thẹn thùng nhìn Color.
" Tôi xin lỗi, nhưng.. cho tôi xin từ chối, tôi đã yêu người khác rồi. " - Epic nắm lấy mũ áo khoác che mặt mình.

Color đứng hình.

Cậu nghẹn ngào, cố gắng giấu đi cảm xúc trong lòng, chỉ thể hiện nó bằng cách xiết chặt nắm tay.
" Haha, không sao, tôi biết mà. Chỉ là... Tôi chỉ muốn nói ra những lời đó." - Color xuề xuề tay, cố gắng nở một nụ cười tươi mà nhìn Epic, người đang đứng khó xử đối diện cậu.
" Thế... Ta vẫn là bạn bè chứ? Dù... " - Epic cho tay vào túi áo khoác, mặt gục xuống đất không dám nhìn đối diện người kia.
" Ừ. Ta.. vẫn sẽ là bạn bè nhé. " - Color nâng mặt Epic lên bằng hai tay mình, nhìn Epic với nụ cười thơ dại.
--------------------------------------------------------
" Ah~~~~~ " - Color mặt gục xuống bàn, cảm xúc đầy tuyệt vọng.
" Thế là mình bị từ chối rồi... " - Color tay ôm mặt.
..............
Color bắt đầu suy nghĩ nghiêm trọng.
Đôi khi, nếu buồn, Color sẽ bắt đầu có những suy nghĩ rất tiêu cực, chúng tiêu cực đến độ Nightmare nuốt không nổi mà phải né xa cậu, dù hắn cũng chả ưa cậu.
" Mình.... Đúng là đồ thất bại mà.. " - Color ngắm nhìn hai lòng bàn tay mình, rồi bỗng thấy mắt cay xè, biết mình sắp khóc.
Cậu nhắm mắt lại, nở một nụ cười buồn bã. Nhưng tới lúc cậu sắp rơi giọt nước mắt đầu tiên thì....
" Píng pong~~ " - Tiếng chuông cửa reo lên.
Color ngước mắt lên, dịch chuyển đến  lối đi đến cửa, cậu đi tới cửa và nhìn qua cái lỗ.

Là Killer.
Color hai tay tám chân lau nhanh mặt mình, gằn giọng sửa lại giọng mình giống như thường ngày. Xong mới bình tĩnh mà mở lời.
" Killer? Tới đây làm gì? " - Color đứng trước cửa mà nói, nhưng không mở, vì cậu không có ý định mời ai vào nhà chơi hôm nay.
Đã quá đủ cho hôm nay rồi.
" Ah? Color có nhà à? Ừ, hôm nay tôi không có gì làm nên tính rủ cậu đi đâu đó. Đi cà phê không? " - Killer đứng bên kia cửa, nói lớn vào bên trong để cho người kia nghe thấy.
" Mà sao không mở cửa, đứng vầy nói chuyện coi kì lắm, tôi mở c-- " - Killer đang nói giữa chừng thì bị Color cắt ngang.
" Đừng!!! " - Color nói lớn khiến cho Killer có chút giật mình. Biết có chuyện không ổn.
" ........Co...lor? " - Killer đổ mồ hôi, kêu tên người kia một cách chậm rãi.
".. Xin lỗi Killer, vì đã lớn tiếng với cậu. Nhưng, hôm nay tôi không được khỏe, cho nên thôi nhé. Để hôm khác được không? " - Color cố gắng ngụy biện lý do để khiến Killer bỏ đi.
" ... Có chuyện gì à? " - Killer hỏi, dựa lưng vào cánh cửa.
" Không.. chỉ là hơi mệt thôi. " - Color.
" Nếu không thì mở cửa ra đi, tôi vào nhà chơi cũng được. " - Killer
" Đã nói là mệt mà, tôi không tiếp cậu được đâu. Về đi. " - Color cố gắng đuổi Killer đi.
" Không sao, tôi vào nói chuyện thôi. " - Killer nhắm mắt lại, chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra với Color rồi.
" ... Về đi. " - Color
" Nhưng Color.. " - Killer
" Về đi "- Color gằn giọng.
" ...Được rồi... Tôi về đây " - Killer đen mặt lại, xong dịch chuyển đi đâu mất.

Im lặng được một hồi, Color đã nghĩ Killer chắc về rồi.

Color thực sự đã mong cậu ở lại....
----------------------------------------------------------
Color nhảy thẳng lên giường, ôm gối nằm ngủ.
Cậu chán nản, cảm thấy thế giới này thật tẻ nhạt.
Cậu bắt đầu nghĩ, không có ai ưa cậu cả.
Chẳng ai thích cậu.
Chẳng ai ưa cậu.
Chẳng ai yêu cậu.
Đến bạn thân của cậu cũng từ chối tình cảm của cậu. Thì còn gì đau lòng hơn nữa chứ.
Thôi, thế là quá đủ rồi. Quá đủ cho một ngày đau đớn rồi.
Bỗng, Color lại thấy mắt mình cay xè, rồi mọi thứ bắt đầu nhoè đi, và cậu cảm thấy mặt mình đâng bị ướt.
Color giơ tay rờ mặt mình, cuối mặt xuống nhìn tay mình có nước, rồi cậu lại rờ lên mắt. Nước mắt cậu đang rơi ra.
Color khóc rồi.
Cậu bắt đầu khóc nức nở, kêu lên những tiếng nấc thương tâm, lấy tay gạt đi từng giọt lệ đó, nhưng nó cứ chảy mãi, không ngừng và không ngừng.
Ngạc nhiên, Killer bỗng nhiên dịch chuyển xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu bị giật mình.
" Killer?!! " - Color kêu tên anh, nhưng do đang khóc mà nói thì khiến tên anh biến thành ngôn ngữ nào đó.
Color mặt đỏ bừng, nhanh tay cố gắng gạt đi hết mấy giọt nước mắt, rồi cố tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
" S- Sao cậu vào đây được?!? " - Color ráng gặn giọng mình nói chuyện bình thường, cố gắng không rơi nước mắt.
" Dịch chuyển. " - Killer mặt lạnh nhìn Color, biết cậu đang khóc nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước anh khiến anh đau lòng.
" Ah.. Sao cậu vào đây?! Tôi đã bảo đi về rồi cơ mà?! " - Color tỏ ra thật gắt gỏng như bình thường cậu vẫn hay làm.
Nhưng tất nhiên, làm gì có tác dụng.

" Đã có chuyện gì xảy ra đúng không?" - Killer tiến sát mặt Color hỏi.
" Này, cậu tiến sát quá... " - Color giơ tay che mặt lại. Cố tình lảng tránh câu hỏi.
" Đừng có tránh câu hỏi của tôi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? " - Killer lấy tay của Color xuống, nét mặt nghiêm trọng hơn.
" .... Không phải chuyện của cậu đâu. " - Color mặt buồn đi, khiến Killer gần như giận lên.
" Nói tôi nghe! Chuyện-gì-đã-xảy-ra? " - Killer gầm gừ, nắm lấy hai bàn tay Color.
" Cậu không cần biết đâu. Vả lại, nó cũng chả liên quan đến cậu, nên đừng tò mò. " - Color nhìn sang hướng khác, tránh mặt Killer.
" ..... Color. "
" Tôi thực sự lo lắng cho cậu, nên làm ơn, nói cho tôi biết, có chuyện gì đi. " - Killer nắm chặt lấy hai bàn tay Color.
" Nhưng... " - Color đổ mồ hôi.
Chưa kịp để Color nói tiếp, Killer đột ngột ôm lấy cậu.
Color bàng hoàng trước cảnh này.
Killer đang ôm cậu.
Killer đang lo lắng, quan tâm đến cậu.
Killer đang cố gắng muốn biết chuyện gì xảy ra với cậu.
" Này! Killer, bỏ tôi ra! " - Color vỗ lưng Killer, nhưng Killer không những không buông ra mà còn ôm cậu chặt hơn.
" .... " - Killer không trả lời, vẫn tiếp tục ôm lấy Color.
" K-Killer, đ-đã quá đủ ch-cho ngày hôm nay r-rồi. L-làm ơn buông tôi ra~" - Color bắt đầu nghẹn ngào, nói không thành tiếng.
" Muốn khóc thì cứ khóc đi. " - Killer nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận chuyện sắp diễn ra. Killer ôm Color ngày càng chặt hơn.
" Ư--!! " - Color đến giới hạn, bắt đầu kêu lên những tiếng nấc nhỏ, rồi bắt đầu nước mắt tuôn trào ra.
" Oaaaa!!!! ~~ ư! Ư! Ah--ah Oaaaa!! Gh- ư- hức Oaaaa!! " - Color bắt đầu khóc ngày càng lớn hơn, chủ động ôm Killer lại, kêu lên những tiếng khóc. Cậu dụi mặt vào vai Killer.
Killer thì vẫn im lặng, bắt đầu vỗ nhẹ lưng Color.
" Rồi rồi, cứ xả hết ra đi. " - Killer.
----------------------------------------------------------
- 20 phút trôi qua -
Color cũng bắt đầu thấy đủ, bắt đầu khóc nhỏ hơn, rồi tắt hẳn.
" Hết chưa? " - Killer xoa nhẹ đầu Color.
" .... Thêm chút nữa đi. " - Color dụi mặt vào áo Killer.
" Ah, được rồi. " - Killer cười mỉm, vẫn tiếp tục xoa đầu người kia.
- 5 phút trôi qua -
  Color không còn khóc nữa, nhưng cậu vẫn muốn ôm Killer. Cậu chịu đựng quá nhiều thứ, từ trước tới giờ cậu không có một ai mình có thể dựa dẫm, không một ai có thể chia sẻ nỗi buồn với cậu, không ai có thể khiến cậu thư thả, nhưng bây giờ, cậu mới nhận ra. Vẫn còn một người có thể làm những việc đó cho cậu, và giờ người đó đang ở trước mặt cậu, đang ôm cậu. Cậu cảm thấy mình cứ như con nít, cứ như một đứa bé đòi sự yêu thương của người lớn vậy.
" ..... Được rồi. " - Color buông Killer ra, ngại ngùng nhìn đi hướng khác.
" Ukm. " - Killer cười nhẹ, luyến tiếc bỏ Color ra.
" ..... Cảm ơn nhiều, Killer. " - Color ngại ngùng, xấu hổ cảm ơn Killer.
" Không có gì. Thế cậu thấy đỡ hơn chưa? " - Killer cười tươi rói, xong liền hỏi han Color.
" Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn nha. " - Color cười mỉm, nhìn Killer.
" Ukm... Well... Ừ thì... " - Killer mặt đỏ chót, tay xoa đầu nhìn hướng khác.
Tim Killer lỡ một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Color.
Tất nhiên ai chả biết, Killer thích Color. Nhiều hơn Killer nghĩ.
Nhưng Color lại không biết điều đó. Cậu không biết nên mới đem lòng mình cho Epic.
Hồi nãy, khi Killer dịch chuyển đi khi Color kêu cậu đi về. Cậu đã để ý mà lập tức tìm tới Epic.
Vì Epic là người Color tiếp xúc nhiều nhất nên Killer mới tìm tới để hỏi.
Sau một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, Killer đấm cho Epic một cú vào mặt rồi dịch chuyển về chỗ Color.
" .... Này Color " - Killer nhìn thẳng vào mắt Color, hai tay đặt lên vai cậu.
" Ah? Gì? " - Color nhìn Killer, với ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Killer không quan tâm đến kết quả sẽ ra sao, Killer yêu Color, và anh quyết định một lần và mãi mãi.
Sẽ không có cơ hội nữa.
Hai người bọn họ nhìn vào mắt nhau.
" Tôi.. thích--!!!! ".
                                         - Hết -
                                 - Tadou Makurin -
-------------------------------------------------------
Yah, tôi định viết thêm tầm khoảng 30-35 chap nữa thì sẽ kết thúc Long story này rồi chuyên tâm vào hai cái kia. Nhưng coi bộ còn lâu à.
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top