11.( Special) Epic x Color: Hôn cái nữa
Đây là request của một bạn đặt cho mình, ai đặt lên nhận.
Truyện có vài chi tiết ko đúng với nhân vật trong truyện, xin đừng phán xét.
Thể loại: thanh xuân vườn trường, ngại ngùng các thứ, công chúa ngủ trong rừng,vv.....
---------------------------------------------------------
10 giờ 25 phút sáng.
Color hiện vẫn chưa ngồi dậy khỏi giường.
Hiện tại cậu còn đang ngáy khò khò trên giường với giấc mộng siêu đẹp.
Thật ra bình thường Color dậy rất sớm, có khi sớm hơn Ink nữa, nhưng hôm nay cậu lại nằm trên giường gần trưa luôn. Vì sao? Vì hôm quá cậu mới có trận đánh siêu đã với vài mã lỗi quái vật hệ thống trục trặc*, về tới nhà, chưa kịp thay đồ là nhảy lên giường nằm luôn.
* Mã lỗi quái vật hệ thống trục trặc: là những cái " lỗi " mà khi những quái vật gặp sự cố khi được "tạo hóa" tạo ra, những phần " lỗi " trong quái vật sẽ bị trục xuất ra khỏi người chúng, tạo thành một " phiên bản ác " của quái vật gặp hệ thống trục trặc.
Bỗng cảm thấy có gì đó rục rịch kế bên mình, Color từ từ mở mắt...
" Xin chào công chúa ngủ trong rừng! Vị hoàng tử đẹp trai phong trần của lòng người đây! "
" ....Đây có phải là mơ? "
" Đây là thật, thưa công chúa. "
" Sao thế? Nàng ko thích ta à? " - Epic nói với giọng hơi buồn, mà thực ra chỉ buồn giả.
" Thích cái gì mà thích. Thằng nào con nào vừa mới tới mà đã nhảy xổ lên giường bạn nó mà còn chơi trò công chúa ngủ trong rừng nữa. Điên à? " - Color miễn cưỡng ngồi dậy.
" Như thế là không tốt đâu, quá trưa rồi đấy. " - Epic cầm cái đồng hồ lên cho Color xem.
" Mới 10h46 mà. Còn sớm chán để gọi là quá trưa đấy. " - Color tiếp tục trùm mền lên người.
" Ngủ nữa à? Dậy đi, ngủ nhiều vậy không tốt đâu. " - Epic lay Color.
" Này Color. " - Epic kêu, không tiếng trả lời.
" Color. " - Epic vẫn tiếp tục kêu, vẫn không tiếng trả lời.
Bực mình vì Color giả điếc mà ngó lơ anh, Epic quyết định..... Chơi Color 1 vố.
............
Thấy không còn động tĩnh gì, Color bắt đầu giở mền lên thì không thấy Epic đâu nữa, tưởng Epic đã đi, Color mới yên tâm trùm mền nằm tiếp, dù có hơi buồn....
Ai ngờ, vừa mới trùm mền quá đầu, bỗng Epic dịch chuyển lên phía trên giường cậu rồi rơi xuống như đá.
" Dậy mau!!!! " - Epic hô to khi vừa rơi xuống.
" Á á á á á!!!! " - Color hét lớn lên khi cảm thấy có một vật thể đột nhiên rơi trên người mình, nhìn kỹ lại, thì mới thấy hóa ra là Epic.
Thấy Epic cười rạng rỡ, Color bực bội lấy cái gối nằm quăng thẳng vào mặt Epic.
" Này!!! Anh điên à?! Tự nhiên nhảy sầm lên người tôi! Muốn tôi chết sớm à?! " - Color hét lớn rồi chỉ tay vào mặt Epic.
Chỉ thấy Epic vẫn lấy cái gối khỏi đầu, cười rạng rỡ.
" Hehe.... Tôi chỉ muốn làm cậu vui thôi mà. " - Epic lấy hai tay chống cằm đặt lên gối, vẫn chỉ nhìn Color rồi cười.
" Anh!!!.... Thôi, mệt quá, dậy thì dậy, chán chết được.. " - Color lấy tay gãi đầu, miễn cưỡng thua cuộc, đồng ý ngồi dậy khỏi giường.
Khi Color chuẩn bị bước ra khỏi phòng, nhưng khi cậu quay đầu lại, Epic vẫn đang nằm ôm gối trên giường.
" Này này này!! Anh tới đây la lối om sòm, bày trò đủ kiểu để kêu tôi dậy, vậy mà giờ anh lại nằm trên giường tôi ngủ, rốt cuộc là anh đến đây làm cái gì?! " - Color lập tức thấy cơn giận bùng lên, la hét vào mặt Epic.
" Tôi tới đây để làm gì ứ hử? " - Epic bỏ gối ra, ngồi lên giường. Nhìn Color gật đầu.
" Vậy.... Nếu tôi nói... Tôi tới đây để gặp em.. thì sao? " - Epic cố tình nói cắt quãng cho Color nghệ, tay gãi má.
"..... Hả? " - Mặt Color thể hiện sự khó hiểu rõ rệt hơn lúc trước, mặt nhăn lại nhìn Epic.
---------------------------------------------------------
Color bước vào thay bộ quần áo đồng phục học sinh ra, bước ra khỏi cửa.
" Đi nhanh cái chân lên, có vậy mà cũng lề mề nữa! " - Color bước ra chỗ cánh cửa, nhanh tay nắm tay nắm cửa và xoay nó, mở cửa ra ngoài.
Ai ngờ vừa mới bước ra cửa thì bắt gặp cảnh Epic đang đứng đợi trước cửa.
" Dịch chuyển được mà. " - Epic giơ thẳng bàn tay lên.
Color không nói gì mà đóng sầm cửa lại, bực bội cầm cặp mà đi lẹ trên đường. Epic nhẹ nhàng đi sâu Color, ngắm nhìn cái cách mà bàn chân nhỏ bé đó bước đi nhanh nhẹn.
" Đi từ từ thôi, không trên đâu mà lo, 11h45 mới bắt đầu học mà~" - Epic bước đến cạnh Color, đặt tay lên vai cậu.
Color hất tay của Epic ra khỏi vai mình, nói:
" Chứ ai kêu tôi dậy vào giờ này? " - Color liếc lên nhìn Epic với ánh mắt đầy sát khí.
" Này này! Đâu cần phải liếc như vậy đâu? " - Epic lạnh sống lưng, nhanh chóng thu tay mình lại.
Cứ như vậy, sau một cuộc nói chuyện đầy " sự lo lắng ", cả hai người cùng đi trên con đường đến trường, dưới tán cây anh đào.
" Oh, anh đào.. " - Color ngước lên nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống, liền đưa tay ra, hứng lấy một cánh hoa anh đào rơi trên tay.
" Đang là mùa thu mà nhỉ.. có anh đào là chuyện thường.. " - Epic ngước theo hướng Color ngước lên, nhún vai.
" Anh đúng là không biết hưởng thụ gì cả.. " - Color thở hắt, gắt gỏng nhìn Epic.
" Nè hỏi nè, sao hôm nay dậy trễ vậy? Bình thường dậy sớm lắm mà? " - Epic nhớ ra câu hỏi khi nãy, liền hỏi lại.
" Tối qua bận đánh mấy mã lỗi hệ thống quái vật trục trặc, mệt chết được. " - Color nhắm mắt lại, thở dài.
" Hả?! Cái gì?! " - Epic choáng váng nhìn Color với vẻ mặt khó hiểu.
" Game " - Color nhìn Epic, tay chống hông.
" À à, xin lỗi. " - Epic ngớ người ra, mém tí nữa thì.....
--------------------------------------------------------
* Tiết 1: Văn
Epic ngồi nghe bà cô giảng bài với tốc độ siêu nhanh, nghe chả hiểu gì.
Anh ngồi cầm cuốn vở, chỉ ghi chép những gì bà cô đọc chứ chả thèm để lọt một chữ bà cô giảng vào lỗ tai.
Quay sang Color, cậu đang ngồi chăm chú nghe cô giảng bài, không như Epic, cậu hiểu tất cả những gì cô giảng, hiểu bài cẩn thận.
* Tiết 2: Ngoại ngữ
Tiết này Epic đặc biệt thích thú, anh nổi tiếng là học sinh giỏi ngoại ngữ cấp trường, nên mấy bài giảng này anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nhưng Color gặp một chút khó khăn trong tiết này, cậu đôi khi đứng lên hỏi giáo viên, nhưng do sợ làm phiền các bạn khác nên cậu không dám hỏi nhiều.
* Ra chơi
" Ah~~ địa ngục! " - Color thở dài, nằm dài trên bàn.
" Haha, sao thế, mệt quá à? " - Epic cười khúc khích, ném cho Color ổ bánh.
" Ah, cảm ơn. Ừ, mệt, tôi không giỏi như học sinh gương mẫu của lớp đâu. " - Color chụp lấy ổ bánh, xé nó ra và cho vào miệng.
" Đừng nói vậy chứ, ngại. " - Epic cười xuề, tay giơ lên gãi đầu. Color nhìn với vẻ mặt khinh bỉ.
Hầu hết thời gian ra chơi Color dành toàn bộ cho việc ngồi trong lớp, ngồi lên chiếc ghế mà cầm cuốn sách lên đọc, khác với Epic, một người dễ gần dễ kết bạn, hay đi đây đi đó trong giờ ra chơi, dễ thân thiện hơn cậu nhiều.
Cậu là một người khó gần, ít ai chơi với cậu, mà cậu cũng không muốn nói chuyện quá nhiều với mấy người bạn trong lớp. Chỉ có Killer, một người bạn gần nhà là hay nói chuyện với cậu, nhưng gần đây Killer đang hẹn hò với Nightmare nên cũng ít khi nói chuyện với Color nhiều như trước nữa. Bản thân Color cũng không nói gì, chỉ chúc mừng người bạn của mình rồi quay đi, hiện tại chỉ còn Epic là người thường xuyên nói chuyện với cậu nhất, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền Epic. Có hai lý do:
° Lý do thứ nhất: Color thấy bản thân không hợp với Epic.
Epic dễ gần, nhà giàu, ở luôn tại nhà bố mẹ. Có nhiều bạn bè, thân thiện, luôn vui vẻ và luôn tươi cười.
Khác với cậu, Color là người khó tính, khó gần, cậu phải chuyển lên thành phố để học mà rời xa bố mẹ, lâu lâu có dịp thì mới chạy về nhà bố mẹ chơi một hai hôm rồi cũng về lại thành phố. Cậu cũng không có nhiều bạn, chỉ chơi thân với Killer nhưng Killer cũng hay bận. Cậu cũng ít khi cười.
° Lý do thứ hai: Color có cảm tình với Epic.
Color luôn phủ nhận tình cảm của mình dành cho Epic, dù cậu biết mình thích Epic, nhưng cậu chối bỏ nó, vì cậu nghĩ cho dù cậu có thích Epic, nhưng lỡ như Epic không thích cậu, rồi lỡ nếu tỏ tình mà thất bại thì liệu Epic có còn chơi với cậu không? Thôi để vậy cho nó lành, tốt nhất nên duy trì mối quan hệ bạn bè này luôn vậy.
Color bỏ qua toàn bộ suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà bắt đầu trở về thực tại.
" Còn những ba tiết nữa, ah~ chán quá. " - Color thở dài, tay chống mặt.
" Không sao đâu, thời gian trôi nhanh lắm, nhắm mắt một cái là ra về liền à " - Epic nhắm nửa mắt, giơ ngón trỏ lên.
" Ah, rồi rồi. " - Color xuề xuề tay.
* Tua nhanh ra chơi lần 2
" Này Color! " - Epic chạy đến chỗ Color.
" Gì? " - Color quay sang nhìn Epic trong khi đang nói chuyện với Killer. Killer thấy vậy nên liền viện lý do hẹn Nightmare mà rời khỏi chỗ đó.
" Xíu đi chơi không? " - Epic
" Đi đâu ? " - Color
" Đi đâu thì xíu bật mí cho, quan trọng là có đi hay không? " - Epic nói năng nửa kín nửa hở, ấp a ấp úng khiến Color có chút hoài nghi lẫn hứng thú, liền đồng ý luôn.
Bỗng nhiên Color nhớ lại câu nói hồi sáng của Epic.
" Tôi tới đây để gặp em. "
Mặt Color đỏ bừng lên, cậu ôm mặt mình, bắt đầu nghĩ lung tung.
" Ah!!! Lỡ cậu ấy cầu hôn mình thì sao?! Hay là cậu ấy muốn hẹn hò với mình, hay là cậu ấy muốn mời mình đi ăn rồi sau đó hẹn hò!? Blah blah blah...... "
" N..na... Này Color! " - Epic hét toáng lên, vẫy vẫy tay trước mặt Color.
Color thì cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà cứ ngớ người ra, chả thèm lọt tai mấy từ Epic đang gọi cậu.
Thấy nói không hiệu quả, Epic bắt đầu nắm lấy hai vai Color, lay lay mạnh cậu, lắc lấy lắc để.
" Này Color! Tỉnh dậy đi~~!! " - Epic lay mạnh, mãi mới kéo Color trở về thực tại.
" Ah, hả? " - Color bừng tỉnh, bản thân trở về thực tại, cậu nhìn Epic đang mặt đối mặt với mình.
" Làm gì tự nhiên nhớ người ra vậy? Biết lo lắm không? " - Epic cười nhẹ rồi thở dài, tay vẫn còn đặt trên vai Color.
" Ah, xin lỗi... Này, bỏ tôi ra. " - Color cười nhẹ, nhưng khi cậu thấy Epic cứ đặt tay lên vai mình mãi không buông, liền hét toáng lên rồi gỡ tay Epic ra.
--------------------------------------------------------
Tới lúc ra về, Epic dẫn Color đến một chỗ đẹp mê hồn.
Một táng cây anh đào trên con đường nhỏ gần trường, càng đi càng có nhiều cây hoa anh đào đang nở rộ hơn, những cánh hoa cứ theo gió mà rơi xuống.
" Wah!! Sao cậu tìm được chỗ này hay thế?! " - Color phấn khích trước vẻ đẹp mê hồn của nơi cậu đang đi, nhảy tưng tăng theo cơn gió mà cười khúc khích.
" Hehe, tôi mới tìm được hôm qua đó, thấy sao hả? " - Epic khịt mũi, vẻ mặt tràn đầy sự tự hào.
" Quá tuyệt luôn đấy! Hóa ra đôi khi cậu cũng hữu dụng phết. " - Color mắt sáng lung linh, vui vẻ không ngớt.
Epic chớp lấy cơ hội, nắm chặt tay Color bước đi trên con đường anh đào đó. Color bất ngờ khi bị Epic nắm tay, tay Epic to hơn cậu, nắm vào tay cậu cảm nhận được hơi ấm của Epic truyền qua bàn tay của mình. Color ngại ngùng, nhưng cậu không muốn dứt tay ra, dù sao thì cậu cũng crush Epic mà, nắm tay vầy thôi chắc không sao đâu.
Nhận thấy Color không phản kháng lại nữa, Epic nhận thấy cơ hội, liền xông tới luôn.
Bỗng Epic xoay người, nắm chặt hai tay của Color, mặt đối mặt với cậu. Color ngạc nhiên vì hành động của Epic, mặt cậu cũng đỏ ửng lên hết, não chưa kịp load tình huống đang diễn ra
" Này, Color... C-Chuyện tôi muốn n-nói là.. tôi... tôi.. " - Epic mặt cũng đỏ ửng lên hết, nói năng ngày càng ấp a ấp úng, tay run lẩy bẩy nắm chặt tay người kia.
Chưa kịp để Epic nói xong, Color xông tới hôn Epic luôn. Lần này tới lượt Epic load não không kịp, đầu như có hàng ngàn con bướm bay lung linh bên trong, cả người rã ra vì vui sướng.
Color biết, cậu hết đường chối cãi rồi, rõ ràng, cậu không thể kìm lại được bản chất ham muốn tình yêu của mình, khi bị Epic nắm tay, cậu đã có những suy nghĩ không đứng đắn với Epic, rồi bất chợt xông tới hôn Epic luôn.
Color nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn Epic sau nụ hôn đó. Cậu lảo đảo lùi về sau, lấy tay che miệng lại, rồi từ từ mở mắt thì bắt gặp cảnh Epic đang đứng hình, rồi đưa tay lên miệng, rờ nhẹ.
Rồi Epic từ từ tiến đến chỗ Color, nói:
" H- hôn cái nữa được không? " - Epic đưa tay ra, chờ đợi trong sự thích thú.
Color nghe thấy câu nói của Epic, lại tiếp tục xông tới, quàng tay qua cổ anh mà ôm hôn, lần này Epic đã hôn lại. Epic ôm chặt Color như muốn ôm mãi mãi luôn vậy.
Nụ hôn này cũng chỉ là một nụ hôn nhẹ, nó không quá sâu mà cũng không quá ém, chỉ đơn giản là một nụ hôn thoáng qua, như một cơn gió mùa thu, vừa ấm áp mà vừa lạnh nhạt.
Rồi Epic gỡ tay ra, đưa tay chỉ lên môi, biểu hiện cho việc muốn hôn cái nữa.
Bỗng, Color nắm lấy tay Epic rồi quay ngược hướng con đường anh đào.
" Về rồi muốn hôn bao nhiêu thì hôn!".
Rồi, một mối tình, cũng như bao nhiêu mối tình khác, lại tiếp tục một khởi đầu mới, dưới những tán cây anh đào của mùa thu.
- Hết -
Tadou Makurin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top