Trốn chạy


                Trước khi bị bàn tay của nữ y tá quỷ dị tóm lấy, Aya bật người dậy, cô hất tấm chăn về phía mụ ta. Nhân lúc ả đang hoảng loạn cô dồn lực vào chân và bật xuống khỏi giường bệnh. Hai tay Aya bám vào chiếc xe đẩy thuốc làm điểm tựa, cô xoay nhảy lên người đá một cú thật mạnh hết sức có thể nhắm thẳng vào cái tay dài ngoằng đang cầm kim tiêm của con ả khiến cái kim tiêm quay chiều chọc thẳng vào ngực mụ. Từ người y tá quỷ bắn ra những tia chất lỏng màu xanh đen kì dị, nhìn nó y hệt thứ nằm trong ống tiêm, thứ đó bắn hết lên trên bức tường và chiếc chăn trắng, cả người Aya cũng nhuốm thứ chất lỏng kinh dị đó. Mụ y tá tru lên một âm thanh điên dại làm đầu óc Aya choáng váng, cô lấy tay che tai kín hết mức có thể, đôi bàn chân run rẩy cất từng bước chạy gấp gáp. Bản năng cô thôi thúc cơ thể phải chạy xa khỏi căn phòng đó thật nhanh, Aya có thể cảm nhận được lượng adrenaline tăng vọt trong não mình, nó khiến các giác quan của cô nhạy bén hơn, những suy nghĩ và quyết định dường như cũng nhanh chóng hơn rất nhiều. Có lẽ đây là cảm giác tồi tệ nhất cô từng trải qua, adrenaline như một chất kích thích và nó đang khiến cô cảm thấy mình như đang chơi đá vậy, tỉnh táo hơn bao giờ hết.

             Aya chạy ra vào tông thật mạnh vào cánh cửa khiến nó bật mạnh ra ngoài, đón chờ cô là một hành lang tăm tối với ánh đèn sáng lập lòe quỷ dị. Không sao. Cô trấn an bản thân mình rồi tiếp tục những bước chạy đà bỏ lại đằng sau là tiếng đồ đạc bị đập phá loảng xoảng mà ả y tá đang quằn quại vì chiếc kim gây nên. Cảm giác đôi bàn chân đem lại khi chạy trên hành lang lạnh lẽo bất giác khiến Aya nhớ lại hồi cô tham gia đội điền kinh và giải chạy tiếp sức của trường trung học cơ sở. Có lẽ não bộ đang muốn an ủi cô chăng? Cô tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới được chạy nhanh như vậy. Gạt bỏ mớ kỉ niệm tươi đẹp, Aya tập trung vào từng bước chạy và khung cảnh xung quanh. Thật may mắn làm sao vì con mụ y tá quỷ quái đó không đuổi theo nhưng Aya vẫn không thể ngừng run rẩy khi nghe những tiếng gầm rú điên loạn đang không ngừng phát ra từ nơi mà cô vừa trốn chạy.

               Cắm đầu chạy theo bản năng, toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh, hoàn toàn không để ý đến đôi chân đã bị mảnh thủy tinh cứa từ lúc nào. Dưới ánh đèn mờ ảo cô tiếp tục chạy cho đến khi tiếng hét quỷ quái nhỏ dần. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Aya như thể hàng trăm người nói cùng một lúc vậy, vô cùng hỗn loạn: 

- ĐÂY LÀ CHỖ QUÁI QUỶ NÀO THẾ????

- THỨ KINH DỊ VỪA NÃY LÀ GÌ????

- MÌNH NÊN LÀM GÌ ĐÂY????

- CHẠY TIẾP HAY DỪNG????

- BÂY GIỜ LÀ LÚC NÀO VẬY???

.....

                  Không thể nghĩ ra bất kì câu trả lời nào thỏa đáng, mặc kệ sự hỗn loạn đang diễn ra trong đầu mình cô tiếp tục chạy. Đôi chân dường như không thể dừng lại dù mỏi nhừ. Cái hành lang này tưởng như kéo dài vô tận. Không biết qua bao lâu tiếng gào thét ấy cũng nhỏ dần, đôi chân của Aya cũng vì thế mà từ từ chậm lại rồi bất giác đổ gục xuống sàn kéo theo cả cơ thể bé nhỏ ngã sầm xuống. Cô trấn tĩnh bản thân nên nghỉ ngơi chút đã, mọi thứ xung quanh cũng không còn nguy hiểm như ban đầu nữa, tạm thời có thể an tâm. Lúc này Aya đảo mắt quan sát xung quanh nhưng chỉ thấy một hành lang tối tăm, treo trên tường là một vài bóng đèn tỏa ra ánh sáng vàng ảm đạm. Trên tường dán một số khung tranh nhưng kì lạ là bên trong nó trống rỗng, hai bên hành lang có một vài hàng ghế và tay vịn hệt như hành lang trong bệnh viện. Giờ cô đang ngồi trên mặt sàn lát gạch trắng lạnh lẽo xám xịt, ngoảnh đầu lại nhìn về phía căn phòng nơi mình vừa trốn chạy nhưng kì lạ thay sau lưng Aya là một dãy hành lang sâu hun hút giống hệt như dãy hành lang trước mặt cô. Khung cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, đèn vàng, khung tranh rống, ghế, tay vịn,... chính xác đến từng khoảng cách và vị trí. Aya bắt đầu hoài nghi bản thân. Là do cô nhìn nhầm hay cô đã thực sự rơi vào một chiều không gian vô tận vậy?

                  Do quá sợ hãi khi chạy trốn mà cô đã không hề để ý rằng bản thân đang mắc kẹt với cái hành lang quái quỉ này. Còn chưa kịp thích nghi với những chuyện vừa xảy ra Aya đã phải đối mặt với mối nguy mới. Cô cưỡng ép cơ thể đã mềm nhũn và đôi chân căng cứng của mình phải đứng dậy, bám vào tay vịn và tiếp tục tiến về phía trước. Sự tuyệt vọng dần xâm chiếm đầu óc cô, chẳng thể hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Aya chỉ đành tiếp tục tiến về phía trước như một bản năng sinh tồn mãnh liệt và là một bài học từ người cha đáng kính mà cô đã khắc cốt ghi tâm: "Thà cố gắng để rồi chết trong tuyệt vọng còn hơn ngồi chờ cái chết đến với mình". Bản thân trở thành vật bị động là điều Aya ghét nhất, cô gằn giọng nói với bản thân:

- Nếu phải chết thì ta chắc chắn sẽ là người tìm đến tử thần trước!!

          Cô tuyệt đối sẽ không để bất kì ai hay bất kì thứ gì nắm giữ cuộc đời mình thêm một lần nào nữa. Nghĩ về những khó khăn đã phải trải qua, Aya như được tiếp thêm động lực để tiếp tục tiến về phía trước, thoát ra khỏi nơi quỷ quái này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top