Chương 6

Hongseok's POV

cha nhìn tôi
không thể nào tin được
những lời tôi
vừa thốt ra.

"mày làm sao cơ?"
cha rời chiếc ghế
những đứa trẻ
đều quay lại chằm chằm vào tôi.

là roi dây
cha quật lên người tôi
từ chân lên đầu
đến khi máu đổ trên sàn.

chẳng một người anh em nào
những kẻ tôi đã biết từ năm lên sáu
đứng lên bảo vệ tôi
khi tôi cần chúng nhất.

nước mắt tràn ra
tôi khóc
không phải vì tôi phụ lòng cha
mà vì cảm giác đau điếng kia.

"từ giờ trở đi
mày sẽ không còn là người trong cái nhà này nữa
rõ ràng là mày
không chịu làm việc của mình."

tôi bị đuổi đi
ra khỏi căn phòng ấy
những gì từng là gia đình ấy
dần khép lại sau cánh cổng.

có tiếng cười ở bên kia
lũ đáng ghét đần độn ấy
tôi không đứng lên được
sự yếu đuối đã chiếm lấy cả cơ thể tôi.

tôi sợ phải mất chúng
tôi sợ cha tôi
quả là một thảm kịch
tôi chẳng tài nào lường được trước.

tôi vẫn nằm trên đường
nước mắt rơi
máu chảy
chẳng ai nghe thấy tôi.

tôi cố gượng dậy
cơn đau như xuyên thủng tôi
mặt nhăn lại
nhưng tôi đã dựng mình ngồi dậy.

không nhà cửa
không họ hàng
không tình cảm
tôi chẳng còn nơi đâu để đi.

tôi quyết định
tự thú
tôi biết
không còn gì tốt hơn cho tôi.

vì vậy tôi đã đến đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top