Anh ơi...hình như em bị sốt rồi ! (1)

Có lẽ từ chap này, mình sẽ bắt đầu viết về nhiều về những hồi ức Simon. Có gì thiếu sót, mọi người cứ góp ý với mình thoải mái nha. Và mình cảm ơn mọi người nhiều lắm, Mình rất vui vì đọc được những bình luận từ mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ🥰🤗🥰.
______________________________________

Peter không được tổ chức đám tang, vì thân phận đặc biệt của mình, anh chỉ được tiễn đưa bởi cha Gabriel và các sứ đồ. Ngày hôm đó, thân xác Peter được thiêu rụi trên vùng đất rộng lớn, yên bình, trả anh về với Chúa trời. Cả đám người chỉ im lặng nhìn thân xác ấy từ từ bị thêu rụi trong ngọn lửa rực đỏ ấy. Họ khóc không nổi nữa rồi. Về phần Simon, sau khi chấp nhận cái chết của người mình yêu, hắn sống như một cái xác vậy, vô hồn vô cảm với tất cả. Hắn nhìn ngọn lửa, nhìn người mình yêu đang yên giấc trong đó, hắn muốn theo anh, muốn ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi cả chính hắn. Nhưng hắn biết mình không thể chết vì lời hứa với anh, còn cả thật ra, hắn cảm thấy cái chết của anh không đơn giản, ngày mà anh kéo hắn ra khỏi nơi đó, ngày anh che chắn cho hắn quả thật anh yếu hơn so với ngày thường, giống như bị trúng độc vậy, động tác anh chậm chạp hơn rất nhiều. Cả thái độ của cha Gabriel cũng khiến hắn nghi ngờ. Trực giác của sát thủ nói với hắn rằng, anh vẫn còn bên cạnh hắn. Chỉ là có lẽ, anh đang làm việc gì đó, không muốn ai gặp nguy hiểm cùng anh. Hắn phải tìm ra sự thật. Và khi tìm được anh, hắn nhất định phải khoá chặt anh bên cạnh mình, không thể để anh rời xa mình nữa bước nữa.

.........

Chôn cất tro cốt của Peter xong, Simon quyết định, hắn sẽ dọn nhà đến đây mà ở. Nói là làm, hắn thật sự xây một ngôi nhà gỗ cạnh ngôi mộ này. Các anh chị em cũng không có ngăn hắn, họ còn giúp hắn hoàn thiện căn nhà sao cho nhanh chóng nhất.

.........

Đêm tối không ngủ được, Simon ra ngoài, cơ thể hắn hiện tại có chút nóng, có lẽ do tích tụ quá nhiều đau buồn, mệt mỏi mà hắn bệnh rồi, có lẽ là sốt đi. Hắn ngồi xuống cạnh ngôi mộ, đốt một điếu thuốc cho anh, đây là loại thuốc anh thích nhất khi còn sống, Simon gục trán vào phần bia mộ mà thì thầm làm nũng bên ngôi mộ,

"Anh ơi, em...hình như bị sốt rồi, em nên làm sao đây, lúc bệnh toàn là anh chăm em thôi, bây giờ không có anh bên cạnh, em không biết phải làm sao hết...."

Vừa nói, Simon vừa cười, nhưng nước mắt lại cứ từng giọt từng giọt mà rơi xuống, hắn biết bộ dạng hắn bây giờ trong rất khó coi, có lẽ sư phụ của hắn sẽ không thích, nhưng...hắn không kiềm chế được.

Ngoài trời những cơn gió lạnh buốt thổi khiến con người ta rét trong lòng, cơn sốt đang bủa vây lấy hắn, khiến đầu óc hắn càng mơ màng, chẳng phân rõ thực hư.

Simon lại nhớ đến lần đầu tiên kể từ sau khi hắn trở thành sứ đồ Simon, lúc đó hắn bị sốt, nhưng hắn vui lắm, vì có Peter ở bên cạnh, anh cẩn thận mà chăm sóc hắn.

.....

Simon không thường xuyên bị bệnh, nhất là sau khi hắn trở thành sứ đồ, việc bệnh tật càng hiếm khi xảy ra. Nhưng nếu đã bệnh thì sẽ khá nặng, khiến hắn cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng, đi đứng không vững mà nằm một chỗ cũng không xong.

Ngày hôm đó, hắn thức dậy với cảm giác như chưa hề ngủ một giây nào, đầu óc choáng váng và cổ họng đau rát như thể hắn đã dùng nó suốt đêm mà không hề dừng lại.

Khi hắn rời khỏi giường và cảm thấy luồng khí lạnh xuyên qua da vào tận xương. Một cái hắt hơi ngay sau đó như xát thêm muối vào vết thương vậy, đau đớn khó chịu khiến mặt hắn nhăn nhó.

Peter đứng bên ngoài, nhận thấy có điều gì đó không ổn trước cả khi anh gõ cánh cửa nặng nề nhà Simon. Hôm qua, hắn nài nỉ Peter đi dạo chợ với hắn, vì lâu lâu anh mới có vài ngày ở yên trong nhà mà không có nhiệm vụ. Đôi mắt chó con đó, cứ lấp lánh hướng đến anh, sát thủ Peter nổi tiếng lạnh lùng của chúng ta, chịu nổi không. Mọi người xem thường Peter quá, tất nhiên...là anh không rồi. Thế là hôm nay anh đến tìm hắn vì lời hứa sẽ đi dạo cùng hắn.

Simon đã có một thói quen mà chính hắn cũng không nhận ra, đó là giác quan của hắn sẽ nhạy cảm hơn bao giờ hết nếu người đó là Peter, vì vậy mỗi khi Peter đứng trước cửa nhà hắn, không cần phiền anh gõ cửa, hắn đã tự động chạy nhanh đến mà mở cửa hí hửng kéo tay anh vào nhà. Nhưng lần này, không có dấu hiệu nào của hắn cả.

Ngay cả sau khi anh gõ cửa nhà hắn vài lần, hắn vẫn không có động tĩnh, anh chờ đợi khá lâu, vẫn không thấy gì cả.

Peter cau mày và thử lại, lần này đủ lớn để được coi là đập, anh đang cân nhắc đến việc có nên đạp cửa đi vào không thì nghe thấy tiếng động bên trong.

Cuối cùng, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Simon đứng ở phía bên trong với bộ đồ ngủ ướt nhẹp vì mồ hôi thấm đẫm, trong hắn quyến rũ hơn ngày thường nhiều, chiếc áo đang mặc vì ướt mà dính sát vào thân thể hắn, để lộ rõ phần cơ bụng săn chắc, rõ nét. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Simon mất một nhịp lâu hơn bình thường để phản ứng. Nụ cười của hắn có phần mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ khi gọi Peter.

"Đại ca, anh đã tới rồi sao? Em xin lỗi, em mở cửa hơi trễ, haha." Simon miệng nói, tay gãi đầu ra vẻ ngại ngùng, cả người dịch sang một bên để anh có thể đi vào.

Lông mày của Peter hơi nhíu lại, đôi mắt đỏ rượu của anh đang nhìn chằm chằm vào Simon, nhận thấy những dấu hiệu đang bệnh từ hắn - hai má ửng đỏ, làn da nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, ánh mắt mơ màng như phủ một lớp sương, và bộ đồ ngủ ẩm ướt dính chặt vào người hắn. Lòng anh có chút không vui, nhưng cũng không có thể hiện cảm xúc gì quá nhiều, chỉ nhẹ giọng nói,

"Không sao đâu. Em đang bệnh đừng nên di chuyển nhiều."

Simon cố cười ha ha, quơ tay tỏ vẻ mình vẫn khoẻ nhưng một cơn ho đã ngắt quãng nỗ lực che giấu tình trạng của hắn ta. "Chỉ là cảm nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu anh", hắn ta khăng khăng, giọng nói khàn hơn bình thường.

Anh nhướn mày nhìn hắn cứ đang gắng gượng mà thở dài,

"Được rồi, sứ đồ Simon, giờ thì quay lại giường đi, em nên nghỉ ngơi." anh xua đuổi vị tông đồ này trở về phòng mặc cho hắn phản đối.

"Hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo chợ mà anh!" Simon nhắc nhở.

Peter chỉ lắc đầu: "Em không thể ra ngoài trong tình trạng đó được, em sẽ gục giữa đường mất."

"Nhưng mà anh ơi, em...." Simon vẫn cố cãi thì bị Peter cắt ngang, anh liếc mắt nhìn hắn,

"Em không ngoan là anh giận thật đó".

Simon im lặng mà nghe theo, lần trước chọc anh giận một lần, hắn hoảng rồi. Hắn miễn cưỡng để anh đỡ mình lên phòng, anh bảo hắn nằm trên chiếc ghế gỗ dài trong phòng trước đi, đợi anh một xíu. Hắn ngoan ngoãn mà nghe theo.

Anh bước đến giường hắn, hai tay thoăn thoắt mà dọn dẹp, nghe thấy hắn ho thì liền bỏ việc dang dở mà đi đến trước mặt hắn, hơi khụy gối cúi người xuống mà vuốt lưng hắn một lúc thì hỏi han hắn, "Em đã uống thuốc chưa?"

Simon nãy giờ luôn mơ mơ màng màng thấy anh đến giúp hắn vuốt lưng, miệng vẫn ho, nhưng mắt thì đã đặt vào ngực anh lúc nào không hay, hắn còn ngửi được mùi hương sữa thoang thoảng từ anh, ừm rất thơm. Nghe anh gọi thì hơi giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, hắn ngước lên nhìn anh mà lắc đầu, "Em chưa!"

Peter hỏi tiếp, "Thế em đã ăn gì chưa?" Sự im lặng sau đó đã đủ trả lời.

Biểu cảm của Peter càng trở nên không hài lòng.

Anh thở dài, buông hắn ra và xuống bếp pha một ấm trà mà tìm thấy. Mùi gừng cùng mật ong hoà quyện vào nhau, hương thơm bay thoang thoảng trong không khí, anh đặt một ấm trà nóng lên bàn đối diện Simon. "Uống đi, nó sẽ giúp cổ họng của em." Tay anh rót ra một chiếc ly nhỏ rồi đặt nó vào đôi tay đang run run của hắn.

Đôi mắt nâu mơ màng, lưu luyến nhìn chăm chú vào đôi bàn tay trắng ấm áp kia đang dần rồi khỏi mình, một lúc lâu mới nhìn vào ly trà nóng nhỏ, khàn giọng nói, "Dạ!".

Anh hài lòng, xoa đầu hắn, rồi bản thân tiếp tục dọn dẹp lại căn phòng, anh kéo rèm và mở cửa sổ, để không khí trong lành tràn vào. Sau đó, anh quay lại giường, lột ga trải giường ra và thay thế. Làm xong thì quay lại nhìn hắn nói,

"Simon, em...." anh tự ngắt lời mình khi thấy Simon đang cong người trên ghế dài, mắt nhắm nghiền và ly trà đặt trên bàn đã cạn sạch, anh bước đến, mắt nhìn xuống hắn, chàng trai tóc nâu xám dài đang thở nặng nề, khó nhọc. Hắn mệt đến không chịu nổi rồi.

"Thành thật mà nói, em thực sự là một đứa khó bảo." Anh thì thầm, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top