Mở đầu
Những kẻ ngoài cuộc sẽ vô tội khi nghĩ "không phải chuyện của mình"
cho đến khi họ chỉ trích nạn nhân
Đây là lần đầu tiên Raphael sợ hãi trước mặt anh. Từ xưa giờ tên đó gặp ai cũng trưng đúng vẻ mặt "vui vẻ yêu đời" lúc đi học cũng vậy, đi giết người cũng thế
Mặc dù Raphael đã coi Choi Eun Chang là một phần trong cuộc sống của hắn nhưng anh nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy thêm khía cạnh khác nào nữa
Cho đến ngày hôm nay. Cái gã dù bị dí súng vào mặt cũng thân thiện nhắc nhở chỉ tay vào đầu "chỗ này nhiều máu nè" đang nhìn anh bằng ánh mắt kinh hoàng vội lùi xa khỏi anh.
"Thật kinh khủng, đừng lại gần tôi!!"
Anh khó hiểu nhìn hắn
"Cậu bị sao vậy? Mới nãy còn bình thường"
Raphael lúc này đã chạy vào phòng tắm, hắn khoá trái cửa rồi hét lên
"Đúng rồi, mới nãy ngài đi đâu vậy? Tôi chỉ nhờ ngài lấy giúp tập tài liệu ở phòng đọc sách thôi mà, ngài làm cái gì mà vướng phải thứ mùi đó?"
Choi Eun Chang nghe vậy liền khẽ đưa tay lên mũi, một mùi hương khá nhạt trên cánh tay áo. Thật kỳ lạ lúc nãy anh đâu có gặp hay tiếp xúc với ai
"Ồ! Có mùi thật. Xin lỗi, tôi đi thay đồ ngay"
Raphael liền đập tay lên cửa nói lớn
"Không được, thứ đó có độc đấy. Ngài đợi một chút Cha tôi sắp về rồi..."
"Không cần đâu" Choi Eun Chang cắt lời hắn, sau khi chắc chắn mùi hương ấy chỉ vương trên cánh tay áo, anh liền cởi áo khoác ngoài rồi ném ra ngoài cửa sổ
"Dù sao tôi cũng là Beta mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top