C2. Target P and his ex
Sau màn giới thiệu đầy chấn động, mọi thứ cuối cùng cũng quay lại đúng quỹ đạo, bàn về kế hoạch để có thể bắt được sát thủ mạnh nhất – Peter.
Cũng không hiểu vì sao mà người mới, Volk Borisovich Klervia lại lựa chọn ngồi cạnh Kang Rie và hoạt động cái miệng như thể đài phát thanh thành tinh. Nói từ nãy đến giờ không biết mỏi mồm.
“Nè nè bạn tên gì đó? Từ nãy đứng dưới nhìn lên tui đã thấy bạn liền luôn, bạn là con lai hả, tóc đen nhưng mắt lại có màu xanh xám, nhìn rất hút hồn luôn đó. À còn con mắt của tui á hả, hoàn toàn là tự nhiên đó nha, hông phải đeo lens đâu.” Klervia vừa nói vừa khoa tay múa chân, nghe mà đau cả đầu.
Kang Rie vốn có thể làm thinh, giả như bị điếc nhưng mà người ngồi cạnh lại đột nhiên nói về chủ đề khác.
“Không biết làm sát thủ là xu thế hay sao mà lúc nãy tui đi trên đường cũng có gặp một con nhỏ cũng tầm tuổi hai đứa mình. Chẳng là có một cặp đôi cãi nhau trên đường, tên tra nam định động tay với cô gái, tui đang hóng drama bên đường thì chả hiểu con nhỏ đó từ đâu ra. Nó bay trên không trung mấy vòng như thể có gắn cánh sau lưng rồi sút một cái vào tên tra nam làm cho tên đó bay thẳng vào thùng rác bên cạnh.”
“Tui có lòng tốt qua đó hỏi han như thế nào, mà con nhỏ đó lại chỉ nhìn tui như thể tui là cục đá ven đường rồi bỏ đi, lạnh lùng vãi, nhưng mà cách nhỏ đó quay trên không rồi đá nó ngầu điên luôn. Nhỏ đó ỷ mình xinh nên bơ tui cái rụp, muốn xin infor vãi mà tui còn chưa kịp xin thì người đã biến mắt tăm rồi.”
“Nè nè, mấy người trẻ ngày nay giấu nghề kinh vậy thì tui phải làm sao đây, thời thế khó khăn quá đi.”
Klervia kể hăng say bao nhiêu thì Kang Rie ngủ ngon bấy nhiêu, thiếu điều muốn chảy cả nước dãi và phát ra tiếng ngáy nhưng ai đó vẫn nói một cách đầy nhiệt huyết như thể chưa bao giờ được kể chuyện.
Ở một bên khác, người được điểm danh, Kim Soon Du hắt xì một cái rõ to. Cô nhìn xung quanh như thể tìm xem có ai đang nhìn mình không, nhưng nhìn đi nhìn lại chả thấy ai.
“Quái thế nhỉ?” Cô gãi đầu, nhưng cũng không quan tâm nữa, nhanh chóng đến quầy thanh toán.
“Thanh toán ạ/Tính cho tôi cái này.”
Hai giỏ đồ được đặt lên quầy tính cùng một lúc, âm thanh cũng trùng hợp đến bất ngờ khiến nhân viên thanh toán quầy hơi bối rối.
“Mời anh/mời em.”
Lại một lần nữa, hai người nói cùng lúc. Lúc này họ mới chú ý đến nhau, quay sang nhìn đối phương. Cả hai đều không có biểu cảm gì đặc biệt, nhìn một lúc lại thôi, cô gái đẩy giỏ của mình về phía nhân viên.
“Của tôi có kem, tính trước giúp ạ.”
Suốt quá trình thanh toán, chỉ có âm thanh tít tít của máy vang lên, bạn không nói, tôi cũng không nói, nhất trí ngậm miệng.
Ngoài mặt cô gái trẻ rất bình tĩnh, luôn duy trì vẻ mặt nhắm hờ mắt và cúi đầu nhìn điện thoại trên tay. Chỉ là tay còn lại đút trong túi áo từ nãy đến giờ là đang siết chặt.
Năm 2020 rồi, nên thịnh hành sống lại hay xuyên không à?
Cô không muốn nói lắm, dù sao người đàn ông đứng bên cạnh cô có vẻ ngoài y hệt như người mà cô từng ôm ấp trước khi chết 40 năm trước.
Thật là 40 năm trước, nhưng lúc đó tên của cô không phải Kim Soo Du, mà là Agathe. Và người từng đầu ấp tay gối với cô lúc đó lại chính là kẻ mà thế giới truy đuổi, Peter.
Cả hai yêu nhau một cách cuồng nhiệt, mặc cho kẻ thù cả hai bên truy đuổi ráo riết nhưng cả hai vẫn quấn quýt nhau như thể sắp sửa tận thế, tới tận khi cả hai lìa đời cũng chẳng dứt ra.
Cốt truyện hay đấy, nhưng đó là chuyện của 40 năm trước rồi.
Agathe đã chết, và Kim Soo Du ra đời, cả hai sống ở hai thế kỉ khác nhau với hai thân phận khác nhau, không thể đánh đồng.
Có khi người đang đứng bên cạnh cô chính là con cháu của Peter, dù sao 40 năm là đủ để thế hệ thứ ba trưởng thành đến hiện tại. Hơn hết tóc người kia còn vẩy light màu bạc thời thượng, dù mặc vest hơi kì nhưng vẻ trẻ trung trên mặt làm sao giấu nổi.
Trừ khi có kì tích, con người mới có thể sống lại hoặc trẻ hóa.
Kim Soo Du nhận lấy túi hàng của mình rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, suốt quá trình đều bình chân như vại và bỏ qua cả ánh mắt nóng rực phía sau.
“Giống thật đấy.” Người đàn ông lẩm bẩm, nhận lấy túi của mình từ tay nhân viên. Tay mò vào túi áo định bụng hút một điếu theo thói quen, nhưng gương mặt đã dần phai mờ từ 40 năm trước lại hiện lên trong đầu anh.
Anh có thể hút thuốc hoặc làm gì cũng được, nhưng nếu em phát hiện ra, em sẽ cắt đứt cổ họng của anh.
Giọng nói dịu dàng kèm theo tiếng cười khúc khích, mái tóc màu xám khói bay trong gió.
Lúc đó hắn đã nói gì, hắn cũng chẳng nhớ nổi, chỉ còn hình bóng người thương cũ vẩn vơ trong đầu.
Làm gì có chuyện người chết sống lại, hoang đường... Nhưng hoang đường hay không, hắn cũng đã trẻ lại rồi, thì sống chết tuần hoàn cũng chả phải mê tín lắm.
------------------------------------
Trừ khi có kì tích, con người mới có thể sống lại hoặc trẻ hóa.
Trùng hợp ghê, rơi ngay vô đầu hai bây luôn =)))))
End
29/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top