0
Ban đầu chỉ là lời nói thoáng qua của gã vệ sĩ thường đi theo anh tới gặp người nọ
"Chủ tịch và ngài ấy thân thiết thật nhỉ"
Anh cười khẩy, có mà thân ai nấy lo thì đúng hơn, đừng nói tới các sứ đồ nếu đặt lên bàn cân cùng mấy ả điếm mà người kia qua lại chắc anh cũng miễn cưỡng bằng cái khoé chân
Vì đó là lần đầu tiên anh nghe những lời như vậy nên cũng chẳng bận tâm lắm, còn nhanh chóng quên đi
Cứ ngỡ chỉ là gió thoảng qua tai ai ngờ lại là mồi lửa cho đại hoạ
"Xem ra Ngài ấy đối với Chủ tịch là thật lòng nha"
Hôm nay ngồi họp với mấy lãnh đạo công ty con suốt cả buổi chiều không những cơm trưa không kịp ăn mà còn phải lết xác đến trụ sở Glory để báo cáo về đến nhà cũng gần nửa đêm. Anh định cứ thế mà nhảy lên giường thì lời nói của thư ký làm anh tỉnh cả ngủ
"Ý cô là gì?"
Thư ký vội lấy một cái túi từ ghế phụ đưa xuống cho anh vui vẻ nói
"Lúc nãy Ngài ấy có gọi tôi lại hỏi sao hôm nay sắc mặt Chủ tịch lại kém vậy á"
"Lần nào gặp cậu ta sắc mặt tôi chả vậy, giờ mới để ý à?"
"Tôi nói là do từ hồi trưa giờ Chủ tịch vẫn chưa ăn gì nên hơi mệt mỏi mong Ngài không trách phạt"
"Rồi sao?"
"Ngài ấy la tôi quá chừng, Chủ tịch không biết đâu lúc đó tôi còn tưởng là sẽ bị đánh luôn ấy chứ. Nếu không phải tôi đã đi theo Chủ tịch từ hồi trẻ măng tới giờ chắc Ngài ấy đã cho tôi một trận rồi đuổi cổ tôi luôn rồi"
Anh nghe vậy liền có chút bực mình
"Nói bậy, cô là người của tôi. Không ai có quyền xía mỏ vào cách tôi đối xử với cấp dưới và ngược lại cả"
"Chủ tịch à đừng gieo hy vọng cho tôi nữa, tôi không đấu nổi Ngài ấy đâu"
"Từ nãy đến giờ cô cứ huyên thuyên cái gì vậy? Tôi và người ấy thì có cái gì chứ?"
Thư ký không nói gì mà chỉ liếc cái túi rồi lại nhìn anh, miệng không ngừng cười hí ha hí hửng
Anh cau mày mở cái túi ra, lúc thứ bên trong đập vào mắt anh bỗng nhớ tới lời nói hôm nào của gã vệ sĩ nọ
Lẽ ra lúc đó anh nên tát gã một cái
Hint:
Tôi tâm sự với ghệ về một ngày như loz của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top