trời không mưa

một khu xóm nghèo, hẻo lánh, côi cút. những áp phích cũ mèm dính chặt lên những bức tường cũng cũ kĩ không kém. mặt trời đang lặn, một màu cam ửng lên trên bầu trời trông thật nóng nực. xa xa, những con quạ đen đậu trên dải dây điện, bé tí như hạt đậu.

sải bước trên con đường vắng người, trông cô độc và lạc lõng đến lạ. thiếu nữ, trẻ, ưa nhìn, đảo mắt nhìn quanh quẩn như là đang kiếm tìm. nụ cười vương trên đôi môi, cô ngân nga một giai điệu không tên tuổi.

bầu trời rất nhanh tắt đi ánh sáng.

xung quanh hiệu sách nọ chật cứng người, mặt họ âm trầm, cửa kính vỡ nát. hàng xóm láng giềng thấy ngại ngùng, họ không biết đám người này là ai, họ chỉ biết là đừng dại mà xuất hiện trước mặt chúng.

thiếu nữ đứng từ xa, cô nhìn khung cảnh hỗn loạn ấy một lúc. nghe thấp thoáng mấy chữ "chạy mất rồi...". một tên trong số chúng cảm nhận được ánh nhìn, vội quay lại hướng cô gái đang đứng.

nhưng chẳng có ai ở đó cả, cô thiếu nữ đã rời đi mất rồi.

----

công viên buổi tối vắng người, ánh đèn đường leo lắt buồn bã. con mèo vắt mình bên bờ tường, giương mắt nhìn, nó ngửi thấy mùi máu trong không khí.

người đàn ông già, hấp hối, máu chảy đỏ thẫm trên chiếc áo cũ mèm. nhưng với người trong nghề, sát khí ông ta tỏa ra thật khiến người khác dè chừng.

ông có tiếc nuối gì không?

oán hận chứ?

hàng vạn câu hỏi đặt ra, ông ta một thời đã từng rất cao lớn. nay chỉ còn tấm lưng gù và gầy gò, và bệnh tật. ông ta chẳng còn gì, quả thực chẳng còn gì.

thiếu nữ đang chờ chính khoảnh khắc này.

"tôi đã tìm ông rất lâu, rất rất lâu." cô nói, giọng nhẹ tênh, không cảm xúc. cô ngồi xuống.

"tôi thực sự rất cần ông, nên ông không thể chết bây giờ được."

cô sục sạo trong chiếc túi nhỏ cô mang theo, môt kim tiêm, một liều vắc xin.

"xem nào... 100ml à, có vẻ hơi nhiều."

một liều thuốc vừa đủ, thiếu nữ nhìn thấy được sự thay đổi rõ rệt của các tế bào, cô mỉm cười.

"hẹn gặp lại... a, còn một điều nữa..." cô nói chuyện với người đàn ông đã bất tỉnh, trông gương mặt cô nhẹ nhõm, bình thản.

"tôi tên là hyang, xin được giúp đỡ,

sát thủ peter."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top