mỉm cười, trông thật vô hại

sát thủ huyền thoại peter, kẻ tưởng như đã lỗi thời và bị giết bởi chính tổ chức mà mình bán mạng ngày xưa. giờ đây tỉnh lại, không còn là một ông già, cũng chẳng còn căn bệnh ung thư hành hạ trong người. ông ta trẻ lại, hoàn toàn khỏe mạnh, có lại được vũ khí mạnh nhất của mình: tuổi thanh xuân. 

và đương nhiên, khi chúa ban phước lành đến cho người, thì nghĩa vụ của người phải là tiêu diệt ác quỷ đang làm ô uế đôi mắt thánh. 

[....] 

bầu trời đêm sáng trăng. tuy rằng không rực rỡ như ánh đèn phố thị, nhưng đối với khu đất bỏ hoang này, nó lại là ánh đèn duy nhất cho những người khốn khổ trở về "nhà". 

nói đây là nhà thì cũng không phải, dải đất này hoang sơ, um tùm những cây cỏ. nghe nói nó từng được dùng trong một dự án xây dựng nhà ở xã hội kiểu mới, nhưng chẳng biết vì lí do gì mà cứ trì hoãn mãi, thành ra đến giờ vẫn chỉ là một khu vực đổ nát, cũ kĩ. với những công trình đang phá dỡ dở dang, và rác rưởi bẩn thỉu lấp ló đâu đó. 

nhà vệ sinh công cộng trơ trọi, bốc mùi ẩm mốc. người đàn ông mặc vest, gương mặt điển trai và phong thái lịch sự, trông anh chẳng ăn nhập gì với khung cảnh anh đang đứng. 

người đó là peter. 

anh bước qua những người vô gia cư nằm ngổn ngang trên sàn đá lạnh, ánh trăng bàng bạc chiếu vào trông họ tái nhợt và khổ sở. dừng lại trước bức tường dán đầy áp phích, tay anh mân mên những hòn đá lát. và rồi, ở giữa tấm biển mại dâm và buôn bán nội tạng, miếng đá lát tường anh ấn thụt vào. 

hiển nhiên đó là một con đường bí mật, và cuối dãy cầu thang xoắn ốc hẹp dài này chính là nơi peter cần đến. 

người anh muốn gặp, người có thể giúp đỡ anh trong công cuộc trả thù hội vinh quang. hacker giỏi nhất anh từng gặp, ahn jiwon. 

đang bị trói như một khúc giò, và bên cạnh là chú chó dẫn đường quen thuộc của cô ấy. 

peter sững người, không thể nhầm lẫn được, đây chính là nhà của jiwon, hậu bối của anh. hàng loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu, chẳng lẽ glory đã lần ra được dấu vết của anh? điều đó là không thể nào, chưa kể đến việc anh đã hồi xuân thì căn cứ này của jiwon là tuyệt đối bí mật, không ai có thể tìm ra. 

vậy, cô ta, cô ta là ai? tầm mắt anh dời đến cô thiếu nữ lạ mặt đang ung dung thưởng trà, không có sát ý và bình thản đến lạ. cô ta khống chế được jiwon chỉ bằng một sợi dây trông vô cùng mảnh, mà ngay đến cả macking cũng không lao tới đớp cho cô ta một nhát. 

rõ ràng là cô ta không có ý định giết người. và peter chắc chắn rằng bản thân mình chưa từng gặp qua cô ta. 

"cuối cùng ông cũng đến...." nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, cô ta thản nhiên như thể đây là nhà của mình: "peter." 

macking sủa lên một tiếng, cái đuôi vẫy vẫy như thể nhận ra người quen thuộc với chủ nhân đó. 

"như tôi đã nói vừa nãy." cô ta quay sang jiwon, người lúc này đã thoát khỏi đống dây nhợ thòng lòng: "tôi đang đợi peter đến đây."

"còn vì sao lại như vậy..." đối diện với ánh mắt kinh ngạc từ cả hai phía, cô thiếu nữ đó chỉ cười, trông cô ta thật vô hại: "xin hãy để tôi giải thích." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top