Xiềng Xích Và Giải Thoát(1.2)
Anh quân nhân Philip thiệt là tổng tài mà:)))
.
.
.
.
.
Thaddeus ngả đầu ra sau, từng nhịp thở nặng nề thoát ra khỏi đôi môi ửng đỏ. Cơ thể cậu run rẩy, bị kìm chặt bởi vòng tay mạnh mẽ của Philip. Làn da trắng mịn dưới ánh trăng khiến Philip không thể rời mắt, nhất là khi từng lớp quần áo dần bị tước bỏ.
Nhưng thứ khiến Philip dừng lại trong giây lát không phải vẻ đẹp lạnh lùng mà cậu cố che giấu, mà là sự thật mà anh đã biết từ lâu – một bí mật mà Thaddeus luôn giấu kín như một lớp giáp cuối cùng.
Ở nơi lẽ ra chỉ tồn tại những đặc điểm nam tính, cơ thể Thaddeus lại mang dáng vẻ mềm mại và nữ tính một cách bất ngờ. Một minh chứng rõ ràng cho sự tồn tại của cả hai mặt đối lập trên con người cậu.
Philip cúi người xuống, thì thầm bên tai Thaddeus:
"Vậy ra, đây chính là lý do cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người, phải không?"
Thaddeus siết chặt tay, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đàn ông trước mặt. Nhưng thay vì phủ nhận, cậu chỉ thở mạnh và nói bằng giọng run nhẹ:
"Anh đã biết từ trước, vậy thì sao? Đừng tưởng điều này sẽ khiến tôi khuất phục trước anh."
Philip bật cười khẽ, một tiếng cười đầy mê hoặc nhưng cũng mang theo sự chiếm hữu. Bàn tay của anh chạm vào eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.
"Đối với tôi, điều này chẳng thay đổi gì. Dù cậu là gì, tôi vẫn muốn cậu. Và tôi sẽ có được cậu, Thaddeus."
Thaddeus cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ cơ thể Philip áp sát lên mình. Những ngón tay anh trượt dọc theo đường cong mềm mại mà cậu luôn cố gắng che giấu. Cảm giác đó vừa đáng sợ, vừa cuốn cậu vào một cơn xoáy không thể dừng lại.
"Philip, tôi cảnh cáo anh..." Giọng cậu đứt quãng, nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói, đôi môi của Philip đã áp xuống cổ cậu. Mỗi nụ hôn như một ngọn lửa đốt cháy mọi lý trí còn sót lại.
Philip không vội vã, bàn tay anh khám phá từng đường nét trên cơ thể cậu, như thể khắc sâu mọi thứ vào trí nhớ. "Thaddeus, cậu thật sự quá hoàn hảo, đến mức tôi không thể buông tay."
Sự chiếm hữu của Philip khiến Thaddeus vừa giận dữ, vừa không thể ngăn cản. Cảm xúc lẫn lộn giữa căm hận và khoái cảm khiến cơ thể cậu phản ứng trái ngược hoàn toàn với ý chí của mình. Bàn tay cậu nắm chặt lấy vai Philip, nhưng thay vì đẩy anh ra, cậu lại vô thức siết chặt hơn.
"Anh là kẻ điên..." Thaddeus thì thầm, đôi mắt đỏ rực như đang cháy. Nhưng Philip chỉ nhếch môi cười, một nụ cười tự mãn của kẻ thắng cuộc.
"Có lẽ tôi điên thật, nhưng cậu là người duy nhất khiến tôi như vậy."
Thaddeus thở hổn hển, lưng dựa sát vào bức tường lạnh lẽo của nhà kho, nhưng sự lạnh giá đó chẳng thể xoa dịu cơn nóng hừng hực đang lan khắp cơ thể cậu. Philip như một ngọn lửa điên cuồng, chiếm hữu và thiêu rụi từng lớp phòng bị mà cậu luôn dựng lên.
"Thaddeus..." Giọng Philip trầm thấp vang lên, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Anh cúi người, ghé sát môi vào tai cậu. "Cậu không cần phải trốn tránh nữa. Với tôi, cậu là chính cậu – dù mạnh mẽ hay yếu đuối."
Thaddeus nghiến răng, ánh mắt đỏ rực ánh lên vẻ căm phẫn. "Anh nghĩ mấy lời đó có thể khiến tôi khuất phục sao?" Cậu cố vùng vẫy, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Philip giữ chặt lấy eo cậu, kéo sát hai cơ thể vào nhau. Hơi ấm từ người anh như ngọn lửa thiêu đốt, khiến mọi phản kháng của Thaddeus trở nên yếu ớt.
Philip bật cười, nụ cười tự mãn khiến Thaddeus càng tức giận. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm, bàn tay của Philip đã trượt xuống, chạm đến nơi mềm mại nhất trên cơ thể cậu – nơi cậu luôn che giấu, luôn căm ghét vì nó nhắc nhở cậu về sự khác biệt.
Thaddeus giật nảy, đôi mắt mở to, cả cơ thể căng cứng. "Philip, dừng lại!" Cậu hét lên, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Nhưng Philip chẳng hề dừng lại. Anh cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt cậu, như thể đang thách thức cậu chống cự.
"Dừng lại? Thaddeus, cậu có thật sự muốn tôi dừng lại không?" Giọng nói của Philip như một cơn sóng cuốn trôi mọi ý chí. "Nhìn tôi và nói rằng cậu ghét điều này đi."
Thaddeus cắn chặt môi, cơ thể run rẩy nhưng không thốt ra lời nào. Sự im lặng của cậu như một lời thừa nhận không mong muốn. Philip nhếch môi cười, bàn tay anh vuốt nhẹ lên làn da mịn màng, cảm nhận sự mềm mại đến đáng kinh ngạc.
"Cậu thật đẹp, Thaddeus. Một vẻ đẹp mà cậu không cần phải che giấu," Philip thì thầm, đôi môi chạm nhẹ vào cổ cậu, để lại những vệt đỏ ửng trên làn da trắng mịn.
Thaddeus thở gấp, hơi thở của cậu hòa lẫn với nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. "Anh là đồ điên..." Cậu rít lên, nhưng giọng nói dường như đã mất đi sự cứng rắn ban đầu.
"Phải, tôi điên... vì cậu," Philip đáp lại, bàn tay anh siết chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn. "Cậu không nhận ra sao? Từ lần đầu gặp cậu, tôi đã muốn có cậu... hoàn toàn."
Lời nói của Philip như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tâm trí Thaddeus, cậu nghiến răng, bàn tay nắm chặt lấy vai anh như muốn đẩy ra. Nhưng thay vì đẩy, cậu lại vô thức kéo anh lại gần hơn, như thể cả cơ thể cậu đã phản bội chính mình.
"Câm miệng..." Thaddeus thì thầm, nhưng Philip chỉ nhếch môi cười, một nụ cười đầy nguy hiểm và quyến rũ.
Bàn tay anh luồn vào dưới lớp áo của Thaddeus, chạm vào từng đường cong mềm mại mà anh đã khao khát. Cơ thể của Thaddeus, vốn mạnh mẽ và lạnh lùng, giờ đây lại run lên dưới những cái chạm đầy khiêu khích của Philip.
"Thaddeus... cậu thuộc về tôi," Philip thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền buộc chặt cậu vào anh. "Dù cậu có cố gắng thế nào, tôi cũng sẽ không để cậu rời xa."
Trong khoảnh khắc đó, mọi lý trí của Thaddeus hoàn toàn bị thiêu rụi. Cậu nhắm nghiền mắt, để mặc Philip chiếm lấy mọi thứ – cả cơ thể và tâm hồn cậu.
____________________________
mấy bà có muốn tôi viết gì nữa khum cmt đi
h tui thi xong rồi tui rảnh lắm nên sẽ viết nhiệt tình luôn ai có ý tưởng gì cứ cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top