Thư gửi cho em

Lấy bối cảnh Peter khi còn trẻ nhận được bức thư của Thaddeus ở tương lai. Trong tương lai sau khi hội Glory sụp đổ, bề ngoài Peter vẫn hóa trẻ nhưng bên trong là ông lão bị bệnh ung thư. Peter và Thaddeus sống chung với nhau. Sau khi Peter qua đời, Thaddeus đã viết thư gửi cho Peter.

...

PeterThaddeus

...

"Peter, có người gửi thư cho cậu này!"

Đó là lần đầu tiên Peter nhận được một bức thư gửi cho mình.

Không hẳn là lần đầu tiên, vì trước đây Peter cũng nhận được những lá thư mang tính chất công việc của Cha Gabriel hay thư tâm sự của các anh em sứ đồ trong hội Vinh Quang; nhưng hiếm khi nào họ gửi đến trong lúc gã đang thực hiện nhiệm vụ.

Bên trong nội dung không có gì nổi bật, chỉ vỏn ven vài chữ [nhớ thương anh] mà Peter chắc chắn người gửi lá thư này là một cô gái trẻ viết cho người tình. Con chữ nghiêng nghiêng, nét bút thanh mảnh, dường như người kia đã rất nắn nót để có thể viết ra những con chữ mà khiến bất cứ người nào đọc được cũng phải nhảy cẫng lên vì sự ngọt ngào.

Riêng Peter chỉ nhíu mày, cho rằng đây là trò đùa của đám lính trong quân ngũ, liền không mất quá ba giây để suy nghĩ nên giữ hay vứt lá thư đi. Gã châm một điếu thuốc lá, đầu mồi thuốc cháy bỏng nhẹ chạm vào tờ giấy mong manh, ngọn lửa háu đói nhanh chóng nuốt trọn bức thư đong đầy nét chữ thương yêu mà đối phương cất công viết cho gã.

Người đồng đội thấy thế liền bĩu môi, nói:

"Ôi Peter, cậu cũng thật là! Người ta đã viết thư cho cậu mà cậu nỡ lòng nào đốt đi như thế?"

Peter thản nhiên đáp:

"Còn không phải đây là trò đùa của các cậu hay sao? Sắp tới giờ xuất phát rồi, lo chuẩn bị đi."

Gã trai ấy chẳng kịp để đối phương phản ứng liền xoay gót đi thẳng không quay đầu. Phía sau chỉ có tiếng lầm bầm đâu phải do bọn tôi làm, nhưng Peter thì chẳng hề để tâm.

Lần tiếp theo, Peter vẫn nhận được một lá thư với nội dung giống như lần trước, thật ra là có thay đổi nhưng ý nghĩa vẫn như thế. Cầm bức thư trên tay, gã trai chầm chậm quay sang người "đảm nhiệm" nhiệm vụ đưa thư rồi lườm nguýt như muốn hỏi rằng bao giờ trò đùa này mới kết thúc. "Chim xanh" thấy thế thì luống cuống, song như hiểu được suy nghĩ của Peter liền hắng giọng giải oan.

"Không phải do bọn tôi làm. John là người duy nhất viết chữ đẹp nhưng cậu ta đã có gia đình rồi!"

Và những tay lính khác đều có nét chữ xiêu vẹo nom thật xấu xí và như giun bò. Thêm vào đó, bức thư này lại được ướp mùi gì ngọt ngọt nhưng Peter mãi chẳng thể tìm ra. Một phần vì nơi đây là chiến trường chỉ có thuốc súng, máu tanh và đất đá. Còn đám lính tại ngũ toàn đàn ông đàn ang, trên cơ thể bám mùi hoang dại của đất cát trận địa, đến thức ăn nước uống còn khan hiếm thì lấy đâu ra túi mùi thơm để rảnh rỗi làm chuyện này?

Những thứ trong thực tế trên chiến địa xa xôi hoàn toàn trái ngược với lá thư tinh tế được ướp hương cẩn thận thế này. Thành ra gã trai tên Peter ấy chỉ có thể im lặng, gã vẫn tiếp tục đốt đi bức thư, đôi mắt màu đỏ rượu chăm chăm nhìn những con chữ vụt biến thành tro tàn.

Tháng ngày sau đó, Peter vẫn nhận được một hoặc hai lá thư gửi đến nơi chiến trường khốc liệt. Dẫu mùi đạn dược hay máu đỏ vấy bẩn, thì bức thư ấy cũng được trao tận tay cho Peter khiến gã chợt thấy bồi hồi. Peter chưa từng hồi đáp dù chỉ một lần, gã chỉ đốt nó đi sau mỗi lần đọc xong; nhưng sự thật là Peter vẫn luôn ghi nhớ rõ từng câu từng chữ của những bức thư ấy, kể từ bức thư đầu tiên cho đến hiện tại.

Ban đầu gã cho rằng ấy là lá thư nặc danh của phía quân thù. Song gã nghĩ có thể đây là lá thư của một người phụ nữ nào đó gửi cho chồng mình cũng ở nơi này trùng tên với gã. Thế nhưng mọi suy đoán đều chỉ là phỏng chừng và chẳng có cái nào đúng. Đó chỉ đơn thuần là lá thư từ phương xa được gửi đến cho Peter, thậm chí người đưa thư cũng đã chỉ đích danh gã là người nhận.

Peter giấu nhẹm chuyện mình nhận được thư với hội Vinh Quang, suy cho cùng đây không phải chuyện gã nên nói với Cha Gabriel, gã sẽ tự mình giải quyết nó. Nhưng lâu dần, có lẽ Peter đã thật sự lún sâu vào ảo mộng hoang đàng của một lá thư mà người gửi chẳng hề đề tên.

Người đồng đội kia thấy Peter liên tục nhận được thư liền giở giọng trêu đùa.

"Này Peter, cho chúng tôi xem thử bức thư đấy viết gì đi."

Một người khác reo lên:

"Đúng đó Peter! Đừng ích kỷ như thế. Bọn tôi cũng muốn biết người châu Á các cậu viết gì trong thư tình!"

Đám ngốc nghếch ấy hò reo như thể đây là chuyện gì phấn khích lắm. Còn Peter, hẳn nhiên gã chẳng muốn sẻ chia bí mật của mình với người khác, thành thật là có nhưng không phải những người này.

[Gửi Peter, người em thương yêu...]

Chỉ vỏn vẹn vài dòng đầu tiên, cũng làm đám lính kia bật cười rôm rả. Nói rằng gã thật may mắn khi có người thương mình như thế, đến cả tiêu đề cũng rất chi là... tình.

Peter không biết đối phương là ai, nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc chộn rộn trong gã lại cứ nhen nhóm từng ngày.

Dẫu là thế, nhưng sa trường vốn không phải nơi để yêu đương. Dù rằng đây là nơi con người nuôi nấng niềm tin rằng một ngày nào đó mình sẽ được yêu thương và tự do. Nhưng khi xiềng xích chiến tranh kiềm hãm, cái chết giày xéo giẫm đạp sinh mạng con người tựa rơm rạ, thì yêu thương mà họ ảo tưởng, cũng chỉ có thể tiễn họ đi đến nơi yên nghỉ một cách lặng lẽ.

Peter đứng đó, giữa biển máu hòa lẫn giữa quân ta và quân địch. Gã trai không nói gì, chỉ đứng lẳng lặng, khẩu súng ống cầm trong tay khẽ siết chặt. Đốt lên một điếu thuốc lá, Peter cất bước rời đi trước ánh mắt của người đã chết nằm la liệt trên mặt đất. Gã bước đi không ngoảnh mặt lại, dường như sớm đã dự đoán được chuyện này.

Cái chết sẽ luôn xảy đến, chỉ là không phải với Peter.

Về những bức thư đến từ miền xa xăm, kể từ khi nhiệm vụ dài hạn trên chiến trường phương Đông kết thúc, Peter đã không còn nhận thêm một bức thư nào nữa. Gã cho rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn giữa người với người, song cũng chẳng mấy để tâm dù tâm trí gã vốn đã dành ra một vị trí nhất định cho đối phương.

Nhưng rồi một ngày của nhiều năm sau đó, khi Peter đã bước qua tuổi bốn mươi tám, bức thư ấy lại một lần nữa được trao tận tay.

Peter đã tra hỏi người đưa thư nhưng họ lại chẳng có chút thông tin nào về người gửi, hoặc nói đúng hơn là không biết, chỉ bảo khi kiểm tra đã thấy bức thư được gửi đến cho gã rồi. Tất nhiên Peter biết người làm trong bưu điện không phải người gian dối. Thế nên gã nghĩ (dù gã đã nhận được rất nhiều thư từ đối phương hay thậm chí là mong chờ nó) đây có thể là một bức thư nặc danh hòng đe dọa mình và hội Vinh Quang.

Tâm trí Peter phẳng lặng tựa mặt hồ không gợn sóng, gã chậm rãi ngồi vào bàn làm việc bên khung cửa sổ, tay với mở chiếc đèn bàn sáng bừng bầu không khí có phần ảm đạm trong căn nhà nhỏ chỉ có một người. Bóng lưng người đàn ông tuổi trung niên thẳng tắp, nhìn lướt qua cũng đoán được rốt cuộc gã đã phải lăn lộn qua bao nhiêu cuộc đời mới trở thành dáng vẻ như vậy.

Peter luồn tay dưới mép phong thư, cẩn thận lật mở lá thư ấy để nó không bị rách.

Vẫn là nét chữ nghiêng nghiêng mùi mẫn, vẫn là mùi hương ngọt ngào ướp đẫm lá thư có hơi ngả màu vì thời gian, khiến gã cảm tưởng rằng nó đã có một cuộc hành trình rất dài trước khi được chuyển đến tay gã nguyên vẹn. Hương thơm dịu dàng ấy lả lướt qua cánh mũi làm gã có chút bối rối. Song chính mùi thơm này đã lưu lại trong Peter, làm gã đàn ông chưa từng có khái niệm về "mơ", giờ đây lại mường tượng về hình ảnh người đã nắn nót viết lá thư ấy bên khung cửa sổ ngập nắng.

Đôi mắt màu rượu của gã mơ màng lướt qua từng dòng chữ xiêu vẹo, nom có vẻ người kia đã rất cố gắng để cầm bút viết bức thư này. Họa chăng người đã gặp phải chuyện không hay? Peter dường như lo lắng cho đối phương, dù sự thật rằng gã còn chẳng biết tên người là gì, cũng không rõ mặt mũi ra sao. Gã không biết người là ai, liệu có phải một người mà bản thân quen biết hay không? Nhưng thật lòng gã đàn ông ấy cũng không tò mò muốn biết. Nếu gã biết, thì có lẽ cả hai sẽ chẳng thể được sống yên bình.

[Gửi Peter, người mà em thương yêu.

Đã lâu rồi em không gửi thư cho anh. Ngày xưa em hay viết để kể vu vơ, lâu dần lại quên mất. Bây giờ cầm bút mà tay em run run, ban đầu em còn quên mất cả cách viết chữ...

Cuộc sống của anh dạo này như thế nào, có tốt không, có vui không, hay là buồn bã? Anh đã gặp gỡ được những ai? Em nghĩ cuộc sống của anh hẳn sẽ có rất nhiều xúc cảm, dù em biết một người cứng nhắc như Peter chắc sẽ không mấy quan tâm đến điều đó đâu.

Còn em của anh dạo này sống rất tốt. Chỉ là càng về già sức khỏe lại càng yếu hơn ngày xưa. Ở tuổi sáu mươi bảy, em đã không còn khỏe mạnh nữa, mà chỉ là một ông lão bệnh tật. Bây giờ chỉ cần cử động có hơi quá sức hay gió lạnh ùa về cũng khiến phổi em đau đớn không gì có thể tả được. Và đôi tai của em, sau ngày ấy đã để lại di chứng nặng nề khi em bị điếc mất bên tai trái, hiện tại là bên tai phải chỉ có thể nghe những thanh âm to rất to; còn bình thường phải lắng nghe thật kỹ hoặc nói lớn em mới có thể nghe được.

Em không phải đang than vãn với anh, chỉ là em muốn kể cho anh nghe về cuộc sống của mình khi vắng đi anh. Thật ra em chẳng biết phải diễn tả làm sao để anh hiểu được lòng em, nhưng Peter à! Dù mười năm, hai mươi năm hay nhiều năm nữa đã trôi qua, chưa một lần em quên được hình bóng anh trong em. Em sớm đã quên đi nhiều thứ; đã không còn nhớ rõ thân ảnh và cái ôm của mẹ, ấy vậy mà vào đêm mưa giông lạnh lẽo em lại chỉ nhớ đến tháng ngày mình được anh ôm vào lòng...

Peter à, liệu anh có biết không. Thế giới của người không thể nghe rõ âm thanh, thật lòng lẳng lặng đến lạ thường. Chắc vì bản thân đã già, nên em chỉ có thể mường tượng thanh âm của vạn vật trong đầu. Bầy chim trên cành cao đang hót vang, ve sầu say ngủ trồi lên vào những ngày đầu hạ; âm thanh của cái chuông gió anh treo khẽ rung rinh, tiếng cười nói ồn ào của lũ trẻ con hàng xóm... Em chỉ nhìn thấy, cảm nhận được nó đang rung lên, dù rằng chẳng thể nghe nhưng lại có thể nhận thức sắc màu của thanh âm đang reo lên trong tâm trí em.

Chúng đẹp lắm, anh ạ. Tựa như que kẹo hồ lô ngào đường mà em đã từng rất thích. Như nụ cười anh vào buổi hoàng hôn lần đầu hai ta gặp gỡ, như ngày đông anh dẫn em đến miệt biển xa xôi ngắm bình minh buổi sớm sương mai. Và những cái nắm tay thẹn thùng, những cái chạm môi vụn vặt nơi ngõ hẻm vắng người chỉ có mình đôi ta.

Peter của em... Liệu em có quá tham lam không khi trong cơn mơ, em mơ một ngày mình sẽ lại được nghe thấy những thanh âm trong trẻo ấy. Liệu em có quá tham lam không khi lại mơ rằng mình sẽ được nhìn thấy anh một lần nữa; được ôm lấy anh, được hôn lên đôi môi dịu dàng của anh, được nghe anh thủ thỉ bên tai rằng anh yêu thương em nhường nào.

Ngôi nhà của chúng ta vẫn như thế, anh còn nhớ hay không cái cây nhỏ ngày ấy chúng ta cùng nhau chăm sóc, bây giờ nó đã trưởng thành rồi; có thể che bóng mát cho em, hạ đến còn có cả ve sầu và chim chóc rất nhộn nhịp. Chỉ là thiếu đi hình bóng anh, cái cây ấy ở đây thì cũng không còn ý nghĩa...

Em từng nghĩ không biết mình đã làm sai ở đâu, hay cuộc đời trước bản thân đã đắc tội người nào để rồi nỗi cô đơn lại bám lấy em mãi không buông. Song em nghĩ lại, ắt hẳn đây là một phần mà em sẽ phải trải qua, dù là tháng ngày cuối cùng của cuộc đời; Em vẫn phải kiên cường bước đi, vì lòng em biết ở nơi phương xa anh vẫn luôn dõi theo em.

Anh xuất hiện trong cuộc đời em, là người vun trồng nên yêu thương trên mảnh đất cằn cỗi khô khan; cây xanh trong em nay đã lớn lên, đủ để chở che bóng mát cho anh bằng tình yêu thương mà đã lâu rồi em không còn cảm giác nữa kể từ khi mẹ rời đi. Dẫu anh đã không còn nơi đây, nhưng tình thương yêu ấy vẫn không phai nhạt. Nơi trái tim em đã, đang và vĩnh viễn ngập tràn hạnh phúc.

Peter của em, có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng em gửi cho anh. Ở phương trời xa xôi ấy, xin anh hãy sống hạnh phúc và chờ đợi một ngày em về bên anh, anh nhé.

Luôn thương yêu và nhớ đến anh.

Em của anh, Labbeus.]

Labbeus.

Là tên của em.

Trong những cơn mơ chập chờn, Peter vẫn luôn nhìn thấy em. Em gần ngay trước mắt thôi, nhưng gã lại chẳng thể nào với lấy dù chỉ một lần. Dưới ban mai ngập nắng, Peter bồi hồi và ngỡ ngàng khi gã thấy em rạng rỡ tựa ánh dương thu nhỏ, còn mái tóc màu mận mềm mượt của em hòa trong mây trời dịu dàng. Em của gã, em nở rộ nụ cười, đôi bàn tay em nhỏ bé nhưng khi ôm gã lại cảm thấy chúng to lớn như bầu trời ôm lấy đại dương xanh. Hơi ấm nơi em xua tan màn đêm tăm tối, đưa Peter quay trở về nơi ấm êm vô cùng mà em gọi là nhà.

nhà của em và gã.

Peter đọc bức thư, gã đọc đi đọc lại hàng trăm lần, đọc đến mức gã thuộc lòng từng chữ và từng dấu chấm câu. Lá thư ố vàng cuối cùng cũng kết thúc cuộc hành trình của nó sau bao năm dài đằng đẵng, mùi hương ngọt ngào của môi hôn em, vị kẹo hồ lô mà em yêu thích... lưu lại nơi gã biết bao năm tháng.

Gã biết, người gửi thư cho mình chẳng phải là người phụ nữ xinh đẹp nào cả; chỉ có người đàn ông vẫn luôn chờ đợi một lời hồi đáp từ thinh không.

Gã không biết em là ai, thế nhưng thứ gọi là tình lại dâng lên khiến trái tim gã thắt quặn từng hồi.

Hóa ra, rung động vì một người là như thế này.

Peter lấy một mảnh giấy khác, bàn tay to lớn của gã cầm lấy chiếc bút máy, hơi ghì mạnh đầu bút để mực đen rì rì chảy ra theo từng bước di chuyển của đôi tay ấy. Mảnh giấy trắng tinh không có lấy một nét bút, giờ đây đã ngập tràn lời thương đong đầy, cùng mùi hăng hăng đắng của điếu marlboro quen thuộc. Đoạn kết của bức thư là một dấu chấm, bức thư đầu tiên và cũng là duy nhất mà gã gửi cho người, cho người gã thương.

Ngày hôm ấy, mưa vẫn rơi tí tách ngoài hiên, nhưng Peter lại cảm thấy như có dòng suối ấm áp vừa chảy qua trong tim.

Dưới màn mưa lạnh lẽo của mùa thu, trong căn nhà nhỏ ấm cúng chỉ có một người. Ông lão tóc nhuộm màu mây ngồi bên cạnh lò sưởi cùng chiếc chăn bông sẫm màu, trên tay là bức thư đến từ chân trời.

[Gửi đến Labbeus, người đã luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.

Dẫu rằng tôi chẳng biết em là ai, hay em đã và đang trải qua những chuyện gì; nhưng xin em hãy nhớ lấy lời tôi dặn, một ngày nào đó tôi sẽ tìm đến và yêu thương em nhiều hơn cách em đã yêu thương tôi.

Tôi đã luôn mơ thấy em, mơ ước một ngày được gặp gỡ. Tôi đã tham lam và khát vọng được ôm em trong vòng tay, hôn lên đôi môi đang khẽ khúc khích, hôn lên mí mắt đẫm ướt hàng mi, hôn lên mái tóc màu mận sáng của em dưới nắng mùa hạ. Đôi mắt này của tôi, vẫn luôn chất chứa hình bóng em... không phải ai khác mà chỉ duy nhất một mình em.

Labbeus của tôi, tháng ngày sống giữa bão đạn nơi chiến trường khốc liệt, đôi tay này đã bị vấy bẩn bởi máu thịt tanh tưởi và thuốc súng; ở nơi ấy chỉ có giết chóc và cái chết đợi chờ. Peter tôi không thể chết, nhưng thứ đã chết lại là trái tim và cảm xúc này. Nhờ có những lá thư em gửi đến, hồn tôi suốt bấy lâu nay mới nhận ra mình cũng có thể yêu thương; và tôi mong mỏi và khát khao, được một lần nhìn thấy em trong đời.

Cảm ơn em vì đã luôn thương và chờ đợi kẻ khô khan này, ngày không xa tôi sẽ lại đến bên em thêm lần nữa.

Xin em chớ đừng quên, ở nơi phương trời rộng lớn, kẻ hèn mọn này vẫn luôn thương em, yêu em, nhớ em chưa một lần quên đi.

Một ngày khi đôi ta gặp gỡ, chúng ta sẽ lại thương nhau, vĩnh viễn không tách rời.

Luôn thương yêu và nhớ đến em.

Anh của em, Peter.]

"Sungu..."

Cuộc tình của họ chẳng có lấy một lần gặp gỡ, chỉ có những bức thư thay cho lời muốn nói, thay cho mắt nhìn, thay cho đôi tai lắng nghe, thay cho mùi hương và thay cho cái ôm thương yêu mà họ hằng mong.

Muôn vạn dặm trường trắc trở, nhưng tình yêu của họ vẫn luôn ở đó.

Tình yêu ấy mạnh mẽ và kiên cường đến mức vượt qua muôn trùng địa lý, vượt qua thinh không và kể cả có là thời gian thì cũng không thể khiến nó dừng bước; Vì chỉ cần trái tim họ vẫn còn tồn tại hình bóng đối phương, thì dù xa xôi cách mấy, họ cũng sẽ tìm thấy nhau.

Một ngày nào đó, cũng là lúc những lá thư đã kết thúc hành trình, vậy hãy để cho người thốt lên điều mà mình đã luôn mơ được nói ra.

Vì sâu trong nỗi cô đơn, trong trái tim đơn độc, là mảnh đất màu mỡ với cây xanh yêu thương được vun trồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top