Người trong mộng
Lấy bối cảnh Peter nằm mơ thấy một người và vẫn luôn chờ đợi...
...
PeterThaddeus
...
Dạo gần đây Peter thường xuyên nhìn thấy một giấc mơ.
Gã vốn không có khái niệm về "mơ". Đối với kẻ đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình thường, chấp nhận sa chân vào chiến trường và giết chóc; mơ mộng là thứ gần như không tồn tại. Vì khi ngủ hay nằm mơ, cũng chính là lúc con người buông lỏng cảnh giác với những mối nguy hiểm xung quanh. Thế nên việc chết trong khi nằm mơ, là thứ có thể dễ dàng xảy ra.
Tất nhiên chuyện đó xảy ra với ai chứ không phải với Peter. Làm thế nào kẻ được mệnh danh là con quái vật của Hàn Quốc lại có thể chết vì nguyên do cỏn con đó? Gã đã trải qua đủ mọi loại huấn luyện, tra tấn và cực hình cực kỳ gắt gao, cả việc phản xạ và những giấc ngủ không thật sự là "ngủ" cũng là một phần của chúng.
Thế nhưng, tinh thần sắt thép này của gã lại đang cả gan dành ra một phần nhỏ để "mơ" về người mà mình chưa từng gặp gỡ.
Nghe thật lạ đúng không? Vì từ xưa đến nay chưa từng có ai khiến gã thật sự lưu tâm, hoặc cũng chẳng có ai xứng đáng được Peter nghĩ đến, kể cả người trong mơ trông cũng không giống người gã quen biết. Vậy mà chẳng hiểu sao cảm giác nhung nhớ lại tràn ngập, tưới ướt trái tim héo mòn vốn đã chẳng quan tâm gì đến thứ gọi là "yêu" đầy xa xỉ mà kẻ như gã sẽ không thể nào với tới được.
Và thực tế thì, gã trai ấy lại đang chìm trong mộng mơ chập chờn diễn ra hằng đêm. Một giấc mộng hạnh phúc, đẹp đẽ và hão huyền đến mức Peter có thể nhận ra rằng gã đang nằm mơ.
Gã không thể nhìn thấy rõ mặt người, những vệt sáng nhạt nhòa của mùa hạ khiến Peter thấy chói mắt, nhưng không vì thế mà gã không thể bắt trọn khoảnh khắc khuôn miệng kia mỉm cười thầm thì gọi tên gã.
Peter của tuổi niên thiếu bừng tỉnh, cái lạnh buốt rét cắt da cắt thịt của Moscow xuyên qua lớp áo lông dày dặn, làm giọt mồ hôi vừa trượt dài trên thái dương đã lập tức khô đi rồi thấm vào da thịt. Gã siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt màu rượu mơ màng nhìn những ngón tay được bọc trong lớp găng sẫm màu, trong đầu bất chợt nhớ đến cái nắm tay của người trong mơ.
Cái nắm tay dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ và chiếm hữu, như đang muốn nói cho người khác biết rằng đôi tay này của Peter chỉ có thể thuộc về người kia. Peter ghét nhất ai thể hiện bề trên với mình, nhưng dường như nếu là người đó, gã chỉ có thể yêu chiều để mặc đôi tay nhỏ nhắn kia nắm trọn những ngón tay chai sạn thô thiển vì súng đạn và máu tanh của mình.
"Này, Peter. Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Thấy gã ngơ ngẩn, người đồng đội lấy làm lạ liền lên tiếng. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của Peter, vẻ như gã chẳng muốn nói.
Người kia mời gã một điếu thuốc, thứ hiếm hoi có được trên chiến trường nơi xứ sở Bạch Dương quanh năm tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời rộng lớn. Nhưng vốn đã quen với thời tiết khắc nghiệt nơi đây, nên Peter cũng chỉ cảm thấy lạnh ngoài da. Gã nhận lấy điếu thuốc lá, mồi lửa rồi rít nhẹ một hơi, đầu mồi cháy bỏng kiên cường bốc lên làn khói mịt mờ giữa trận địa tuyết bay, hun ấm cơ thể đã không còn hơi ấm của người thường.
Lúc này, Peter lại trộm nghĩ đến cái ôm ấm áp của người trong giấc mộng. Người ôm gã vào lòng, dù thân thể nhỏ bé nhưng cái ôm lại rộng lớn vô cùng. Vòng tay giữ lấy thân thể lạnh lẽo của Peter, người mỉm cười dùi dụi đầu vào lồng ngực rộn ràng tiếng tim đập của gã, sau đó lại nhón chân môi kề gò má khẽ hôn phớt. Tuy chỉ thoáng qua thôi, nhưng Peter cảm thấy bản thân đã hạnh phúc đến tận mây xanh sau khi đón nhận nụ hôn thẹn thùng từ người.
Gã nghe người nỉ non lời thương bên tai. Lời thương khiến trái tim gã chộn rộn, khiến tâm trí gã bay bổng, cho Peter nhận ra rằng gã chỉ là con người bằng xương bằng thịt cần được yêu thương và tôn trọng.
Hóa ra, đó là thứ gọi là "tình yêu".
"Để tôi đoán nhé, cậu đang mơ tưởng đến cô nàng nào sao?"
Một tên lính khác reo lên, kéo theo sự tò mò của đám lính tại ngũ có vẻ hứng thú với chủ đề này.
"Sao cơ? Peter khô khan cộc cằn biết tương tư á!"
"Đúng là chuyện lạ có thật!"
Rồi mọi người cười rộ lên, còn Peter lại chẳng biết nói gì ngoài lườm nguýt người đã khơi mào "cuộc chiến" không hồi kết.
Gã chẳng bao giờ tiết lộ nhiều về đời tư. Trong quân ngũ Peter vốn là kẻ kín tiếng, từ khi đầu quân đến nay mấy ai biết được gã là người như thế nào. Họ chỉ biết gã là người châu Á, dù ban đầu nghe Peter nói tiếng Nga thành thạo thì chẳng ai tin gã lại đến từ bên kia bán cầu.
"Peter, kể bọn tôi nghe về cô nàng đó đi. Đừng ích kỷ như thế. Không phải bọn tôi cũng thường kể cho cậu nghe đó sao?"
"Không."
Peter lạnh lùng đáp. Nhưng điều đó cũng không khiến đám lính kia ngừng nhiều chuyện, ngược lại còn tiếp tục hỏi rồi đoán mò.
Thật khó để Peter có đáp rằng gã đang tương tư một người đến từ giấc mơ đầu đời. Người mà gã không biết đó là ai, đã từng gặp gỡ hay là chưa; cớ sao lại xuất hiện trong cơn mộng mị khiến gã chìm vào ảo mộng hoang đàng.
Rồi người đã khơi mào chuyện này reo lên:
"Peter à, để tôi nói cậu biết, cậu chỉ sống được một lần thôi. Thậm chí bây giờ chúng ta đang ở trên chiến trường; hôm nay sống, ngày mai chết, chẳng ai biết trước được điều gì."
"Thì?"
Như chỉ chờ đợi câu này của Peter, đối phương lập tức khoác vai gã tuôn một tràng thật dài.
"Còn chần chờ gì mà không yêu đương! So với tôi và những người khác, cậu vẫn còn trẻ, Peter. Tuổi trẻ không phải rất quan trọng hay sao? Bây giờ cậu vẫn còn cơ hội, sau này khi mọi chuyện kết thúc, tôi khuyên cậu cứ mạnh dạn đến gặp cô gái kia nói chuyện hôn nhân. Tin tôi đi, được người có ngoại hình ưa nhìn như cậu Peter đây bày tỏ, ai mà chẳng thích!"
"..."
Peter cảm thấy đám lính này đã uống quá nhiều rượu nên mới có thể thốt ra mấy câu nhảm nhí như thế.
Chỉ là giấc mơ thôi, gã cũng không thể tha thiết muốn gặp gỡ một lần. Mà dù có gặp được người thì có thể Peter cũng sẽ không nhân nhượng mà ra tay khi có kẻ dám cả gan xâm chiếm tâm trí gã.
Dẫu Peter đã nói thế, nhưng thật tâm gã lại chẳng nỡ làm vậy.
Gã không thể làm em đau, cũng không muốn làm em buồn. Gã vẫn mặc cho những giấc mơ dai dẳng ôm lấy mình suốt thời gian trên chiến trường. Dù nó khiến trái tim gã âm ỉ, thổn thức và nhức nhối nỗi nhớ nhung không thể thốt lên thành câu.
Đến tận ngày gã xuất ngũ quay trở về Hàn Quốc, giấc mơ về em mới dừng lại. Nhưng dư âm của nó, lại khiến gã đau đớn khốn cùng.
Gần như không khi nào Peter không bồi hồi khi nhớ đến cơn mơ kia. Gã mơ về tháng ngày được sống yên bình suốt quãng đời còn lại cùng em, cả hai sẽ sống trong căn nhà nhỏ nơi phố thị đất chật người đông. Peter nhớ nhung, gã khát khao được nhìn thấy em lần nữa trong cơn mơ. Ước được ôm em trong vòng tay, hôn lên môi em và nhìn ngắm cái cách em bật cười trước mỗi câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của họ.
Peter phác họa nỗi nhớ ấy lên trang giấy, viết ra lời thân thương mà mình mong mỏi được nói với người. Nhưng đáng tiếc thay chúng lại chẳng được định danh; dù là những bức vẽ bằng chì mà gã tỉ mỉ từng nét, hay dòng thư bỡ ngỡ suốt đêm thao thức không thể ngủ gã viết... tất cả đều chẳng được đề tên hay có điểm đến.
Vì gã, chẳng hề biết em đang ở phương trời nào.
Người trong mộng sau hằng hà đêm gieo tương tư cho Peter những tháng ngày rong ruổi cùng súng đạn, cuối cùng biến mất không dấu vết khiến Peter tưởng rằng kia chỉ là mộng ảo mà gã mơ về.
Song, ảo tưởng ấy chẳng hề biết mất mà lúc nào cũng âm ỉ trong lồng ngực chờ đợi một ngày sục sôi dâng trào. Cơn mơ quay về mang theo bao mong nhớ, khiến trái tim úa tàn của Peter mọc lên chồi non xanh mởn, gã chẳng định nghĩa tên của nó, vì vốn dĩ gã chẳng ham mê được với tay chạm đến thứ gọi là "yêu thương" kia.
Một ngày trong cơn mơ ở tuổi bốn mươi lăm, Peter nhận ra người trong mộng chẳng phải cô nàng nào như lời đám lính kia nói, vì em chỉ là một chàng trai với mái tóc màu mận sáng. Gã từ lâu đã biết điều đó, nên chỉ có thể yêu chiều gọi người là em. Em đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, nụ cười trong sáng và ngây ngô của em tựa thuở thiếu thời. Em khẽ gọi tên gã, Peter, đôi tay nhỏ nhắn em đan vào lòng bàn tay của gã rồi siết chặt.
Điều đó khiến Peter tựa như được quay về ngày đầu tiên họ gặp nhau, trái tim gã chộn rộn, hồi hộp.
Dù rằng chưa một lần gặp gỡ, nhưng Peter chỉ có thể nói rằng gã đã thương em ngay cả trước khi hai ta gặp nhau.
Một tiếng cười vụt khỏi đầu môi em, gã thấy em thầm thì, Peter của em, một ngày nào đó đôi ta sẽ gặp được nhau, đôi bàn tay em khẽ chạm lên gò má gã, cẩn thận nâng niu như bao lần. Vì vậy xin anh đừng quên đi em. Em nhón chân hôn nhẹ lên mi mắt, hôn lên sống mũi cao, hôn lên môi gã; môi hôn em ngọt ngào vị kẹo hồ lô cùng vị thuốc lá đăng đắng thấm đượm.
Nụ hôn cuối cùng của giấc mơ, khiến Peter khó lòng mà hiểu được.
.
Từ ngày em không còn xuất hiện trong giấc mơ, Peter đã quay về với cuộc sống như trước khi em đến.
Gã cho rằng đó chỉ là những mộng mị vì ước mơ thuở xưa. Mong mỏi được thương yêu và sống một cuộc đời bình thường, có lẽ chính điều đó đã khiến Peter yếu lòng phút chốc, cuối cùng lại chỉ làm bản thân thêm thiệt thòi.
Peter cất giữ mọi thứ liên quan về em trong hộp gỗ. Những bức tranh bằng chì gỗ về em trên mảnh giấy xỉn màu, những dòng thư tay chưa từng được gửi mà gã đã viết xuyên suốt tháng ngày khi bản thân còn trẻ. Peter đã nhìn chúng rất lâu, khoảng thời gian đằng đẵng được tính bằng năm bằng tháng, bây giờ đây chỉ gói gọn trong bức vẽ lấm lem cũ kỹ và lá thư tay viết vội. Gã đưa tay khẽ chạm, tựa rằng gã đang chạm vào em.
Xin anh đừng quên đi em.
Mảnh ký ức bồi hồi thức giấc, xua đi lớp bụi mờ bao phủ từ lâu, như đang nhắc nhở rằng vẫn chưa đến lúc nói lời từ biệt. Họ vẫn có thể gặp lại nhau, vì lời hứa cuối cùng của em, luôn vang lên mỗi lần gã muốn cất em vào quá khứ.
"Em cũng đang giống như tôi thôi, phải không, em?"
Ngày hôm ấy, Peter rời khỏi nhà rồi bước đi trong vô định.
Thật lòng Peter chẳng biết bản thân đang đi đâu hay làm gì, nhưng cảm giác nôn nao chợt xuất hiện làm gã cứ vô thức cất bước.
Dưới sắc xuân thì nở rộ trên phố xá, giữa biển người bao la rộng lớn, giữa nơi đông đúc và tấp nập dòng người ngược xuôi, cũng là nơi duyên trời dẫn lối cho hai ta gặp gỡ. Sau biết bao năm tháng trôi qua, cuối cùng Peter cũng đã nhìn thấy em.
Đôi môi khẽ thốt lên, cái tên mà gã tự nhủ rằng không được phép quên đi hàng vạn lần sau khi em biến mất. Cái tên mà gã chưa bao giờ quên.
"Labbeus."
Em à,
Ảo mộng đêm dài đã kết thúc từ lâu, nhưng chuyện tình của chúng ta chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top