Ngày tôi cõng em chạy trên đồng xanh ngập nắng (1)

Au Việt Nam.
Kim Sungu: Kim Thiện Cửu
Thaddeus: Tát Đường Ngỏa Tư
Tên thì tui lấy trên group Fandom Killer Peter Vietnam.
Viết demo trước chứ tuần sau thi bù đầu nên không có thời gian.

...

PeterThaddeus

...

Kim Thiện. 

Tên thoạt đầu nghe thì thấy vừa sang vừa hiền, mà nhìn thấy cái mã người mang tên, khéo mấy đứa nít ranh chạy tóe khói.

Kim Thiện ấy hả, ai mà chẳng biết đó là cái thằng mới sinh ra đã bị gán cho cái danh mồ côi. Hồi đó còn nhỏ nên không biết, mãi sau mới hiểu à thì ra người ta nói mình là đồ không cha không mẹ.

Hắn làm giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn với mấy thằng làng trên, đi biền biệt mấy năm liền mới thấy vác bản mặt về nhà. Ai thấy cũng sợ run, già trẻ lớn bé thấy mặt Kim Thiện một là chạy hai là lạy lục xin tha dù hắn đếch làm gì sất, đến con chó cũng chả dám sủa mỗi lần thấy hắn. Âu cũng do ngoại hình tướng tá dấn thân chốn giang hồ mấy năm nên mình mẩy toàn thẹo với thẹo, vai u thịt bắp nở phổng nở phao nên mấy đứa con nít trong làng kháo nhau rằng bị trúng một đấm của Kim Thiện là chết ngắc.

"Mày liệu mà tránh nghen, Đường. Khéo nó cho mày một nhát, nằm đất thì không ai chôn."

Bà Hai rủ rỉ vào tai Đường, mặt bả dòm căng ơi là căng nhưng Đường chỉ cười hì hì chỉ vào mặt mình.

"Ủa, dì. Con cũng mồ côi nè, sao mọi người hổng sợ con?"

Đường còn giả bộ hung hăng nhưng lại bị bà Mười vả cho cái bốp vào lưng đau điếng.

"Mày với thằng Thiện cũng mồ côi nhưng mày khác nó! Mày còn từng có cha mẹ đàng hoàng, còn thằng Thiện là thằng cha không biết mẹ không hay, ai lại so sánh như thế bao giờ!?"

Đường là con trai nhà bà Nhiên sống cuối làng này, từ nhỏ đã theo mẹ ra chợ bán rau nên trong chợ không ai là không biết mặt. Hồi đấy Đường còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Cha Đường làm ăn xa ít khi về nhà, sau này mẹ bảo hồi nó vừa tròn một tuổi cha nó được người ta đánh tiếng về là chết mất xác không rõ nguyên do. Còn mẹ vào một ngày mưa cũng bỏ Đường để theo cha; mưa to đường làng lại trơn nên mẹ Đường trượt chân rơi xuống sông, nước sông chảy xiết nên chẳng ai dám bơi ra cứu, mọi người chỉ đành đợi nước rút rồi vớt xác mẹ Đường lên nhưng cũng chẳng kịp. Nước sông vùi mẹ Đường xuống đáy, thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Đường hồi đấy mới năm, sáu tuổi có biết cái gì đâu. Người ta thấy nó ngồi trước cổng làng thì mới hỏi sao ở đây, nó hồn nhiên nói con đợi mẹ về; người làng thương xót, bảo mẹ nó đi làm xa rồi nên không mang nó theo được. Đường hỏi khi nào mẹ về thì ai cũng ấp úng chẳng biết nói sao, chỉ nói mẹ sẽ rất lâu nữa mới quay về. Sau này lớn lên Đường mới biết, mẹ đã ngủ dưới lòng sông mất rồi.

Từ ngày ấy đến bây giờ cũng đã mười mấy năm trôi qua, Đường giờ đang trong độ "mười bảy bẻ gãy sừng trâu" mà người ta hay nói. Mặc dù chưa bẻ gãy được sừng trâu nhưng Đường có thể làm việc đồng áng phụ giúp người làng để kiếm cơm, mỗi ngày người ta đều thấy Đường ngồi trên sạp rau chỗ ngày xưa mẹ Nhiên hay ngồi để... "bà tám". Ngày nào ra chợ cũng nghe thấy tiếng cười rôm rả của thằng nhỏ, mà chỉ nghe thôi cũng đủ hiểu chuyện nó nhiều đến mức nào.

Đường xoa xoa cái lưng đau, ngoái đầu sang người đàn bà mặc bộ đồ bà ba sờn màu, nói:

"Dì nói thế tội anh Thiện, dì Mười. Anh Thiện ảnh đâu có muốn như vậy đâu. Cha mẹ đẻ ảnh mà không nuôi là do họ chứ đâu phải do anh Thiện?"

Trong ấn tượng của Đường, Thiện mặc dù có vẻ bề ngoài đáng sợ nhưng nói cảm nhận được sự hiền lành chân chất trong đôi mắt sẫm màu kia. Tại hôm nọ nó bị trượt chân làm đổ hết mớ rau, chính Thiện là người đã giúp nó nhặt chứ ai? Mà chỉ nhiêu đó thôi thì chưa đủ. Đường chưa tiếp xúc đủ nhiều với Thiện, cả hai cũng chẳng quen biết nhau vì ngày Đường chào đời là Thiện đã theo chân anh em mình lên làng trên làm chuyện mà người làng nói là đòi nợ thuê.

Vậy mà Đường vẫn bênh chằm chằm, bênh vực cái người không thân không quen cũng chẳng biết ấy.

Bà Mười bĩu môi:

"Thế thì phải coi lại phước đức của nó. Thằng Thiện còn sống đến tận bây giờ là mạng nó lớn, chứ làm cái nghề giang hồ ấy, sớm muộn cũng chôn xác ở đâu đó thôi."

Rồi tự dưng bà Hai la lên, sau đó huých vào tay Đường mặt mày tái nhợt như vừa mới thấy quỷ.

"Nói nhỏ nhỏ thôi. Thằng Thiện tới kìa!"

Thấy bóng dáng Kim Thiện từ đằng xa đến, cả cái chợ ồn ào huyên náo ban nãy bỗng chốc im lìm trông thấy. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, ai cũng hốt hoảng vừa tránh vừa né, có người còn bỏ của chạy lấy người vì sợ va phải Thiện rồi rước họa vào thân. Đường tò mò nhoài người ra xem, mắt nó chớp chớp mấy cái, song nhác thấy hình như Kim Thiện đang hướng tới sạp rau nhỏ của bà Hai liền ngồi ngay ngắn chờ người đến mua.

Kim Thiện tới thì Đường cũng sẵn sàng. Nó nở một nụ cười như thường ngày, niềm nở chào đón khác hẳn sự sợ hãi e ngại của mọi người trong chợ khi thấy tên giang hồ tới. Đường thấy không có vấn đề gì, đến mua hàng thì đều là tiền vào tay, dù là giang hồ hay mồ côi hay cả hai thì cũng là người mua mà thôi.

"Anh muốn mua gì?"

"Rau."

Đường ngẩn người, nó xấu hổ cười hề hề, tự dưng quên mình bán rau luôn.

"Thì... Thì anh mua rau gì, nói đi để tôi lấy!"

Thiện không nói gì, chỉ chọn đại một bó rau muống rồi dúi vào tay cậu trai mấy đồng.

"Cảm ơn nghen, anh Thiện! Lần sau lại tới mua rau nhen!"

Hắn không đáp, chỉ nhìn Đường một cái rồi cầm bó rau rời đi, để lại Đường ngơ người tự dưng tủm tỉm cười.

.

"Anh Thiện, anh Thiện! Tôi cho anh nè! Rau này tôi mới hái đó!"

Thiện nhìn rổ rau mà Đường dúi vào tay rồi chạy biến, lòng không biết phải nói gì.

Từ sau hôm mua rau ở sạp hàng là Đường hay đến nhà Thiện lắm. Chẳng biết để làm gì nhưng lúc nào cũng mang theo rổ rau, bảo đem cho hắn ăn dần. Hắn từ chối thì Đường lại dúi cho rồi chạy, có hôm thì để trước cửa bắt hắn đem rổ qua tận nhà để trả. Ngày nào cũng được ăn rau, Kim Thiện tối ngủ nằm mơ thấy rổ rau của Đường với giọng nói của thằng nhỏ quanh quẩn trong đầu mà toát mồ hôi hột.

Hắn không biết tại sao Đường lại tới đây, bình thường mọi người sẽ tránh xa hắn và gần như không chào đón hắn. Nhưng thằng nhóc này, lại mỉm cười như thể bản thân chẳng biết gì, còn bán rau cho rồi bảo hắn quay lại ủng hộ. Hắn còn cảm nhận được cặp mắt của bà Hai và bà Mười ở sau lưng Đường nhìn mình, vừa thì thầm to nhỏ vừa né tránh ánh mắt rồi nấp sau lưng Đường. Chẳng biết hắn nên nói đó là gan dạ hay ngu dốt nữa.

Nhưng hắn cũng chẳng thấy điều đó phiền phức. Hắn chỉ nhận lấy như lẽ thường tình, được cái Đường không nói gì nhiều mà chỉ đưa rau rồi quay đi luôn, có khi sẽ đứng nấp sau bụi cây ngó xem Thiện có lấy rau hay thả xuống sông cho cá ăn. Kim Thiện biết tất nhưng hắn không nói gì, lặng im làm chuyện mà mình cho là đúng đắn chính là ăn hết mớ rau rồi đem trả chiếc rổ cho Đường.

Đường thân thiện lắm. Lúc nào cũng thấy nó cười hề hề, nó không ngại tiếng xấu của Kim Thiện, mỗi lần thấy hắn cũng đều mở miệng một câu anh Thiện, hai câu cũng anh Thiện làm mọi người nhất thời cho rằng hai đứa có gian tình. Nhưng sự thật là chẳng có gì sất. Đến Thiện còn không hiểu vì sao Đường lại bám theo mình, hắn thấy mỗi lần Đường nhìn mình lại pha trộn nhiều thứ xúc cảm khác nhau; trong số đó nhiều nhất vẫn là ngưỡng mộ.

Nhưng Đường yêu mến gì ở một thằng giang hồ như hắn?

Thiện thắc mắc, nhưng hắn lại chẳng dám hỏi thẳng, chỉ giấu nhẹm rồi tiếp tục cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong những buổi đưa rau trả rổ.

Trong khi đó Đường ngày nào cũng cười hề hề, bà Hai ngồi bán chung sạp rau tất phải thắc mắc. Bả huých nhẹ hông Đường, nói nhỏ:

"Bộ mày biết yêu rồi hở, Đường?"

Nó nghe mà cái má đỏ lựng như bị ai đánh, gãi gãi đầu:

"Dạ... Đâu... Đâu có. Con có thích ai đâu."

Bà Hai bĩu môi:

"Mày đừng có xạo sự. Tao có hai thằng con trai lận, tụi nó yêu dô là cười miết như thằng khùng. Mày cũng y chang con tao, sao tao lại không biết?"

Đường cười khúc khích, nom chừng e thẹn. Nó nào dám nói ra tên Kim Thiện, chỉ lấp lửng để bà Hai dò xét nó từng ánh mắt cử chỉ. Mà nó không phải biết yêu, mà là nó giờ đã có một người bạn cũng có hoàn cảnh giống như mình. Mấy thằng nhóc bằng tuổi trong làng không thích chơi với Đường tại nó mồ côi, tụi nó sợ bị "lây" cái mồ côi đó nên có lần hùa theo liệng đá trúng vô người Đường làm nó nằm liệt mấy bữa. Trái lại Kim Thiện thì không như vậy. Dù hắn ít nói, cái mặt tiền lúc nào cũng lạnh tanh nhưng hắn không từ chối mớ rau mà Đường đưa cho, bao giờ cũng cám ơn nó rồi đem trả rổ đàng hoàng. Bởi Đường thấy ngưỡng mộ lắm, tại Thiện không có giống trong lời đồn chút nào.

Bà Hai nhìn một hồi, tự dưng ghé sát vào tai Đường thủ thỉ:

"Đừng có nói với tao là mày thích thằng Thiện nhen?"

"... Thích đâu mà thích." Đường nói, giọng run run: "Con với anh Thiện là bạn mừ."

Kim Thiện sống gần mé sông, gọi là nhà nhưng cũng chẳng thật sự là nhà. Đó chỉ là một cái chòi lợp lá; gió to thì chòi tan hoang, mưa lớn nước dâng ngập ướt vách, đêm ngủ nước mưa men theo mấy lỗ thủng nhỏ giọt tong tỏng khó lòng yên thân. Vậy mà Thiện vẫn sống ở đó suốt ngày này qua tháng nọ, vì hắn thừa biết dân làng sẽ không bao giờ chấp nhận để một thằng giang hồ sống gần mình. Vả lại đây là gia tài duy nhất hắn có sau ngần ấy năm lang bạt đầu đường xó chợ, phải nương nhờ bầu sữa mẹ người làng từ khi sinh ra.

Còn Đường thì sống cuối làng, muốn tới đó phải đi ngang qua chợ. Dạo đây mọi người lại xầm xì to nhỏ, họ vẫn sợ, nhưng dường như đã có nhiều can đảm hơn để đi ngang qua trước mặt hắn mà không e ngại. Thiện thì chẳng quan tâm, dù làm giang hồ nhưng hắn không giết người vô tội.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một đứa như Đường tiếp xúc với kẻ bị ghét bỏ như Thiện sớm muộn cũng có chuyện xảy ra.

Hôm đấy Thiện đi trả rổ cho Đường, tình cờ sao lại nghe được mấy bà thím đang ngồi bàn tán xôn xao.

"Ê, dạo này bà thấy thằng Đường nó cứ đem rau cho thằng Thiện không?"

"Thấy chứ. Ngày nào cũng vậy. Tôi còn thấy thằng Thiện đem rổ rau trả thằng Đường tận nhà cơ!"

"Chậc, chậc. Dính đến ai không dính, lại dính đến thằng giang hồ. Tội thằng Đường, nó còn nhỏ nên có biết gì đâu."

"Tôi bảo rồi, nhưng thằng Đường nó không nghe. Nó cứ nói mình muốn kết bạn với thằng Thiện, chẳng hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu. Khéo sau này lại theo thằng Thiện làm giang hồ thì toang."

"Đúng là, mấy thằng không cha không mẹ thì thường đi với nhau."

Kim Thiện nghe thấy hết. Hắn có tức giận không? Có. Rất tức giận là đằng khác nhưng lại không thể nói gì. Chỉ biết rảo bước thật nhanh, cố lảng đi lời đám đàn bà kia nói để đến nhà của Đường.

Đường ngồi trong nhà vo gạo chuẩn bị cơm nước thì nghe tiếng Thiện gõ cửa, nó liền bỏ luôn nồi cơm đang vo dở để chạy ra gặp Thiện. Chẳng biết từ bao giờ nhưng Đường đã luôn chờ đến giờ ăn cơm chiều để được gặp Thiện, cả ngày có thể ủ rũ nhưng chỉ cần đến chiều Đường lại vui vẻ lên ngay. Vì được gặp Thiện.

"A, anh Thiện!"

Trái với nét hào hứng của Đường, Thiện chỉ lạnh lùng đưa rổ rau cho nó rồi khẽ gọi:

"Cậu Đường."

"Dạ?"

Hắn không nhanh không chậm, cất lời:

"Từ nay về sau cậu đừng đến làm phiền tôi nữa."

Đường ngơ người. Nó hết nhìn rổ rau trong tay thì chuyển sang ngước nhìn Kim Thiện mặt mày lạnh tanh rồi bật cười:

"Anh Thiện ngán rau rồi hả? Thế để tôi mua..."

"Tôi không cần, cậu Đường ạ." Thiện ngắt lời: "Tôi không hiểu lý do tại sao cậu lại làm phiền tôi, nhưng tôi mong cậu hiểu rằng tôi và cậu không giống nhau."

Đường theo đuôi hắn cũng vì mấy câu chuyện từ mấy người đàn bà trong chợ truyền tai nhau. Thêm chuyện hồi nãy hắn nghe được, hắn lại chẳng muốn Đường dính đến bản thân thêm ngày nào nữa.

Biết Kim Thiện giận, Đường lúng túng rồi luống cuống, khẽ thốt:

"Anh Thiện nói gì tôi không hiểu..."

Hắn nói:

"Là cậu không hiểu, hay cố tình không hiểu?"

"Dạ..."

"Cậu đang lãng phí thời gian của tôi đấy, cậu Đường. Tôi không muốn mọi người nghĩ nhiều, rồi lại hiểu lầm tôi làm gì cậu."

"Anh Thiện. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, tôi chỉ muốn biết anh là người như thế nào."

Đường hít một hơi sâu rồi tiếp tục, ánh mắt màu gỗ của nó ánh lên tia kiên định:

"Từ hồi tôi được sinh ra đến khi lớn lên, tôi đã nghe mọi người nói rất nhiều về anh. Nhưng chỉ toàn là việc họ sợ hãi anh sẽ làm tổn thương họ. Thật lòng tôi biết anh không phải là người như họ nói, tôi nghĩ hẳn là anh có lý do riêng nên mới làm nghề giang hồ. Vì vậy tôi muốn hiểu thêm về anh, anh Thiện. Tôi với anh... có thể trở thành anh em không?"

Đáy mắt Kim Thiện có vẻ bối rối khi nghe nhưng hắn không nói gì mà chỉ im lặng quay bước rời đi, để lại Đường dõi theo với ánh mắt buồn tủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top