Mùa hoa chia ly của đôi ta
Lấy bối cảnh Kim Sungu và Thaddeus gặp nhau ở Cửu Long Địa Ngục nhưng nếu có nhiều thời gian hơn. Đồng thời cả bối cảnh sau khi hội Vinh Quang và Raphael sụp đổ.
...
PeterThaddeus
...
"Sungu! Đệ nhìn kìa!"
Thaddeus đột nhiên reo lên, sau đó lay thật mạnh vai Kim Sungu đang đi bên cạnh rồi hớn hở chỉ xuống thảm cỏ dại ven đường. Kim Sungu nghiêng đầu, có hơi thắc mắc vì nhìn đâu cũng chỉ thấy cỏ xanh ngắt chứ chẳng có gì nổi bật. Thaddeus như biết được suy nghĩ của gã, liền lắc đầu giả vờ bất lực rồi khom người ngồi xổm xuống vươn tay chỉ vào những bông hoa cúc họa mi trắng muốt đang vươn mình trong gió đầy kiêu hãnh.
Thì ra Thaddeus muốn chỉ cho gã xem những bông hoa dại ấy. Bông hoa cánh trắng nhụy vàng, điểm xuyết lên thảm cỏ xanh trải dài đến tận chân trời; mùi hương không quá nồng nàn, chỉ thơm dịu đúng với bản chất của nó. Chiều hôm trời ngập gió lộng, mùi hoa cỏ bay vu vơ trong không trung, lướt trên thịt da rồi đọng lại trên quần áo, mang theo cảm giác lạ lẫm khi Kim Sungu nhìn thấy Thaddeus say mê với những bông hoa trắng nở rộ ven đường.
Thaddeus nhìn hoa thì Kim Sungu nhìn Thaddeus, khóe môi gã không tự chủ mà nhếch lên, dáng vẻ sảng khoái hài lòng vô cùng. Gã bỗng nhớ về ngày tháng khi vẫn còn mang chức danh sứ đồ của Vinh Quang trên vai, Kim Sungu hay nói cách khác là Peter nào được một phút yên bình? Gã chẳng có thời gian cảm nhận mọi sự xung quanh, không có thì giờ cho những thứ phù phiếm; việc duy nhất gã làm đó là tiếp tục tồn tại và cống hiến cho Vinh Quang. Thế nên việc được nhìn ngắm một điều gì thật lâu từ bao giờ bỗng trở nên xa xỉ đối với Kim Sungu.
Gã thấy Thaddeus ngắt một bông cúc họa mi, sau đó say sưa nhìn ngắm một lúc rồi bỗng dưng quay sang Kim Sungu chìa ra cho gã.
"Tặng đệ đó!"
Kim Sungu có hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn được tặng hoa.
Thaddeus cười hì hì, dúi vào tay Kim Sungu bông hoa khẽ hỏi:
"Đệ có biết ý nghĩa của hoa cúc họa mi không?"
Gã biết, nhưng lại vờ lắc đầu. Chàng trai tóc màu mận khúc khích rồi hào hứng nói:
"Chính là tượng trưng cho sự thuần khiết và hồn nhiên đấy! Sungu đệ là sư đệ của huynh, đương nhiên ta sẽ bảo vệ đệ, sẽ không để đệ bị xây xước hay bất kỳ ai chạm vào được đệ! Huynh nói rồi, dù có nguy hiểm đến nhường nào chỉ cần đệ đứng ở phía sau, huynh sẽ luôn bảo vệ cho đệ!"
Dùng mấy chữ "thuần khiết" và "hồn nhiên" để nói về (cựu sứ đồ Peter) Kim Sungu hình như có hơi sai sai. Gã sống hơn nửa đời người, sắp trở thành ông lão gần đất xa đến nơi; cũng đã trải qua cửa tử biết bao nhiêu lần, nói không xa khi mới mấy tháng trước Kim Sungu suýt thì gặp lại Cha Gabriel (dưới thiên đường hay địa ngục thì chưa biết) nhưng giờ đây gã được Chúa ban cho cơ hội trẻ hóa để trả thù. Nên bảo gã hồn nhiên ngây ngô thì... không phù hợp cho lắm.
Nhưng nghe Thaddeus khẳng định như vậy, Kim Sungu bỗng thấy niềm vui nhiều thêm một chút. Trước giờ Kim Sungu chỉ có bảo vệ người khác chứ chẳng ai lại bảo vệ gã, suy cho cùng gã cũng chẳng cần tấm khiên rồi núp sau lưng người khác như thằng hèn như vậy. Gã không thích việc bản thân được ai đó bảo vệ, nhưng cũng thấy vui vui khi có người chủ động để gã lui về phía sau, còn người sẽ đứng phía trước dang rộng đôi tay che chắn cho gã.
Kim Sungu hết nhìn người con trai tóc màu mận rồi lại nhìn những bông hoa dại màu trắng, trong lòng có hơi lâng lâng, trái tim chộn rộn rục rịch không rõ nguyên nhân trước hai gam màu hòa quyện. Gã âm thầm so sánh cả người và hoa rồi rút ra kết luận: Thaddeus giống như bông cúc họa mi.
Thaddeus là một người thuần khiết và hồn nhiên, như họa mi trắng nở rộ trên thảm cỏ xanh mướt. Bông hoa ấy chẳng biết tại sao nó lại tồn tại trên cõi đời này, nhưng việc nó sẵn sàng vươn mình đón chờ những ngọn gió vút qua cùng tia nắng mai rạng ngời là minh chứng cho việc nó đã chấp nhận bản thân là một phần của thế giới.
Cũng giống như Thaddeus, dù có trải qua biết bao mất mát và biến cố, hắn vẫn luôn nở một nụ cười tươi tắn trên môi, thể hiện bản chất ngây ngô trong sáng vốn có của bản thân. Bề ngoài hắn chẳng khác bên trong là bao, hắn thể hiện cho mọi người thấy mình là người như thế nào, tính cách ra sao. Nên nghiễm nhiên chẳng ai nghĩ đến chuyện hắn là sứ đồ của Vinh Quang, là người đàn ông được mệnh danh thần thánh.
Kim Sungu thấy Thaddeus thích đồ ngọt, thích nhồi nhét thật nhiều kẹo hồ lô ngào đường làm cặp má phúng phính phồng lên như chú sóc nâu tham ăn. Cái miệng lúc nào cũng liến thoắng, đôi chân thoăn thoắt chạy nhảy chơi đùa trông không khác gì một đứa trẻ. Gã trai rũ mắt, ánh mắt màu rượu dịu dàng ôm trọn hình bóng chàng trai với mái tóc màu mận chín đang cười rộn ràng dang rộng vòng tay. Đoạn đường hôm ấy ngắn lắm, nhưng gã lại thấy xa xôi lạ lùng.
Gã cựu sứ đồ mân mê bông hoa cúc họa mi nhỏ, trước mắt chỉ nhìn thấy bóng dáng của Thaddeus.
Cúc họa mi: sự ngây ngô, thuần khiết, tự do và bền bỉ.
.
Khi đã định hình được những xúc cảm nhộn nhạo trong lòng, Kim Sungu mới nhận ra mình đang yêu.
Yêu - tính từ được dùng để diễn tả cảm xúc của người đối với người. Gói gọn trong một chữ, bắt đầu bằng "y" và kết thúc bằng "u". Yêu một người là điều mà Kim Sungu chưa từng nghĩ đến. Gã không ngại yêu đương, nhưng hiện tại gã đã quá già để bắt đầu yêu một người nào đó dù bản thân hiện đang được trẻ hóa thành thanh niên mười tám.
Bề ngoài Kim Sungu không già, nhưng tâm trí gã sớm đã không còn trẻ nữa. Thế giới cũ kỹ của gã không thể theo kịp tình yêu của thế hệ trẻ ngày nay; chẳng hạn như ở trường có rất nhiều đứa con gái thích gã vì gương mặt đẹp trai, còn đám con trai thì ganh ghét vì gã quá nổi bật. Nhưng đối với Kim Sungu mà nói, bọn họ trong mắt gã không khác những đứa cháu đang vòi vĩnh ông mình dắt đi chơi.
Kim Sungu vốn chẳng quan tâm đến người ngoài, vì trong đầu gã đã nghĩ đến người khác. Tâm trí gã từ bao giờ đã chừa ra khoảng trống nho nhỏ cho người; ban đầu chỉ là vô tình, gã cũng nhiều lần muốn xóa đi nhưng lại cảm thấy tiếc nuối vô cùng, chính phút giây yếu lòng ấy đã để hình bóng người có cơ hội hiện hữu trong hằng hà sa số những đêm khó ngủ.
Suốt nửa đời này Kim Sungu chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu đôi lứa. Trong từ điển của gã cựu sứ đồ tình yêu là điều gì đó rất đắt đỏ, chắc chắn không thể mua được bằng tiền; và chỉ có sự chân thành mới có thể xoa dịu và cảm nhận được. Ngày xưa gã cũng từng được nghe Cha Gabriel giảng về "tình yêu" trong kinh thánh và rút ra bài học, nhưng đó chỉ là lý thuyết còn thực hành thì hầu hết chẳng ai trong số mười hai sứ đồ trải qua.
Thật ra chỉ trừ một người...
Nếu để người huynh đệ quá cố nhìn thấy kẻ đứng đầu trong số mười hai sứ đồ của Vinh Quang dưới thời Cha Gabriel chật vật vì yêu đương, có lẽ gã chỉ bị cười cho thối mũi.
Kim Sungu vốn chẳng tượng trưng được sẽ có một ngày chính mình phải vật lộn đau khổ với mối tình đầu tiên trong suốt sáu mươi mấy năm tồn tại trên đời. Gã cảm thấy bản thân có hơi hèn nhát, bình thường rất lý trí và mưu mô, nhưng hiện tại thì không hề. Người ta thường nói yêu vào rồi mới biết dù là người lạnh lùng nhất cũng phải ngả mũ chào thua, một người chỉ có súng đạn chiến trường như Kim Sungu thì ra cũng có mặt xấu hổ như này sao?
"Kim Sungu, cậu sao vậy?"
Lee Yuna bước vào phòng học, trên tay ôm theo một bó hoa tường vi màu hồng nhạt. Tường vi nở theo chùm, những khóm hoa dịu dàng hé mở đầy dịu dàng và kín đáo, phần nào giống như một nàng thơ e ấp trong vòng tay người tình. Hiếm khi thấy Kim Sungu ngây người như vậy, có lẽ vì bản thân là con gái nên trực giác cũng nhanh nhạy hơn con trai, Lee Yuna ngay lập tức nhìn ra người bạn cùng nhóm đang vướng phải chuyện tình yêu.
Kim Sungu không trả lời như thường lệ, chỉ khẽ liếc nhìn người bạn cùng lớp nhỏ hơn... vài chục tuổi rồi hướng mắt đến bó hoa tường vi được Lee Yuna ôm trong tay. Cô nàng thấy thế, như chợt nhớ ra điều gì liền đặt bó hoa ấy xuống trước mặt Kim Sungu rồi nói:
"Cậu biết ý nghĩa của hoa tường vi là gì không?"
"Là gì?"
"Hoa tường vi tượng trưng cho tình yêu thầm lặng."
"..."
Được rồi. Lee Yuna nói có hai câu thế mà lại thu hút được gã. Ừ nhỉ, tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, gã đang đơn phương người ta mà. Kim Sungu không nói gì, gã chỉ khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại nhạt màu có mùi thơm dìu dịu. Gã đã nghĩ đến bóng hình của người mình thương, nụ cười tỏa nắng, cặp mắt biết nói biết cười, rồi những khoảnh khắc họ sát cánh cùng nhau suốt thời gian qua; chợt ùa về như mưa rào trên mảnh đất màu mỡ đang ươm mầm yêu thương.
Họ bên nhau đã lâu, nhưng gã không nghĩ mình có thể hiểu rõ những gì mà nghĩ suy trong đầu. Gã quá già để thấu hiểu, cũng không thể bắt kịp tâm trí của người trẻ hiện nay, chỉ có thể nói rằng gã đang như kẻ mù mò mẫm trong đêm tối mà không có ánh đèn.
"Cậu đang thích ai đúng không? Nhưng cậu lại không thể bày tỏ với người đó. Tôi có thể gợi ý cậu tặng cho người thương một bó tường vi, có thể là màu đỏ hoặc màu hồng nhạt vì chúng đều tượng trưng cho tình đơn phương."
Màu đỏ của hoa tường vi là đam mê và nhiệt huyết còn màu hồng nhạt lại thể hiện sự ngọt ngào trong tình yêu.
Lee Yuna thấy Kim Sungu không dao động, liền nói nhỏ:
"Tường vi còn có thể thúc đẩy tình cảm đôi bên trong tương lai nữa."
Được rồi. Chỉ một câu nhưng tâm trí Kim Sungu đã thật sự dao động.
Gã trai nhếch nhẹ khóe môi, cảm giác nút thắt trong suốt mấy tháng qua đã được gỡ bỏ. Gã nhìn Lee Yuna đang tự hào phổng mũi, liền đẩy cho cô nàng phiếu ăn buffet giảm giá mà Kageo và Simon săn được từ quán ăn trên phố thay cho lời cảm ơn.
Lee Yuna tự dưng muốn Kim Sungu yêu hoài ghê.
Tường vi hồng: tình yêu thầm lặng anh dành cho em.
.
Một ngày kia, khi Kim Sungu cùng Thaddeus đi dạo phố đã tình cờ thấy một cửa hàng hoa mới mở.
Những bông hoa trưng bày trước cửa tiệm trong các chậu lớn bé khác nhau, mùi hương hoa dịu êm lướt qua cánh mũi rồi vương vấn trên vai áo từ lúc nào. Nhưng thứ khiến Kim Sungu chú ý nhất, lại chính là chậu hoa cẩm tú cầu được đặt trong góc. Hiện tại đang là mùa cẩm tú cầu, hầu hết khắp nơi trên Hàn Quốc đều thấp thoáng xuất hiện sắc màu rực rỡ của những chùm hoa cẩm tú. Những búp hoa lớn bằng cả hai bàn tay nở rộ, nhuốm trọn sắc tím mộng mơ giữa vô vàn màu hoa đỏ và hồng.
Kim Sungu mơ màng, những bông hoa cẩm tú khiến gã mơ hồ nhớ về tháng ngày xa xôi. Nhớ về những ngày bản thân vẫn còn là sứ đồ của Vinh Quang dưới thời Cha Gabriel, thì ngoài Simon là em trai gã cũng khá thân thiết với Thaddeus, cựu sứ đồ đã chết cách đây không lâu.
Trong ấn tượng của gã, đó là người huynh đệ hài hước, đầy sự nhiệt thành và lòng nhân ái. Mỗi lần cả hai gặp nhau, gã đều dành thời gian trò chuyện cùng Thaddeus chẳng màn đến bản thân đã đắm chìm vào cuộc trò chuyện tới tận chiều tan. Gã chưa từng nói nhiều đến thế, đặc biệt là sau khi người anh em sứ đồ lại thông báo bản thân đã được làm cha thì Kim Sungu lại càng mở miệng nhiều hơn nữa.
Thaddeus rất thương gia đình nhỏ của mình, âu cũng bởi là người đầu tiên có vợ có con, lại còn được chụp ảnh nên hắn trân quý lắm. Dù sau đó hắn đã không thể quay lại đất Cửu Long Địa Ngục, bỏ lại vợ con nương tựa vào nhau để quay lại Hàn Quốc tiếp tục công việc. Hắn chẳng nỡ, nhưng bản thân cũng không còn cách nào khác.
Ai cũng thấy hắn buồn rười rượi, cái nét buồn bã gượng cười thoáng hiện lên trong đáy mắt khiến những gã anh em không ngớt lời an ủi nhưng cũng bất thành. Nếu Thaddeus được sinh ra không phải là sứ đồ, có lẽ giờ đây hắn đã được ở bên vợ con mình rồi.
"Nếu là thế thật thì đệ cũng buồn lắm. Vì đệ sẽ không được gặp mọi người."
Bọn họ là huynh đệ đã bên nhau suốt mấy chục năm, là gia đình dẫu cho không cùng huyết thống nhưng cũng tựa như máu mủ ruột rà. Ngày trước Kim Sungu (Peter) vẫn còn hay trao đổi thư từ với Thaddeus, nhưng về sau thì không vì người huynh đệ ấy đã quay về với đất mẹ; có lẽ giờ người anh em cũng đã tái sinh thành cành cây ngọn cỏ, hóa hồn thành gió thành mây, đồng thời trở thành mảnh ký ức khó lòng quên được.
Sắc màu của cẩm tú làm Kim Sungu xao động, gã nhớ hình như Thaddeus đã nói gì đó về những bông cẩm tú cầu cùng Simon. Trong rừng trúc ban mai lộng gió và ngập tràn màu xanh trong, chợt xuất hiện sắc tím mộng mơ của đóa cẩm tú, trông không hợp nhưng hóa ra lại hợp không tưởng. Thaddeus với Simon đã trồng nhiều hoa cẩm tú trong mấy cái chậu với kích thước khác nhau, rồi chỉ ra từng chùm hoa tượng trưng cho các anh chị em sứ đồ của Vinh Quang. Có cả Cha Gabriel và gia đình nhỏ của Thaddeus nữa.
Khóe môi Kim Sungu khẽ nhếch lên, những bông hoa như đưa gã quay trở về quá khứ, tuy khổ cực đủ đường nhưng có anh em bên cạnh, gã chẳng thấy đau đớn chi nữa. Gã nhìn chậu hoa cẩm tú rồi quay sang chàng trai tóc màu mận chín cạnh bên, phát hiện người đang nhìn mình liền hơi híp mắt lại lên tiếng:
"Có chuyện gì sao, Thaddeus huynh?"
Thaddeus mỉm cười, hắn chỉ vào chậu hoa cẩm tú nói:
"Đệ thích hoa cẩm tú hả?"
"Có lẽ."
"Thích là thích. Có lẽ là như thế nào?" Thaddeus phụng phịu nói: "Huynh thấy đệ nhìn nó lâu lắm, còn cười rất hạnh phúc nữa cơ. Nói huynh nghe xem, đệ nhớ về người nào hả?"
Kim Sungu nhìn Thaddeus, đôi mắt màu rượu của gã xoáy sâu vào màu gỗ làm nó khẽ dao động. Gã mỉm cười, chỉ vào chậu hoa cẩm tú đang nghiêng mình trong gió hạ.
"Huynh có biết hoa cẩm tú tượng trưng cho điều gì không?"
Chàng trai tóc màu mận nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi đáp:
"Hình như là gắn kết và đoàn viên! Mẹ huynh từng mua hạt giống cẩm tú về trồng đấy. Vì hoa của chúng kết thành chùm nên nó tượng trưng cho gia đình và bạn bè!"
Kim Sungu gật đầu:
"Huynh nói đúng. Nhưng nó còn tượng trưng cho một điều khác nữa."
"Hừm... Là gì vậy?"
"Cẩm tú cầu còn thể hiện cho tình yêu, là lòng biết ơn và trân trọng của đôi lứa."
Thaddeus nghe đến đây, liền ngây người trong phút chốc rồi cười rộ lên. Nụ cười tươi tắn như một bông hoa thu nhỏ, chiếu rọi vào trái tim của gã cựu sứ đồ tia nắng rạng rỡ ấm áp khi mùa hạ chợt ngang qua. Thaddeus chùi đi khóe mi, hắn chỉ vào chậu hoa cẩm tú rồi ngẩng mặt nhìn Kim Sungu, khẽ bảo:
"Đệ biết không, Sungu. Mẹ từng kể với huynh ngày cha huynh cầu hôn mẹ, ông đã dùng một đóa cẩm tú do chính tay ông trồng để ngỏ lời đấy."
"... Vậy sao." Kim Sungu như nhớ lại điều gì, liền không nhịn được mà mỉm cười. "Chắc hẳn mẹ huynh đã rất hạnh phúc."
Thaddeus cười:
"Hì hì. Thế nên cẩm tú cầu cũng có thể gọi là hoa cầu hôn!"
Kim Sungu khẽ mấp máy môi, gã vươn tay chạm vào mái tóc màu mận chín của Thaddeus. Những ngón tay luồn dưới sợi tóc mềm mại, cảm giác ấm áp lan tỏa vô hình chung đã hình thành nên sợi dây liên kết giữa hai người họ.
Cẩm tú cầu: sự đoàn viên, gắn kết, lòng biết ơn và trân trọng của vợ chồng, gia đình, bạn bè.
.
Một thời gian sau, khi hội Vinh Quang cùng với kẻ đứng đầu là Raphael đã không còn, Thaddeus quyết định từ bỏ chức danh sứ đồ lui về ở ẩn. Mặc cho người anh em thân thiết của cha mình là Simon thuyết phục hắn ở lại Hàn Quốc, hắn cũng không có gan làm thế. Hắn đã nợ họ quá nhiều ân tình, đặc biệt là Kim Sungu.
Cửu Long Địa Ngục đã không còn nữa, Thaddeus cũng chẳng còn nơi để quay trở về. Hắn giờ đây chỉ có một mình, việc ở lại Hàn Quốc quả thật là lựa chọn tốt nhất nhưng hắn lại không đồng tình. Ở lại sẽ chỉ thêm khó xử, bởi Kim Sungu... Peter đối với hắn vừa là kẻ thù vừa là người huynh đệ kết nghĩa. Gã đã lừa dối và lợi dụng lòng tin của Thaddeus, nhưng cũng không thể vin vào cớ đó để trách móc gã, vì sâu trong lòng Thaddeus biết Peter vẫn luôn thật lòng thật dạ với hắn.
Thaddeus còn sống cũng là nhờ Peter lôi hắn trở lại từ cõi chết, chính gã đàn ông ấy đã quyết định từ bỏ mọi tôn nghiêm của một cựu sứ đồ để quỳ xuống cầu xin Nathaniel cứu lấy hắn. Khoảng thời gian Thaddeus bất tỉnh, Peter cùng tất cả mọi người đã bảo vệ hắn khỏi những tay sai của Raphael. Thaddeus đã không thể làm gì suốt thời gian qua, hắn chỉ nằm đó và chờ đợi người khác đến cứu; chưa bao giờ Thaddeus thấy bản thân yếu đuối nhường này.
Sau khi Raphael chết, Thaddeus đã ở lại Hàn Quốc một thời gian để giải quyết mớ tàng dư còn sót lại của Vinh Quang cùng với các tân sứ đồ (còn sống). Thời điểm đó tâm trí Thaddeus chẳng thể nào ngủ yên, hắn mông lung, dường như đã lạc lối trong màn đêm tăm tối. Thaddeus không muốn bị bỏ rơi, không muốn lại sống cô đơn một mình trong căn nhà của mẹ ở Cửu Long. Hay phải trải qua những hôm mưa giông, Thaddeus chỉ có thể quấn khắp người bằng chiếc chăn bông sớm đã không còn mùi hương của mẹ; hắn cô độc đủ lâu để biết mình có thể tiếp tục hay không, và điều đó gần như là đương nhiên khi hắn đã quyết định sẽ không làm phiền đến chú mình.
Thaddeus nhận thức rằng trước giờ mình chưa từng có mục tiêu riêng. Hắn đã luôn sống dưới sự bảo hộ của người khác, cuối cùng lại bị thao túng tâm lý bởi một con rắn độc. Bây giờ chính là cơ hội để Thaddeus tìm được bản ngã, là thời điểm thích hợp để hắn đứng dậy trên đôi chân và tìm kiếm giấc mơ mà hắn đã luôn chôn sâu trong lòng.
Ngày hắn quyết định rời khỏi Hàn Quốc, hắn đã thấy sự dao động hiếm hoi trong đôi mắt màu rượu vang. Người đàn ông đã sống hơn nửa đời người, hóa ra cũng có lúc nao núng như thế. Việc Peter được hóa trẻ đều là nhờ có phép màu, dù hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng nhưng dựa vào kinh nghiệm và sức mạnh, hắn buộc phải chấp nhận sự thật. Hắn biết chính mình vẫn chưa muốn rời đi, cũng không muốn rời xa người huynh đệ và "gia đình" duy nhất, nhưng hơn ai hết họ biết rằng Thaddeus buộc phải làm điều đó. Chuyện duy nhất họ có thể làm cho Thaddeus, đó là dang rộng vòng tay chào đón hắn vào một ngày nào đó trong tương lai.
"Tôi chuẩn bị đi rồi. Chú còn gì muốn nói sao?"
Ban đầu sau khi tiết lộ bí mật, Peter vẫn để Thaddeus xưng huynh gọi đệ. Dù có hơi ngược đời nhưng gã cựu sứ đồ trông chẳng có chút bất tiện nào, ngược lại còn thoải mái chuyện xưng hô vai vế thấp hơn với đứa cháu trai chưa từng gặp mặt. Nhưng hiện tại tất cả đã kết thúc, mối thù với Raphael cũng đã trả đủ cả chì lẫn chài nên mối quan hệ huynh đệ kết nghĩa giữa "Kim Sungu" và "Thaddeus" cũng không còn nữa.
Peter nhìn Thaddeus, nỗi buồn xót xa dâng trào trong đáy mắt chợt khiến Thaddeus rung động. Hắn biết Peter sở hữu đôi mắt không biết nói dối, vì những người dối trá chẳng ai lại run rẩy khi đối diện với sự chia xa cả. Hắn mím môi, bỗng nhớ tới khung cảnh Peter cõng hắn chạy trốn khỏi sự truy sát của Philip - Ác ma chiến trường. Khi ấy Thaddeus - đã không màn đến nỗi đau hoành hành trong lồng ngực vì hai lá phổi đã dập nát - lao tới Philip khi thấy người đồng nghiệp "tốt bụng" định giết chết Peter bằng vụ nổ.
Khoảnh khắc ấy đã đẩy Thaddeus trải qua một trận thập tử nhất sinh. Hắn cảm thấy thân thể mình lạnh dần trên lưng Peter, nhưng trái tim vẫn gắng gượng nấc lên từng nhịp nghẹn ngào đầy đau đớn. Thaddeus đã không còn nghe thấy gì ngoài cảm nhận được trái tim Peter đã dóng lên từng nhịp đầy lo sợ khi nhận ra hắn lịm dần đi. Nhưng phút cuối cùng trước mất ý thức, Thaddeus vẫn kịp nghe những lời Peter nói với mình.
"Chúng ta đi ăn kẹo hồ lô cậu thích nhất nhé."
"Chúng ta không thể trở thành huynh đệ được đâu, vì tôi với cậu... đã là huynh đệ từ lâu rồi."
Thực lòng, Thaddeus đã cảm thấy rất ấm áp khi nằm trên lưng của Peter.
Hai người họ im lặng một lúc lâu, Thaddeus không thể chịu đựng được sự ngột ngạt nên đã định lên tiếng trước, nhưng Peter lại nhanh hơn. Gã khẽ gọi:
"Labbeus."
Peter giờ phút này đã không gọi hắn bằng tên mã của các sứ đồ, thay vào đó là cái tên mà mẹ hắn - Yến Lộc Nhiên đã từng gọi.
Không còn là "Kim Sungu" và "Thaddeus", hiện tại chỉ có Peter và Labbeus mà thôi.
"Ừm..."
Gã không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng chìa một nhành hoa lưu ly màu tím. Thaddeus mở to mắt, trái tim dội vang từng hồi đầy đớn đau. Cố ghìm xuống cảm xúc nôn nao không đáng có với người đàn ông ấy, hắn ngẩng mặt nhìn Peter, đáy mắt màu gỗ khẽ xao động khi màu rượu vang ấy vẫn luôn nhìn Thaddeus chứ không phải bất kỳ ai.
Chỉ có, một mình Thaddeus.
Thaddeus mím môi, hắn cố nặn ra một nụ cười nhưng đôi tay run rẩy nhận lấy nhành hoa lưu ly đã phản bội hắn.
"Chú có biết hoa lưu ly có ý nghĩa gì không?"
Peter mấp máy môi thốt lên, dường như là lời mà hắn muốn nói Thaddeus từ tận đáy lòng.
"Xin em... đừng quên đi tôi."
Khoảnh khắc ấy, Peter tiến đến dang rộng vòng tay ôm lấy Labbeus từ bao giờ đã khóc không thành tiếng. Có lẽ cũng chính giờ phút này, bản thân gã trong âm thầm và lặng lẽ, một giọt nước mắt cũng lăn dài.
Màu hoa lưu ly hôm ấy, đã thấm đẫm màu nước mắt đôi ta.
Lưu ly: forget me not - xin em đừng quên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top