Mong ước của cha

Lấy bối cảnh chương 68 và chương 73.

...

Non-cp

...

"Sư huynh Peter, một ngày nào đó đệ sẽ dẫn vợ con đệ ra mắt huynh!"

Người huynh đệ tóc đỏ mận cười hì hì còn Peter đang hút dở điếu thuốc lá cũng phải vội nhíu mày chẳng biết đối phương có đang tỉnh táo hay không. Thaddeus cười toe toét gật gù tỏ vẻ hiểu mình vừa nói gì, rồi đều đều cất tiếng, tông giọng chân chất thật thà chẳng chút dối gian làm Peter tất hiểu được những gì hắn nói đều là sự thật.

Peter rít một hơi thuốc dài, khóe mắt khẽ liếc sang người huynh đệ tháng trước vừa thông báo cho gã, Johan và Simon rằng mình đã được làm cha - đang mỉm cười hì hì trông chẳng hợp với ông chú tuổi đầu bốn xíu nào. Tin tức Thaddeus có vợ con chỉ có ba người họ biết, hầu hết các sứ đồ khác không ai biết cả, thế nên nó đã trở thành bí mật của họ.

"Đệ cá thằng nhỏ sẽ rất bám dính sư thúc của nó cho xem!"

Gã chỉ nhẹ trút một làn khói, biết là Thaddeus có con trai, dù chẳng biết mặt mũi trông như nào nhưng gã có thể mường tượng được thằng nhỏ sẽ giống cha nó như đúc một khuôn. Peter bề ngoài thì không quan tâm, bảo bản thân chưa có kinh nghiệm làm cha, nhưng lúc nào được hỏi tới cũng đều đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho "người mới bắt đầu" như Thaddeus.

Dù vậy gã cũng chẳng khuyến khích người sư đệ này liều mạng đánh cược mạng sống của bản thân chỉ để được gặp lại tổ ấm nhỏ bé ấy. Vì suy cho cùng việc họ mang danh sứ đồ, đã trở thành bức tường chắn giữa họ và cuộc sống bình thường; nếu họ ích kỷ với chính bản thân dù chỉ một chút, sẽ khiến vợ chồng con cái họ gặp nguy.

Nhưng hơn ai hết, Peter biết Thaddeus khát khao được có một gia đình thực thụ như thế nào. Cũng không lạ chuyện người huynh đệ này lại là kẻ đầu tiên trong số mười hai sứ đồ có vợ con và được chụp bức hình đầu đời. Giờ gã mới nhớ lại mấy năm trước Thaddeus đến Cửu Long Địa Ngục làm nhiệm vụ Cha Gabriel giao cho, tự dưng đến khi trở về lại như dính phải bùa mê thuốc lú suốt ngày cười như thằng dở hơi. Simon với kinh nghiệm tình trường bằng không nhưng đã đọc qua nhiều sách, cũng coi như là có kinh nghiệm - đã đi tới kết luận: Thaddeus đang yêu.

Thaddeus vốn dĩ cứng rắn lắm, trước giờ chưa từng mềm lòng trước phụ nữ; thế mà giờ hắn lại phải lòng cô nàng người Hồng Kông ở Cửu Long Địa Ngục - một khu vực tự trị nằm ngoài quyền kiểm soát của chính phủ. Simon và Johan không rõ họ nên duyên thế nào, nhưng nhìn Thaddeus thì rõ chuyện chắc phải cứ như trên phim. Thaddeus không kể với hai người kia vì hắn ngại, chỉ khi nào ở cùng Peter hắn mới trải lòng về chuyện tình mặc kệ Peter có nghe hay không.

À, hóa ra sứ đồ Thaddeus đã gặp gỡ người mình thương vào buổi bình minh bên bến cảng. Hắn thấy Lộc Nhiên ngày ấy đã mặc một chiếc váy xanh nhạt màu điểm xuyết lên vài bông hoa nhí trắng, suối tóc nâu mềm mại buông trên vai gầy được búi hờ hững bằng chiếc kẹp màu đỏ. Người con gái với thân hình mảnh mai đứng trên cảng biển lẳng lặng nghe tiếng sóng rì rào, gió biển rít vội cùng cánh chim vần vũ trời xanh; còn bản thân Thaddeus lại lặng lẽ nhìn ngắm người ấy từ phía xa.

Họ quen nhau như thế nào chẳng ai biết, Peter cũng không đào sâu. Gã chỉ giấu câu chuyện mình được nghe vào lòng, sẽ kể lại vào một ngày tất cả anh em sứ đồ tụ họp đầy đủ để trêu chọc Thaddeus.

Hồi đấy tình yêu của sứ đồ Thaddeus là yêu trong thầm kín, chỉ thẹn thùng thể hiện qua những bức thư mùi mẫn đầy tình ý mà phải mất gần một tháng để nhận được thư và hồi âm. Nhưng khoảng cách địa lý hay thời gian cũng chẳng khiến những người yêu nhau nản lòng, ngược lại còn khiến họ thêm chờ mong ngày được tái ngộ. Dạo đấy Peter vẫn thấy Thaddeus đều đặn gửi thư đi, kiên trì suốt một thời gian dài cho đến ngày đứa trẻ chào đời.

Song Thaddeus tuy được chụp hình cùng vợ con, nhưng đó cũng là lần cuối gia đình nhỏ ba người gặp nhau. Thời điểm đấy cuộc sống của các sứ đồ như bị siết chặt, những nhiệm vụ được giao đến nhiều như thác đổ và phải mất tận hàng tháng liền chuẩn bị chinh chiến. Thế nên việc Thaddeus xa cách đứa con trai mới sinh là chuyện đương nhiên. Thaddeus không nuối tiếc hay hối hận, suy cho cùng bản thân hắn đã đến bước đường này, đã không thể có được cuộc sống bình thường như bao người nữa.

"Đệ không mang bức ảnh về sao?"

Peter hỏi, thành thật mà nói gã cũng có chút tò mò về tấm ảnh được chụp kia, vì chính Peter là người đã đề nghị Thaddeus phá luật không được chụp ảnh của hội Vinh Quang. Thaddeus thì thản nhiên, nói:

"Đệ để nó lại cho Lộc Nhiên và Labbeus rồi. Lộc Nhiên cũng bảo đệ mang theo, nhưng đệ không lấy."

"Nhưng đệ đã rất mong chờ nó, không phải sao?"

Thaddeus đáp:

"Đúng là vậy. Đệ mong muốn có một gia đình thực thụ. Nhưng đệ không thể ích kỷ vì bản thân mình được. Thế nên đệ để lại bức ảnh cho Labbeus, để thằng nhỏ biết cha mình trông như thế nào."

"Chúng ta là sứ đồ của Vinh Quang, chết đi cũng là người của Vinh Quang. Nên đệ nghĩ sau này dù được quay về làm người bình thường, không phải ai khác đặc biệt mà chỉ là người bình thường; thì đệ cũng không chắc mình có thể sống. Dù sao đệ cũng là sứ đồ Thaddeus, bức ảnh đó đem theo cũng sẽ chỉ khiến đệ trở nên yếu lòng... Đệ để lại cho vợ con, vì muốn Labbeus sau này khi lớn lên biết rằng nó cũng từng có cha mẹ, cũng là đứa trẻ không thua kém các bạn đồng trang lứa. Giờ đệ đã làm cha, là người có gia đình, dù hiện tại không thể bên nhau nhưng đệ mong một ngày được đường đường chính chính quay về bên Lộc Nhiên và Labbeus."

Thaddeus đã tưởng tượng nếu hắn không phải là sứ đồ, hắn sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi tới nhà của Lộc Nhiên hỏi cưới đàng hoàng, để người bạn đời hắn có danh phận là vợ của Thaddeus này. Hắn sẽ tổ chức đám cưới to nhất huyện, một cái đám cưới truyền thống hoành tráng theo đúng phong cách Trung Hoa, mời tất cả mọi người thân quen cùng đến tham dự. Sau đó Thaddeus sẽ tới nhà thờ để Cha xứ chứng giám, cùng lời thề nguyện vĩnh viễn bên nhau trọn đời với Yến Lộc Nhiên.

"Lúc Labbeus mới sinh thằng bé chỉ có chút xíu, trông lại mong manh biết nhường nào, Peter huynh ạ. Đệ còn lo mình sẽ làm thằng nhỏ bị thương nếu mạnh tay quá, nhưng nó thấy đệ vụng về mà chẳng thèm khóc, ngược lại còn cười rất tươi dù chưa mở mắt."

Hắn nhớ bản thân đã lo lắng biết nhường nào khi biết tin vợ mình sắp sinh, trái tim Thaddeus trong suốt quá trình chờ đợi cứ như bị lửa thiêu cháy, hắn sợ rằng vợ mình sẽ gặp khó khăn vì đây là lần sinh nở đầu tiên. Song sau gần sáu tiếng đồng hồ vật lộn trong đau đớn thì cuối cùng đứa trẻ kháu khỉnh cũng chịu chui ra khỏi bụng mẹ. Than ôi khi ấy cảm xúc Thaddeus không còn gì có thể diễn tả nữa, hắn của khi ấy chỉ muốn báo tin cho anh em cùng biết hắn đã được làm cha rồi!

Thaddeus không nhớ mình đã cuống cuồng như thế nào khi được bế con trai mới sinh đang oe oe khóc, hắn sợ chỉ cần sơ sẩy một phát cũng khiến đứa trẻ còn đỏ hỏn bị thương, sao cha đẻ thì mạnh mẽ biết bao mà con trai trông lại yếu đuối thế này. Vừa ngẫm nghĩ xong Thaddeus đã phải vội rút lời vì vừa được nằm trong vòng tay của hắn Labbeus lại nín thin thít. Đứa trẻ sơ sinh như cảm nhận được vòng tay ấm áp của người ôm mình, bất chợt cười toe toét dù mắt còn chưa mở làm trái tim của sứ đồ Vinh Quang chộn rộn vì hạnh phúc.

Lộc Nhiên nói lúc mang thai, mỗi lần nhắc đến cha là Labbeus lại cựa quậy như muốn nói cha ơi cha. Cô bảo trông thằng bé giống hệt Thaddeus, có lẽ cô "đẻ thuê" rồi nên chẳng thấy thằng bé giống mẹ xíu nào. Thaddeus thì thấy ngược lại. Hắn thấy Labbeus lại giống Lộc Nhiên, bởi xưa giờ chẳng ai dám cười khi thấy sứ đồ Thaddeus cả. Thế mà vợ con hắn ngay từ lần gặp đầu tiên đã mỉm cười tựa như ban mai ngập nắng.

"Mấy tháng không gặp, chắc bây giờ Lộc Nhiên đang bế Labbeus đi lòng vòng dạo mát. Hoặc cô ấy sẽ đưa thằng nhỏ đến cảng biển chỗ cha mẹ nó nên duyên hồi xưa."

Đã từng có nhiều đêm Thaddeus mơ về viễn cảnh Labbeus chập chững những bước đi đầu tiên, tiếng gọi cha gọi mẹ ngọng nghịu đầy ngây ngô khiến cả hai người phải khóc nức nở vì hạnh phúc. Thaddeus sẽ dành cả ngày để chơi cùng con trai, dạy dỗ nó những chiêu thức gia truyền của sứ đồ Thaddeus mạnh mẽ. Hắn cũng phải chụp thật nhiều ảnh nữa, sẽ gìn giữ trong cuốn sách đầy ảnh chụp về mái ấm nhỏ thân thương, cùng với các anh em thân thiết để sau này còn có cái mà nhìn lại.

Hắn có chút tiếc nuối vì không thể chứng kiến hành trình trưởng thành của Labbeus, cũng không thể ở bên bạn đời là Lộc Nhiên đỡ đần để người một mình nuôi con. Lộc Nhiên biết hắn cũng chẳng dễ dàng chi, ngược lại cô thấu hiểu hắn nhiều đến nhường nào, chuyện họ nên duyên kiếp này cứ như trong mơ nên cô không tham lam đòi hỏi chồng mình phải kề cạnh. Lộc Nhiên nói với Thaddeus ngày họ chia tay nhau để hắn quay về Vinh Quang, như một lời hứa hẹn: em với con sẽ chờ anh quay về.

Một ngày nào đó, Thaddeus sẽ dẫn vợ con mình ra mắt anh chị em. Tự hào giới thiệu hắn là người đầu tiên có gia đình đấy!

Khát khao về một tổ ấm là động lực cho Thaddeus vượt qua khó khăn, mỗi ngày đều phải sống trong hiểm nguy nhưng hắn vẫn một lòng kiên định không bao giờ bỏ cuộc.

Bởi bức ảnh mà Thaddeus để lại cho vợ và con trai, là minh chứng cho thấy gia đình ấy đã từng tồn tại.

"Đệ muốn mình có thể sớm được gặp lại Lộc Nhiên và Labbeus."

Peter đáp:

"Nếu đệ tiếp tục mơ về nó, sẽ có một ngày nó thành sự thật thôi."

Thaddeus bật cười:

"Huynh nói chí phải! Sư huynh Peter, mai này nhỡ đệ có chuyện gì mà huynh có gặp được thằng bé...

"Nói tầm bậy gì đấy?"

Peter cắt ngang, ánh mắt màu rượu sắc lẹm liếc sang làm người bên cạnh cười ha hả xua tay:

"Tầm bậy gì chứ. Đệ chỉ nói sự thật thôi. Sau này sư huynh Peter gặp được thằng bé thì nhớ chuyển lời đệ rất yêu nó nha. Labbeus là con trai đệ, nếu là sư huynh Peter chắc chắn sẽ nhận ra ngay."

"Làm gì phải nhờ huynh chuyển lời? Đệ tự mình đến gặp không phải tốt hơn sao?"

"Ôi dào, đệ chỉ là có cảm giác mình sẽ không thể sống được lâu. Thế nên mới nhờ đến vị sư huynh tuyệt vời của đệ đấy!"

"Chỉ biết nói bậy là giỏi."

"Mà huynh có gặp thì cũng đừng khắt khe với thằng nhỏ quá nha. Nó là cháu trai của huynh đó."

"Nếu nó cũng nói bậy giống như cha mình thì huynh sẽ cân nhắc."

.

Khuya, Peter chợt tỉnh giấc. Đã lâu rồi gã mới nằm mơ. Thật lạ là khi gã lại mơ về ngày xưa, hồi còn ở trong rừng trúc cùng Simon, cựu Johan và... cựu Thaddeus.

Gã tựa lưng vào cánh cửa gỗ, nhẹ trút một hơi dài. Ánh mắt màu rượu lúc này mới hướng đến người con trai với mái tóc màu mận đang nằm trên tấm đệm, hơi thở người nhẹ tênh lại mong manh, dường như chỉ cần một cái chạm mạnh cũng khiến người đi vào cửa tử. Peter thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Thaddeus, liền ngồi dậy dùng chiếc khăn sạch thấm nước rồi nhẹ nhàng lau đi.

Ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi yên ắng, chỉ có tiếng gió rít của núi rừng và sóng biển vồ vập vào bờ cát. Ở phòng bên cạnh là sư thầy đang tụng kinh, âm thanh gõ mỏ vang lên đều đặn làm Peter mơ hồ về tháng ngày xa xôi. Đôi tay đang lau mồ hôi cho Thaddeus cũng khựng lại, gã nhìn cậu trai nhắm nghiền mắt, bất chợt nghĩ đến người huynh đệ năm xưa như đang hiện hữu.

"Thaddeus."

"Đứa trẻ giống đệ ấy mà. Nếu là sư huynh Peter chắc chắn sẽ nhận ra ngay."

"Huynh không nhận ra ngay đâu, Thaddeus. Nhưng thằng bé, thật sự rất giống đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top