Huynh đệ

Lần đầu viết hàng cho otp, không biết đu được bao lâu nhưng Thaddeus còn thở là còn viết. Ngừng thở thì... tính sau.

...

PeterThaddeus

...

1.

Peter từng có một người huynh đệ.

Một kẻ ngốc nghếch, cứng đầu.

Nhưng đồng thời là kẻ đầu tiên có gia đình trong số cựu sứ đồ.

Ngày hắn kêu gào với ba người Simon, Johan và gã rằng bản thân đã được làm cha, ai nấy cũng đều vui mừng. Có cả Peter, dẫu ngoài mặt gã không thể hiện là bao, còn nghiêm khắc và trách móc, nhưng cuối cùng cũng chỉ bỏ lại một câu.

"Đệ không bao giờ được chụp ảnh với họ. Nếu không phải sứ đồ Thaddeus thì được."

2.

Peter từng có một người huynh đệ.

Thời về già, cựu sứ đồ như bọn họ chỉ có thể sống ẩn mình trong bóng tối. An phận làm người bình thường, làm một lão già với quá khứ không trong sạch.

Người huynh đệ ấy bảo hắn muốn gặp lại vợ con lần cuối trước khi căn bệnh quái ác kia tước đi mạng sống của mình.

Peter chỉ dặn hắn hãy yên phận mà sống, nếu bị phát hiện ra, thì bản thân hắn lẫn vợ con cũng không được an toàn.

Song, số phận con người rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi cái chết.

3.

Peter từng có một người huynh đệ.

Con hơn cha là nhà có phúc. Nhưng lạ thay đứa trẻ sinh ra lại giống hệt cha mình như đúc một khuôn. Phải chăng có khác, là khác hàng chân mày mảnh mai, khác chỗ đôi mắt có phần trong sáng.

Hắn ngốc nghếch, cứng đầu lại rất hay cười. Vô tư và tự do, dường như là đứa trẻ chưa kịp lớn.

Hắn thích ăn hồ lô ngào đường, thích những chỗ đông vui náo nhiệt.

Chưa bao giờ Peter thấy nụ cười hắn thôi nở trên môi, dù khi vui khi buồn hay lắm lúc tức giận, hắn vẫn sẽ luôn mỉm cười.

4.

Peter từng có một người huynh đệ.

Dưới ánh hoàng hôn nơi Cửu Long, Peter thấy hắn ngắm nhìn bức ảnh chụp ba người.

Đứa bé với cái má phúng phính được mẹ bế trên tay kia là hắn, còn người đàn ông đứng bên cạnh là cha đẻ của hắn.

Nỗi buồn không tên chợt xuất hiện trên gương mặt non nớt.

Gọi là non nớt có phần không đúng. Năm nay hắn đã hai mươi sáu, nhưng đối với Peter, lão già gần đất xa trời có diễm phúc được hóa trẻ thì người đã kết nghĩa huynh đệ này cũng chỉ như con cháu trong nhà.

Peter ngồi nghe hắn kể về quá khứ của bản thân, dẫu đau thương nhưng hắn nói như thể đang kể về một câu chuyện cười.

Trong lòng Peter thoáng nghĩ, đứa trẻ này cũng giống như cha hắn, đều rất yêu thương và quý trọng hai chữ "gia đình".

5.

Peter từng có một người huynh đệ.

Hắn nói cả hai kết nghĩa huynh đệ rồi sau này cùng chụp hình, vì cả gã và hắn, đều là những kẻ cô đơn.

"Ta sẽ đãi đệ ăn hồ lô suốt đời luôn!"

"... Đệ không thích đồ ngọt đến thế đâu."

"Hầy, đệ cứng nhắc thiệt mà."

6.

Peter từng có một người huynh đệ.

Hắn xa mẹ vào một ngày mưa tầm tã. Ngốc nghếch ngồi đợi mẹ trước hiên nhà cùng chiếc ô màu xanh, vừa đợi mẹ vừa nhìn ngắm hạt mưa ngày một trĩu nặng rơi xuống mặt đường.

Nhưng kể từ ngày đó, mẹ cũng không còn quay trở về.

Mưa lạnh, vô tình xóa đi gương mặt mẹ trong ký ức của hắn.

Thứ duy nhất còn sót lại, chính là chiếc tủ gỗ xà cừ mà cha đã tặng cho mẹ khi ông còn sống. Hắn quý nó đến mức không dám mở ra, sợ rằng mùi hương của mẹ sẽ bay mất.

Khoảnh khắc Peter đã gần đến đáp án bản thân tìm kiếm, gã lại quyết định không mở ra. Vì khi gương mặt của người huynh đệ đó hiện lên, đã khơi dậy lòng trắc ẩn trong gã.

7.

Sự thật về kẻ mà hắn hận đến tận xương tủy đã khiến hắn chết tâm.

Và sự thật là thân phận Kim Sungu, hay Peter, cũng đã làm hắn không thể cử động được nữa.

Bên trong hắn như có một cơn bão vừa lướt ngang, nhẫn tâm đánh sập bức tường thành kiên cố mà hắn đã dựng lên suốt bấy nhiêu năm qua. Để rồi ngày hôm nay nhận lại được rằng, mọi thứ hắn đã và đang làm đều là công cốc.

Lý trí hắn đình trệ, chẳng thể nói gì hơn.

Người đầu tiên ở cái đất Cửu Long này thật lòng trò chuyện với hắn, người hắn xem như huynh đệ...

Cuối cùng cũng chỉ là cái cớ để gã có thể tiến hành kế hoạch trả thù.

Tất cả mọi thứ của hắn, liệu có lúc nào là thật?

8.

"Tôi để quên di vật của mẹ rồi! Tôi sẽ quay lại ngay!"

"Đừng lo! Tôi có thuyền khác, lát nữa sẽ đuổi theo mọi người!"

9.

Peter từng có một người huynh đệ.

Là kẻ mạnh nhất ở đất Cửu Long, kẻ được mệnh danh thần thánh.

Là một thanh niên ngây ngô, hay cười và thích ăn đồ ngọt.

Gọi là thanh niên hình như không phải. À. Hắn chỉ là một đứa trẻ. Là đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành.

Là kẻ nói dối, với nụ cười tươi tắn trên môi.

10.

Hắn chết rồi.

Bị kẻ gọi là đồng đội, hoặc có vẻ "thân thiết" với hắn nhất trong số các sứ đồ dưới quyền Raphael giết chết.

11.

Peter từng có một người huynh đệ.

Hắn tên là Thaddeus.

Mẹ hay gọi hắn là Labbeus của mẹ.

Người đời gọi hắn là Thần long Cửu địa.

Còn Peter gọi hắn một tiếng, Thaddeus huynh.

Nhưng hiện tại, chỉ là Thaddeus.

"Thaddeus... Đến phút này rồi... mà vẫn còn cười được sao?"

Thaddeus là đóa hoa kiều diễm nhất, kể cả khi chết đi, bông hoa rực rỡ ấy vẫn không lụi tàn.

12.

"Suốt thời gian qua, có lúc nào cậu thật lòng?"

Câu hỏi ấy, có lẽ Peter đã có được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top