Định mệnh

Có dính đến tôn giáo, có gì sai sót mọi người nhớ nhắc mình nhé. Bối cảnh trước khi chương 1 của Killer Peter diễn ra, theo mình thì có thể lúc đó Glory vẫn chưa truy đuổi với cũng không có nhiều thông tin hay hình ảnh của Peter nên Thaddeus không biết. Hoặc cũng có thể hôm nay là Giáng sinh nên họ không giết nhau

...

PeterThaddeus

...

Sống đến từng tuổi này, Peter sớm đã quen với mùa đông lạnh chỉ có một mình.

Nhưng bây giờ tốt hơn so với ngày xưa nhiều lần. Không còn tháng ngày sống trong sương giá trên trận địa tuyết phủ quanh năm; không còn mùi súng đạn máu tanh nhuốm đầy thịt da mãi cũng không thể rửa trôi; không còn cái chết suốt ngày quanh quẩn chẳng biết bản thân sẽ chết lúc nào.

Hiện tại, chỉ còn căn nhà kho hạ giá bên góc đường, ngày ngày trò chuyện với những con chữ màu đen nhảy múa dưới ánh đèn dát vàng cũ kỹ, dù mang bạo bệnh trong người cũng vẫn bình tâm mà sống.

Thú thật, hơn nửa đời người đã trôi qua nên chẳng có gì có thể níu chân Peter nữa. Lão đã thấy sự thay đổi của thế giới này qua nhiều thời kỳ từ khi bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ, giờ đây khi nhìn nhận lại, Peter mới nhận ra thế giới cũ kỹ của lão đã chẳng còn theo kịp sự phát triển của thời đại này nữa. Có lẽ vì thế, nên cái tổ chức mà lão cống hiến suốt năm mươi năm từ lúc được sinh ra đến nay, đã nghiễm nhiên ruồng bỏ lão không thương tiếc.

Peter nhìn thấy tuyết phủ trên biển hiệu của cửa hàng, lão mặc một chiếc áo khoác có vẻ dày dặn dùng chổi quét trần phủi phủi tuyết trắng xuống đất. Thời còn trẻ cái lạnh chẳng là gì với Peter, lão còn từng cùng người Nga tắm trong hồ băng âm độ, trải qua những đêm túc trực dưới cơn bão tuyết ở Moscow với thân phận gián điệp 24/7; thế nên khi ấy Peter chẳng biết lạnh lẽo là chi nữa.

Nhưng khi đã trở thành ông lão tuổi đầu sáu, Peter biết cái lạnh của mùa đông sẽ đẩy nhanh quá trình chết của chính mình. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến thân già này bị trúng gió, cuối cùng lại nằm vật ra giường với cơn sốt hầm hập uống thuốc không khỏi, mà ít nhất phải là nhiều ngày vì sức đề kháng của người già đã yếu hơn lúc còn trẻ.

Peter khi ấy mới nhận ra rằng mình đã già.

Cây cào tuyết lão cầm trong tay, chầm chậm cào đi chỗ tuyết từ lúc nào đã phủ trắng con hẻm nhỏ làm mất hút đoạn đường dẫn đến cửa hàng sách. Lão làm chầm chậm, sau đó dừng tay rồi ngẩng mặt nhìn bầu trời đan xen giữa màu trắng và màu xám, lão ngẫm nghĩ, dường như bản thân cũng có sắc màu ảm đạm như vậy.

Những ngày lạnh giá cuối cùng của tháng Mười Hai vừa qua đi, trận tuyết rơi được dự báo ngày hôm qua cũng đã kết thúc sớm hơn dự tính. Trời lạnh thì lạnh nhưng ngoài đường vẫn rất đông đúc, nhà nhà người người đổ xô lấp kín con phố nhỏ. Dải đèn màu rực rỡ trên các cửa hàng lưu niệm dọc đường, cuối đoạn đường còn có một cây thông rất to cũng được thắp sáng lấp lánh vào ngày 24 tháng Mười Hai.

Tuy hiện tại chỉ mới là buổi chiều nhưng cũng đã có rất nhiều người đi chơi lễ cùng gia đình họ. Peter chỉ đứng đó, đôi mắt màu rượu lẳng lặng dõi theo gia đình nọ với cây cào tuyết đã cũ trong tay. Lão không có gia đình, cũng chẳng có bạn bè gần đây; những người anh em cùng là sứ đồ khi còn trong hội đều đã tứ tán. Nếu để người của tổ chức biết, thế chẳng khác nào đang cùng nhau chết chùm.

Cảm xúc của Peter hiện tại chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "bình yên".

Lão chẳng ghen tị cũng không ham mê, chỉ thấy khung cảnh ấy thật yên bình làm sao. Đã từng có chiến trường nơi tổ chức khủng bố tàn sát tất cả người dân, bất kể người già, phụ nữ và trẻ em. Cái chết chóng vánh, sinh mạng con người tựa như rơm rạ chết đi chỉ với một phát đạn vào đầu. Những đôi mắt mở trân trân mà chết đã từng ám ảnh vô số người trẻ trong tổ chức.

Peter cũng đã từng. Nhưng có lẽ vì đã chai lì, năm tháng tôi luyện lão thành sắt thép nên sinh mạng vốn chỉ là sinh mạng, cái chết luôn bên cạnh chúng ta, chỉ là nó đến sớm hay muộn. Peter đã sẵn sàng cho địa ngục nếu bản thân chết đi vào một ngày nào đó, nhưng chí ít hiện tại lão vẫn được sống. Giả sử nếu ngày mai lão chết, thì hôm nay lão vẫn có thể sống thêm một ngày nữa.

"Ông Bae, sao lại đứng ngẩn người thế?"

Người hàng xóm, có thể nói là thế, cũng là ông lão tóc nhuộm màu mây cùng cái lưng còng và đôi chân đã yếu hơn xưa phải dùng đến gậy để di chuyển. Đường xá ngập tuyết nên thật khó để người già ra ngoài; một là vì bọn họ sẽ dễ bị trượt ngã vì tuyết tan, hai là vì khí lạnh sẽ khiến cơ thể họ đổ bệnh hoặc những ai đã bệnh bạo thì sẽ trở nặng.

Thật may Peter không nằm trong số đó. Nhưng bao nhiêu năm làm sát thủ, lão tất biết mọi điểm yếu lẫn huyệt đạo trên cơ thể con người; vì vậy lão cũng cảm nhận được dạo này sức khỏe lão đã không còn như trước.

Lão quay sang người bạn già, xởi lởi cười đáp:

"Có gì đâu. Thấy nhiều người quá nên tôi ngạc nhiên chút thôi."

Ông lão kia cười khà khà:

"Hôm nay là giáng sinh đấy. Ông Bae có dự định làm gì không? Hay vẫn chỉ ở trong nhà đọc sách?"

"Ôi dào tôi vẫn đang xem xét đây."

"Tôi thì..."

"Ông ơi!"

Người bạn già chưa kịp nói xong, cháu ông từ đằng xa hớt hải chạy đến rồi bảo, sao ông không chờ cháu đi cùng, ngoài đường lạnh lắm nên mình về nhà thôi. Ông cụ cũng chỉ gật gật, bảo ông đâu có đi luôn đâu mà lo lắng quá rồi tạm biệt Peter mà rời đi. Đoạn hội thoại ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để người khác hiểu người cháu kia lo cho ông mình thế nào.

Peter đứng đó, lão lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của hai người cho đến khi họ chỉ còn là chấm đen nhỏ trong vô vàn chấm đen, Peter mới chậm chạp nhấc từng bước vào nhà với đôi chân thoáng hồi trĩu nặng.

Giáng sinh à... Lão nhớ khi bản thân còn là sứ đồ trong hội Vinh Quang dưới thời của Cha Gabriel, vào những dịp lễ quan trọng như hôm nay Peter vẫn thường đến nhà thờ cầu nguyện cùng các sứ đồ. Nhưng đó cũng chỉ là ngày xưa, còn bây giờ chẳng biết từ khi nào mà Peter đã không còn đến nhà thờ nữa.

Peter có tin vào Chúa không? Hẳn là có, một nửa còn lại thì không. Nhưng đôi khi, lão vẫn sẽ gửi lời cầu nguyện đến Ngài; dù cũng chẳng phải lời mong ước gì nhiều mà chỉ nghĩ rằng nếu ngày mai lão chết, thì ít nhất hôm nay lão vẫn có thể được sống thêm một ngày nữa.

Peter khoác lên mình một cái áo khoác dày, đôi găng tay cũ kỹ đã sờn màu nâu và đôi giày cao cổ có dây buộc giúp giữ ấm. Một ngày của tuổi sáu mươi sáu, Peter quyết định rời khỏi nhà vào dịp Giáng sinh.

Giáng sinh đối với lão, cũng chỉ là ngày bình thường trong năm. Nhiều khi đã già, nên chẳng thấy mặn mà nữa. Lão bước đi giữa biển người lấn lối, bóng lưng thẳng tắp của cụ ông tóc nhuộm màu mây làm đôi người phải ngoái lại nhìn theo. Có lẽ vì ở lão toát lên phong thái của một người kỳ cựu đã trải qua bao sóng gió, nên cũng không lạ lẫm khi người khác lại cảm nhận Peter có gì đó khang khác với những cụ ông bình thường.

Hiện tại mà nói, so với Giáng sinh của nhiều năm về trước thì bây giờ hiện đại hơn rất nhiều. Cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng có, từ quà lưu niệm đến thức ăn hay chốn ăn chơi chụp ảnh... chẳng thiếu một thứ gì.

Peter nghiêng đầu nhìn ngắm xung quanh, rồi lão bất chợt dừng chân trước cái cây thông to lớn mình từng được nghe khách đến mua sách giới thiệu cho. Cây thông ấy cao lớn lắm, đèn màu thắp lung linh, trên cao còn có ngôi sao lớn đang phát ánh sáng màu vàng rực. Peter dừng chân, dường như có một chút hoài niệm ngày xưa lão cũng từng nhìn nó, dù chỉ là từ phía xa chứ không được dịp đứng gần thế này.

Đó chỉ là chuyện cũ nên Peter chẳng mấy để tâm. Song, lão bỗng nghe bên tai có âm thanh trong trẻo vang dội.

Chuông nhà thờ.

Thanh âm ấy khiến tâm trạng Peter như lịm đi, lão ngần ngừ một chút rồi lại cất bước. Nhà thờ bây giờ cũng đông người đến cầu nguyện, và Peter hiện cũng đã tới nơi linh thiêng này.

Lão ngồi xuống dãy ghế trống, đôi mắt màu rượu hướng về phía bức tượng của Chúa bị đóng trên cây thánh giá, tầm mắt sau đó chuyển hướng về vòm kính ngũ sắc bên trên dường như đang rất lấp lánh; dù không có nắng hay ánh đèn nhưng nó vẫn toát lên luồng sáng diệu kỳ và huyền ảo lạ thường. Tựa như Chúa đang hiển linh; ngay trước mắt lão.

Suy nghĩ hôm nay của Peter, vẫn hệt như lần đầu lão được Cha Gabriel đưa đến nhà thờ giảng dạy về đức tin. Lão vẫn nhớ những lời cầu nguyện, nhưng hiện tại lão chỉ ngồi ở đây, chờ đợi một đêm giáng sinh nữa lại trôi qua trong cuộc đời với tâm trạng không thể định danh. Lão đưa mắt nhìn người ngồi trước cầu nguyện, lắng tai nghe bước chân người đến rồi người đi; song duy chỉ một mình lão vẫn giữ nguyên vị trí suốt từ khi chiều tà đến tối lúc tối muộn.

Nhà thờ hôm ấy, chỉ có một mình Peter.

Lão rời khỏi nhà thờ sau khi kết thúc buổi cầu nguyện, bóng lưng của người già thoáng hiện hữu nỗi cô đơn trông thấy theo từng bước chân lão đi. Peter không suy nghĩ điều gì, chỉ là gương mặt vẫn man mát nỗi buồn không tên làm lão như già đi thêm một tuổi. À, đó là sự thật vì sang năm lão sẽ bước sang tuổi sáu mươi bảy. Không biết rằng nên vui hay nên buồn vì cái chết lại gần thêm một đoạn, tuy lão không sợ chết, nhưng có lẽ đâu đó trong thân già này vẫn mong mỏi được sống hoài sống mãi trên nhân gian.

Peter đứng nhìn nhà thờ từ phía xa, ánh sáng rực rỡ và ấm áp bên trong đối lập hoàn toàn với bên ngoài đêm đen bao phủ cùng giá rét. Khoảnh khắc ấy Peter tựa như thấy được ranh giới giữa lão với Đấng toàn năng, rõ ràng chỉ cách một bước chân, nhưng cảm giác không thể với tới.

"Xa thật đúng không?"

Lão già không bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của đối phương, chỉ im lặng hướng mắt về phía trước. Người vừa mới đến, là một chàng trai trẻ người Trung Quốc nói tiếng Hàn chưa sõi. Cậu ta đứng bên cạnh Peter, cách một khoảng nhỏ, tay khoanh lại đưa mắt nhìn theo hướng của Peter.

"Đúng."

Ngài đang ở ngay trước mắt, nhưng đối với những kẻ như họ, lại xa xôi tới tận chân trời.

Cậu trai kia khẽ cất giọng:

"Trước đây tôi không theo đạo. Bản thân cũng chỉ mới biết đến nhà thờ gần đây, nhưng không hiểu sao mỗi khi đến trước bức tượng của Chúa; tay chân tôi lại không còn chút sức lực nào. Tôi cảm thấy bản thân không thể dựa vào Ngài để cứu rỗi, cũng biết mình là kẻ không thể cứu rỗi được nữa; thế nên bây giờ tôi chỉ có thể đứng từ phía xa để thể hiện lòng mình."

Peter chầm chậm đáp:

"Có lẽ Chúa sẽ nghe thấy tiếng lòng của cậu thôi."

Người khẽ bật cười.

"Ông có tin vào Chúa không?"

Một câu hỏi hiển nhiên. Nhưng câu trả lời thì đã có sẵn trong đầu.

"Một phần."

"Thế phần còn lại thì sao?"

"Lão tin vào Chúa, nhưng lão cũng giống như cậu; đều không thể nguyện vọng điều cao xa, chỉ có thể đứng đây cầu nguyện cho lòng mình được thanh thản."

"Ông biết không, tôi nghĩ nếu chúng ta vô tình gặp nhau ở đây, tức đây là định mệnh Ngài đã biết trước đấy."

Nếu là như thế, thì những người định mệnh trước đây đều không thể chết dưới tay lão. Lão không nói gì, chỉ im lặng như ngầm chấp nhận.

Cuộc trò chuyện đầu tiên, nhưng cũng là cuối cùng giữa hai con người xa lạ.

Dấu chân người lạ in hằn trên nền tuyết trắng, người hiện cũng chỉ còn là chấm đen nhỏ dưới ánh đèn đường soi chiếu màn đêm bất tận; Peter lẳng lặng dõi theo cho đến khi đã không còn nhìn thấy chàng trai đó nữa, chân lão mới chịu cất bước rời đi.

.

Định mệnh là thứ không thể thay đổi. Lão chưa từng tin vào điều đó, nhưng khi mọi chuyện xảy ra sau vô vàn điều bỡ ngỡ không thể giải thích, lão cho rằng nó thật sự tồn tại.

Rằng việc họ gặp gỡ ở đêm Giáng sinh hôm ấy, chính là định mệnh mà có thể Ngài đã biết trước từ lâu.

"Đệ cũng thường hay đến nhà thờ sao?"

"Không hẳn. Chỉ là..."

"Chỉ là...?"

"Đệ cho rằng nếu đến đây, có thể đệ sẽ gặp gỡ định mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top