Con người
Truyện kể theo góc nhìn thứ nhất. Lấy bối cảnh sau khi tiêu diệt xong hội Glory của Raphael. Sức khỏe Peter tụt dốc không phanh, hóa trẻ lúc này chỉ còn là bề ngoài, bên trong Peter vẫn là ông cụ bị ung thư giai đoạn cuối sắp chết.
...
PeterThaddeus
...
Khi tôi đặt bút xuống viết những dòng này, dường như khung cảnh hôm ấy đã và đang hiện hữu trong tâm trí tôi tựa thước phim tua ngược. Đã gần mười năm trôi qua, nhưng tôi cảm tưởng nó chỉ mới xảy ra vào hôm qua. Đôi khi tôi tự hỏi lòng mình rằng, cớ sao con người lại khát khao được sống đến thế dẫu họ biết bản thân sẽ không bao giờ được như ý muốn?
Thật ra câu hỏi đó cũng chẳng liên quan gì cho cam, nhưng ngẫm lại, con người được trao cho cơ hội để sống và tồn tại, để lần tìm giữa cái không như mong muốn ấy một lần được hạnh phúc. Và tôi cho rằng sẽ không ai có thể đạt được điều đó, ngoại trừ nhân vật mà tôi sắp kể đây, đã làm được. Tôi không muốn tọc mạch chuyện của người khác, nhưng tôi hy vọng nó sẽ được chia sẻ để mọi người hiểu; được sống và được yêu thương đáng trân trọng đến nhường nào.
Tôi vẫn nhớ rõ mồn một ngày hôm đấy, là một ngày mưa tầm tã của tiết thu vừa sang, trái gió trở trời thêm hàn khí những ngày tháng Mười dồn dập nên bệnh tim lại tái phát. Gia đình thuyết phục tôi nhập viện theo dõi một thời gian, chủ yếu để phòng tránh chuyện bất trắc xảy ra.
Ban đầu phòng bệnh chung này chỉ có một mình tôi, nhưng khoảng bốn ngày sau thì giường trống bên cạnh cũng có "hàng xóm".
Đó là một cậu trai nom nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng thân hình vạm vỡ kia lại làm tôi liên tưởng đến những tay đô vật mà mình từng thấy trong phim ảnh. Thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đẹp đến như vậy, cứ như là diễn viên, hoặc thậm chí còn đẹp hơn cả diễn viên.
Nhưng mái tóc màu bạc, tôi xin nhấn mạnh là màu bạc. Đương nhiên nó không phải màu tóc đang thịnh hành hiện nay của giới trẻ, mà là sắc màu ảm đạm thường thấy trên mái tóc của các cụ già tuổi đầu bảy mỗi lần mình đi dạo trong công viên. Màu tóc ấy trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt non trẻ của cậu ta, đến cả thân thể cường tráng kia, nếu nhìn kỹ một chút có thể thấy được làn da thì tái nhợt và tổng thể cậu ta như không có sức sống.
Cậu trai ấy họ Kim, tên Sungu.
Ấn tượng ban đầu của tôi đối với Kim Sungu, để diễn tả bằng lời thì thật sự không thể kể hết. Nếu có thể gói gọn trong hai chữ, tôi định nghĩa đó là "hoàn hảo", nhưng đáng tiếc là con chữ ấy cũng chẳng thể biểu đạt hết tất cả mong muốn của tôi về Kim Sungu. Về cậu trai này, quả thật là không thể thốt nên lời.
Cậu ta nhỏ hơn tôi vài tuổi, vẫn đang học cấp ba, nhưng không hiểu sao đôi khi tôi cứ có cảm giác mình đang nói chuyện với một cụ ông gần đất xa trời. Kim Sungu là mẫu người điềm đạm, không quá sôi nổi, cũng chẳng đến mức gọi là lạnh lùng, ngược lại cậu ta thường đưa ra những lời nhận xét mà theo tôi đánh giá là hữu ích vì nghe rất triết lý và thâm sâu. Gọi là già dặn hơn so với tuổi cũng không sai, bảo ông cụ non cũng đúng, nhưng "non" thì không đúng với Kim Sungu vì cậu ta đích thực là một ông già!
Sự tương phản ấy được thể hiện rõ qua màu tóc bạc lấm tấm những sợi tóc đen, qua vài ba ngày tôi lại thấy sợi đen thưa dần rồi nhường chỗ cho màu sắc ảm đạm như bầu trời sắp chuyển cơn mưa. Mặc dù Kim Sungu không nói bản thân đang mắc bệnh gì, nhưng tôi đoán đó là căn bệnh chưa được định danh. Bởi chắc chắn không có thứ nào lại khiến người ta bạc đầu nhanh đến thế, ngoại trừ việc gia đình mình gặp chuyện, thường thấy mái tóc người sẽ bạc đi chỉ trong một đêm.
Tôi có chút tò mò, cũng đã hỏi nhỏ y tá, nhưng lời chị ấy nói lại khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp khi bệnh của cậu ta không thể phát hiện ra dù thiết bị y tế trong bệnh viện chúng tôi đang ở rất hiện đại.
Có lần tôi còn nhìn thấy Kim Sungu nôn ra máu, nhưng chỉ một chốc sau cậu trai đó lại quay trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến tôi lúng túng. Chẳng nhẽ lại có căn bệnh không tên gặm nhấm con người từ bên trong thế sao?
Ôm thắc mắc lẫn tò mò vào lòng, tôi cũng không dám mở lời hỏi thẳng vì sợ bị cho rằng lo chuyện bao đồng, chỉ có thể viết ra cuốn nhật ký mình luôn mang theo bên người. Gần một tháng nằm chung phòng bệnh với Kim Sungu, mỗi ngày của tôi có lẽ chỉ viết về Kim Sungu. Về suy nghĩ và sức khỏe của cậu trai đó, cả những câu hỏi không thể trả lời mà tôi luôn nghĩ đến trong đầu về người bạn giường bên.
Cảm giác của tôi về Kim Sungu những ngày đó, chính là việc tôi luôn cảm thấy như thể cậu ta sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Bề ngoài trông là thế, nhưng thật sự đã chẳng còn gì ngoài lớp vỏ bọc hòng che mắt người khác. Kim Sungu cũng chẳng hề giấu giếm, cậu ta đưa ra những dấu hiệu rằng bản thân sẽ chết trong nay mai thôi. Ban đầu tôi không tin, nhưng rồi khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu rượu của đối phương, dù vô tình hay cố ý, tôi cũng biết cậu trai này là người không biết nói dối.
Kim Sungu có một đôi mắt không biết nói dối.
Điều này dường như được thể hiện rõ ràng qua những lần tôi nhìn thấy người thân của Kim Sungu đến thăm.
Đó là một anh chàng người Trung Quốc với vẻ ngoài điển trai. Anh ta mặc bộ trường sam màu đen thêu hình bàn tay và ngọn lửa, thân hình không quá vạm vỡ to lớn như Kim Sungu nhưng lại săn chắc khỏe khoắn khiến tôi ấn tượng, đoán thầm có lẽ anh ta là người học võ. Tôi nghe Kim Sungu gọi chàng trai này là "Thaddeus", bằng chất giọng mềm mại và ngọt ngào đến mức tôi hoài nghi liệu đây có phải là cậu bạn lạnh lùng nằm cùng phòng bệnh với mình hay không.
Thaddeus tốt tính, là người hay cười lại rất thích ăn đồ ngọt là kẹo hồ lô ngào đường. Trái với tính cách có phần giống trẻ con thì bề ngoài lại có chút trưởng thành và chững chạc, đặc biệt là mái tóc màu mận điểm vài sợi bạc được giấu nhẹm vì những lọn tóc lộn xộn khiến tôi ngờ ngợ có thể vì bệnh của Kim Sungu nên mới thành ra như vậy.
Thành thật mà nói khi nhìn thấy hai người, tôi cũng có thể đoán được một phần về mối quan hệ của họ. Thời đại này chẳng hiếm chuyện người cùng giới tính yêu nhau, vì nói gì thì nói họ yêu nhau bằng trái tim chứ không phải giới tính.
Về chuyện tôi đã nói về ánh mắt không biết nói dối của Kim Sungu, nó là sự thật. Bởi khi Kim Sungu nhìn Thaddeus, tôi có thể thấy niềm yêu thương chất chứa nhiều đến mức không thể nói thành lời. Chỉ với một ánh mắt, nhưng cũng đủ để thấy rõ đối phương đã yêu bạn đời mình như thế nào.
Đó cũng là lúc tôi cảm nhận được Kim Sungu đang cố ghi nhớ thật kỹ từng nét trên gương mặt Thaddeus. Cậu ta âm thầm ghi nhớ dáng vẻ ngày hôm nay của người bạn đời, nhớ từng phút từng giây từng tích tắc, nhớ cả người của ngày hôm qua rồi thêm mong chờ ngày mai đến để được nhìn thấy dáng vẻ của người.
Khi ấy tôi nhận ra, Kim Sungu yêu và thương Thaddeus nhiều đến mức nào.
Những cuộc trò chuyện của họ thường không kéo dài quá lâu. Nhưng lại rất chi là tình. Thaddeus sẽ kể cho đối phương nghe ngày hôm nay của anh như thế nào, anh đã làm gì và gặp gỡ người nào. Còn Kim Sungu chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn không dời đi dù chỉ một phút để nhìn thật kỹ Thaddeus.
Hình ảnh của họ như in sâu vào trong đầu, tôi bỗng cảm thấy xúc động, rằng họ yêu nhau nhưng chính tôi lại là người rung động. Từng cử chỉ của Kim Sungu đối với Thaddeus, là nâng niu, trân trọng, là yêu thương bằng tất cả những gì cậu ta có. Dường như được gặp gỡ Thaddeus suốt thời gian qua, là điều mà Kim Sungu hằng mong muốn. Tôi cảm nhận với Kim Sungu, như thế này đã là niềm vui và hạnh phúc trước khi rời khỏi cõi hồng trần.
Tôi tự hỏi liệu Thaddeus có giống mình hay không, có cảm giác Kim Sungu sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Những gì chúng ta đang thấy hiện tại, chỉ là một chút hơi tàn mà Kim Sungu muốn thể hiện cho mọi người cùng thấy.
Kim Sungu từng nói với tôi, con người là loài rất tham lam. Khi sống, họ muốn chết. Khi gần chết, họ lại ước mong mình được sống thêm lần nữa. Một thế kỷ dường như là không đủ để sống đối với con người; có người mong mình được bất tử, có người lại mong kiếp sau được đầu thai thành người dù họ đã làm bao nhiêu là điều xấu xa. Nhưng suy cho cùng, con người không thể quyết định cái chết hay sự sống của bản thân. Tất cả những gì họ có thể làm lúc này, chính là sống sao cho trọn vẹn với cơ hội được ban cho.
Nhưng khi tôi nhìn Kim Sungu, tôi biết cậu ta đã sẵn sàng cho cái chết.
"Sungu này."
"Ừ."
"Cậu sẽ chết à?"
"Con người ai cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn."
Cậu ta nói thế đấy, với tông giọng nhẹ bỡn như đang kể chuyện cười.
"Tôi biết... Nhưng ý tôi là cậu kìa, Kim Sungu."
"Tôi?"
"Ừm. Cậu biết mình sắp chết, đúng không?"
"Có lẽ."
"Anh Thaddeus có biết chuyện đó không?"
"Thaddeus sẽ vượt qua nỗi đau này thôi."
Cậu lại nói dối.
Kim Sungu mà tôi biết, chắc chắn sẽ không dễ dàng để Thaddeus một mình trên thế gian này. Có lẽ cậu ta sẽ đi theo dù bản thân đã là hồn ma, hoặc cậu ta sẽ chờ đợi Thaddeus để anh không phải cô đơn khi cái chết ập tới.
Nhìn vào mắt Kim Sungu, dù bản thân cậu ta thể hiện cho tôi thấy một mặt buông xuôi rồi chấp nhận cái chết, ấy vậy mà trước mặt Thaddeus cậu ta lại giấu nhẹm điều đó vào lòng, để anh không thể nhận ra.
"Tôi nghĩ là không đâu. Anh Thaddeus, yêu cậu nhiều đến thế mà."
"Làm sao cậu biết?"
Kim Sungu nói với giọng điệu có phần trêu chọc.
"Nhìn là biết. Hai người yêu nhau nhưng người rung động là tôi mà. Nên tôi có thể nhìn ra, cậu và anh Thaddeus, yêu nhau nhường nào."
"Tôi sẽ xem đó là lời khen."
Cuộc trò chuyện ngày hôm ấy với Kim Sungu, hóa ra lại là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy người bạn cùng phòng bệnh.
Khoảng ba ngày sau đó, Kim Sungu bất ngờ nôn ra máu. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta như thế, nhưng hôm nay dường như có gì đó rất lạ. Bởi Kim Sungu không thể gượng dậy như mọi hôm mà nằm gục trên sàn với hơi thở nặng nề. Tất cả các y bác sĩ đều chạy đến phòng bệnh chúng tôi để kiểm tra cho cậu ta, nhưng không hiểu sao tôi lại vó cảm giác không lành.
Rồi bác sĩ Nathaniel, người mà Kim Sungu gọi là anh em thân thiết đến để thăm khám. Bà ấy chỉ lắc đầu, bảo sinh mạng của Kim Sungu hiện tại chỉ có thể đếm bằng ngày. Năm ngày, số ngày để Kim Sungu có thể sống là năm ngày.
Bệnh của Kim Sungu, không đâu xa khi nó là ung thư, nhưng là ung thư giai đoạn cuối. Vì không được phát hiện kịp thời nên nó đã di căn và tạo thành khối u trên dạ dày, đến nước này thì đã vô phương cứu chữa.
Người bạn cùng phòng tôi vào năm ngày cuối đời đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Trong suốt thời gian này tôi vẫn thường xuyên ghé thăm, nhưng cũng không khỏi xót xa khi chứng kiến Kim Sungu từ cậu trai to lớn nay đã gầy rộc, ốm yếu và mất dần sự sống theo từng phút từng giây. Nhưng Kim Sungu lại bình thản, ánh mắt cậu ta trở nên mềm mại và bình yên hơn, dường như không còn gì có thể níu giữ cậu trai này ở lại nhân gian.
Cậu ta nằm trên giường, ánh mắt màu rượu vang mơ màng hướng ra phía cửa sổ, nơi bầu trời xanh điểm tô mây trắng chúng tôi thường ngẩn ngơ khi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.
"Sungu này."
"Ừ."
"Cậu có hối tiếc khi cái chết đến không?"
Bình thường, Kim Sungu sẽ trả lời là không. Nhưng ngày hôm nay, câu trả lời đã thay đổi.
"Có."
"Là chuyện gì?"
"Vì tôi không thể ở bên Thaddeus lâu hơn nữa."
"Dáng vẻ của Thaddeus, cậu đã nhớ rõ rồi chứ?"
"Cả đời này, dù có chết đi, tôi cũng không bao giờ quên."
.
Ngày Kim Sungu rời đi, là một ngày nắng ấm. Tiết thu sang dường như đã không còn lạnh như khi cậu ta mới đến, ngược lại nó còn ấm áp hơn mùa xuân vì Kim Sungu đã ra đi trong vòng tay người cậu ta thương.
Thaddeus đã ở bên cạnh Kim Sungu đến phút cuối. Mười giây của Kim Sungu, chỉ nhập nhòe hình bóng của đối phương.
"Thad... deus... Xin lỗi em. Hãy tha thứ... cho tôi... Tôi không thể... bên em được... nữa."
"Em chưa bao giờ giận anh mà..."
"Thaddeus..."
"Em đây, Sungu."
"Thaddeus... Tôi thương... em."
"Sungu... Em thương anh... Sungu à..."
"..."
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều khóc. Những tiếng nấc nghẹn vang lên trong âm thầm.
Khóc vì một sinh mạng nữa lại ra đi. Khóc vì tiếc thương cho mối tình dang dở của họ. Khóc vì Kim Sungu hay còn gọi là Peter, dù trải qua biết bao nhiêu gian khó hơn suốt nửa thế kỷ qua, cũng đã có được thứ gọi là "tình yêu thực thụ".
Chẳng có ai sống mà không yêu đương, tình yêu vun đắp cho mầm xanh trồi dậy trong trái tim, hóa thành cây xanh rực rỡ.
.
Đám tang của Kim Sungu diễn ra không lâu sau đó. Tôi cũng được mời đến tham dự.
Khi mới bước vào, cảm nhận của tôi có lẽ là không có quá nhiều người đến thăm. Ngoại trừ Thaddeus, thì còn có người giám hộ của Kim Sungu là ông chú cụt tay tên Simon, người phụ nữ mù Ahn Jiwon và anh chàng người Nhật Bản Kageo. Một cô gái tóc nâu và hai anh em mà tôi đoán đó là bạn thân của Kim Sungu ở trường, cả vị bác sĩ tên Nathaniel cũng đến tham dự.
Hình như tôi là người ngoài duy nhất ở đây. Ít nhất Kim Sungu cũng đã xem tôi là bạn của cậu ấy.
Khi nhìn di ảnh của Kim Sungu, tôi chỉ có thể thầm mong rằng cậu ấy đã đến yên nghỉ. Tôi biết Kim Sungu có nhiều chuyện mà mình không bao giờ hiểu được, nên bản thân cũng chỉ có thể cầu nguyện để tiễn đưa cho người bạn đã từng nằm cùng phòng bệnh suốt hai tháng qua.
"Ngoài tôi ra, cậu là người thứ hai được Kim Sungu kết nghĩa huynh đệ."
Anh Thaddeus khẽ nói. Lúc này chúng tôi đang ngồi ngoài hiên cùng nhau để bình ổn tâm trạng. Thaddeus là người Trung Quốc, nên cũng không khó hiểu khi anh ấy gọi "anh em" là "huynh đệ".
Tôi ậm ừ, bảo:
"Cậu ấy rất tốt bụng. Mặc dù hơi già trước tuổi nhưng em biết Sungu có ý tốt."
Thaddeus khúc khích:
"Đúng vậy nhỉ... Sungu ấy, ánh mắt không biết nói dối. Nên tôi biết cậu ấy thật sự rất tôn trọng cậu."
"Quả thật Kim Sungu không biết nói dối. Nên em có thể nhận ra, cậu ấy đã thương và tôn trọng anh nhiều đến nhường nào."
"... Ừm... Ha ha..."
Chàng trai người Trung Quốc bật cười chua xót. Có lẽ anh ấy đang nhớ về người mình thương.
"Anh Thaddeus này."
"Ừ."
"Dáng vẻ của Kim Sungu, anh đã ghi nhớ rõ chưa?"
"Chưa bao giờ tôi quên, dù chỉ một phút."
Họ trả lời, giống hệt nhau. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng cũng lấy hết can đảm chìa quyển nhật ký mà mình đã viết suốt thời gian nằm viện.
"Đây là..."
"Là nhật ký của em. Thời gian em nằm viện cùng Kim Sungu, em nghĩ chính là điều đáng quý nhất kể từ khi mình được sinh ra."
Rồi tôi nuốt nước bọt, khẽ nói: "Cậu ấy kể em nghe rất nhiều thứ, bao gồm cả anh. Anh thử lật trang cuối đi."
Thaddeus làm theo lời tôi, đôi mắt màu gỗ của anh khẽ long lanh vì bất ngờ.
Đó là bức tranh tôi vẽ anh Thaddeus theo lời kể của Kim Sungu.
Ngày ấy tôi chưa từng gặp Thaddeus, bản thân cũng chỉ ngẫu hứng bảo Kim Sungu kể về người mà cậu ta thương. Thành ra bức tranh bằng chì này được tôi vẽ lại theo lời mô tả của Kim Sungu.
"Là đàn ông. Mặc dù là đàn ông, nhưng là người mà tôi thương. Em có mái tóc màu mận, không quá sẫm màu như trái mận chín, ngược lại rất sáng. Mái tóc có hơi lộn xộn một chút nhưng thật ra lại rất mềm mại, tôi vẫn thường thấy em chăm chút cho mái tóc vào mỗi buổi tối, nên có thể đó là lý do khi đứng dưới ban mai, mái tóc ấy sẽ trở nên rực rỡ."
"Còn đôi mắt, là màu gỗ, dịu dàng và ấm áp. Lúc nào cũng vui vẻ, hưng phấn và ý vui tràn ngập. Tuy đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng ánh mắt ấy vẫn chưa bao giờ thôi niềm hy vọng. Ánh sáng chưa bao giờ dập tắt, cũng là điều mà tôi thích ở em."
"Tôi từng nằm mơ, trong cơn mơ tôi không thể thấy rõ mặt người nhưng tôi biết rõ đó là em. Dưới tia nắng chói chang của mùa hạ tháng Bảy làm tôi chói mắt, duy chỉ có nụ cười rạng rỡ ấy là tôi lại thấy rất rõ ràng."
"Kim Sungu đã nói rất nhiều, cậu ấy kể về anh bằng tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất mà cậu ấy nghĩ ra. Nên em biết, Kim Sungu thương anh Thaddeus, thương còn nhiều hơn bản thân mình."
Thaddeus khi ấy đã im lặng, tôi không dám nhìn, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh vời vợi. Tôi biết anh Thaddeus đang khóc. Vì thế nên cũng không dám làm phiền, chỉ biết vỗ vai anh an ủi, bởi đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này.
Những trang về sau, là từng khoảnh khắc tôi lén lút vẽ Kim Sungu dù thừa biết cậu ta đã phát hiện từ lâu nhưng lại nhắm mắt bỏ qua cho tôi.
Bức tranh cuối cùng tôi vẽ Kim Sungu, là khung cảnh cuối cùng của chàng trai ấy trên giường bệnh, xung quanh là người thân thương nhất của cậu bạn. Tôi đã kịp cho Kim Sungu nhìn thấy bức vẽ, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Kim Sungu mỉm cười.
Kim Sungu từng nói với tôi, chỉ trong năm ngày này, cậu ấy mới biết việc được sống đáng giá như thế nào. Cũng như việc từ khi gặp gỡ và yêu đương cùng Thaddeus, đó là khoảng thời gian cậu cảm nhận được "yêu" nghĩa là gì.
.
Câu chuyện đó đã xảy ra rất lâu về trước. Đôi khi tôi vẫn nhớ lại khi thấy anh Thaddeus đến thăm mộ Kim Sungu vào mỗi buổi chiều. Đã mười năm trôi qua nhưng trông anh vẫn không khác trước là bao, điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là nỗi buồn vì mất đi người mình thương lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt anh.
Thaddeus vẫn một lòng với Kim Sungu, thành thật mà nói tôi thấy rất ngưỡng mộ đoạn tình cảm này của họ, dẫu cho nó đã bị đứt gánh giữa chừng.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo rồi trò chuyện, cũng có hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của cả hai. Bây giờ anh Thaddeus đã đến sống hẳn ở Hàn Quốc, trong ngôi nhà khi năm xưa cả hai quyết định chuyển đến sống chung với nhau. Còn tôi hiện đang làm việc trong một tòa soạn không quá lớn ở Seoul, đó cũng là công việc mơ ước của tôi khi còn bé.
"Anh Thaddeus."
"Ừ."
"Dáng vẻ của Kim Sungu, anh vẫn còn nhớ chứ?"
"Chưa bao giờ tôi quên. Kể cả trong giấc mơ, tôi vẫn luôn nhìn thấy hình bóng của Kim Sungu."
Lúc ấy tôi chỉ có thể ngẩn ra, vì thoáng trong ánh nắng hạ, tôi chợt thấy dáng hình mờ nhạt của người con trai đang ôm lấy Thaddeus.
Trong phút giây đó, tôi nhận ra, tình yêu mà Kim Sungu dành cho anh Thaddeus, quả thật thiêng liêng hơn bất kỳ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top