Biển, bình minh, anh và em
PeterThaddeus
...
Thaddeus vừa nghĩ đến gì đó, nhưng bản thân lại chẳng rõ, chỉ có ánh mắt mơ màng chầm chậm hé mở để cảm nhận tiếng vút gió reo bên tai.
Biển, chợt hiện hữu ngay trước mắt, khiến Thaddeus có chút ngỡ ngàng và bồi hồi khi được chứng kiến thiên nhiên ban sơ bằng mắt thịt mà trước đây khi ở quê nhà, hắn chỉ thấy màu đen tuyền hòa lẫn trong đêm đen như chia cắt mảnh đất Cửu Long với thế giới bên ngoài.
Mùi biển hòa trong gió, mang theo dư vị mặn mà xộc thẳng vào mũi Thaddeus làm hắn có hơi choáng váng. Đầu khẽ tựa vào lưng, tay vẫn vòng qua hông người cầm lái, dường như hoàn toàn buông thả cơ thể lấy bờ lưng vững chãi của người kia làm gối cho mình. Mặc dù chiếc xe mô tô lao phăng phăng trên cung đường vắng bóng xe lớn, nhưng thoáng thấy cũng có thể khiến người khác phải hoảng hốt vì tốc độ. Nhưng chắc vì người cầm lái là Kim Sungu, nên Thaddeus mới nhắm mắt yên tâm thả trôi mình theo dòng suy nghĩ.
Thaddeus lúc này vẫn chìm trong mơ hồ.
Hắn nhìn thấy bầu trời bỡ ngỡ đêm khuya, nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào từng đợt từ phía xa xôi, cảm nhận làn hơi ấm áp của người thân thương từ tấm lưng to lớn đang chắn gió. Hắn nhận ra gì đó, rồi lại lịm đi, nhẹ trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trái tim hắn lâng lâng, khẽ nấc nghẹn lên một tiếng lớn từ bên trong, lồng ngực tựa sát như thế, người tinh tường như Kim Sungu hẳn sẽ nhận ra; rằng Thaddeus đang cảm thấy yên bình như thế nào.
Gã trai cầm lái không nói gì với người tình, chỉ lẳng lặng tăng tốc hướng đến nơi mình muốn thật nhanh chóng. Khí lạnh vồ lấy thịt da đôi tình nhân trẻ, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai hé răng lấy một lần. Bởi lẽ chẳng cần đến lời nói, họ cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì; chỉ bằng cái chạm nhau như thế.
Chiếc xe mô tô vẫn lao vun vút trên đoạn đường vắng, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng lòng cả hai đều biết họ nên dừng lại khi nào.
"Thaddeus."
"..."
"Huynh mở mắt ra đi."
Kim Sungu khẽ gọi.
Khi ấy Thaddeus mới chầm chậm làm theo lời người kia, hắn vẫn còn chìm trong mộng mị, vẫn tưởng chiếc xe đang lao đi mà không có điểm dừng. Ngờ đâu đã đến nơi được một lúc, nhưng Kim Sungu lại chẳng nỡ đánh thức người tình đang say giấc sau lưng mình.
Biển, ôm trọn lấy màu gỗ trong đáy mắt Thaddeus. Hắn thoáng thấy ngạc nhiên, thiên nhiên trước mắt vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, dù từ xưa đến nay nó vẫn chưa hề thay đổi. Thaddeus ngơ ngác, màu biển ảm đạm vì bầu trời đêm là thế, nhưng cái cảm giác này thật khác biệt so với đêm đen trên Cửu Long. Khiến tâm trí Thaddeus bỗng rung động, hắn mơ màng, hướng mắt về phía xa xăm nơi những tia bình minh đầu tiên đang dần xuất hiện, xua tay đi màu đen của đêm khuya đã chiếm hữu nhân gian một thời gian dài.
Bình minh.
Thaddeus đã thấy vô số bình minh khi còn ở quê nhà. Hắn thường đến bến cảng lặng lẽ ngắm nhìn thế gian được soi sáng bởi tia nắng đầu ngày, cảm giác khi ấy thật đơn độc làm sao khi xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Thaddeus lúc ấy chỉ biết hướng mắt nhìn về nơi giao nhau giữa biển cả và bầu trời, nơi mặt trời đang dần trồi lên như một bông hoa hướng dương khổng lồ rực rỡ. Nhưng thành thật mà nói, lòng hắn lại chẳng thật sự để tâm, vì bản thân đã trải qua khung cảnh này nhiều lần tới nỗi cảm xúc đã chai sạn.
Ấy vậy mà hôm nay, khi bàn tay lạnh lẽo của hắn nằm gọn trong hơi ấm của người kia, mắt thì hướng đến người đang nhìn ngắm nhân gian; Thaddeus mới nhận thức được thời gian qua mình đã bỏ lỡ những gì.
"Hóa ra bình minh... cũng có thể ấm áp đến thế này."
Thaddeus khẽ thầm thì, không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có bóng hai người họ trải dài trên thềm cát. Kim Sungu nghe thấy, gã chẳng nói gì, bàn tay đang nắm tay đối phương thêm siết chặt như thể gã sợ nếu buông tay người kia sẽ hóa thành bọt biển rồi chìm xuống lòng đại dương sâu thẳm.
Trong lòng Kim Sungu biết Thaddeus đang nghĩ đến điều gì, có lẽ là hoài niệm về năm tháng đơn độc ở đất Cửu Long, ở nơi mà Thaddeus coi trọng nhưng hắn lại cảm thấy cô đơn không gì thấu nổi. Dẫu người khác vẫn hay nói nhà là nơi để trở về nhưng thật lòng cũng có khi Thaddeus đã thấy sợ hãi khi đối diện, trái tim hắn khẽ run lên, chưa bao giờ nỗi cô đơn vây hãm lại khiến kẻ được mệnh danh thần thánh điên cuồng đến nhường này.
"Đây không phải lần đầu tiên huynh nhìn thấy bình minh." Thaddeus chậm rãi lên tiếng, đánh động không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng vỗ bên tai và thanh âm của cơn gió mặn mà. "Nhưng là lần đầu tiên huynh cảm thấy nó đẹp đến thế này."
Kim Sungu đáp:
"Vậy thì lần sau đệ sẽ đưa huynh đến đây, nếu huynh muốn."
Có tiếng cười khẽ bật ra khỏi đầu môi người bên cạnh, gã trai cao lớn chỉ nhẹ nhếch khóe môi, ánh mắt nhuốm đầy tình ái yêu chiều ôm trọn thân ảnh của người tình. Gã thấy ánh nắng bình minh đang nhẹ hôn lên mái tóc màu mận của Thaddeus, trong ban mai rạng rỡ nó lại càng sáng rực hơn những gì Kim Sungu được nhìn thấy mỗi ngày. Màu nắng ôm lấy đường nét trên gương mặt Thaddeus, đôi mắt màu gỗ hay cười, sống mũi cao thẳng, đôi gò má phúng phính hay nụ cười nhẹ nhàng của Thaddeus như hòa lẫn vào buổi sớm sương mai.
Gã trai lúc này mới biết, bản thân thì ra cũng có thể rung động đến nhường này.
"Ngày xưa, bình minh đối với ta chỉ là thứ khiến ta cảm thấy cô đơn. Những lúc không biết phải làm gì, hay không luyện võ, ta sẽ thường ngắm bình minh và hoàng hôn trên bến cảng. Có lẽ đó là lúc ta nhận ra, bản thân thật sự rất cô độc."
Mẹ từng nói với hắn, mai này con hãy đến biển ngắm bình minh với người mình thương; mẹ cũng đã từng đến đó cùng với cha của con, đó là lúc mẹ biết bình minh có thể làm người khác nao lòng.
Từ khi sinh ra đến nay, Thaddeus chỉ có thể thấy mặt cha mình qua bức ảnh cũ nhàu nát hắn luôn đem theo bên mình, đó là thứ duy nhất giúp hắn khơi gợi lên thứ gọi là tình phụ tử mỗi khi nghĩ đến. Nhưng mẹ thì lại khác. Mẹ đã gặp gỡ và yêu cha, còn hắn chính là kết tinh cho tình yêu của họ. Mẹ đã yêu cha nhiều đến mức không thể thốt lên thành lời, bởi khi ánh mắt của mẹ nhìn Thaddeus, hắn biết mẹ cũng đang nhìn thấy người mình yêu.
Thaddeus vốn không giỏi diễn đạt cảm xúc thành câu, hắn không biết người yêu nhau sẽ như thế nào, cũng chẳng biết mẹ đã nhìn cha bằng ánh mắt ra sao khi hai người gặp gỡ và yêu nhau; nhưng có lẽ cũng giống với ánh nhìn hiện tại Thaddeus trao cho Kim Sungu, cho chàng trai mà hắn yêu thương.
"Nếu hôm đó ta không gặp được đệ... Có thể bây giờ ta vẫn đang ở trên bến cảng ngắm bình minh một mình rồi."
Nụ cười của Thaddeus cũng không che giấu được nỗi chua xót trào dâng khiến Kim Sungu hẫng hụt. Gã đã không thể ở bên Thaddeus khi hắn cần, cũng chẳng thể trải qua những lần ngắm bình minh trên biển cùng nhau; tất cả mọi trải nghiệm của Thaddeus trước khi Kim Sungu đột ngột xuất hiện, đều chỉ có một mình.
Gã khẽ cất lời:
"Nếu là thế, đệ sẽ đến bên cạnh và ngắm bình minh cùng với huynh. Giống như thế này."
Thaddeus khúc khích:
"Khi ấy ta và đệ vẫn chưa quen biết nhau."
"Nhưng cảm xúc của đệ dành cho huynh, thì đã từ rất lâu rồi."
Những người yêu nhau, họ sẽ biết mình yêu nhau từ khi nào.
Trái tim Thaddeus chộn rộn, hắn biết chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, cũng có chút mong chờ, nhưng lại chẳng mong nó sẽ xảy ra. Hắn cảm thấy, bản thân không xứng đáng với tình cảm của Kim Sungu.
"Thaddeus."
Kim Sungu nói:
"Việc chúng ta được sống đến hiện tại, chẳng có gì là ngẫu nhiên. Cũng không lạ khi đệ nói bản thân không trông mong vào những cuộc gặp gỡ, vì suy cho cùng khi nào nó đến thì tự khắc chính mình sẽ nhận ra. Đệ biết trước khi chúng ta gặp nhau, cả hai ta đều đã trải qua vô số lần hụt hẫng, nhưng rồi đệ nhận ra rằng; có vô số lần hụt hẫng ấy mới đổi lại được một lần như ý nguyện."
"..."
"Thế nên chuyện huynh gặp được đệ, điều đó cũng đã được tiên đoán trước. Chỉ là nó diễn ra sớm hay muộn, nhưng nếu để huynh chờ quá lâu, đệ thật sự không cam lòng. Vì kể từ khi gặp gỡ Thaddeus, đệ mong rằng bản thân có thể bù đắp cho huynh tất cả tháng ngày đơn độc huynh đã trải qua. Thaddeus, từ giây phút đệ nói ra những điều này, huynh hãy ghi nhớ kỹ một điều rằng đệ sẽ luôn ở bên cạnh huynh, cùng huynh ngắm bình minh trên biển; và huynh sẽ không còn thấy cô đơn nữa."
Người khác nghe thấy, cũng ngầm hiểu rằng đó là một câu tỏ tình. Nhưng đối với Thaddeus, nó còn lớn lao hơn cả một lời thương.
"Sungu... Đệ sẽ ở bên cạnh huynh, đúng không?"
"Không phải sẽ, mà là chắc chắn. Dù mai này cách xa nhau tận chân trời, đệ cũng không bao giờ để huynh một mình."
Ánh mắt màu rượu vang hòa trong nắng ấm khiến Thaddeus mơ hồ thấy được thân ảnh mình hiện hữu. Cảm giác ấy khiến Thaddeus nôn nao, hắn đã thấy gì trong đôi mắt người? Ái tình cuồng si, là hình bóng của bản thân nơi đáy mắt rực rỡ. Thaddeus ngỡ thấy rằng mình đã xiêu lòng, chỉ có thể để trái tim lấn át lý trí điều khiển thân thể.
Kim Sungu không quá hấp tấp, ngược lại còn chậm rãi từng bước để đối phương có thể làm quen. Gã chỉ nhẹ chạm lên gò má ửng hồng của người kia, những ngón tay chai sạn đã từng thấm đẫm máu tanh và mùi thuốc súng, giờ đây lại nâng niu người như báu vật mà bản thân trân quý. Kim Sungu vuốt ve Thaddeus, sờ lên mái tóc màu mận không quá sẫm màu hơi lộn xộn; chạm lên mi mắt ươn ướt vì xúc cảm trào dâng; gã nhẹ di chuyển đến đôi môi mềm mại hé mở mà gã cho rằng nó sẽ có vị ngọt thường thấy của kẹo hồ lô ngào đường.
Khoảnh khắc bình minh dần hình thành trên mặt biển khơi, cũng là lúc đôi môi họ chạm nhau.
Ngọt ngào nhuốm lấy vị đắng cay của thuốc lá, có phần không hợp lý, nhưng môi lưỡi quấn quýt nhau, dư vị đọng lại trên đầu môi chỉ khiến đôi tình nhân trẻ thêm vương vấn.
Không cần lời yêu thương mật ngọt, chỉ một hành động, một ánh mắt; giữa biển xanh và bầu trời rộng lớn chứng giám, ngày hôm nay họ bên nhau là điều trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top