Be my only love
Sau khi đọc xong chương mới nhất, tui đã khóc tận ba lần rồi mới viết cái này. Shot ngắn thôi, nhưng tui muốn thấy Thaddeus được yêu thương, đón nhận những thứ mà em xứng đáng chứ không phải cái chết đau đớn thế này.
...
PeterThaddeus
...
"Kim Sungu, đệ có biết be my only one nghĩa là gì không?"
Một ngày kia, Thaddeus hỏi gã với gương mặt nom vẻ vui cười. Peter nghe thế, gã thấy ánh mắt của người kia sáng lên như thể mong chờ một cái lắc đầu. Tiếp xúc với người huynh đệ này đã lâu, Thaddeus biết Kim Sungu hay gọi cách khác là Peter tinh tướng như một ông già độ gần đất xa trời nên dường như chẳng có gì là gã không biết. Nên hắn chỉ muốn một lần được thể hiện, dù hắn biết đối phương là người cứng nhắc đến mức nào.
"Đệ không biết."
Thaddeus nghe vậy, liền quay sang Peter khoác vai gã hí hửng nói một tràng với nét mặt vui sướng đến mức như thể hắn vừa được ăn cây kẹo hồ lô ngọt ngào vừa mới ra lò. Trái với vẻ vui tươi của Thaddeus, Peter chỉ nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt chứa chan biết bao là "tình" khi nơi đáy mắt chỉ đọng lại hình ảnh nụ cười toe toét của chàng trai ngồi bên cạnh mình.
"Sư đệ của ta, hãy để người sư huynh này giải thích cho đệ! Câu này ta nghe được ở Hàn Quốc qua một bài hát đó, nó có nghĩa là hãy trở thành duy nhất của anh! Chắc ở chỗ đệ người ta cũng thường bày tỏ như vậy đúng không?"
Đối với một lão già khô khan như Peter, việc "yêu" và "được yêu" có lẽ là một điều gì đó rất xa xỉ. Gã dành gần như cả cuộc đời để cống hiến cho tổ chức, bằng tuổi những thanh thiếu niên thời nay gã đã phải xông pha trên chiến trường, đâm đầu vào mưa bom bão đạn hay phải chống chọi với những trận tuyết lớn ở Moscow. Tháng năm tôi luyện gã thành sắt thép, trái tim này cũng đã đóng lại từ lâu, dường như gã đã quên béng đi nó mà chỉ hướng về những năm tháng sống chui nhủi như con chuột nhắt trong cửa hàng sách nằm trong góc đường.
Khi đã về già, gã chẳng khao khát gì yêu thương, chỉ mong ngày tháng qua được sống yên bình dù sự thật rằng Peter chỉ còn vỏn vẹn ba tháng cuối cùng để được sống vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối quái ác đang hành hạ gã từng phút từng giây. Nhìn thân ảnh của lão già cằn cỗi với những vết chân chim khóe mắt và vết đồi mồi trên da thịt, Peter dường như chẳng còn nhận ra mình nữa. Gã không biết mình đang sống vì điều gì, đây dường như là xiềng xích trói buộc gã với nhân gian, dẫu gã đã bắt đầu đếm từng ngày đến phút giây trút hơi tàn thì đâu đó trong gã, vẫn khát cầu được sống.
Cuộc đời gã cũng chỉ có như vậy, Peter như nhớ lại khoảng thời gian mà bản thân đối diện với cái chết. Trong vô vàn lần, đây là lần đầu tiên Peter nhìn thấy cái chết rõ ràng đến như vậy. Dẫu thế gã chẳng thể nguôi ngoai, đôi mắt trĩu nặng và thân thể cũng bắt đầu rệu rã lạnh dần trong màn mưa tựa như khúc cầu siêu tiễn đưa người về nơi chín suối. Nhưng lòng Peter thì không thể ngừng dậy sóng. Lúc này đây, gã mới thực sự cảm nhận được nhịp đập từ trái tim đang thoi thóp dóng từng nhịp như thể nó đang gào thét rằng gã phải sống, sống để trả cả chì lẫn chài cho cái tổ chức đã khiến gã thành ra như thế này.
Có lẽ phép màu thật sự đã xuất hiện.
Kể từ khoảnh khắc gã nhận ra, bản thân đã sống lại một cách thần kỳ với thân thể của chính mình còn trẻ, Peter biết chắc chắn đây là cơ hội cuối cùng gã có thể trả thù. Lọn tóc bạc ở mái trước có lẽ là "thời gian" còn lại cho gã, dấu hiệu của lão hóa vẫn còn đó như đang nhắc nhở rằng bề ngoài gã có thể là chàng sát thủ cấp D Kim Sungu nhưng bên trong gã vẫn là cựu sứ đồ Peter của hội Vinh Quang, kẻ đã khiến cho bao người phải khiếp sợ.
Peter đáp:
"Đệ chưa từng yêu đương nên không biết."
Thaddeus nghe thế liền ngạc nhiên nói:
"Thật sao? Ta tưởng người đẹp trai như đệ phải có rất nhiều người thích! Đệ còn là học sinh cấp ba nữa chứ! Lúc mới đến Hàn Quốc ta thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của mấy người trẻ đó."
Rồi Thaddeus huyên thuyên kể, mặc dù nhà hắn ở Cửu Long và vị trí làm việc là công ty của tổ chức Glory ở Hàn nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải trấn thủ ở nơi đó, thế nên vào những ngày rảnh rỗi, hắn thường đi thăm thú đường phố dù tiếng của bản thân vẫn chưa sành sõi. Hắn nhìn thấy rất nhiều thứ thu hút ánh mắt ở xứ sở Kim Chi, nhưng điều khiến hắn nhớ kỹ đến từng khoảnh khắc và phút giây có lẽ là cách mà mọi người yêu thương và đối xử với bạn đời của họ.
Thaddeus thấy những đôi tình nhân đang tay trong tay đi dạo vào những buổi tiết trời có hơi se lạnh vào mùa thu, nụ cười trên môi họ bất chợt làm hắn rộn ràng; khi ấy hắn nhận ra đó là tình yêu của người trẻ.
Có những hôm hắn bắt gặp gia đình nhỏ ba người, cha đi bên phải và mẹ thì đi bên trái, đứa bé con ở giữa nắm tay cha mẹ mình rồi ríu rít nói cười; khi đó Thaddeus nhận ra đó là tình yêu của cha mẹ và con cái.
Hoặc có một lần, hắn nhìn thấy một đôi vợ chồng già ngồi ở băng đá trong công viên, hắn chẳng biết họ nói gì nhưng lắm khi hắn thấy người vợ khẽ bật cười còn người chồng chỉ dịu dàng vén những sợi tóc bạc lưa thưa qua mang tai người, ánh mắt chỉ hướng về phía vợ mình; lúc này Thaddeus biết đó là tình yêu của người đã về già.
Thaddeus không biết tình yêu là gì từ sau khi mẹ rời đi. Hắn chỉ nhớ cái ôm của mẹ, hơi ấm tràn đầy yêu thương len lỏi trong tâm trí non nớt ngày ấy của Thaddeus khiến hắn sung sướng cả ngày dài.
Hắn biết tình yêu được thể hiện qua nhiều cách khác nhau, nhưng khi lớn lên Thaddeus lại chưa từng được trải nghiệm cảm giác ấy thêm một lần nào nữa. Hạt giống yêu thương bên trong Thaddeus đã lụi tàn từ lâu, nó đã bị chính tay hắn vùi dập, dường như đã không còn cách nào khiến nó sống lại nữa.
Nhưng chẳng hiểu sao, Thaddeus luôn cảm thấy nó đang dần dần trỗi dậy. Hắn không thể gọi tên nó là gì, có lẽ vì quá lâu nên bản thân sớm đã quên mất.
"Đối với huynh, tình yêu là cái gì đó rất xa xỉ. Nó không ngọt ngào như hồ lô, cũng chẳng mạnh bạo ngang tàng như trong mấy trận chiến. Ngược lại huynh cảm thấy tình yêu rất nhẹ nhàng và dịu êm, cứ như dòng nước chảy vào tim huynh vậy. Dù bản thân huynh đã đánh mất nó, nhưng dẫu vậy, huynh vẫn muốn một lần được yêu và được thương."
Thaddeus nói rồi bất chợt nhận ra bản thân đang nói chuyện không đâu, liền xua tay phân bua bảo người kia đừng để ý. Nhưng Peter lại nghe rõ từng câu từng chữ, gã ghi nhớ từng lời Thaddeus nói ra, chẳng bỏ sót nhịp nào. Gã lặng im, khóe mắt thoáng nhìn thấy nét mặt ngơ ngẩn của Thaddeus.
Thú thật, đối với những kẻ được gọi là sát thủ như bọn họ, thật sự rất khó để yêu một ai đó. Vì khi bắt đầu dấn thân vào con đường này sẽ chẳng có cái gì gọi cầu vồng sau cơn mưa, chỉ có chết hoặc tiếp tục sống với đôi tay đã nhuốm đầy máu tanh và mùi thuốc súng.
Peter không đánh giá việc yêu đương là sai trái, gã chỉ biết rằng bản thân hiện tại chẳng nên yêu một người nào. Không phải gã sợ hãi, nhưng gã biết nếu mình bất chợt đánh rơi mầm yêu thương ở mảnh đất nơi trái tim, cũng là lúc cái chết đã định đoạt cả hai người.
"Huynh biết đấy, không ai cấm cản được chuyện yêu đương. Nếu ngày hôm nay họ yêu nhau, thì họ cũng có thể chia tay vào ngày hôm sau, vì suy cho cùng đó cũng là do trái tim họ quyết định."
Thaddeus nói lớn:
"Nếu là huynh, huynh chắc chắn sẽ bảo vệ người đó đến cuối đời! Huynh cũng muốn một tình yêu mà khi về già, huynh có thể cùng người đi dạo trong công viên, ăn kẹo hồ lô và nói chuyện nhiều thật nhiều!"
Song, Thaddeus quay sang Peter cười tít mắt.
"Mà Kim Sungu này, ta đoán đệ đã có người thích rồi!"
Gã hỏi:
"Sao huynh lại nghĩ thế?"
Thaddeus liền hào hứng trả lời:
"Ánh mắt của đệ không biết nói dối. Nên khi đệ nhìn ta, ta thấy đệ hình như có rất nhiều tình yêu, giống như đôi tình nhân trẻ, gia đình ba người với đôi vợ chồng già kia vậy! Nhưng mà nhìn ta giống người mà đệ thích lắm hả?"
Peter có hơi ngẩn ra, nhưng cũng chỉ im lặng không nói gì thêm. Biết mình nói trúng tim đen, Thaddeus liền chuyển chủ đề.
"Đệ không muốn tiết lộ cũng không sao! Nếu là đệ thì sao? Kim Sungu đệ sẽ đối xử với người đó như thế nào?"
Peter khẽ đáp:
"Đệ sẽ im lặng lắng nghe người nói dù có dài dòng bao nhiêu..."
Thaddeus bật cười:
"Đúng là phong cách của Kim Sungu! Đệ cũng đang nghe ta nói này, cũng chẳng thèm trả lời lại luôn!"
Peter nói tiếp:
"Đệ sẽ mua hồ lô ngào đường cho người đó, những vị mà người thích nhất."
"Ồ! Thì ra cũng có người thích hồ lô giống huynh sao?"
"Chỉ cần người đó muốn, sau này về già, đệ sẽ cùng người đi dạo công viên, ăn kẹo hồ lô ngào đường và ngồi trên băng ghế nói chuyện với nhau thật là lâu."
Lúc này, có lẽ đã nhận ra gì đó, Thaddeus lặng người. Hắn thấy Kim Sungu nhìn mình, đôi mắt màu đỏ rượu chỉ có mỗi hình bóng hắn ở đó chứ không phải ai xa lạ.
Từ rất lâu, hắn đã luôn nhìn thấy điều đó ở đối phương. Thaddeus thấy những lần ánh mắt Kim Sungu luôn dõi theo từng bước chân hắn đi, thuận theo những điều hắn nói và làm, sự yêu chiều còn xuất phát từ những lần Kim Sungu mua cho hắn kẹo hồ lô ngào đường cuối cùng trong ngày khi trên vùng xanh cao vời vợi kia đã tắt nắng trời mà không để hắn biết. Những nụ cười vụn vặt của Kim Sungu, những lần lặng im của gã... cũng là để gã dành chút thời gian ít ỏi được bên nhau mà ghi nhớ hình bóng của Thaddeus ngày hôm qua, hôm nay hay thậm chí là thêm mong chờ ngày mai để được thấy hắn mỉm cười lần nữa.
Dường như có gì đó đang cào ngứa trái tim Thaddeus, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn mỗi hình bóng của Kim Sungu còn đọng lại trong đầu từ những phút giây đầu tiên khi cả hai gặp nhau... Thaddeus đều nhớ hết cả.
Hắn mím môi, trái tim lâng lâng, mầm xanh yêu thương thức dậy âm ỉ sau giấc ngủ dài đằng đẵng suốt bao năm dài. Thaddeus bối rối, hắn có chút không tin về xúc cảm của mình dành cho người mà hắn coi là huynh đệ, là người bạn thân thiết.
Hơn nữa, còn là một người đàn ông.
"Sungu... đệ..."
"Ừ. Đệ thích huynh, Thaddeus."
Peter nói, gã bình thản đến lạ lùng khiến Thaddeus bỡ ngỡ tưởng rằng gã đang đùa liền cười khà khà.
"Ha ha. Kim Sungu! Ta không biết đệ cũng thích đùa cợt như thế đó!"
"Đệ không đùa."
"..."
Thaddeus im lặng, hắn cảm giác như mình chẳng thể hoạt bát như mọi ngày nữa. Xúc cảm len lỏi trong lồng ngực khiến Thaddeus đau nhói, hắn có chút sợ hãi khi phải tiếp nhận, cho rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời đối với Kim Sungu khi gã là người đầu tiên thật lòng khi trò chuyện với hắn ở Cửu Long. Hắn ra sức chối từ nó, nhưng vô tình thay, càng từ chối thì thứ lửa tình mãnh liệt ấy lại bùng lên ngày một dữ dội rồi đánh sập lý trí của Thaddeus.
"Thaddeus."
"..."
"Đệ đối với huynh, như thế nào?"
Như thế nào? Ngoài hai chữ "quan trọng" thì hắn chẳng nghĩ ra được gì nữa. Thaddeus trầm mặc, bảo:
"Sungu là người rất quan trọng với ta... Đệ cũng là người đầu tiên thật lòng với ta nên ta rất cảm kích."
Thaddeus muốn sau này mỗi buổi sáng sớm khi thức dậy hắn thấy mình đang say ngủ trong lòng Kim Sungu; những bữa cơm tuy chỉ hai người nhưng lại ấm áp vô cùng tận. Hắn sẽ thấy Kim Sungu vuốt ve mái tóc hắn, cùng nhau huyên thuyên về câu chuyện nào đó mà hắn chắc chắn sẽ chỉ có mình hắn nói còn người kia sẽ nhìn hắn thật dịu dàng. Thaddeus muốn được nắm tay, trao đi những nụ hôn vụn vặt, và những cái ôm mà Thaddeus thích nhất kể từ khi hắn được sinh ra. Hắn muốn cùng Kim Sungu trải qua mọi cột mốc trong cuộc đời, dẫu hắn chẳng biết liệu rằng ngày mai mình có thể sống sót hay không, nhưng hiện tại chỉ cần ở bên cạnh Kim Sungu, Thaddeus cảm giác mình thật sự đã được sống hạnh phúc như giấc chiêm bao hắn từng mơ.
"Ta... chỉ muốn được ở bên cạnh đệ lâu thật lâu..."
Peter đưa tay, vuốt nhẹ những sợi tóc màu mận của Thaddeus rồi mân mê gò má, sườn mặt góc cạnh của đối phương, ánh mắt như thể là biển tình khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể xiêu lòng ngay. Nhưng tiếc rằng hiện tại và sau này, Peter chỉ mỗi mình Thaddeus mà thôi.
"Huynh cũng là người quan trọng với đệ, Thaddeus. Những chuyện trước đây đệ từng kể, khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau, kể cả phút giây này, đều là đệ thật lòng không gian dối."
"..."
Đôi mắt không biết nói dối. Một kẻ đã sống hơn nửa đời người như Peter, càng không thể nói dối về chuyện Thaddeus đối với gã là như thế nào.
"Đệ biết huynh có thể sẽ không dễ dàng đón nhận chuyện này, nhưng đệ có thể chờ đợi. Dù có mất bao lâu, mười năm, hai mươi năm... Đệ cũng sẽ chờ đợi ngày được nghe Thaddeus trả lời đệ. Tình yêu với đệ vốn là thứ rất xa xỉ nên đệ không dám khát cầu nó. Nhưng từ khi gặp huynh, đệ biết mình nên tiến đến bên huynh lúc này."
Peter chỉ là một lão già khô khan và cứng nhắc. Gã không biết thể hiện tình yêu, đôi tay chai sạn vì súng đạn này từ lâu đã chẳng ôm ai vào lòng, đôi mắt này cũng chưa từng để ai lưu giữ vào trong, kể cả con tim đến khi gần chết gã mới có thể cảm nhận được nó đang đập. Gã của năm sáu mươi bảy, chỉ giống như cái xác không biết tình yêu là gì.
Nhưng giờ đây, Peter thật sự muốn ôm lấy Thaddeus rồi cả hai sẽ chìm vào giấc ngủ trong những ngày mưa rào nặng trĩu, cùng hắn đi dạo công viên mỗi buổi chiều tà khi trời vừa vào thu và ăn kẹo hồ lô dù gã không thích đồ ngọt lắm; nhưng dưới tán lá phong nhuốm màu cam vàng đang rơi Peter có thể nhìn thấy Thaddeus đang mỉm cười rạng rỡ và hạnh phúc đến nhường nào. Thay cho những khổ hạnh mà Thaddeus lẫn gã đã phải chịu đựng trước đây, Peter muốn thử một lần đón nhận và cho đi yêu thương. Dẫu gã chẳng thể ngọt ngào được như những cặp tình nhân trẻ hay gia đình nhỏ ba người; kể cả đôi vợ chồng già gã cũng có thể bắt chước họ một chút, còn lại gã sẽ thể hiện cho Thaddeus thấy rằng gã đã yêu và thương hắn, nhiều đến mức chẳng thể thốt nên thành lời.
Dù Peter không nói ra, nhưng Thaddeus có thể cảm nhận được tình yêu mà gã dành cho mình, dòng nước ấm áp rưới vào trái tim Thaddeus khiến hắn bất giác rơi lệ.
Đối với Peter, Thaddeus là tình yêu và là duy nhất.
Đối với Thaddeus, Peter là tình yêu và là duy nhất.
Giữa biển người họ đã tìm thấy nhau, trái tim của những kẻ cô đơn đã sưởi ấm và yêu thương nhau, vĩnh viễn là duy nhất. Chẳng ai cấm cản được tình yêu, kể cả giới tính. Dẫu vậy, chỉ cần Peter vẫn còn ở bên Thaddeus, sẽ chẳng có gì có thể khiến họ tách rời.
Be my only love.
Xin em hãy trở thành tình yêu duy nhất của đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top