01
Thaddeus không thích Peter.
Ít nhất là ở thời điểm hiện tại em nghĩ thế.
Cớ gì mà một một thằng nhóc kém em tận 2 tuổi lại được nhảy dù vào đội ngũ tinh nhuệ duy nhất của Đại học Quốc Gia Glory cơ chứ?
Em phải trải qua biết bao bài kiểm tra cả trên lý thuyết lẫn thực chiến, không đêm nào được ngủ yên, lúc nào cũng phải cố gắng bằng 200% so với người khác. Vậy mà thằng nhóc đó lại chỉ đơn giản được hiệu trưởng dẫn tới sau đó giới thiệu nó sẽ là thành viên mới của đội ngũ.
Thaddeus cảm thấy không công bằng chút nào.
Có lẽ lại là một đứa nhóc con ông cháu cha đây mà.
Ừ thì, vốn dĩ cả cái đội ngũ này đều vậy. Nhưng ít ra gần như mọi thành viên của đội ngũ này đều là những nhân vật lớn đã chứng minh được tài năng lẫn kinh nghiệm của bản thân. Thaddeus không phải kẻ chỉ biết ghen tị, em hiểu họ là những người có địa vị, nhưng cũng biết rõ sức mạnh của em còn kém họ bao xa, nên em luôn xem những thành viên trong đội ngũ là mục tiêu mà bản thân hướng tới.
Vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một thằng nhóc tầm thường này sao? Một thằng nhóc mà đến tên tuổi em cũng chưa hề nghe danh.
Thật là đáng ghét mà.
Thaddeus hậm hực thu dọn sách vở trên bàn, dù sao cũng tới giờ tan học rồi, em còn cần phải đi làm thêm nữa. Đội ngũ tinh nhuệ được miễn học phí, nhưng dĩ nhiên không bao gồm cho tiền sinh hoạt ăn uống của mỗi cá nhân rồi.
Em không giống những người ở đây.
Em không có tiền,
Cũng không có người thân bên cạnh.
Thaddeus chỉ là một đứa nhỏ cố gắng vẫy vùng trong xã hội này mà thôi.
Thaddeus đi về phía sau khuôn viên trường, em phẩy qua bụi trên mặt đất rồi ngồi phịch xuống. Lục lọi trong cặp lôi ra túi bánh ngọt buổi trưa ăn vẫn còn một nửa, em há miệng cắn một ngụm to vui vẻ ăn nốt chiếc bánh.
Bụp một tiếng, ở phía sau bức tường có người vừa ném cái gì đó qua. Em dừng ăn, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó nhìn kĩ vật thể vừa được ném xuống, là một chiếc balo đen.
Chưa cần để em kịp thắc mắc, một bóng người lao xuống từ trên bức tưởng, đáp xuống ngay bên cạnh em.
- Ồ, xin chào, tôi không nghĩ ở đây cũng có người.
Người bên cạnh đưa tay chào em. Hàng mày Thaddeus nhăn hết lại, ban nãy em còn vừa hậm hực chửi tên này xong mà giờ hắn ta còn dám xuất hiện trước mặt em luôn rồi.
Là cái thằng nhóc Peter con ông cháu cha đó!!!
Em không nói gì xoay hẳn người sang một bên cố ăn cho xong phần bánh của mình. Dù sao cũng là con ông cháu cha, em không muốn động vào.
Có vài tiếng loạt soạt vang lên, người bên cạnh dường như cũng đang lôi ra gì đó. Không nhịn nổi tò mò em hơi lén nhìn sang bên cạnh.
Nhìn rồi thì lại thầm nuốt ực nước miếng một phát.
Một suất ăn sushi thật là lớn mà!
Là sushi thật luôn đó!!!
Là món ăn mà em chỉ dám nhìn nó được trưng cho cửa tiệm thôi đó!!!
Peter vốn đã phát hiện ra ánh mắt đang lén lút nhìn về phía mình của Thaddeus rồi.
Rõ ràng lúc thấy anh thiếu điều hàng lông mày của em chỉ muốn dính chặt lấy nhau thôi, vậy mà giờ nhìn sushi lại sáng bừng lên như thế.
Xem kìa, anh di chuyển đĩa sushi về bên phải, mắt của em ấy cũng dịch chuyển theo về bên phải luôn rồi.
Peter nhìn qua phần ăn của em, là một túi bánh ngọt nhỏ, loại sắp hết hạn được giảm giá cực mạnh, vẫn còn tag sale 50% dính trên vỏ bánh nữa.
Thaddeus thấy sushi thì ngừng nhai bánh trong miệng, vô thức dán chặt tầm nhìn vào đồ ăn của Peter.
Peter khẽ nhếch miệng cười,
Hoá ra là một bé mèo tham ăn.
Peter chia nửa đồ ăn sang phần nắp của hộp đồ ăn rồi đưa tới phía Thaddeus. Lúc này Thaddeus mới giật mình ngẩng lên, nãy giờ em đã vô ý mất cảnh giác quá rồi.
Em hậm hực xoay lưng lại phía Peter, môi chu lên kiêu ngạo:
- Tôi không ăn!!!
Peter không mời thêm nữa, anh thu lại tay mình, đặt đĩa ăn xuống dưới. Anh gật đầu:
- Tuỳ thôi, nhiều quá tôi ăn không hết, vậy thì bỏ đi là được.
Lưng Thaddeus thẳng lên, em bĩu môi nghĩ thầm, đồ ăn là không được lãng phí đâu nha, có tội đó!!!
Peter tạo tiếng động như đứng dậy, anh cầm lấy đĩa đồ ăn toan đem đi bỏ. Thaddeus thấy thế vội quay đầu đưa tay bám lấy vạt áo anh.
Peter cúi xuống nhìn ngón tay nhỏ nhắn đang níu lấy áo anh, khoé môi anh khẽ mím lại.
Vừa nhỏ, vừa trắng.
Thaddeus vẫn cúi gằm đầu xuống:
- Không nên lãng phí đồ ăn đâu..
Peter dửng dưng hỏi lại:
- Vậy à?
Lần này thì Thaddeus ngước mắt lên, mắt em mở to hơn, môi xinh cũng giận dỗi cong lên rồi nhưng lại không nói lời nào cả.
Peter thấy bé mèo đang xù lông hết cả lên kìa, anh muốn vuốt đuôi mèo một chút.
- Vậy cậu sẽ giúp tôi ăn chứ?
Peter ngồi xuống ngang với em, đưa đĩa đồ ăn lại gần em. Thaddeus vẫn xấu hổ không dám nói gì.
Peter lấy đũa gắp lấy một miếng sushi rồi chấm lấy chút gia vị, anh đưa tới phía miệng em, môi hé ra nói thầm không để cho em nghe thấy:
"Mèo con ngoan mau ăn đi nào."
Thaddeus không nghe rõ Peter nói gì, em ngẩng lên nhìn nhưng chỉ thấy Peter im lặng. Em nhăn mặt tự giật lấy đũa tự ăn.
Hai mắt lại sáng lên rồi kìa,
Peter yên lặng nhìn em.
Sushi thì ra là có mùi vị như thế này sao? Không tốn nhiều thời gian để Thaddeus ăn hết đống sushi. Ăn xong em tự giác thu dọn vỏ đồ ăn rồi đứng lên đi mất. Đi được một đoạn thì em dừng lại, quay đầu rồi nhìn chằm chằm vào Peter vẫn đang ngồi nhìn em.
Em như con robot cứng ngắc giơ lên bàn tay của mình, chưa tới 3 giây liền vội bỏ xuống rồi quay đầu chạy đi mất.
Peter đơ ra một lúc mới bật cười.
Em ấy đang chào mình đấy à?
Rõ ràng là ghét mình tới như thế, từ lúc ở lớp vẻ mặt đã rất khó chịu rồi. Thế nhưng đối tốt với em ấy một chút, em ấy đã mềm lòng như kia.
Peter bứt lên một ngọn cỏ rồi dùng tay nghiền nát nó.
Mèo con ngoan quá, sao lại ngoan như thế này nhỉ, như này thật không tốt chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top