Chương 14: Hố sâu đói khát

2 Chương này sẽ là dành cho Alipede, anh chồng t2 xinh đẹp của tôi 😌
___________________________________

Thành phố cảng Haive,
Sấm sét giận dữ xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch. Tiếng sấm rền vang như muốn nghiền nát cả thành phố, trong cơn cuồng loạn của bão tố, một tiếng gọi vang lên: "ALIPEDE!" Tiếng thét dội lại, khắc sâu vào không gian, như thể vọng từ một khoảng cách vô tận.

Alipede choàng tỉnh trong tiềm thức, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh trong lồng ngực. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn còn ngơ ngác chưa xác định rõ mình đang ở đâu. Bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh, hai chiếc giường đơn nằm cách nhau một khoảng ngắn, và ở chính giữa căn phòng là một cái hố sâu hun hút.

Trên trần nhà, một cái hố khác y hệt như cái hố bên dưới, Alipede nhận ra mình đang ở trong một nhà tù thẳng đứng, nơi các tầng xếp chồng lên nhau, mỗi tầng như một cái bẫy, bất khả xâm phạm.

Tiếng hét từ góc phòng kéo Alipede ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn quay lại và nhìn thấy một người đàn ông da đen, có vẻ là bạn tù của hắn, gã đang cố gắng hét lớn lên phía trên.

"Này! Các người ở trên đó, lũ khốn kiếp! Tôi biết các người nghe thấy!" Gã gào lên, ánh mắt dán vào khoảng không phía trên, chờ đợi câu phản hồi.

Gã đàn ông da đen, Baharat, nhận ra Alipede đã tỉnh lại liền vội vàng tiến tới chỗ hắn nằm.

"Tên tôi là Baharat. Tôi rất vui vì anh bạn đã tỉnh!" Gã nói, giọng đầy phấn khích.

Sau đó, Baharat chạy về phía bức tường có ghi một con số lớn: số 6.

"Biết ta ở tầng nào chưa? Là tầng 6, bạn tôi!"

Gã tiếp tục: "Tôi rất vui và từ bây giờ, tôi có thể leo lên tầng trên cùng." Baharat gào vọng lên phía trên một lần nữa, "Này, bọn người ở tầng 5, trả lời đi!!!"

Từ phía trên vọng xuống một giọng nói,
"Gì hả? Anh muốn đi lên à?"

Baharat không ngần ngại đáp lại: "Đúng thế!"

Alipede ngước lên nhìn qua cái hố bên trên, thấy một người đàn ông khác có vóc dáng mập mạp đang cúi xuống nhìn Baharat. Tên đàn ông to béo thản nhiên hỏi lại: "Để làm gì?"

Baharat thành khẩn trả lời: "Để làm gì à? Để thoát khỏi đáy địa ngục chết tiệt này."

Tên mập cười khẩy một cái, nghiêng đầu hỏi: "Anh có tin vào Chúa không?"

Hắn vừa hỏi vừa đưa tay lên như đang cầu nguyện, một động tác mang tính tôn kính, tạo cảm giác như hắn đang cầu xin sự thương xót từ trên cao.

Baharat ngạc nhiên, nhưng vẫn từ tốn quỳ xuống một chân, dang hai tay ra như một dấu hiệu của lòng tin: "Có, vâng, tôi có tin vào Chúa."

Tên mập hỏi lại bằng giọng điệu mỉa mai: "Nhưng Chúa nào?"

Baharat tự tin đáp: "Thiên Chúa duy nhất! Thiên Chúa duy nhất và chân thật."

Tên mập quay đầu về phía sau, như đang nói chuyện với ai đó cùng tầng với hắn. "Hắn nói hắn tin vào Chúa giống Chúa của ta."

Baharat vội vàng cất lời, "Này, tôi chỉ muốn đi qua thôi, làm ơn đấy! Chúa đã nói chuyện với tôi và ngài muốn tôi đi qua khỏi cái hố."

Tên đàn ông mập tiếp tục chuyển lời cho người cùng tầng: "Hắn bảo Chúa trò chuyện với hắn." Sau đó, tên mập quay xuống hỏi tiếp: "Thế... chính xác ngài nói gì?"

Baharat trả lời: "Hai con người nhân từ sẽ giúp tôi thoát khỏi đây."

Chợt, tên mập cười lớn, giọng cười của gã vang lên thật chói tai,
"Ha...Ha...Ha... Nghe thấy chưa, em yêu? Hắn đang nói đến chúng ta."

Baharat thành khẩn nói tiếp: "Và người sẽ thưởng cho họ."

Chợt, bên cạnh người đàn ông mập mạp, có một người phụ nữ ló đầu ra hỏi: "Chúa sẽ thưởng cho chúng tôi gì nào?"

Baharat cười đáp, "Cuộc sống vĩnh cửu."

Tên mập và mụ đàn bà của gã bày ra vẻ mặt như đang nghe một thứ quái đản từ Baharat. Tên mập lặp lại,

"Chính là cuộc sống vĩnh cửu. Giúp gã da đen mà được vậy thì cũng không tệ."

Baharat gần như cầu xin hai kẻ kia: "Thôi nào, để tôi lên đó đi."

Tên mập cùng vợ gã nhìn Baharat một cái rồi rời khỏi cái hố, để lại một cảm giác trống rỗng lan tỏa trong lòng gã. Baharat cảm thấy như mình vừa bị lừa dối, như thể hy vọng vừa bị dập tắt. Hơi thở của gã nặng nề, đôi mắt dần mờ đi trong tuyệt vọng.

Giây sau, tên mập đã ló cái đầu ra nhìn Baharat, rồi nói: "Ném dây thừng đi, chúng tôi sẽ giúp."

Baharat gần như reo lên, "Tạ ơn Chúa!"

Baharat ném dây thừng lên phía trên, và gã đàn ông to béo bắt lấy. Baharat không quên quay đầu lại nhắn nhủ với Alipede lần cuối:

"Hẹn gặp ở ngoài! Tôi vui lắm, anh hiểu chứ?" Nụ cười của gã nở rộ.

Gã nắm chặt lấy sợi dây thừng, bắt đầu đu lên. Ánh sáng mờ nhạt từ cái hố trên cao dường như nhảy múa trước mặt Baharat, từng giây phút trôi qua như một cuộc chiến cam go với số phận. Nhưng Alipede có một cảm giác không ổn, một trực giác mạnh mẽ khiến hắn nhoài người ngồi dậy, ngước lên quan sát Baharat.

Khi Baharat đang leo lên, gã đưa tay ra và gào lên: "Giúp tôi!" Nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào đáp lại. Sự im lặng như một cú đấm vào mặt gã, khiến lòng gã quặn thắt. "Giúp tôi nào!" Baharat lặp lại, giọng gã nức nở.

Bất ngờ, một trong hai người ở tầng trên đã phản bội. Gã đàn ông to béo, người đã hứa sẽ giúp đỡ, đột ngột nhổ nước bọt vào mặt Baharat. Cú nhổ ấy là một hành động xúc phạm của gã dành cho Baharat. sự khinh bỉ của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào hy vọng của gã. Baharat mất cân bằng, tay chân như vô hồn, tưởng chừng như gã sẽ ngã thẳng xuống dưới.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Alipede lao người ra, vội vàng túm lấy tay gã liền ném sang một bên. Baharat rơi xuống đất, nhưng thay vì ngã thẳng xuống đáy hố, gã đã được cứu.

Baharat ngồi co ro một bên, ôm chặt lấy đầu gối, run lẩy bẩy. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập tâm trí gã, gã không thể kiềm chế được nữa, nước mắt tràn ra:
"AAA... lũ khốn...!!!" Gã gào lên, từng âm thanh như chát chúa vang vọng trong cái hố tối tăm. "Lũ bẩn thỉu!"

"Ha..Ha..Ha..." Tiếng cười của gã đàn ông vọng xuống từ phía trên.

Đây là một trong những khoảnh khắc đầy nhục nhã và đau đớn với Baharat, khi mà hành động phản bội của người khác không chỉ phá hủy kế hoạch của gã mà còn cho thấy sự ích kỷ và vô cảm của con người trong nhà tù này.

Thất bại này của Baharat lại khiến Alipede càng hiểu rõ hơn về tính khắc nghiệt và vô vọng của hệ thống nơi hắn đang đứng. Hắn tự hỏi, liệu còn bao nhiêu người khác sẽ phải gánh chịu những điều tương tự? Cái giá của sự sống còn trong cái địa ngục này thật quá đắt, và hắn phải sẵn sàng để đối mặt với nó.

Đợi khi Baharat bình tĩnh lại, Alipede mới tiến đến dò hỏi, hắn đứng đối diện với tầm mắ gã, cất tiếng: "Nơi đây là đâu?"

Baharat như người thất thần, từ từ ngước mặt lên nhìn Alipede. Gã chậm rãi hỏi hắn: "Cậu là người mới sao?"

Nhận được một cái gật đầu từ Alipede, Baharat mới cất giọng giải thích: "Toà lâu đài xanh hay còn được gọi là Hải Vân Thành, Italy."

"Nơi đây thuộc quyền quản lý của một kẻ có quyền lực tối cao – Michael."

Alipede nhíu mày, lặp lại: "Michael?"

Baharat gật đầu, sắc mặt gã trở nên nghiêm trọng hơn. "Michael là một gã đàn ông thông minh và xảo quyệt. Hắn đã lừa người dân chúng tôi về đức tin,"

Baharat bắt đầu hồi tưởng về quá khứ của mình:
"Tôi là người dân gốc Phi, sống cùng với người thân tại một ngôi làng ở Tây Ban Nha. Ngày xưa, người dân nơi đây sống theo đức tin tôn giáo của Chúa. Rồi Michael, mộtkẻ xảo quyệt, xuất hiện, hắn tự xưng là sứ giả của Chúa. Hắn lợi dụng đức tin của dân làng, hứa hẹn mang đến hòa bình và thịnh vượng."

Baharat ngừng lại một chút, như thể cần thời gian để nuốt trôi cơn phẫn nộ trong lòng. "Bằng cách tạo ra những cuộc tấn công giả mạo, Michael khiến dân làng cảm thấy bị đe dọa và tin rằng chỉ có hắn mới có thể bảo vệ họ. Cuối cùng, hắn tống hết dân làng chúng tôi vào ngục tù mà hắn xây nên, nhằm kiểm soát tài nguyên và xây dựng một đế chế."

"Dân làng bắt đầu nhận ra sự thật rằng Michael đã lừa dối tất cả chúng tôi. Hắn chả phải là sứ giả của Chúa, mà là một kẻ độc tài, kẻ đã dùng đức tin của chúng tôi để trói buộc chúng tôi trong sự sợ hãi."

Gương mặt của Baharat trở nên căng thẳng, đôi tay gã siết chặt lấy đầu gối.
"Ngục tù này là một trong những nơi thuộc quyền quản lý của Michael. Tôi đã bị giam tại đây hơn ba tháng rồi," gã nói, ánh mắt trở nên xa xăm khi nhớ về những ngày tháng tăm tối.

"Nhà tù thẳng đứng với nhiều tầng chồng lên nhau. Mỗi tầng có hai người," Baharat miêu tả. "Thức ăn sẽ được thả từ tầng cao nhất xuống dần các tầng thấp hơn trên một chiếc bàn di chuyển. Người ở tầng cao sẽ được ăn trước, và thức ăn còn lại sẽ dần ít đi hoặc thậm chí hết sạch khi đến các tầng dưới
"Cứ cách một tháng, chúng ta sẽ bị đổi tầng. Điều này dẫn đến sự tuyệt vọng, bạo lực và cả những hành vi phi nhân tính khi mọi người phải tìm cách sống sót."

"Vậy ở đây có bao nhiêu tầng?" Alipede hỏi.

Baharat nhíu mày, gã cố nhớ lại từng chi tiết.

"Tôi không rõ nữa, nhưng lần tôi ở sâu nhất là tầng 202," gã đáp.

"Vậy cứ cho là 250 tầng đi," Alipede chốt lại, nhăn mặt khi hình dung ra sự khủng khiếp của ngục tù này.

"Nhưng nếu thức ăn không tới được tầng dưới cùng thì sao?" Alipede hỏi tiếp.

"Thì sẽ có người chọn cách tự sát," Baharat nói, giọng điệu trở nên nặng nề. "Có những người đã cầu xin, van nài, nhưng không ai nghe thấy họ. Hoặc là... họ sẽ ăn thịt bạn cùng tầng." Gã dừng lại một chút.

Alipede cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Hắn không thể tin rằng con người lại có thể đi đến mức độ đó trong tuyệt vọng. "Ăn thịt bạn mình?" Hắn lặp lại.

Baharat thở dài. "Chúng tôi đã không còn là con người nữa, anh bạn. Khi cuộc sống bị đe dọa từng ngày, khi bụng đói không cho phép ta suy nghĩ, con người có thể trở thành những kẻ hung ác nhất." Gã nhìn thẳng vào mắt Alipede, như muốn truyền đạt sự thật tàn khốc về nơi mà họ đang sống. "Hệ thống này không chỉ giết chết thể xác, mà còn giết chết cả tinh thần và nhân tính của chúng ta."

Trong lòng hắn tràn ngập suy nghĩ rối bời. "Phải có cách nào đó để thoát ra khỏi đây, suy nghĩ đi, Alipede, suy nghĩ đi!" Hắn tự nhủ với bản thân, cơn tuyệt vọng ẩn dưới vẻ mặt lạnh lùng. Hắn đứng dậy, nhìn quanh căn phòng một lượt, bắt đầu do thám từng chi tiết để tìm manh mối.

Khi hắn ngước lên, trần nhà hiện ra với năm cái hố lộ ra khoảng không phía trên; còn dưới chân, những cái hố đen ngòm không đáy kéo dài mãi xuống dưới. "Hẳn là có nhiều người đã ở dưới đó, tuyệt vọng và bị bỏ lại không thức ăn."

Sau khi phân tích kỹ càng, Alipede đưa ra năm khả năng, mỗi lựa chọn đều có những rủi ro:

1. Leo lên các tầng trên cùng.
2. Hợp tác và chia sẻ tài nguyên.
3. Đánh thức và gửi thông điệp đến quản lý nhà tù.
4. Tìm cách phát hiện điểm yếu hoặc cơ chế hoạt động của hệ thống.
5. Tạo ra sự hỗn loạn để phá hủy hệ thống này.

Cuối cùng, sau nhiều đắn đo, Alipede hạ quyết tâm. "Mình sẽ chọn hợp tác, chia sẻ tài nguyên. Nhưng để làm được điều đó, mình cần có đồng minh." Alipede nhìn sang Baharat, kẻ vừa rơi vào trạng thái suy sụp, ngồi thất thần ở một góc.

Hắn bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai Baharat, giọng thủ thỉ:
"Giúp tôi đi xuống. Cùng nhau chế tạo vũ khí. Ta sẽ nhảy lên cái bàn đồ ăn và trao đổi thức ăn với mỗi tầng, tìm cách liên lạc với họ. Dần dần, ta sẽ tạo ra mạng lưới liên kết."

Baharat nhíu mày, như thể hắn vừa nghe một điều hoang đường.
"Sao cơ?" gã hỏi.

Alipede giữ vững ánh nhìn, giọng chắc nịch.
"Tôi không thể làm điều này một mình. Nhưng nếu cùng nhau, chúng ta sẽ có cơ hội."

Baharat từ từ quay lại nhìn hắn, ánh mắt gã ngờ vực.

Gã hít một hơi sâu, thở dài rồi nhìn đi chỗ khác.
"Tháng sau tôi sẽ cố đi lên," Baharat đáp.

Alipede lắc đầu: "Sẽ luôn có kẻ khốn nào đó ngăn anh leo lên. Nhưng xuống dưới... đi xuống là lựa chọn duy nhất để chúng ta thay đổi mọi thứ từ gốc rễ."

Baharat ngẩng đầu lên, môi khẽ nhếch thành một nụ cười bi đát.
"Đi xuống là tự sát đấy."

Alipede không đồng tình, hắn nghiêm túc nói tiếp:
"Nếu chúng ta xuống được tới tầng cuối cùng, tôi tin rằng chúng ta sẽ hiểu được cơ chế hoạt động của cái hố này."

Baharat cười một tiếng, chua chát lắc đầu.
"Hố thì là hố thôi."

"Chỉ có kẻ điên mới rời tầng 6." Baharat chậm rãi nói tiếp.

"..."
.
.

"Hoặc hai kẻ điên phấn khích, phải không?"

Baharat mở to mắt, ngỡ ngàng trước lời nói của Alipede, dường như hiểu được ý trong lời nói. Gã cười phá lên một tiếng đầy phấn khích và ôm chặt lấy Alipede dường như gã đã tìm được tri kỷ trong chốn tuyệt vọng này.

Sau đó, cả hai nhanh chóng bắt tay vào công việc. Baharat lật tung chiếc giường sắt, tháo ra từng thanh kim loại và ốc vít. Gã lấy được một thanh giường sắt dài, chắc chắn, đủ sắc bén để làm vũ khí thô sơ. Từ đó, Baharat chế tác ra hai món vũ khí: một thanh sắt vót nhọn ở đầu, đủ sắc để dùng làm dao, và một thanh gậy ngắn, chắc chắn để phòng thủ. Baharat giữ một chiếc, đưa cho Alipede chiếc còn lại.

Họ đứng đợi, căng thẳng dần lên theo từng giây trôi qua, cho đến khi bàn thức ăn được thả xuống. Ngay khi chiếc bàn vừa đến tầng của họ, cả hai nhanh chóng leo lên chiếc bàn

"Tụi mày trông thật ngu ngốc."

Đột nhiên, từ phía trên vọng xuống tiếng nói đầy mỉa mai. Đó là giọng khàn khàn của gã béo.

"Hy vọng tụi mày sẽ không bị giết." vợ của gã béo, tiếp lời với âm điệu châm biếm.

"keng!"

Chưa kịp phản ứng, một âm thanh chói tai đột ngột vang lên, tiếng báo hiệu trước việc chiếc bàn chuẩn bị di chuyển. Bàn thức ăn bắt đầu từ từ hạ xuống, mang theo Alipede và Baharat tiến về những tầng sâu thẳm phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top