Peter x Thaddeus
Đêm.
Bầu trời trải rộng trên cao, phủ đầy những vì sao lấp lánh như những viên kim cương rơi rải rác trên tấm nhung đen thẫm. Ánh trăng tròn vằng vặc phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành một con đường bạc lung linh kéo dài đến tận chân trời.
Thaddeus đứng trên boong thuyền, hai tay tì nhẹ lên lan can, đôi mắt đen dõi theo dòng nước lững lờ trôi. Cơn gió đêm mát rượi khẽ lùa qua mái tóc cậu, mang theo hương vị của biển cả và chút hơi lạnh dễ chịu. Xung quanh, ánh đèn từ con thuyền hắt ra những vệt sáng vàng ấm áp, phản chiếu trên mặt nước gợn sóng như những dải lụa mềm mại.
Phía xa xa, những dãy núi chìm trong bóng tối, chỉ có vài ánh đèn leo lét từ thành phố ven bờ, khiến khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa huyền bí. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào thân thuyền, hòa cùng tiếng gió thổi, tạo nên một bản nhạc du dương của đêm.
Thaddeus hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi giữa chuyến hành trình. Dưới bầu trời rộng lớn này, cậu bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể mọi âu lo đều tan biến theo làn nước lấp lánh dưới chân.
Bên trong sảnh lớn của con thuyền, không khí hoàn toàn trái ngược với sự yên tĩnh của đêm ngoài kia. Đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu trên trần nhà xa hoa, khiến cả căn phòng tràn ngập ánh sáng lấp lánh. Tiếng nhạc sôi động hòa cùng tiếng cười nói vang dội, làm không gian trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Đây không phải một bữa tiệc bình thường—đây là buổi tụ họp đầu năm của các sát thủ thuộc tổ chức Glory. Những kẻ giết người chuyên nghiệp giờ đây khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng, cầm ly rượu vang trên tay, trò chuyện như những doanh nhân thành đạt. Nhưng dù không ai mang theo vũ khí, bầu không khí vẫn căng thẳng một cách kỳ lạ. Mỗi ánh mắt chạm nhau đều ẩn chứa sự dò xét, mỗi nụ cười đều có chút sắc bén như lưỡi dao giấu dưới lớp vải lụa.
Ở quầy bar, một nhóm sát thủ đang chơi trò cá cược xem ai hoàn thành nhiều vụ ám sát nhất năm ngoái, trong khi góc xa hơn, một cuộc đọ súng bằng lời lẽ đang diễn ra giữa hai kẻ có hiềm khích từ trước. Trên sân khấu, ban nhạc chơi một bản nhạc jazz ngẫu hứng, nhưng tiếng cười đùa và ly thủy tinh va chạm gần như nhấn chìm mọi giai điệu.
Dù đang đứng ngoài trời, Thaddeus vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn vọng ra từ bên trong. Cậu nhếch môi cười nhạt, lắc nhẹ ly rượu trên tay. Một bữa tiệc của sát thủ—đúng là chỉ có Glory mới có thể tổ chức thứ gì đó vừa sang trọng vừa nguy hiểm đến vậy.
Từ boong thuyền, tiếng ồn ào náo nhiệt trong sảnh lớn dần lắng xuống khi Raphael bắt đầu phát biểu. Giọng anh ta vang lên qua hệ thống loa, trầm ổn nhưng mang theo uy quyền khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
"Chúc mừng năm mới, những kẻ tinh nhuệ của Glory."
Giọng Raphael đầy tự tin, từng lời nói ra như dao khắc lên không khí. Trong sảnh lớn, chỉ có những sát thủ cấp A trở lên mới có tư cách tham dự, và không ai ở đây là kẻ tầm thường. Dưới ánh đèn lộng lẫy, họ đứng thành từng nhóm, ánh mắt sắc bén dõi theo người đàn ông đang phát biểu trên bục cao.
"Năm qua, chúng ta đã viết thêm nhiều trang huy hoàng cho Glory. Các cô cậu đều là những kẻ giỏi nhất trong nghề—những cơn ác mộng của thế giới ngầm. Nhưng đừng quên, trong trò chơi này, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Hãy tiếp tục chứng tỏ giá trị của mình."
Thaddeus đứng tựa lưng vào lan can boong thuyền, ly rượu trong tay khẽ lắc nhẹ. Cậu nghe thấy rõ từng câu từng chữ, nhưng chẳng buồn quay lại. Raphael luôn biết cách khuấy động tinh thần của đám sát thủ này—những kẻ thích danh vọng, quyền lực, và mùi máu.
"Và bây giờ," giọng Raphael đột nhiên trầm xuống, mang theo ý cười nguy hiểm, "hãy tận hưởng đêm nay... Vì sang năm, không chắc tất cả các người còn có mặt ở đây nữa."
Trong sảnh lớn, một tràng cười vang lên—không phải vì đó là một lời đùa, mà vì ai cũng hiểu rõ sự thật ẩn sau nó.
Thaddeus đang lặng lẽ thưởng thức ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn về đường chân trời nơi biển đêm trải dài bất tận. Nhưng ngay khi cậu vừa thả lỏng một hơi, một vòng tay bất ngờ siết lấy eo cậu từ phía sau.
Cơ thể Thaddeus lập tức căng cứng, bản năng sát thủ khiến cậu muốn phản đòn ngay lập tức. Nhưng trước khi kịp hành động, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sát bên tai:
"Lâu rồi không gặp, Thaddeus."
Hơi thở của người kia phả nhẹ lên gáy cậu, mang theo mùi hương quen thuộc. Thaddeus chớp mắt, cảm giác giật mình nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một niềm vui bất ngờ. Cậu xoay người lại, và đúng như dự đoán—Kim Soongu đang đứng đó, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm dưới ánh trăng.
"Soongu?" Thaddeus nhướng mày, thoáng ngạc nhiên. Sự hiện diện của gã không phải điều khiến cậu vui mừng—mà là việc gã có mặt trên con thuyền này. Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi cậu nhận gã làm đệ tử của mình. Mối quan hệ của cả hai cũng có chút vượt qua ranh giới.
Soongu là một sát thủ cấp D. Theo lẽ thường, gã không thể nào tham dự bữa tiệc chỉ dành cho cấp A trở lên. Nhưng thay vì giải thích, Soongu chỉ nhếch môi cười, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng.
"Bí mật." Gã nháy mắt đầy tinh quái, rồi chẳng cho Thaddeus thời gian suy nghĩ, gã nghiêng người đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua—nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tim Thaddeus khẽ chệch nhịp.
Trong khoảnh khắc, Thaddeus quên cả những câu hỏi trong đầu. Cả tiếng sóng vỗ, tiếng nhạc từ buổi tiệc, và thậm chí cả lời phát biểu của Raphael cũng trở nên xa xăm. Chỉ còn hơi ấm của Soongu, đôi môi tinh nghịch lướt qua như một lời trêu chọc đầy ý nhị.
Khi Soongu lùi lại, trên môi gã vẫn là nụ cười ranh mãnh. "Ngạc nhiên lắm đúng không?" Gã hỏi, ánh mắt đầy bí ẩn.
Thaddeus chớp mắt, rồi bật cười khẽ. "Hơn cả ngạc nhiên." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Soongu, biết chắc rằng gã đang che giấu một điều gì đó lớn hơn rất nhiều.
Kim Soongu khoác lên mình một bộ vest đen vừa vặn, tôn lên dáng người cao ráo và những đường nét sắc sảo của hắn. Lớp vải đen mịn màng ôm lấy bờ vai rộng, tạo nên một vẻ ngoài hoàn hảo vừa lịch lãm vừa nguy hiểm. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong mở hai cúc đầu, để lộ một chút xương quai xanh càng làm tăng thêm nét quyến rũ bất cần đặc trưng của hắn.
Mái tóc đen của Soongu được vuốt nhẹ gọn gàng nhưng vẫn giữ chút tự nhiên, vài lọn tóc rơi xuống trán, làm nổi bật đôi đồng tử đỏ sâu thẳm. Dưới ánh sáng từ những ngọn đèn trên boong thuyền, đường viền gò má sắc nét của gã càng trở nên rõ ràng hơn, tạo nên vẻ đẹp pha trộn giữa sự tinh quái và nam tính đầy cuốn hút.
Dù khoác trên người bộ vest sang trọng, Soongu vẫn không mất đi phong thái ung dung thường thấy. Gã đứng dựa nhẹ vào lan can thuyền, một tay đút túi quần, tay còn lại xoay nhẹ ly rượu trong lòng bàn tay. Khi gã nhếch môi cười, nụ cười đó không chỉ mang theo sự tự tin, mà còn ẩn chứa một chút bí ẩn—như thể hắn đang nắm giữ một bí mật mà cả thế giới không ai biết.
Thaddeus liếc nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai để ý, rồi nhanh chóng kéo Soongu vào lối đi khuất dẫn về khu vực riêng. Bên trong con thuyền xa hoa này, chỉ có những Sứ đồ—những sát thủ tinh nhuệ nhất của Glory—mới được cấp buồng ngủ riêng.
Soongu để mặc Thaddeus dẫn đi, khóe môi cong lên đầy hứng thú. "Ồ? Em thật táo bạo đấy, Thaddeus," gã trêu chọc, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.
Cửa phòng vừa khép lại, tiếng ồn ào của bữa tiệc liền bị chặn đứng bên ngoài. Không gian bên trong tối hơn, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống từ trần, tạo nên bầu không khí ấm áp và có phần thân mật. Thaddeus buông tay Soongu, khoanh tay nhìn gã chằm chằm.
"Bây giờ thì nói đi," giọng cậu trầm xuống, mang theo chút nghi hoặc. "Làm sao anh vào được bữa tiệc này?"
Soongu bật cười khẽ, thong thả tháo cúc áo vest, để lộ thêm một chút da thịt rắn chắc bên dưới. Gã tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt đầy bí ẩn khi đối diện với Thaddeus. "Em nghĩ sát thủ sẽ để lộ bí mật của mình dễ dàng thế sao?"
Thaddeus nheo mắt, cảm giác như mình vừa kéo một con cáo vào phòng—một con cáo nguy hiểm nhưng lại khiến cậu không thể nào rời mắt.
Soongu vừa dứt câu, Thaddeus đã bước đến gần, ánh mắt lấp lánh tia tinh quái. “Vậy thì, nếu anh không chịu nói…” Cậu rút từ ngăn kéo ra một mảnh lụa đỏ mềm mại, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên lớp vải trước khi giơ nó lên trước mặt Soongu. “…chúng ta chơi một trò nhé?”
Soongu nhướn mày, vẻ hứng thú lộ rõ trên gương mặt điển trai. “Ồ? Em muốn chơi trò gì đây?”
Thay vì trả lời, Thaddeus bước đến, chậm rãi vòng mảnh lụa quanh đầu Soongu, đôi tay cậu khéo léo thắt một nút nhẹ phía sau gáy hắn. “Bịt mắt lại,” cậu cười khẽ, thì thầm ngay bên tai hắn. “Luật chơi đơn giản thôi. Anh phải bắt được em.”
Soongu mỉm cười, đôi môi hắn cong lên đầy thích thú. “Và nếu anh bắt được thì sao?”
Thaddeus nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ qua cằm Soongu trước khi lùi lại, giọng nói mang theo chút khiêu khích. “em sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn.” cậu tiếp tục, "còn nếu không anh phải nói cho em biết lí do tại sao anh lại được vào đây"
Soongu cười khẽ, một tay đút vào túi quần, một tay thử chạm vào không khí để cảm nhận phương hướng. “Nghe hấp dẫn đấy.” Gã không vội đuổi theo ngay, thay vào đó, gã lắng nghe.
Thaddeus di chuyển thật nhẹ, nhưng Soongu vẫn nghiêng đầu như thể cảm nhận được từng chuyển động dù không thể nhìn thấy. Nhịp tim của Thaddeus bất giác tăng lên một chút—không phải vì sợ bị bắt, mà vì cảm giác hồi hộp, một sự phấn khích lạ lẫm khi chơi đùa với Soongu theo cách này.
Cậu lùi dần về phía giường, nhưng ngay khi vừa định né sang hướng khác, Soongu bất ngờ lao đến. Gã không bắt cậu ngay, mà chỉ quẹt nhẹ đầu ngón tay qua eo Thaddeus, khiến cậu giật mình bật cười, rồi nhanh chóng lách người thoát ra.
“Nhanh nhạy đấy,” Soongu thì thầm, bước chậm rãi, đôi tay vươn ra như một con thú săn mồi đang tìm kiếm con mồi.
Thaddeus cắn môi, cố gắng không tạo ra âm thanh nào, nhưng hơi thở nhẹ của cậu cũng đủ để Soongu định vị. Một cú sải tay bất ngờ—và lần này, Thaddeus không tránh kịp. Một cánh tay mạnh mẽ quấn lấy eo cậu, kéo cậu về phía trước.
Cậu giật mình, nhưng ngay lập tức bật cười khi bị ghì chặt trong vòng tay ấm áp. Soongu cúi đầu, môi gã lướt sát qua tai Thaddeus, giọng trầm thấp vang lên. “Bắt được em rồi.”
Thaddeus hơi ngửa đầu ra sau, để gò má mình chạm nhẹ vào mái tóc Soongu. “Vậy anh muốn gì?” Giọng cậu nhỏ hơn, như một lời khiêu khích dịu dàng.
Soongu tháo mảnh lụa xuống, đôi mắt dán chặt vào cậu. Gã không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười, ngón tay vuốt nhẹ cằm Thaddeus. “em biết mà,” gã thì thầm, rồi không chờ thêm nữa, cúi xuống trao cho Thaddeus một nụ hôn, dịu dàng ở giữa trán.
Tim Thaddeus khẽ lỡ một nhịp, nhưng cậu không phản kháng. Cậu khẽ siết lấy áo Soongu, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này, để mặc cho gã lấy được phần thưởng mà gã muốn, hoặc có lẽ là phần thưởng mà cả hai cùng mong đợi.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một lớp sắc ấm áp. Không gian ở đây không quá rộng—vừa đủ để chứa một chiếc giường, một chiếc bàn nhỏ, và vài vật dụng cá nhân của Thaddeus. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa hai người là thứ duy nhất dường như bị thu hẹp hoàn toàn.
Soongu lại đặt tay lên eo Thaddeus, kéo cậu lại gần hơn. Đôi mắt của gã nhìn cậu say mê, như muốn nhấn chìm cậu trong đó. Không vội vàng, không gấp gáp—gã cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên môi cậu trước khi khẽ chạm vào.
Nụ hôn đầu tiên chỉ là một sự thăm dò thoáng qua, nhưng ngay khi Thaddeus vừa định thở ra, Soongu đã áp sát hơn, đặt một nụ hôn sâu hơn, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Một tay gã lướt nhẹ lên gáy cậu, đầu ngón tay miết qua từng lọn tóc mềm, như thể muốn khắc ghi từng cảm giác này vào lòng bàn tay.
Thaddeus thoáng run rẩy trước sự tiếp xúc đó, nhưng cậu không lùi lại. Hơi ấm từ Soongu bao quanh cậu, áp sát đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của gã. Không gian chật hẹp khiến cậu không có đường lui, nhưng lúc này, cậu cũng chẳng muốn lùi lại nữa.
Chân Thaddeus chạm nhẹ vào giường, nhưng cậu không quan tâm. Cậu nhắm mắt, nghiêng đầu, đón nhận nụ hôn của Soongu một cách tự nhiên. Đôi môi gã chậm rãi khám phá, đôi lúc ngừng lại để tận hưởng khoảnh khắc, rồi lại tiếp tục với sự trêu chọc đầy tinh tế.
Không gian xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Khi Soongu rời môi cậu, gã khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên trong khoảng không gian yên tĩnh.
“Thấy chưa? Em đúng là phần thưởng tuyệt nhất.”
Thaddeus hé mắt, trong đôi mắt đen còn vương chút mơ màng. Cậu bật cười khẽ, nhưng không nói gì—vì dù cậu không thừa nhận, cậu cũng không thể phủ nhận rằng, chính cậu cũng thích trò chơi này không kém gì Soongu.
Cả hai ngã xuống giường. Kim Soongu nhanh chóng cởi đi bộ sườn xám trên người cậu. Gã cúi người hôn lên từng tấc da tấc thịt ngọt ngào sau đó lại cố ý mà trêu đùa một cách như có như không. Chỗ kết hợp của hai người chặt chẽ. Thaddeus cảm thấy, Kim Soongu đã đưa cậu tới thiên đường.
Buồng ngủ trên tàu vô cùng nhỏ và hơi ấm từ hai cơ thể nằm sát bên nhau khiến nó trở nên vô cùng ấm áp. Cả con thuyền vẫn đang lặng lẽ trôi trên mặt biển đêm, tiếng sóng vỗ rì rào bên ngoài như một giai điệu ru ngủ dịu dàng.
Thaddeus nằm nghiêng, đôi mắt đã khép hờ nhưng vẫn cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Soongu ngay bên cạnh. Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đến mức phần tóc mái của cậu khẽ chạm vào xương quai xanh của gã. Soongu không ôm chặt cậu, nhưng một cánh tay của gã đặt hờ trên eo cậu, như một dấu hiệu ngầm rằng cậu không thể trốn đi đâu được nữa.
Không gian xung quanh chìm trong bóng tối êm dịu, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt phản chiếu qua ô cửa sổ, phủ một lớp sáng mờ lên gương mặt thư thái của Soongu. Hơi thở của gã đều đặn, mang theo một chút hơi ấm phả nhẹ lên trán Thaddeus, khiến cậu có cảm giác bình yên lạ lùng.
Cậu cựa nhẹ, định xoay người, nhưng ngay lập tức bị cánh tay kia siết lại, giọng Soongu vang lên, còn ngái ngủ nhưng vẫn mang theo nét trêu chọc. “Đừng nhúc nhích. Em định trốn à?”
Thaddeus bật cười khẽ, không đáp mà chỉ vùi mặt vào hõm vai gã, cảm nhận hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp người. "Em không trốn đâu," cậu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần, như thể đang chìm vào giấc ngủ.
Soongu im lặng một lúc, rồi cũng khẽ cười, kéo cậu lại gần hơn. “Tốt. Vì anh cũng không định để em đi đâu cả.”
Tiếng sóng biển vẫn rì rào bên ngoài, hòa cùng nhịp thở chậm rãi của cả hai, như một lời thì thầm dịu dàng của màn đêm dành riêng cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top