4.2 Raphael x Thaddeus ( + Nathaniel )

Căn phòng trên tầng cao nhất của Glory ngập trong ánh sáng mờ ảo. Ánh đèn vàng nhạt hòa quyện cùng ánh trăng bạc, tạo nên một không gian yên tĩnh nhưng đầy sức hút. Khung cửa sổ mở rộng, để lộ bầu trời đêm đầy sao. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, mang theo hơi thở của màn đêm, khiến không khí trong phòng trở nên se lạnh, dịu dàng như một cái vuốt ve thoáng qua. Những tấm rèm khẽ lay động, như nhảy múa theo nhịp điệu của gió. Tất cả tạo nên một cảnh tượng vừa tĩnh lặng vừa lãng mạn, khiến người ta không khỏi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và an yên.

Nhưng đó hoàn toàn đối lập với tâm trạng của gã đàn ông đang ngồi bên giường. Cả người Raphael nóng như lửa đốt, phần thân dưới vừa cứng vừa khó chịu nhưng gã vẫn phải kìm nén, giả vờ bình tĩnh để an ủi cái đóa hoa xinh đẹp đang giận dỗi phía đối diện.

Mặc dù Raphael cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe môi gã khẽ nhếch lên khi nhìn Thaddeus. Chàng trai tóc đỏ đối diện ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt sáng đen láy ánh lên chút hờn dỗi trẻ con. Mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn, vài lọn rủ xuống trán, càng tôn thêm vẻ cuốn hút tinh nghịch của cậu. Chiếc khuyên tai lấp lánh khẽ đung đưa khi cậu quay đi, hai cánh tay khoanh trước ngực như muốn dựng lên một bức tường chắn giữa mình và Raphael.

"Thật không công bằng!" Thaddeus làu bàu, đôi môi mỏng mím chặt. "Tại sao lại là em đi với Nathaniel? Hắn lúc nào cũng thích bắt nạt em!"

Cậu khẽ hất mái tóc ra sau, nhưng cái cách cậu phồng má, khẽ nhíu mày khiến Raphael không nhịn được mà mỉm cười. Gã thầm nghĩ, làm sao một người có thể giận dỗi mà lại dễ thương đến vậy?

"Thaddeus, tôi chỉ tin tưởng em mới làm được việc này thôi," Raphael lên tiếng, giọng nói cố gắng giữ sự nghiêm túc hơi thở gấp gáp có phần bán đứng gã.

Cậu nhướng mày, nhìn Raphael một cách nghi ngờ, nhưng đôi má hồng vì bực tức và thái độ giận dỗi đó chỉ làm gã càng muốn trêu chọc thêm. "Em biết đấy, nhìn em thế này khiến người ta rất muốn bắt nạt".

"Thế này là thế nào hả?" Thaddeus quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẻm.

Gã mỉm cười, không trả lời, chỉ ngắm nhìn cậu - một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ, ngay cả khi giận dỗi.

Sau vài phút nhìn chằm chằm, Raphael chậm rãi bò lên giường, đôi đồng tử dị biệt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu . Gã giống như một con mèo lớn, lười biếng nhưng nguy hiểm, mỗi cử động đều tràn ngập sự tự tin. Đôi mắt sắc bén nhàn nhã lướt qua cơ thể Thaddeus, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Thaddeus ngồi xếp bằng, hai má phồng lên như đang giấu cả một cơn bão nhỏ. Gương mặt dần trở nên đỏ ửng vì giận dữ - hoặc là vì một điều gì khác, cậu không rõ - chỉ làm Raphael thấy thú vị hơn.

"Thaddeus, tôi không nghĩ là mình còn đủ kiên nhẫn để cùng em chơi trò trẻ con này nữa" Raphael vừa cười khẽ vừa chống tay lên giường, từng chút một thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. " Thay vì vậy tôi sẽ dạy em chơi cái gì đó phù hợp với lứa tuổi của mình hơn". Vừa nói, tay Raphael vừa chạm vào má cậu, gã nhẹ nhàng vuốt ve cái má phúng phính sau đó lại như vô tình nhéo Thaddeus một cái.

"Đừng có giở trò!" Thaddeus trừng mắt, đôi môi mím chặt, nhưng không gạt tay gã đi, cũng không lùi lại. Sự phản kháng nửa vời ấy chỉ càng khiến Raphael muốn trêu đùa.

Gã dừng lại khi chỉ còn cách cậu vài phân, ngả đầu nghiêng nhẹ như một con mèo tò mò. "Tôi chỉ đang muốn làm em vui thôi mà. Em không thấy sao? "

"Đủ rồi, Raphael!" Thaddeus đẩy nhẹ gã ra, nhưng lực chẳng mấy mạnh mẽ. Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ dần, "Em không giận nữa..."

Raphael bật cười khẽ, không tiếp tục trêu chọc thêm. Gã nằm dài ra bên cạnh cậu, tựa đầu lên tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng của Thaddeus. "Nhưng tôi thì vẫn muốn em chơi cùng tôi đêm nay".

Thaddeus rợn người nhìn ánh mắt như con rắn khóa chặt cả cơ thể mình. Cậu toang đứng dậy nhưng Raphael đã nhanh hơn. Gã bật người ôm chầm lấy cậu rồi vật ngã cậu xuống giường. Lông mày Thaddeus khẽ nhíu lại vì va đập có chút mạnh nhưng lại nhanh chóng giãn ra khi cảm nhận được sự ướt át của cánh môi gã đàn ông trao cho cậu giữa trán. Nụ hôn trượt dần xuống mũi, hai bên má và đôi môi đangm mím lại. Lưỡi gã liếm nhẹ nó, rồi lại dụ dỗ cái miệng xinh hé ra. Khi đầu lưỡi ngọt ngào hai bên quấn vào nhau, tay gã đàn ông cũng không còn yên phận. Raphael giúp cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng. Bờ ngực trắng phau cùng vòng eo nhỏ nhắn nhưng săn chắc dần lộ ra dưới ánh sáng nhập nhòe trong căn phòng. Một mùi hương sực lên cánh mũi khi Raphael dứt ra khỏi nụ hôn sâu và hít hà cổ cậu. Cảm giác nhộn nhạo lan đến từng ngón tay bé xinh khi chiếc lưỡi tinh nghịch của gã đảo qua vòng một nóng bỏng của Thaddeus. Cậu ngửa đầu, nhắm mắt, tận hưởng trọn vẹn từng làn sóng khoái cảm đang dâng lên và chiếm lĩnh bản thân mình. Raphael hiếm khi dịu dàng đến vậy, có vẻ như là thực sự muốn dỗ Thaddeus vui, gã vùi cả mặt vào phần dưới có chút phồng lên, cọ cọ như con mèo rồi liếc nhìn lên gương mặt đã đỏ như quả cà chua chín rục của cậu. Thaddeus cho rằng, gã đang làm nũng, nhưng cái hành vi này được thực hiện bởi gã chủ tịch Glory, người mà không hề liên quan chút nào đến chữ đáng yêu, thì có chút...buồn cười.

Raphael nhìn người kia có chút thỏa mãn mà rên nhè nhẹ thì vô cùng hài lòng vì vốn dĩ gã không biết phải làm thế nào để làm cho con cáo nhỏ này trở nên ngoan ngoãn. Được đà lấn tới, Raphael cắn lấy khóa quần cậu, một đường kéo xuống.

Gã ranh mãnh ngước nhìn Thaddeus, trùng hợp thay, đôi đồng tử đen láy ấy cũng đang mê đắm nhìn vào mắt gã. Raphael hôn nhẹ lên lớp quần lót dày cộm rồi ngồi dậy tiếp tục đặt một nụ hôn phớt lên môi Thaddeus.

Raphael muốn thừa nhận, gã nghiện việc hôn cậu, hôn lên mái tóc đỏ rượu thơm ngát, hôn lên gương mặt dễ thương, hôn lên đôi môi mềm mại, bờ ngực trần và đôi chân thon dài.

Raphael nắm lấy tay Thaddeus, để nó chu du khắp nơi trên người gã. Bàn tay cậu nhỏ nhắn nằm trọn trong tay gã, nhưng nó lại có uy lực vô cùng lớn khi vô tình châm lửa ở những nơi mà nó lướt qua. Khi bàn tay dừng lại trên cái thứ đang muốn phá quần chui ra của Raphael, hơi thở gã gấp gáp phả vào vành tai cậu.

" Cởi ra đi, rồi tôi dạy em chơi"

Thaddeus ngượng chín mặt, dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng mỗi lần nghe giọng khàn khàn của Raphael trong lúc lâm trận thì cậu không kìm được. Quần lót cậu ướt một mảng. Raphael để ý, gã không nhanh không chậm cùng cậu cởi quần của mình. Sau đó không biết Thaddeus nghĩ gì, mà lại tự dưng giúp hắn cởi luôn cả áo.

" Vì em cởi hết nên nếu anh mặc áo thì sẽ không công bằng". Cậu thì thầm giải thích.

Raphael đè cậu nằm xuống, lúc này, gã không còn muốn giả vờ nữa, vì cậu em của gã đã trướng to đến mức muốn nổ tung. Thaddeus xanh mặt khi thứ đó cọ xát vào đùi non của mình.

" Em không chơi nữa!" Cậu nhìn gã, có chút dè dặt. Mặc dù đã biết trước đáp án nhưng Thaddeus vẫn muỗn cầu xin một chút thương xót.

Raphael phì cười nhưng cả cơ thể to lớn của gã thì vẫn cứ di chuyển, hai vật nóng hổi chạm vào nhau. Gã có thể cảm nhận được sự ẩm ướt từ nơi đó của Thaddeus.
Đột ngột, gã cúi người gặm một phát vào cần cổ. Thaddeus trợn mắt vội vàng đẩy đầu gã ra nhưng Raphael lại lè lưỡi liếm quanh những ngón tay của cậu.

Thaddeus chợt nhận ra, cả người cậu đã bị gã kẹp chặt. Rapael dùng ngón cái chạm vào môi cậu rồi lại đè mạnh làm cậu đau đến há miệng ra. Khi các ngón tay trườn vào bên trong cũng là lúc đầu lưỡi non mềm bị khuấy đảo. Gã dùng tay còn lại mở cái tủ cạnh giường lấy ra một cái lọ bôi trơn.

Raphael rút tay đang trong miệng Thaddeus ra, nước bọt chảy ra khóe miệng, lưu lại một ít trên các đầu ngón tay. Gã nhanh chóng hòa lẫn nó với một ít chất bôi trơn mát lạnh.

Khi Raphael vén một bên quần lót lên, bờ mông căng mịn nửa kín nửa hở gợi lên sắc tình. Gã nhanh chóng cho tay vào trong, Thaddeus liền hít mạnh một cái, không đợi cho cậu kịp thở ra, gã đã thuần thục ra vào. Ngón tay thô ráp chà qua điểm nhạy cảm khiến cả cơ thể cậu lâng lâng vì sung sướng. Raphael chưa bao giờ là một kẻ kiên nhẫn. Thaddeus ngậm ngùi nhận ra khi trò chơi tàn bạo của gã chỉ vừa mới bắt đầu.

Gã thô bạo tiến công, đưa con quái vật vào hang động ấm áp sau khi nơi đó đã mềm rục bởi bàn tay điêu luyện của gã. Khi Raphael ưỡn người, thứ đó càng được vùi sâu bên trong nhưng gã lại không thúc mạnh như mọi khi mà bất động quỳ giữa hai chân cậu.

Thaddeus hé đôi mắt đã sớm nhòe đi vì nước mắt, vừa vặn thấy gã đang nhếch mép nhìn mình.

"Sao lại khóc?"

Gã hỏi, nhưng Thaddeus không đáp. Một lúc sau, thấy gã đàn ông vẫn cứ bất động lòng cậu có chút bất an.

Không nhận được câu trả lời làm Raphael có chút không vui. Trong lòng gã chợt nổi lên một tia ác ý. Thaddeus thấy gã cúi người, nhặt cái quần được ném bừa ở dưới sàn lên, lấy trong túi ra cái điện thoại.

Vì Raphael không có ý định rút thứ đó ra nên khi cúi người, nó liền lộ ra một khoảng sau đó thì liền được đút vào trở lại khi gã quay lại vị trí ban đầu. Thaddeus hoảng loạn nhìn gã đàn ông vừa cười ranh mãnh vừa bấm điện thoại. Khi tiếng chuông ngân lên một hồi dài, cậu vẫn hoang mang không hiểu mục đích của gã là gì.

" Đừng Raphael!"

Cậu gần như hét lên khi nghe thấy tiếng trả lời từ số máy bên kia. Thaddeus cố gắng ngồi dậy chụp lấy cái điện thoại khi vẫn khư khư giữ lấy thứ kia của Raphael trong người, nhưng lại chậm một bước, tay Raphael đã tóm lấy một bên vai cậu đè trở lại giường, gã mạnh bạo nắm cằm cậu, ngón tay như có như không sờ nắn cánh môi.

" Sếp gọi tôi có việc gì đấy?"
Giọng Nathaniel vang lên mồn một.

Raphael liếc nhìn ánh mắt có chút hoảng sợ xen lẫn cầu xin của cậu, miệng mấp máy trước khi trả lời đầu dây bên kia, Thaddeus có thể hiểu được gã đang bảo cậu ngoan.

Thaddeus ấm ức nên nước mắt lại một lần nữa ồ ạt chảy ra. Raphael cố tình phớt lờ đôi mắt đã đỏ hoe của cậu. Gã đáp, " Không có gì, chỉ là muốn cậu giúp kiểm tra Thaddeus một chút vì em ấy bảo người có chút đau."

Vừa dứt lời, Thaddeus nghe thấy tiếng Nathaniel cười khúc khích ở đầu dây bên kia, cùng cái điện thoại chĩa thẳng vào mặt mình.

Raphael và Nathaniel đang video call cho nhau!

Thaddeus khóc càng dữ hơn, cậu cho rằng việc Raphael và Nathaniel đang làm chính là bắt nạt cậu y hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Thaddeus liền lấy tay che mặt nhưng lại bị Raphael dùng tay còn lại nắm chặt, ép ngược lên đỉnh đầu.

"Em đau đến khóc luôn hả cục cưng?" Nathaniel vẫn với giọng điệu biến thái đó trêu chọc cậu.

Thaddeus cắn răng, ánh mắt có chút giận dữ nhìn thẳng vào camera. Raphael nhìn cậu như vậy thì lại càng bị kích thích thứ bên trong vừa to vừa cứng giờ lại lớn thêm một vòng. Gã cắt ngang tiếng cười khoái chí lẫn tiếng thở ngày một nặng nề của tên sứ đồ đang ở trong màn hình kia.

" Cậu giúp Thaddeus làm một buổi kiểm tra toàn diện nhé".

Nói rồi, gã không đợi Nathaniel trả lời mà bắt đầu chuyển động phần thân dưới. Thứ phân thân nãy giờ bị chôn vùi nhanh chóng được rút ra một chút rồi dập mạnh vào. Gã làm một phát mười mấy cái, âm thanh bình bịch dâm đãng theo điện thoại mà lan sang văn phòng làm việc của Nathaniel. Thaddeus nghe được tiếng hắn thở dài rồi lại chép miệng.

Raphael đặt điện thoại xuống để rảnh tay lấy cà vạt khóa hai chi trên của cậu lại. Sau đó gã cầm điện thoại lên tiếp tục việc chơi đùa cùng cậu.

" Sếp phải di chuyển camera, tôi phải thấy hết mấy chỗ cần kiểm tra thì mới biết cục cưng bị gì được!"

Nghe là biết nói xạo, Thaddeus nghĩ trong lòng. Làm gì có bác sĩ nào khám bệnh cho bệnh nhân kiểu này, cho dù hắn có là thiên tài đi nữa.

Mặt Raphael gian vô cùng. Điện thoại trong tay gã thực sự di chuyển. Thaddeus nghe tiếng Nathaniel hít thở mạnh khi Raphael vừa ngắt mạnh một bên ngực vừa dí điện thoại vào đó. Đầu vú dựng đứng, sắc đỏ dần lan từ bên trong làm kích thích thị giác. Phía bên dưới, con hàng của Raphael vẫn như một cái máy hoạt động hết công suất mà dập tới tấp.

"Ah! Ah...Raphael chậm...chậm lại...đau!"

Nathaniel nhướng mày, hắn chăm chú nhìn vào đầu ti hồng hào nổi bật trên làn da trắng dậm thêm chút đo đỏ do bị ngắt. Hắn còn loáng thoáng thấy được vệt nước bọt bóng loáng kéo dài trên dấu răng được gã để lại trên người cậu.

" Cục cưng, em đau ở đâu?"

"Ah bên...bên dưới!" Thaddeus vô thức nức nở.

Nghe vậy Raphael liền nhanh chóng dời điện thoại xuống phía dưới cậu em vẫn bị ép chặt trong quần lót.

Nathaniel tặc lưỡi khi nhìn thấy quần lót ướt đẫm một mảng lớn và dày cộm lên. Dương vâth thô to của Raphael chen vào một bên ống, vẫn đang hì hục ra vào.

Thaddeus rên rỉ khi Raphael đột ngột rút ra, gã bỏ điện thoại xuống một lần nữa. Lần này là để lột thứ duy nhất còn sót lại trên người cậu xuống.

Gã đưa điện thoại lên ghi trọn khung cảnh dâm mỹ khi cậu em của Thaddeus cứng ngắt chĩa thẳng lên trời. Gân guốc nổi lên và nó đỏ bừng khó chịu. Thaddeus thút thít khi gã bắt đầu giúp cậu tuốt lộng.

"Sếp, quay gần thêm chút nữa"

Bàn tay lên xuống của Raphael cùng một nhịp với từng cú đưa đẩy hông của gã. Mặt camera lạnh ngắt chạm vào đầu khấc của cậu, một cảm giác tê liệt chạy khắp người. Thaddeus rùng mình, nơi đó cũng run rẩy bắn ra. Chất lỏng trắng đục dính đầy mặt sau điện thoại. Nathaniel có thể thấy cái đầu đỏ đỏ cùng lỗ tiểu đang mở rộng để tống thứ chất lỏng ra ngoài.

" Có thấy điều gì bất thường không?" Gã hỏi, giọng có chút trêu chọc như muốn Thaddeus nghe thấy.

" không, màu sắc vẫn đẹp lắm. Hơn nữa...còn bắn ra nhiều như vậy". Nathaniel cố gắng kéo dài âm cuối.

"Vậy còn chỗ này thì sao?" Raphael tiếp tục hỏi, gã lại di chuyển camera xuống sâu chút nữa, nơi con hàng của gã đang tự do quậy phá bên trong người kia. Nơi kết hợp chặt chẽ chảy ra chút bọt trắng như điểm xuyến chút màu sắc cho đóa hoa đỏ tươi xinh đẹp. Nathaniel ở đầu dây bên kia đã không còn bình tĩnh được nữa, hắn gấp gáp nài nỉ: " gần hơn chút nữa đi sếp".

Raphael dí sát camera. Nơi tư mật bị lộ ra khi gã rút dương vật vẫn còn cương ra khỏi người cậu. Có một chút nước chảy ra. Gã thò hai ngón tay mò mẫm bên trong, tùy ý kéo dãn sang hai bên để cho người kia có thể ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp đó.

" Anh ơi, anh ơi đừng như vậy mà!"

Thaddeus nức nở lên tiếng. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã khi bị đối xử như vậy, dẫu cho cơ thể cậu đã bị hai người đàn ông này chơi đùa qua nhiều lần.

" Có vẻ như không có vấn đề gì nhỉ?" Gã giả vờ nghiêm túc hỏi Nathaniel, mặc dù điện thoại đã tắt camera nhưng Thaddeus vẫn còn nghe thấy tiếng cười thích thú ở đầu dây bên kia.

Trước khi gã tắt máy, Nathaniel còn cố tình gởi tặng cho cậu một nụ hôn gió.

Raphael quăng điện thoại sang một bên, rồi nhanh chóng cho dương vật trở lại nơi ấm áp ấy một lần nữa. Gã đâm mạnh, cả người Thaddeus nảy lên theo từng cú thúc. Sau một hồi miệt mài cày cấy, cuối cùng Thaddeus cùng gã mà ra thêm một lần nữa.

Cậu mệt lã người nằm sấp trên người Raphael khuôn mặt giấu sâu vào ngực gã, cố phớt lờ bàn tay cứ liên tục bóp lấy eo và mông cậu.

Bốp!

Raphael bật cười khi bàn tay hư hỏng vỗ một phát rõ kêu vào mông của Thaddeus.

" Raphael" Thaddeus bật dậy, trong đôi mắt có chút lửa giận.

"Ồ vẫn còn sức hả, vậy mình chơi thêm một hiệp nữa được không?" Raphael cười khẽ, giọng trầm ấm nhưng đầy vẻ trêu chọc.

" Cái đầu anh ấy! Đi mà rủ Nathaniel chơi cùng". Khuôn mặt cậu đỏ bừng, không rõ vì mệt hay vì bị chọc tức.

"Ồ, nhưng tôi chỉ thích chơi với em thôi" Raphael nhướng mày, tỏ vẻ thất vọng giả tạo, tay vẫn đặt trên eo cậu.

Thaddeus lườm gã một cái sắc lẻm, nhưng đôi má phớt hồng của cậu lại chẳng tạo được uy lực nào. Cậu gạt tay Raphael ra và trừng mắt. "Đừng có chạm vào em nữa, Raphael!"

"Thật khó mà làm theo lời em khi mà em phản ứng đáng yêu như thế này," Raphael cười gian, ánh mắt lấp lánh niềm thích thú.

Cậu quay phắt mặt đi, giọng hậm hực: "Em không có đáng yêu!"

"Có đấy," Raphael thì thầm, vòng tay lại siết cậu nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không chịu để cậu thoát ra.

Thaddeus cắn môi, không nói thêm lời nào. Nhưng cái cách cậu vùi mặt vào gối, cố giấu đi vẻ bối rối, lại khiến Raphael không nhịn được bật cười khẽ.

Đi chết đi, cái đồ con rắn độc nhà anh! Cậu mắng mỏ gã trong lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top