(3)

Vì tân nương phải giữ gìn sự trinh nguyên trước ngày trọng đại, mỗi hành động của họ đều bị giám sát chặt chẽ. Lebeo, tuy biết rõ sự nghiêm ngặt ấy, lại bất chấp tất cả, không quan tâm đến sự trừng phạt đang chực chờ. Mọi thứ trở nên mờ nhạt trong mắt em, chỉ còn lại tình cảm sâu thẳm dành cho Soongu. Em không sợ hãi, không lo lắng về những quy tắc, bởi chỉ có Soongu mới là điều duy nhất quan trọng trong trái tim em.

Còn Soongu, không hay biết gì về điều cấm kỵ mà Lebeo đã vô tình vi phạm, trái tim cậu chỉ đong đầy những cảm xúc lạ lẫm. Sự lãng mạn giữa họ tựa như một làn sóng nhẹ nhàng, cuốn theo cảm xúc mà không một ai có thể lý giải được. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, trong khoảnh khắc ấy, sự gần gũi và tình cảm của Lebeo là tất cả những gì cậu cần, và sự bình yên trong trái tim cậu chẳng bao giờ cảm thấy trọn vẹn nếu thiếu đi em.

Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía nhà chính, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Hai người, Soongu và Lebeo, hoảng hốt chạy ra ngoài, theo chân đám đông đang tụ tập phía trước sân. Lebeo chen qua đám đông, ánh mắt lo lắng tìm kiếm. Khi đến gần, em thấy Yuxin – tân nương xinh đẹp trong bộ hỷ phục đỏ rực – đang quỳ gối, hai tay ôm lấy bụng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Lão thầy đồng đứng trên bục tế cao, gương mặt giận dữ, tay cầm quyền trượng chỉ thẳng vào Yuxin, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt. Giọng gã quát tháo vang lên đầy uy hiếp, “Nghiệt súc trong bụng là của ai?” Mọi người xung quanh lặng im, không dám thở mạnh, ánh mắt họ đổ dồn vào Yuxin, rồi dần dần vỡ lẽ ra – nàng đã vi phạm điều cấm kỵ, ăn nằm với ai đó trong ngôi nhà này, điều không được phép xảy ra với một tân nương.

Lebeo định vội vã tiến lên để đỡ Yuxin, nhưng vừa mới bước một bước, em bị lão thầy đồng quát lớn, khiến em đứng lại, chùn bước. Cảm giác trong lòng em lúc này thật khó tả, như thể một điều gì đó đen tối sắp xảy ra. Soongu, đứng bên cạnh, theo lệnh của lão thầy đồng, cùng một người trong đội cận vệ kéo Yuxin vào phòng giam. Ánh mắt của cậu phức tạp, sự ngỡ ngàng, sự lo lắng, tất cả đều hòa quyện lại. Cậu cảm nhận được điều gì đó sắp đến, một thử thách mới mà chẳng ai có thể đoán trước.

Lão thầy đồng đã nhận lấy trách nhiệm điều tra vụ việc của Yuxin, và không lâu sau, tân nương được thay thế bằng một người khác.

Những tân nương còn lại bị giam lỏng trong nhà chính, không được phép ra ngoài, và mọi sự tự do đều bị tước bỏ. Cảnh tượng đau buồn của Yuxin vẫn đọng lại trong tâm trí Lebeo. Đã ba ngày trôi qua, em không thể gặp Soongu, không thể chia sẻ một lời hay một ánh mắt. Lòng em tràn ngập lo lắng và nhớ nhung đến đau đớn. Mỗi phút trôi qua là một khoảng trống trong trái tim, khi mà sự vắng bóng của Soongu như cơn sóng vỗ vào bờ, không dứt, không yên.

Em cứ lặng lẽ đi qua đi lại trong phòng, nhìn qua cửa sổ nhưng chỉ thấy bóng đêm ngoài kia. Lòng em như cồn cào, tự hỏi Soongu có khỏe không, có ổn không. Những đêm không ngủ, những suy nghĩ về cậu vẫn không dứt. Làm sao em có thể quên được cái ánh mắt ấm áp của cậu, cái bàn tay nhẹ nhàng vỗ về em, cái cảm giác an toàn mỗi khi hai người ở bên nhau.

Tối hôm đó, khi Lebeo ngồi ăn cơm tại cái bàn đặt ngoài sân, vẫn không thấy bóng dáng Soongu, cảm giác cô đơn lại trỗi dậy. Đột nhiên, cánh cửa nhà chính bật mở. Soongu và một vài người trong đội cận vệ bị triệu tập ra ngoài sân. Lebeo đứng dậy, lòng dâng lên một nỗi lo sợ không nói thành lời. Cậu nhìn về phía Soongu, ánh mắt đầy khắc khoải, nhưng không thể bước ra, không thể gọi cậu lại.

Lão thầy đồng đã tìm ra thủ phạm gây ra vụ việc của Yuxin và muốn tập hợp mọi người lại để xem hậu quả của việc vi phạm. Mỗi lời của gã như một nhát dao, cắt vào lòng em. Lebeo không thể chịu đựng nổi, đôi tay em nắm chặt, trái tim như muốn vỡ ra. Những giây phút này, em chỉ muốn được bên Soongu, muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những hiểm nguy đang đe dọa. Nhưng lại không thể làm gì, không thể thay đổi được điều gì.

Gã đàn ông, người đồng niên với Soongu, đã bị ép phải thú nhận hành động của mình. Gã nhìn Yuxin với ánh mắt đầy đau đớn, đôi tay run rẩy như không thể kiểm soát được sự sợ hãi lẫn hối hận. “Tôi yêu nàng ấy ngay từ lần đầu gặp mặt,” gã nói, giọng nghẹn ngào. “nàng ấy không đáng phải chịu điều này.” Soongu nhìn vào gã, trong mắt cậu không phải là sự giận dữ mà là một cảm giác tiếc thương sâu sắc. Cậu hiểu nỗi khổ của gã, cảm nhận được một phần đau đớn từ trái tim gã khi yêu một người không thể có, một người bị buộc phải sống trong giới hạn của những quy tắc tàn nhẫn.

Gã cầu xin lão thầy đồng tha cho Yuxin, cho đứa con trong bụng, và tự nguyện nhận lấy mọi hình phạt. Nhưng lão thầy đồng chỉ cười lớn, tiếng cười sắc lạnh như rít qua kẽ răng, không một chút cảm thông. “Đây là vi phạm khế ước với quỷ,” lão nói, giọng nghiêm khắc và không chút nhân từ. “Không ai có thể tha thứ cho những kẻ làm hỏng nghi lễ này.” Lão lệnh cho Soongu lôi Yuxin ra khỏi người tên cận vệ.

Soongu bước đến, nhưng khi nhìn thấy Yuxin đang quỳ gối trước mặt, cậu không thể không cảm thấy trái tim mình nhói đau. Yuxin nhìn cậu với ánh mắt đầy khổ sở, khuôn mặt mệt mỏi như đã bị cuộc sống này dày vò đến tận cùng. Đôi mắt nàng đẫm lệ, thể hiện sự tuyệt vọng và đau khổ. Yuxin không còn sức lực để chống cự nữa, nàng đã hoàn toàn buông xuôi.

Cảnh tượng này cũng khiến Lebeo đứng yên, cảm giác như trái tim bị nghiền nát trong lồng ngực. Dù không phải là thủ phạm, nhưng em không thể ngừng cảm thấy xót xa cho số phận của những tân nương, những  người không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Và như Soongu, em cũng biết quá rõ cái giá phải trả cho việc vượt qua những giới hạn này. Cả hai đều đã ăn trái cấm, và cả hai đều phải đối mặt với cái giá của sự vi phạm đó.

Soongu nhìn Yuxin, lòng nặng trĩu, nhưng không thể làm gì. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm, cậu cảm nhận được cái lạnh lẽo trong căn nhà tối tăm này. Yuxin chỉ là một trong rất nhiều người phải chịu sự đau đớn này. Cậu biết, dù có cố gắng thế nào, những quy tắc này cũng không dễ dàng thay đổi. Trong khi đó, Lebeo đứng phía xa, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo, trái tim em như bị vỡ vụn khi thấy bản thân em, Soongu, tên cận vệ và Yuxin đều không thể thoát khỏi cái vòng tròn tội lỗi này.

Cảnh tượng trước mắt Lebeo như một cơn ác mộng. Gã cận vệ phạm tội quỳ rạp dưới đất, lưng đầy máu do những trận đòn roi, miệng lặp đi lặp lại những lời van xin. Nhưng chẳng có lấy một tia thương xót nào trong ánh mắt của lão thầy đồng. Trong lòng gã là một Yuxin đang tuyệt vọng ôm lấy bụng. Lửa bén một bên gốc áo gã, gã muốn đẩy Yuxin ra nhưng nàng lại bất thình lình dính lấy gã không buông. Khi tiếng kèn thổi rình rang đưa tân nương rời khỏi nhà chính và tiến sâu vào núi thì ngọn lửa cũng được đốt lên thiêu rụi đôi uyên ương. Lão thầy đồng tuyên bố hành động man rợ ấy như một lời tạ tội dành cho ác quỷ Cửu Long.

Lão quay đầu, ánh mắt độc địa rơi xuống Lebeo đang đứng lặng dưới hiên nhà, đôi mắt to tròn giờ đây ngập tràn nỗi sợ hãi.

Lão nghiêm giọng, giọng nói sắc như dao cắt: “Thaddeus, đây là cái giá phải trả khi dám phá vỡ khế ước với Ngài. Con là một đứa bé thông minh, ta mong con biết giữ mình.”

Cả cơ thể Lebeo khẽ run lên, nhưng em cố gắng đứng vững. Ánh mắt lão thầy đồng như xuyên thấu tâm can em, như muốn nhắc nhở rằng mọi hành động của em đều bị giám sát. Ở dưới sân, Soongu nắm chặt tay, nhìn lên em. Cậu không dám tiến lại gần, không dám làm điều gì để gây chú ý. Nhưng trái tim cậu như có ai bóp nghẹt khi thấy em đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước sự đe dọa.

Lebeo quay mặt đi, cắn chặt môi, cố gắng không để rơi nước mắt. Em cảm nhận rõ sự bất lực, như một con chim bị nhốt trong lồng không thể bay đi. Còn Soongu, đứng lặng lẽ ở dưới sân, cảm thấy lồng ngực đau thắt. Anh muốn bước tới bảo vệ em, muốn xóa đi nỗi sợ trên khuôn mặt đó, nhưng lại không thể.

Ngọn lửa âm ỉ giữa hai người

Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa Soongu và Lebeo trở nên căng thẳng. Những ánh mắt nhìn lén, những lần lướt qua nhau mà không nói lời nào, tất cả đều chất chứa sự giận dữ và hiểu lầm. Lebeo bắt đầu cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tại sao Soongu không nói gì? Tại sao cậu ấy không an ủi em? Hay là…Soongu đã thay đổi?

Lebeo không chịu nổi suy nghĩ đó. Nhiều đêm em nằm trong phòng, nhớ lại những khoảnh khắc Soongu từng ân cần với mình. Nhưng giờ đây, sự lạnh lùng của cậu khiến trái tim em đau nhói. “Có lẽ anh ấy chỉ xem mình như một trò đùa” Lebeo nghĩ, nước mắt chảy dài trên má.

Còn Soongu, cậu cũng không khá hơn. Cậu tự trách mình vì không thể làm gì để bảo vệ em. Những lời đe dọa của lão thầy đồng cứ vang lên trong đầu, khiến cậu không dám lại gần. Cậu sợ rằng nếu tiếp tục, cả cậu và em sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát này. Vì thế, cậu chọn cách lùi lại, nghĩ rằng khoảng cách sẽ bảo vệ được em. Nhưng cậu không ngờ, sự im lặng của mình lại khiến Lebeo hiểu lầm.

Một đêm, Lebeo không thể chịu đựng thêm nữa. Em rời khỏi phòng, chạy đến chỗ mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên – khu sân tập bí mật, nơi đầy những giọt mồ hôi của Soongu trong những ngày đầu gian khổ. Em đứng đó, ngập ngừng. Tim em đập mạnh khi thấy ánh sáng leo lét từ ánh trăng bên trên.

Soongu đang ở đó, thân hình cao lớn rắn rỏi nổi bật dưới ánh sáng lờ mờ. Cậu đang luyện tập, mỗi đòn đánh như mang theo sự giận dữ và bất lực. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu, nhưng đôi mắt lại tràn ngập nỗi đau. Lebeo lặng lẽ đứng nhìn, trái tim em thắt lại.

“Soongu…”

Tiếng gọi nhỏ của em làm Soongu dừng lại. Cậu trai quay lại, ánh mắt gặp em. Trong khoảnh khắc, cả hai như quên đi mọi thứ xung quanh. Lebeo chạy tới, ôm chặt lấy Soongu, nước mắt rơi như mưa.

“Tại sao anh lại tránh mặt em? Tại sao không nói gì cả?” Em nghẹn ngào. “Anh không yêu em nữa sao?”

Soongu nhìn em, cảm giác hối hận và đau lòng trào dâng. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy em, khẽ vuốt mái tóc đỏ màu mận mềm mại của em. “Anh không bao giờ ngừng yêu em, Lebeo. Anh chỉ không muốn em bị tổn thương. Anh nghĩ rằng nếu giữ khoảng cách, em sẽ an toàn hơn.”

“Nhưng em không cần an toàn, em cần anh!” Lebeo hét lên, đấm nhẹ vào ngực Soongu. “em không sợ gì cả, miễn là có anh bên cạnh.”

Soongu cúi đầu, trán anh chạm vào trán em. “Xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh đã sai khi nghĩ rằng có thể bảo vệ em bằng cách tránh xa em. Nhưng anh đã sai rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau khổ, giận dữ, hiểu lầm đều tan biến. Soongu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lebeo. Nụ hôn ấy không chỉ là lời xin lỗi, mà còn là lời hứa. Lời hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn ở bên nhau, bảo vệ nhau trước tất cả.

Dưới ánh trăng, hai bóng hình ôm chặt lấy nhau, như muốn hòa làm một. Đó là đêm mà họ không chỉ nhận ra tình yêu của mình, mà còn quyết định sẽ chiến đấu cho nó, dù có phải trả giá đắt đến đâu.

Soongu và Lebeo nằm cạnh nhau trên bãi cỏ mềm mại, ánh trăng bạc soi sáng khắp khu rừng, tạo nên một khung cảnh huyền diệu. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dịu dàng của cây cỏ. Lebeo khẽ nắm lấy tay Soongu, bàn tay nhỏ bé của em nằm trọn trong bàn tay to lớn và ấm áp của cậu.

"Trăng đêm nay đẹp thật," Lebeo khẽ nói, giọng em như một tiếng thì thầm hòa vào không gian yên bình.

Soongu quay sang nhìn em, ánh mắt dịu dàng ánh lên tia sáng từ mặt trăng. “Không đẹp bằng em,” cậu đáp, giọng trầm ấm.

Lebeo bật cười, khẽ đánh nhẹ vào vai cậu. Nhưng má em đỏ bừng, ánh mắt thoáng chút bối rối.

Cả hai nằm im lặng, để cho tiếng côn trùng rả rích và hơi thở hòa nhịp cùng nhịp tim của nhau. Soongu vòng tay qua ôm lấy Lebeo, kéo em lại gần. Em tựa đầu lên vai Soongu, cảm nhận sự an toàn mà chỉ người ấy mới mang lại.

“Anh nghĩ nếu chúng ta bỏ trốn thì có thể sống tự do không? Không còn phải trốn tránh thế này nữa?” Lebeo khẽ hỏi, đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời đầy sao.

“Anh không biết,” Soongu đáp, siết chặt tay em hơn. “Nhưng anh hứa sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em.”

Sau một lúc, Soongu bật dậy, cười tinh nghịch. “Lại đây, anh sẽ cho em xem một thứ.”

“Thứ gì vậy?” Lebeo tò mò hỏi, mắt mở to đầy háo hức.

“Cứ tin anh.” Soongu cúi người xuống, ra hiệu cho em trèo lên lưng.

“Anh làm gì vậy?” Lebeo bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên lưng anh.

Soongu cõng em, chạy dọc theo bìa rừng. Những bước chân cậu trai chắc chắn, dù bóng dáng cả hai hòa vào ánh sáng mờ ảo. Gió thổi tung mái tóc em, và Lebeo bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

“Anh chạy nhanh quá! Em sợ sẽ rơi mất!”

“Yên tâm, anh sẽ không bao giờ để em rơi,” Soongu đáp, giọng đầy kiên định.

Họ dừng lại ở một khoảng rừng thưa. Trước mắt hiện ra một hồ nước rộng lớn, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương phản chiếu ánh trăng và những vì sao. Xung quanh là những cây cổ thụ rủ bóng xuống mặt nước, từng nhánh cây như đang kể câu chuyện của chúng với mặt hồ.

Ven bờ là những bông hoa dại rực rỡ, lung linh dưới ánh sáng mờ ảo. Cảnh vật đẹp như một bức tranh cổ tích, khiến Lebeo ngỡ ngàng.

“Như trong truyện cổ tích,” em khẽ thốt lên, giọng nói nhỏ như sợ phá vỡ sự kỳ diệu của nơi này.

Soongu mỉm cười, nhẹ nhàng đặt em xuống đất. “Nơi này giống như được tạo ra cho chúng ta.”

Lebeo bước lại gần mép nước, khẽ cúi xuống chạm tay vào làn nước mát lạnh. Một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa trong em. Soongu ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt cậu không rời khỏi em.

“Ước gì mọi chuyện có thể đơn giản như thế này mãi mãi,” em nói, giọng đầy cảm xúc.

“Chúng ta có thể cầu nguyện,” Soongu gợi ý. Cậu nắm lấy tay em, đôi bàn tay đan vào nhau như một lời hứa không lời.

Lebeo nhắm mắt lại, khẽ thì thầm một lời cầu nguyện. Em cầu mong tất cả đau khổ và rào cản sẽ biến mất, rằng cả hai sẽ có thể ở bên nhau mà không còn sợ hãi. Soongu siết nhẹ tay em, như muốn nói rằng anh sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra.

Sau khi cầu nguyện xong, Lebeo mở mắt nhìn Soongu, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. “em nghĩ ra một điều rồi.”

“Điều gì vậy?” Soongu mỉm cười hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

“em sẽ gọi anh là… phu quân,” em nói, đôi má đỏ bừng.

Soongu ngạc nhiên, rồi bật cười. “Phu quân? Sao lại là phu quân?”

“Tân nương gọi người mình yêu như vậy. Em là tân nương của anh, đúng không?” Lebeo biện hộ, giọng nói pha chút ngượng ngùng.

Soongu nhìn em, trái tim cậu như tan chảy rồi nhẹ gật đầu, nụ cười nở trên môi. “Được, em là tân nương của anh, còn anh là phu quân của em.”

Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười. Soongu khẽ đặt một nụ hôn lên trán em, như muốn khẳng định tình cảm của cậu dành cho em.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ánh trăng đã lên cao. Lebeo tự nhiên ngáp một cái, khiến Soongu bật cười.

“Đi thôi, anh sẽ cõng em về,” cậu nói, khẽ cúi người xuống.

“Lại cõng nữa à?” Em nhăn mặt, nhưng vẫn trèo lên lưng Soongu.

Soongu cõng em băng qua khu rừng. Ánh trăng dẫn lối, như muốn bảo vệ cho đôi trẻ. Khi đến gần nhà, cậu nhẹ nhàng đặt em xuống.

Cả hai lặng lẽ bước vào, ánh mắt vẫn còn đọng lại tia sáng từ ánh trăng. Trước khi vào phòng mình, Lebeo quay lại, khẽ ôm lấy Soongu một lần nữa.

“em sẽ không bao giờ rời xa anh, phu quân của em,” em thì thầm, giọng nói đầy chắc chắn.

“Và anh sẽ luôn bảo vệ em, tân nương của anh,” Soongu đáp, khẽ xoa đầu em.

Dưới ánh trăng bạc, cả hai như đã hứa với nhau rằng họ sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top